ZingTruyen.Top

[BHTT]: AI LẠI YÊU NHƯ THẾ HẢ NGHIÊN CHỦ TỊCH ?

Hoa, nến, nhẫn

Rika_Le


*Flashback*

"Hiếu Mẫn, em thấy ngồi xem phim vậy không, chán quá. Em xuống nhà lấy trái cây, với lại nước ép lên rồi chúng ta cùng xem tiếp. Remote ở đầu giường, chị bấm dừng lại giúp em". Trí Nghiên nói xong thì cũng chạy xuống, còn Hiếu Mẫn thì cứ ngồi bần thần trên giường. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, quả thực thời gian trôi qua quá nhanh.

"Còn nữa, cái tên đầu gỗ này không có ý định giữ chị lại sao? Phác Hiếu Mẫn, mày mà nói ra trước là mày yêu Trí Nghiên là mày mang nhục đấy! Em ấy vừa đẹp, vừa giàu thiếu gì con gái vây quanh không đến lượt mày đâu.". Hiếu Mẫn hét lớn lên cái suy nghĩ đó trong căn phòng trống, nhưng rồi cô cũng mệt mỏi đi lại đầu giường lấy remote tivi.

"Tờ giấy gì đây? Thư tình con gái gửi hả?". Cái tờ giấy dưới gối của Trí Nghiên đã thành công thu hút sự chú ý của Hiếu Mẫn. Cô cầm tờ giấy lên, đọc sơ qua một lượt bất giác mỉm cười hạnh phúc.

"Thì ra, không phải chị tự mình đa tình. Để chị xem nào, em làm được đến điều thứ mấy rồi." Ngón tay Hiếu Mẫn dò xuống từng dòng trên tờ giấy, cô dừng lại khi biết điều mà Trí Nghiên sẽ làm sau dòng "Khiến cô ấy ghen". Cô đứng đó một hồi lâu suy nghĩ gì đó, rồi cũng tự nói với chính mình "Phác Trí Nghiên, em còn quá non để dùng chiêu này với chị. Nhưng nếu em đã quyết định là sẽ ở bên chị mãi mãi, thì đêm nay sẽ là đêm động phòng của chúng ta luôn"

Không biết từ khi nào mà Hiếu Mẫn bắt đầu có những suy nghĩ biến thái như vậy. Trí Nghiên đã lừa cô, nhưng lại là một sự lừa dối ngọt ngào. Cô cất vội tờ giấy vào trong túi, mở vali mình ra, lấy một viên thuốc uống vào. Cô cầm ly nước nhìn ngó xung quanh, trên môi vẽ ra một nụ cười biến thái "Tính hạ dược chị thông qua rượu à! Chiêu này cũ lắm rồi, Nghiên chủ tịch ơi!"

Đang đứng cười tủm tỉm là thế thì Trí Nghiên cũng đem trái cây và nước lên. Cả ngày hôm đó nó cứ cười nói với cô bình thường, chỉ có Hiếu Mẫn là tấm tắc khen tài diễn kịch của nó ở trong lòng. Nhưng có lẽ đến chết cô cũng không ngờ rằng chính mình đã tự chui đầu vào rọ. Trí Nghiên chưa hề lấy tờ giấy ra đọc để thực hiện bước tiếp theo. Chai rượu trên bàn đúng là đã bị bỏ xuân dược, nhưng không phải là nó làm, mà là...Ân Tĩnh. Ân Tĩnh ngày hôm đó theo trí nhớ của mình mà giúp nó thực hiện bước tiếp theo: (7): Hạ xuân dược với cô ấy.

Đúng như cô dự đoán, buổi tối nó đem chai rượu đó ra uống cùng cô. Cô hài lòng khi thấy nó thực hiện đúng kế hoạch mà cô bày ra. Không chần chừ cô đem nguyên chai nốc sạch. Cô biết tửu lượng của mình rất mạnh, có thể uống 1,5 chai soju cũng như là 1 chai rượu vang, nhiêu đây thấm gì với cô. Với lại, lúc chiều đã có viên thuốc giải dược rồi nên cô cũng chẳng sợ.

Uống xong, Hiếu Mẫn bắt đầu diễn màn kịch của mình, chỉ tội cho Trí Nghiên ngây thơ không biết chuyện gì xảy ra cứ liên tục kiềm chế cô lại vì nghĩ rằng cô đang say. Còn Hiếu Mẫn đang thực sự rất giận "Cái gì thế này! Em định diễn đến cùng sao?". Thế nhưng, sau bao lần mỡ dâng đến miệng mèo mà bị mèo từ chối, thì hiện tại miếng mỡ đã nằm ngọn trong miệng mèo"

*Hiện tại*

Sau khi dìu Hiếu Mẫn vào nhà tắm, gương mặt Trí Nghiên thể hiện cả sự hoang mang lẫn hoảng sợ vì cái tình huống phát sinh này. Nó vội đưa tay vào trong áo gối mò lấy tờ giấy yêu quý của nó thì phát hiện nó đã biến mất. Nó điên cuồng lục tung mọi thứ trên giường lên để tìm, nhưng vô vọng. Nó ngồi bệch lên giường mặt thất thần, tự nhủ với bản thân "Mình vì làm càn với Hiếu Mẫn nhân lúc chị say nên chị mới như thế thôi, mất tờ giấy của Ân Tĩnh xem như công sức mấy tháng nay đổ sông, đổ biển hết.". Nghĩ vậy, nó tiếp tục quỳ trên giường, 2 tay đưa cao lên trời.

Trái ngược với không khí u ám của Trí Nghiên, không khí bên trong phòng tắm của Hiếu Mẫn tràn ngập màu hồng. Quả thực bên dưới của cô bây giờ rất đau, nhưng lại là cái đau khiến cô mãn nguyện, hạnh phúc. Cô liên tục đứng hát trong nhà tắm, lâu lâu lại thổi cho bong bóng xà phòng bay lên. 30ph sau, Hiếu Mẫn cũng bước ra, cô nhìn thấy nó lại tiếp tục quỳ thì đứng dựa người vào thành cửa, nhìn nó âu yếm, nhưng cũng mở miệng ra chọc nó

"Phác Trí Nghiên, xem ra tay em không bị thương gì đúng không?".Nó khẽ gật đầu sau câu hỏi của cô. Hiếu Mẫn thấy vậy, tiến về phía giường, ngồi xuống cạnh nó. "Vậy giờ em tính sao đây? Tại em mà chị không lấy chồng được rồi đấy!". Mặt nó bỗng xanh lại vì câu hỏi của Hiếu Mẫn. Còn cô thì đang cười hạnh phúc trong lòng "Thì ra, người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc chỉ là một tên đầu gỗ công trong tình yêu"

Cô nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, thì thầm vào tai nó "Em phải chịu trách nhiệm với chị bằng cả cuộc đời còn lại của em. Cầu hôn, đám cưới, hưởng tuần trăng mật, em hãy thực hiện trong thời gian ngắn nhất đi.". Sở dĩ, Hiếu Mẫn nói vậy vì đây là 3 điều cuối cùng trong tờ giấy của Ân Tĩnh. Nhưng cô lại một lần nữa tự chui đầu vào rọ khi đọc sót một dòng hết sức quan trọng "Trí Nghiên yêu quý, đọc đến đâu làm đến đó. Không được đọc trước, không được nhảy bước. Nếu không, Hiếu Mẫn sẽ không yêu em."

Trí Nghiên dường như chỉ chờ có vậy thôi. Nó đẩy cô ra, quỳ xuống giường trong tư thế chuẩn bị cầu hôn. Cô hiểu ra ngay, kéo nó ngồi xuống "Thật là! Có ai cầu hôn như em không? Hoa, nến, nhẫn là những điều cơ bản phải có đấy!". Nó nghe vậy, có chút bất ngờ nên hỏi cô "Không phải chị nói là trong thời gian sớm nhất sao? Hôm nay cầu hôn, mai đám cưới, mốt hưởng tuần trăng mật".

Hiếu Mẫn nghe xong thì cười lớn, hình tượng tổng tài lạnh lùng của nó vừa bị sụp đổ trong lòng cô. Sao giờ đứng trước mặt Hiếu Mẫn chỉ là một đứa con nít thế này. Hiếu Mẫn cố gắng nhịn cười để nói với nó "Chị nói trong thời gian ngắn nhất, chứ không phải là sớm nhất. Thôi, nếu em khỏe lại rồi thì hôm nay chị đi làm. Còn em nằm ở nhà đi. Bị đánh bầm dập mà khỏi sớm quá sẽ bị người ta sinh nghi đấy!"

Trí Nghiên ậm ừ, gật đầu. Hiếu Mẫn cũng thay bộ đồ công sở, và đi làm sau mấy tháng. Ở nhà buồn chán, nó cứ đi tới, đi lui, nhẩm đi, nhẩm lại "Hoa, nến, nhẫn..."

Đúng là chỉ có đi làm thì cô mới biết Tố Nghiên và Cư Lệ là liên minh của nó, nhưng cô lại không trách họ dù chỉ một lời. Đi làm sau vài tháng nghỉ ngơi đúng là mệt hơn cô nghĩ. Tan giờ làm, cô cùng Tố Nghiên và Cư Lệ rảo bước cùng nhau đi về căn biệt thự của Trí Nghiên thì bị một đám đông đang tụ họp trước cổng công ty chắn cả lối đi.

Cả 3 vô cùng bực bội nhưng cũng cố gắng chen đến nhằm thoát khỏi đám đông kia. Nhưng những gì sắp diễn ra đã giữ chân họ lại.

Trên bầu trời, 2 chiếc máy bay phản lực đang dùng khói của mình để vẽ lên bầu trời xanh kia dòng chữ "HIẾU MẪN, EM YÊU CHỊ!". Cô cùng đám đông kia chưa kịp định thần thì tai đã nghe tiếng của những chiếc xe chuẩn bị chạy vào khoảng sân của công ty. Trên mỗi chiếc siêu xe đều có ghi chữ, xếp thành hình trái tim làm hiện lên dòng "HIẾU MẪN, LÀM VỢ EM NHÉ!". Đám đông bắt đầu xì xào lên, họ cứ truyền tai nhau "Không biết cô gái nào lại tốt số đến như vậy?". Hiếu Mẫn nãy giờ khóc không thành tiếng. Cô kêu nó cầu hôn, ai ngờ nó lại làm đến mức này. Cô bắt đầu đọc kinh cầu nguyện "Trí Nghiên, em tuyệt đối đừng bước xuống. Nếu không là chị khỏi sống ở Hàn Quốc luôn đấy!".

Từ những chiếc xe, có 6 cô gái mở cửa bước xuống. Đám đông bắt đầu cuồng nhiệt hơn bao giờ hết khi họ nhận ra những người này chính là nhóm nhạc hàng đầu hàng Hàn Quốc T-ARA. Bây giờ, khoảng sân nhỏ hẹp kia đã đông nghẹt người. Mỗi thành viên trong nhóm, ai cũng đều ôm một bó bông chắc khoảng 999 bông, lách qua dòng người đứng trước mặt Hiếu Mẫn đặt lên tay cô.

"Trí Nghiên và tụi chị là chỗ quen biết. Em ấy biết em thần tượng tụi chị nên đã gọi điện nhờ tụi chị giúp một tay". Nhóm trưởng Qri đại diện cho cả nhóm nói với Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn cứ cúi, gật đầu, không nhìn thẳng vào thần tượng của mình. Cô bây giờ như một fangirl chính hiệu. Cả nhóm bỗng nhiên cười lớn khi thấy thái độ của Hiếu Mẫn, họ bắt đầu vây quanh cô và hát Will you marry me trong tràn vỗ tay của nhiều người.

Hiếu Mẫn nãy giờ vẫn cúi gầm mặt trước cái nhìn ngưỡng mộ và ghen tỵ của nhiều người. Cô căn bản là không thể chấp nhận cái hiện thực này, cô cứ liên tục nguyền rủa "Có ai cầu hôn như em không hả, Nghiên chủ tịch!"

Dứt bài hát, một chiếc xe limo sang trọng cũng chạy vào đậu trong sân. Mọi người ngay lập tức đổ dồn mọi ánh mắt về phía chiếc limo, ngay cả cô. Trái tim Hiếu Mẫn run lên bần bật, cô cầu nguyện người xuất hiện trước mặt cô đừng là Trí Nghiên. Từ chiếc xe, bóng dáng một người phụ nữ bước xuống, Lách qua dòng người, đi đến ngay trước mặt Hiếu Mẫn. Cô lấy hết can đảm nhìn lên.

"MẸ!!!"

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top