ZingTruyen.Top

[BHTT]: AI LẠI YÊU NHƯ THẾ HẢ NGHIÊN CHỦ TỊCH ?

Đúng vậy. Chị điên rồi!

Rika_Le


"Trí Nghiên, người này là ai vậy?" – Hiếu Mẫn từ từ tiến lại chỗ nó mà hỏi với một chất giọng đanh thép.

"Hiếu Mẫn, chị đừng hiểu lầm. Thật ra, người này là..." – Trí Nghiên cuốn quýt lên giải thích với Hiếu Mẫn.

"A, xin tự giới thiệu với em. Chị là người tình...Ơ, em chạy đi đâu vậy?". Hiếu Mẫn không muốn nghe nữa nên đã tuông chạy ra ngoài, vừa chạy, vừa khóc.

"Yahhhh, Hàm Ân Tĩnh chị giết em rồi. Sao chị lại giới thiệu là người tình???" – Trí Nghiên hét lên.

Bây giờ, Ân Tĩnh mới chịu leo xuống, nhìn Trí Nghiên "Gì chứ? Chị định giới thiệu chị là người tình của cô gái này và là bạn chí cốt của em. Ai kêu cô ấy không chịu nghe tiếp chi"

"Em còn không mau đuổi theo à!" – Bảo Lam nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng. Nghe lời cô, Trí Nghiên cũng chạy ra ngoài, lên xe lái hết một vòng cũng không tìm ra được Hiếu Mẫn. Nó lái xe gần 2 tiếng vẫn không tìm thấy Hiếu Mẫn, bực quá lấy điện thoại lên, gọi cho ai đó.

"Thư ký Lee, bây giờ hãy định vị vị trí của Phác Hiếu Mẫn ngay lập tức cho tôi" – Nó hét lên khi đầu dây bên kia chỉ mới nói Alo.

"Thưa, thưa chủ tịch. Cô Hiếu Mẫn vẫn đang ở nhà của chủ tịch mà". Két~~~ Trí Nghiên thắng xe gấp lại, nó bình tĩnh thở ra một cái rồi cho xe quay về biệt thự ngay.

"Hiếu Mẫn, chị đang làm gì vậy?" – Ngay khi vừa về tới nó đã bắt gặp ngay cảnh Hiếu Mẫn đùng đùng dọn đồ bỏ vào vali.

"Thưa chủ tịch, tôi đã chăm sóc chủ tịch được 1 tháng không công rồi. Chủ tịch cũng gần như hồi phục nên sau này tiền lương của tôi chủ tịch cứ trừ vào tiền thuốc trị cánh tay của chủ tịch. À mà người tình của chủ tịch có để lại quà cho chủ tịch đó. Tôi xin phép. Chào chủ tịch" – Hiếu Mẫn nói một hơi với nó xong thì kéo vali đi.

Trí Nghiên sau khi nghe xong thì ngã xuống giường. Nó ngồi đó như người mất hồn. Muốn giữ chị lại thì nó không có tư cách, để chị đi thì nó lại không can tâm. Bây giờ đó mới chú ý đến quà mà Hiếu Mẫn nói đến. "Gì vậy Hàm Ân Tĩnh, gây ra chuyện như thế cho tớ xong thì phủi đít đi à! Nhà tớ thiếu rượu vang chắc!". Trí Nghiên hét lên định đưa tay đẩy chai rượu xuống sàn thì nhặt lấy mảnh giấy được đặt bên cạnh đó lên mà đọc "Bạn hiều yêu quí, quà chuộc lỗi của tớ. Mà không phải món quà này là dành cho Hiếu Mẫn đừng có ham hố mà uống đấy. Nhớ lời tớ dặn. Chúc cậu có một đêm vui vẻ"

"Aishhhh, Phác Trí Nghiên chết tiệt dám không giữ chị lại. Nhớ đấy, em nhớ đấy" – Hiếu Mẫn kéo vali đi với tốc độ 1 bước chân/1 phút nên nãy giờ vẫn chưa rời khỏi biệt thự được.

"HIẾU MẪN!!!!" – Ngay khi nghe được tiếng Trí Nghiên gọi mình, cô đã vui mừng biết bao. Nhưng tự nhủ với lòng là phải "cao giá" không được tha thứ dễ dàng cho nó như vậy. Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng quay lại nhìn nó.

"Gì thế chủ tịch? Có chuyện cần tìm tôi à?"

"Hiếu Mẫn, một ngày hôm nay nữa thôi được không chị? Chỉ ở bên cạnh em một ngày nữa thôi. Sau này hôm nay chị sẽ không là y tá của em nữa" – Trí Nghiên nói với giọng cầu xin với cô làm cô cũng mềm lòng theo.

"Được rồi! Chỉ một ngày thôi đó" – Hiếu Mẫn miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại hoàn toàn khác. Cô hy vọng có thể ở bên nó nhiều hơn 1 ngày. Hiếu Mẫn cũng từ từ kéo vali quay vào trong.

"Chị sẽ không còn là y tá sau ngày hôm nay đâu" – Trí Nghiên nở nụ cười gian trên mặt.

Cả ngày hôm đó, cô và nó xem nốt bộ phim lúc trước còn dang dở. Cô thay băng cánh tay cho nó, nấu cơm cho nó ăn. Chơi game, đọc sách cùng nó. Cứ như vậy, những hoạt động nhỏ nó lại tốn quá nhiều thời gian.

"Chị, ra ngoài ngằm sao đi. Ở đây buổi tối ngắm sao đẹp lắm đấy!"

"Ok, cũng được"

"Vậy chị ra trước đi. Em vào nhà lấy chai rượu mình vừa ngắm sao, vừa uống". Dứt lời nói của Trí Nghiên thì Hiếu Mẫn cũng đi ra ngoài. Cô ngồi bệch xuống thảm cô, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Trí Nghiên nói đúng, chỗ này ngắm sao quả rất đẹp.

"Đây rượu đến rồi đây. Chị yên tâm, đây là rượu trái cây không cồn nên không sợ say đâu" – Trí Nghiên vừa nói, tay thì tủ tế rót rượu cho cô và nó.

"Wow, rượu ngon thật nha! Cho chị ly nữa đi!" – Hiếu Mẫn uống ực ngay ly rượu mà Trí Nghiên đưa cho mình, còn nó thì nhân lúc cô không để ý đổ hết xuống thảm cỏ. Nhưng số lần mà Trí Nghiên giả bộ uống không nhiều khi mà bây giờ chai rượu đang nằm trong tay của Hiếu Mẫn. Cô cứ nốc vào liên tục, miệng thì cứ khen ngon,

"Hiếu Mẫn, chị không sao chứ?" – Trí Nghiên nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng. Rõ ràng trên chai rượu ghi là rượu trái cây không cồn mà, sao chị ấy lại say được. "Hiếu Mẫn, đứng lên em đỡ chị vào trong"

Hiếu Mẫn bây giờ như người mất trí, ai làm gì cô cô cũng mặc kệ. Cô loạng choạng bước theo nó lên phòng.

"Haizzz. Đến rồi! Chị nằm xuống đây đi. Em đi lấy khăn lau người cho chị" – Trí Nghiên vất vả lắm mới lôi được Hiếu Mẫn lên phòng. "Hiếu Mẫn, chị đừng hiểu lầm nha. Chị say nên ra mồ hôi quá trời luôn. Em phải thay áo cho chị không chị cảm lạnh mất" – Trí Nghiên sau lời đọc thoại của mình thì nhắm mắt lại đưa tay cởi nút áo của Hyomin.

Nó cởi nút thứ 1, thấy cô không phản ứng. Nút thứ 2 cũng không, nút thứ 3 cũng vậy. Trí Nghiên cảm thấy lạ nên mở mắt ra. Khoảnh khắc nó mở mắt ra cũng là khoảnh khắc mà nó bị người con gái đang nằm trên giường cưỡng hôn.

Hiếu Mẫn lấy tay kéo đầu Trí Nghiên xuống, ấn môi nó vào môi mình. Cô bắt đầu nụ hôn điên cuồng với Trí Nghiên, cô đưa lưỡi mình vào sâu trong miệng nó. Lưỡi cô bắt đầu hành trình khám phá khắp nơi cũng như là cuốn lấy lưỡi nó cho cả hai hòa làm một.

"Ưm! Hiếu Mẫn...chị...chị đang làm gì vậy???" – Trí Nghiên đang dùng hết sức mạnh của mình để thoát khỏi Hiếu Mẫn, đồng thời ấn 2 tay cô xuống giường.

"Trí...Trí Nghiên...chị...nóng...quá!!!" – Vừa dứt câu nói của mình thì Hiếu Mẫn vùng tay ra được, cô tiếp tục kéo nó xuống mà hôn.

"Hiếu Mẫn, chị điên rồi hả???" – Trí Nghiên gào lên. "Chị mau tỉnh táo lại cho em" – Nó tiếp tục thét lên cũng như là vỗ liên tục lên mặt cô

"Đúng vậy. Chị điên rồi!" – Hiếu Mẫn ngồi dậy la lớn lên, nhưng cô lại kéo Trí Nghiên ngã xuống người mình mà hôn tiếp. Trí Nghiên tiếp tục thoát khỏi được.

"Chị có biết mình đang làm gì không? Em không kiềm chế được tới lần thứ 4 đâu" – Trí Nghiên tiếp tục thét lên với hy vọng Hiếu Mẫn sẽ tỉnh lại. Và đúng như nó mong muốn Hiếu Mẫn đã tỉnh lại nhưng lại theo chiều hướng mà nó không thể ngờ được.

Hiếu Mẫn từ từ bò lại phía Trí Nghiên đang ngồi. Cô dựa dựa vào người nó, đưa tay mình ra phía trước ngực của Trí Nghiên, cởi chiếc nút áo đầu tiên của nó. Hiếu Mẫn thấy Trí Nghiên không phản ứng gì thì liền thì thầm vào tai nó.

"Vậy thì đừng kiềm chế nữa"

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top