ZingTruyen.Top

Bhtt Cover Nguoi Choi Moi Vao Cho Lichaeng Jensoo




Chương 103: Ban 7 chết chóc 27

Phác Thái Anh không biết rốt cuộc những người khác thế nào, từ sau khi cô bị ném ra khỏi căn phòng kia, cô liền cảm thấy không ổn.

Lúc này Phác Thái Anh bị ném vào giữa hai căn phòng, cũng có thể nói là cô có thể lựa chọn đi về bên trái, cũng có thể đi về bên phải, nhưng khi đi đường cô phát hiện, ngã tư ban đầu biến thành ngã ba, hai bên đều như vậy.

Cô đã tìm được ranh giới của mê cung này.

Không có thời gian sợ hãi, Phác Thái Anh nhanh chóng kích hoạt nhóm chat lần nữa, trong nhóm chat vẫn không có lấy một tin nhắn. Trong lòng Phác Thái Anh có chút hoang mang, nhanh chóng mở giao diện điều khiển, ngón tay khựng một cái rồi mới nhấp vào cột đồng đội kia.

Ánh mắt không chịu điều khiển của Phác Thái Anh, nhìn thẳng tới cái tên bên cạnh cô, sau khi lướt qua chữ Hỷ hình trái tim lớn, cô nhìn thấy tên Lạp Lệ Sa, vẫn là màu sáng.

Cảm giác lo sợ bất an mà Phác Thái Anh cảm nhận rõ ràng trong lòng đột nhiên biến mất, lại nhìn ba người phía dưới, vẫn đang ổn, trái tim tạm thời quay về lồng ngực.

Tuy bị Lưu Nhã thiết kế một ảo cảnh trong phòng, nhưng Phác Thái Anh không đơn thuần quy tất cả thành hành động ác ý của Lưu Nhã.

Cô không khởi động điều kiện trừng phạt, chỉ rơi vào một vòng tuần hoàn chết. Không có lí nào Lưu Nhã lại vô duyên vô cớ hại cô, mà hiện tại Phác Thái Anh phát hiện ra một điểm mới, kí hiệu bên cạnh trống, như thế cô có thể tiếp tục đi về phía trước, cho nên vòng tuần hoàn chết kia không những đã bị phá vỡ, mà còn tìm thấy ranh giới.

Phác Thái Anh to gan suy đoán, chỉ cần thoát khỏi tuần hoàn, bọn họ đều sẽ gặp được chuyện này, bước vào trung tâm điều khiển, sau đó trở ra, xuất phát từ một điểm khởi đầu mới.

Phác Thái Anh nhắm mắt, bắt đầu mô phỏng con đường bản thân và Lạp Lệ Sa đã đi qua trong đầu, những nét ngang nét dọc tạo thành một sân thượng, mà tuyến đường hai người đi, là... Từng đường nét sân thượng hiện lên trong đầu cô, đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải...

Đột nhiên Phác Thái Anh mở mắt ra, bỗng phát hiện ra một vấn đề, bắt đầu từ nơi cô và Lạp Lệ Sa xuất hiện, cho dù là quá trình ở giữa, chỉ có thể tính bằng khoảng cách, hai người tiến 14 bước về phía trước 19 bước về bên phải.

Cũng có thể nói là, nếu lấy điểm xuất phát ban đầu của cả hai là điểm khởi đầu, vậy căn phòng xuất hiện tuần hoàn kia cách vị trí điểm khởi đầu 19 bước về bên trái, 14 bước về phía trước.

Nếu suy luận như thế, diện tích hai người từng đi qua ít nhất chính là một vị trí 19 x 14.

Nhưng hiện tại Phác Thái Anh bị căn phòng này đưa tới một nơi khác, cô không rõ nơi này cách nơi hai người hoạt động trước đó bao xa, điều này khiến cô mất đi vị trí xác định, nhưng có thể lấy căn phòng này làm điểm khởi đầu mới, ghi lại vị trí bản thân đi qua.

Lúc này Phác Thái Anh nhìn sang trái phải một lượt, đều là hành lang có thể quan sát bằng một ánh mắt nhưng lại không có điểm cuối, tuy ánh sáng không tốt, nhưng tầm mắt không bị cản trở, có như vậy cũng không nhìn thấy người. Phác Thái Anh cúi đầu suy nghĩ, nếu học sinh ban 7 đều vào đây, ít nhất sẽ có hơn 40 người. Trước đó cô và Lạp Lệ Sa đã gặp ba người, cộng thêm hai người là năm, trên đường tới đây, xác suất chỉ nhìn thấy ba người trên hành lang này cực kì thấp, nhưng hễ có người ở cùng một khu vực với cả hai, chắc chắn có thể quan sát được, cho nên có lẽ điểm xuất phát của mỗi người là khác nhau.

Đầu óc Phác Thái Anh suy nghĩ, hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục xuất phát.

Thời gian dừng lại đã quá dài, cô bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, những chuyện khác tạm thời có thể tiếp tục thăm dò, nhưng có một điều cô rất lo lắng, Lạp Lệ Sa không tìm được cô, sợ là sẽ làm bậy, nên Phác Thái Anh vừa phải lần mò khu vực này vừa phải tìm Lạp Lệ Sa.

Nghĩ ngợi giây lát, Phác Thái Anh lựa chọn con đường bên trái, vì cánh cửa này không có kí hiệu, cho nên cô phải tiếp tục đi thẳng. Mà tại ngã ba tiếp theo, kí hiệu là dấu chấm tròn, theo lí mà nói cô nên đi về bên phải, nhưng đã không cần lựa chọn nữa, bên phải là đường chết. Nếu đã đi ngược lại đạo lí thông thường, cô cũng chỉ có một con đường để đi, Phác Thái Anh cũng rất quyết đoán, lựa chọn rẽ trái.

Khi có Lạp Lệ Sa, vì đối phương quá lợi hại, hơn nữa luôn bảo vệ cô, cho nên Phác Thái Anh rất ít khi ra tay, nhưng trên thực tế, tuy cô không lợi hại bằng Lạp Lệ Sa, nhưng hành động cũng không run tay.

Cho dù là nguy hiểm, Phác Thái Anh cũng phải thử, cũng dám thử.

Rẽ trái, thế mà lại bình an vô sự!

Phác Thái Anh lập tức dừng lại, quay đầu nhìn con đường sau lưng, căn cứ theo phân tích về lực từ trường còn cả kinh nghiệm trước đó, rõ ràng cô đã lựa chọn sai, nhưng quy tắc không có khả năng thay đổi, vậy rẽ trái chắc chắn có lí.

Bốn ngón tay hướng về phía dòng điện, lòng bàn tay hướng xuống dưới, ngón tay cái nên xoay về bên phải... nhưng ở đây lại là trái, Phác Thái Anh điều chỉnh ngón tay cái, đột nhiên phản ứng lại. Trong từ trường, hướng chuyển động của các hạt không tương đồng với hướng dòng điện, nếu là điện tích dương mới nhất trí, điện tích âm sẽ là tương phản.

Vậy hiện tại cô chính là điện tích âm!

Sau khi làm rõ nguyên nhân, Phác Thái Anh lại lần nữa đi qua ngã ba, đi thẳng, rẽ phải, rẽ phải, vẫn đúng!

Con người ở trong từ trường tương đương với việc mang theo hạt electron, hơn nữa còn làm biến đổi điện tích âm dương, vậy rốt cuộc nguyên nhân gì dẫn tới sự biến đổi này? Hai cô gái đi sai đường kia là vì đã thay đổi điện tích âm và điện tích dương sao?

Phác Thái Anh nghĩ tới căn phòng kia, tạm thời trong lòng có nghi hoặc. Quy tắc, đáp án nằm ngay giữa bọn họ, nhưng tính tới hiện tại, ngoại trừ ba học sinh đã chết, cô cũng không nhìn thấy những người còn sống.

Phác Thái Anh còn nhớ Lưu Nhã từng nói thời gian chỉ còn hơn 20 phút, hiện tại vẫn không có đầu mối, điểm kì lạ duy nhất chính là căn phòng tuần hoàn chết kia.

Phác Thái Anh bắt đầu đi từng bước theo những kí hiệu kia, vì đã xác được quy tắc, Phác Thái Anh đi rất thuận lợi, mà vào lúc cô phát hiện bản thân đi rẽ trái hai lần liên tiếp, đột nhiên sau lưng truyền tới một âm thanh.

Cô nhanh chóng quay đầu, trùng hợp nhìn thấy một con quái vật cao to nặng nề ngã xuống đất. Ngã xuống cùng cơ thể còn có một chiếc đầu thối rữa, Phác Thái Anh chỉ nhìn một cái, ánh mắt liền khựng lại.

Không phải nhìn quái vật, mà là nhìn bóng người cao ráo đang đứng trong ánh sáng có chút tối tăm, là Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh không biết diễn tả tâm trạng bản thân thế nào, vào khoảnh khắc nhìn thấy Lạp Lệ Sa, tất cả giác quan của cô đều bị Lạp Lệ Sa cưỡng chế vén lên. Thậm chí trong đầu có một khoảng trống rỗng ngắn, khiến Phác Thái Anh chỉ có thể ngẩn ra nhìn đối phương, sau đó từng nhịp tim nối tiếp nhau mãnh liệt đập lên, một loại cảm giác mãnh liệt tới nỗi cô muốn khóc dữ dội dâng trào trong lồng ngực.

Nhìn Lạp Lệ Sa rất chật vật, có mấy chỗ trên quần áo bị rách, trên tay toàn là vết máu, đôi mắt kia đỏ rực vì tức giận và chém giết, mang theo vẻ hung tợn nồng nặc, lúc nhìn qua đây giống như con sói đang nhìn chằm chằm con mồi.

Chỉ là Phác Thái Anh thấy được rõ ràng, khi ánh mắt đó nhìn thấy bản thân, rõ ràng đã ngẩn ra. Rất nhanh sau đó vẻ hung tợn kia liền biến mất, tia sáng trong mắt toác ra rồi lay động, rồi sau đó cảm xúc cuộn trào.

Phác Thái Anh nhất thời không biết nói gì, thời gian tách ra không lâu, nhưng không ai có thể cảm nhận được tâm trạng khi cô nhìn Lạp Lệ Sa, thực sự giống như cửu biệt trùng phùng.

Lạp Lệ Sa không nói lời nào, mà bước nhanh tới, thậm chí không nhìn kí hiệu bên cạnh là gì.

Vì hiện tại quy tắc gì cũng không cách nào quyết định được phương hướng của cô ấy, Phác Thái Anh chính là phương hướng của cô ấy, Phác Thái Anh chính là phương hướng tiến về của cô ấy.

Thậm chí Phác Thái Anh không kịp ngăn cản Lạp Lệ Sau đi tới, đã bị Lạp Lệ Sa ôm chặt vào lòng. Cái ôm dùng rất nhiều lực, thậm chí Phác Thái Anh còn cảm nhận được đau đớn.

Cơ thể dính gần không ngăn cách được nhịp tim nóng bỏng cấp bách, còn cả hô hấp gấp gáp không bình phục nổi. Phác Thái Anh đọc được quá nhiều thứ trong cái ôm này của Lạp Lệ Sa, sự căng thẳng của Lạp Lệ Sa, sự sợ hãi sau khi sự việc xảy ra của Lạp Lệ Sa, còn cả sốt ruột cùng mừng rỡ.

"Xin lỗi, tôi đã không kéo được em."

Trong kí ức, Phác Thái Anh cảm thấy bản thân không giống như sẽ khóc, lúc còn nhỏ đã như vậy, bố đánh bố chửi, cô không khóc, bị người ta bắt nạt cũng không khóc. Thậm chí lần đầu tiên khi bố mẹ đánh nhau đã ném kéo đâm trúng tay, chảy một vũng máu, Phác Thái Anh cũng không khóc.

Cho nên mẹ nói cô là quái vật, máu lạnh, và khi mẹ và bố dượng chết, cô cũng không khóc.

Nhưng khi Lạp Lệ Sa ôm cô, nói một câu như thế, đôi mắt Phác Thái Anh đột nhiên chua xót. Chất lỏng nóng bỏng trong hốc mắt không khống chế được rơi xuống, vô cùng xa lạ, cũng vô cùng đau xót.

Âm thanh của cô cũng như bị bỏng, lúc hé miệng nghẹn ngào không thể diễn tả, "Cái đồ điên, đồ ngốc nhà chị!"

Lần đầu tiên Phác Thái Anh không cứng miệng, không quan tâm Lạp Lệ Sa bẩn tới nỗi khiến bản thân ghét bỏ, giơ tay cũng ra sức ôm lấy Lạp Lệ Sa, cô cảm thấy bản thân sớm nên ôm Lạp Lệ Sa như thế, ôm thật chặt, tuyệt đối không thể buông tay!

Lạp Lệ Sa không ngờ Phác Thái Anh sẽ chủ động ôm mình, nghe thấy tiếng mắng có chút hung dữ lại nghẹn ngào của cô, con ngươi đột nhiên đỏ ửng, lại không nhịn được cười lên.

"Khó khăn lắm tôi mới tìm được em, không được mắng tôi nữa." Lạp Lệ Sa đè nhỏ giọng, cảm giác trái tim trống rỗng lại lần nữa được lấp đầy, không nhịn được ôm thật chặt.

Khi Phác Thái Anh bị ném ra khỏi phòng bị đụng phải tường, vết thương vẫn còn rất đau, Lạp Lệ Sa vừa dùng lực, vai cô nhanh chóng co lại.

Lạp Lệ Sa lập tức phát hiện ra, vội vàng buông tay, ánh mắt căng thẳng gấp gáp: "Bị thương rồi sao?"

Phác Thái Anh lắc đầu, "Tôi không sao."

Nói xong lại đánh giá Lạp Lệ Sa, trên người đều là vết máu bẩn, cũng không biết trên đường đã đánh bao nhiêu trận.

"Chị... chị thật sự rất ghê gớm!" Nghĩ tới những cuộc đánh đấm trên đường của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cũng không dám tưởng tượng.

"Lưu Nhã nói với tôi em đang ở hướng này, vào trong căn phòng đó rồi không biết sẽ quăng người tới đâu, tôi không tiếp tục rẽ phải. Nhưng tôi lại sợ em tự đi, sẽ chệch hướng quá lớn, chỉ có thể nhanh chóng đi về bên này. May mà em đi về phía bên này của tôi, không lệch quá nhiều."

Phác Thái Anh nhất thời không biết nói gì, lại không nói được những lời trách móc, chỉ có thể nhíu mày nói: "Chị thực sự coi mình là người sắt à? Ngộ nhỡ sẩy tay, đừng nói là tìm tôi, còn có thể..."

Lạp Lệ Sa cúi đầu, biểu cảm mất mát tủi thân: "Tôi sợ em xảy ra chuyện, chỉ cần nghĩ tới việc em ở một mình, tôi liền không bình tĩnh nổi."

Trái tim Phác Thái Anh mềm nhũn, trúc trắc nói: "Khăn tay của tôi đâu?"

"Hả?" Lạp Lệ Sa ngẩn ra, sau khi phản ứng lại liền rút khăn tay ra, có chút áy náy nói: "Tôi kích động quá, làm bẩn em rồi."

Lạp Lệ Sa còn chưa đưa khăn tay ra đã bị Phác Thái Anh lấy lại, ngay sau đó chiếc khăn tay ấy lại hạ xuống mặt Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh nhíu mày, ngón tay giữ lấy cằm Lạp Lệ Sa, quay sang, cẩn thận lau vết máu trên má và bên tai cho cô ấy, rồi rạch ra một vết.

Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh giữ lấy mặt như thế, cũng không cảm thấy không ổn, ngược lại thầm mím môi cười.

"Khuôn mặt ra dáng con người thế này, suýt chút nữa bị hư hại rồi." Sau khi lau xong, Phác Thái Anh nhét khăn tay cho Lạp Lệ Sa, ném lại một câu, Lạp Lệ Sa nghe xong liền bật cười.

"Chỗ nào của tôi cũng ra dáng người, đâu phải em chưa từng nhìn."

Phác Thái Anh lườm cô ấy một cái, không tiếp tục chọc cười với Lạp Lệ Sa, nhỏ tiếng nói: "Thời gian có hạn, chúng ta nhất định phải nắm bắt. Chị nói Lưu Nhã nói với chị tôi đang ở đây, sao cô ta lại nói cho chị?"

Lạp Lệ Sa im lặng giây lát, trao đổi đơn giản sự tình đã diễn ra. Phác Thái Anh sửng sốt lại có chút buồn bã, qua ngữ điệu bình tĩnh của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh có thể tưởng tượng được nỗi buồn và sự lo lắng của Lạp Lệ Sa khi ấy.

"Em thật sự không bị thương chứ? Ban nãy tôi chạm vào lưng em đúng không? Đau lắm không?" Lạp Lệ Sa vẫn canh cánh trong lòng, nói tới đây cô ấy lạnh mắt nói: "Tôi nói rồi, nếu cô ta làm em bị thương, tôi sẽ róc xương vợ quỷ của cô ta."

Phác Thái Anh lắc đầu, suy  nghĩ giây lát rồi nghiêm túc nói: "Sau đây nếu còn xảy ra những chuyện thế này, chị đừng làm bậy nữa, tôi cũng không phải chim hoàng yến, tôi có thể tự bảo vệ tốt bản thân. Cũng như thế, chị chỉ cần bảo vệ tốt bản thân chị là được."

Lạp Lệ Sa không lên tiếng, chỉ đưa tay ra nắm chặt lấy tay Phác Thái Anh, rất lâu sau mới nhỏ tiếng nói: "Tôi sẽ không buông em ra nữa."

Bàn tay Lạp Lệ Sa ấm áp mềm mại, mang theo chút sức lực thận trọng, khiến Phác Thái Anh bỗng cảm thấy nóng mặt, nhưng giãy một cái rồi không giãy nữa, cô cũng mặc cho Lạp Lệ Sa nắm lấy, chỉ chuyển chủ đề: "Lệ Sa, chị từ căn phòng kia qua đây đã đi qua mấy ngã tư, chị có nhớ không?" Phác Thái Anh hỏi xong, trao đổi với Lạp Lệ Sa những thông tin bản thân có được trước đó.

Lạp Lệ Sa suy nghĩ giây lát, bản thân cô ấy rất mẫn cảm với những điều này, thế là sau khi nhớ lại liền dứt khoát nói: "Nhớ, nếu tôi lấy căn phòng đó làm điểm khởi đầu, vậy thì chính là 13 bước về bên trái, 6 bước về phía sau."

"13 bước về bên trái, 6 bước về phía sau? Của tôi là 17 bước về bên phải, 8 bước về phía trước." Phác Thái Anh lẩm nhẩm, đưa tay ra nói với Lạp Lệ Sa: "Dao găm."

Lạp Lệ Sa rút dao găm đưa cho Phác Thái Anh, nhìn Phác Thái Anh nhanh chóng khắc mấy cái lên tường, hiển thị số liệu lên trên.

"Tôi đã đếm, nếu lấy vị trí ban đầu của chúng ta làm điểm khởi đầu, căn phòng kia là 19 bước về bên trái, 14 bước về phía trước, mà con đường chị đi lúc nãy là 6 bước về phía sau, con đường tôi đi là 8 bước về trước, vừa hay trùng khớp, chứng minh điểm tôi bị đưa tới cùng một mặt phẳng với điểm khởi đầu ban đầu của chúng ta, một người trái, một người phải. Như thế chúng ta có thể suy luận, khoảng cách mặt phẳng giữa ba điểm khởi đầu này là 19 + 13 + 17 = 49. 49, 409, là trùng hợp sao?" Phác Thái Anh quay đầu hỏi Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cười lên: "Tôi cảm thấy không phải, em đã đoán được một điểm mấu chốt. Mặt phẳng này rất có khả năng là một sân thượng 49 x 49, mỗi căn phòng bên trên chính là một điểm, đều có vị trí của chính nó. Mà bên trong đây có những căn phòng là phòng bình thường, có những căn phòng chính là trực tiếp chuyển người tới, nếu chúng ta đã phát hiện ra một phòng, nhưng không phải là lối thoát, mà là ranh giới, vậy chúng ta phải tiếp tục tìm."

*********

Chương 104: Ban 7 chết chóc 28

Phác Thái Anh gật đầu, sau đó lại nhíu mày: "Nếu là 49 x 49, điều này chứng minh ít nhất có 2401 căn phòng, những con đường được hình thành nhiều vô số kể. Bình quân mỗi phòng là 3 mét, cộng thêm lối đi tổng cộng 4 mét, tuy độ dài ngang dọc không tới 200 mét, nhưng chồng lên nhau phải rộng tới mười mấy ki-lô-mét, khoảng cách này khó mà đo lường, nếu không có mục tiêu, 20 phút, tuyệt đối không có khả năng."

Lạp Lệ Sa gật đầu, "Cho nên chúng ta bắt buộc phải lựa chọn đích đến, tuy ban nãy trên đường tới đây tôi rất tùy tiện, nhưng lại vô tình phát hiện một vấn đề, đó chính là nếu gặp phải kí hiệu trống, không những có thể đi thẳng, cũng có thể quay đầu, chỉ cần lần tiếp theo tuân thủ quy tắc, sẽ không khởi động cơ quan. Cũng có thể nói là, nếu chúng ta lựa chọn, thì có thể đi về phía bản thân muốn."

Phác Thái Anh nghe xong ngẩn ra, sau đó bật cười: "Thật sự hồ đồ rồi, một vấn đề quan trọng thế này mà tôi lại để lọt. Tôi còn tưởng là vì tôi bị quăng ra ngoài nên không có phương hướng rõ ràng, cho nên mới có thể tùy tiện lựa chọn." Cẩn thận nghĩ lại, bọn họ có thể tùy ý đi lại trên hành lang, vốn dĩ chỉ là đang thay đổi hướng đi mà thôi.

"Không thể chậm trễ nữa, chúng ta đi thôi."

Chỉ là Phác Thái Anh lại dừng lại, sau đó trao đổi chuyện bản thân đã thay đổi điện tích âm dương sau khi ra khỏi căn phòng kia với Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt trầm ngâm: "Vậy cũng có thể nói là, nếu hai chúng ta đi cùng nhau, nhất định sẽ khởi động cơ quan?"

Phác Thái Anh gật đầu, có chút bất đắc dĩ, cô đè nhỏ tiếng, gần như là dỗ dành Lạp Lệ Sa: "Chúng ta tách nhau ra, không sao đâu, đợi lát nữa tôi xác định được một điểm trước, sau đó chúng ta chỉ cần đồng thời đi về bên đó, cho dù thế nào chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau, sẽ không tách ra, được không?"

Lạp Lệ Sa không lên tiếng, sắc mặt vẫn trầm ngâm.

Lúc này thái độ Phác Thái Anh rất dịu dàng, tiếp tục nói: "Chị có lợi hại tới đâu cũng chỉ là người phàm, phía sau còn có chuyện gì đó mà chúng ta khó lòng đoán được, không thể vì chuyện này mà lãng phí thể lực của chị. Hơn nữa chị còn bị thương, trước đó tôi không biết, chỉ có thể nghe theo chị, nhưng hiện tại tôi ở đây rồi, không cho phép chị lơ là an toàn của bản thân làm bậy."

Không thể không nói những lời này của Phác Thái Anh rất bùi tai, nắm chắc lấy tâm tình của Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa nghe xong chỉ có thể thỏa hiệp. Người vốn dĩ đang trầm mặt lộ ra một biểu cảm ngoan ngoãn lại bất lực, "Khiến em nói như thế, cho dù xét về lý xuất phát từ cục diện chung, hay là xét về tình xuất phát từ em, tôi cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi."

Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa nói tới đỏ mặt, quay mặt đi tùy tiện nói: "Cái gì xét về tình xuất phát từ tôi chứ?"

"Em quan tâm tôi, đau lòng tôi, chắc chắn tôi không thể để em lo lắng, chỉ có thể đồng ý thôi." Lạp Lệ Sa cây ngay không sợ chết đứng, không hề quan tâm tới sự túng quẫn của đương sự lúc này.

"Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, mau đi thôi."

Phác Thái Anh thực sự sợ người này, xuất chiêu rất thẳng thừng, không ai chống đỡ nổi.

"Vậy chúng ta đi về phía nào?" Lạp Lệ Sa vội hỏi.

"Căn phòng chúng ta tìm được là 14 bước về phía trước, 19 bước về bên phải, chị có nhớ hai cô gái bị giết mà chúng ta gặp không? Vị trí của hai người lúc đó cách điểm khởi đầu không xa, nhưng hai người lại xảy ra chuyện, tôi hoài nghi có người điều chỉnh điện tích âm dương." Điều này giải thích được tại sao hai nữ sinh kia chọn sai hướng.

Con ngươi Lạp Lệ Sa sáng lên, cô ấy lập tức phản ứng lại, bắt đầu nhớ lại tình hình khi đó, "Khi đó tôi lựa chọn rẽ trái, kết quả khởi động cơ quan. Hay lúc đó hướng hai cô gái kia đi ra là..."

"Hai cô gái đó cách chúng ta hai ngã tư, cũng có thể nói là lấy điểm khởi đầu làm vật tham chiếu, hai người họ đi về bên trái nhiều hơn chúng ta hai bước, mà vị trí khi đó của chúng ta là trái 8 trước 5, mà bọn họ là trái 10 trước 5," Phác Thái Anh nhanh chóng nhớ lại, cũng chuẩn xác nhớ ra vị trí của bọn họ.

"Em vẫn thông minh như thế, chút ưu điểm của tôi so với em cũng chỉ tầm thường mà thôi." Mặt mày Lạp Lệ Sa mang theo ý cười, ánh mắt nhìn Phác Thái Anh dịu dàng như ngậm nước, những lời nói ra không những vô cùng chân thành, mà còn lộ ra chút kiêu ngạo.

Nhất thời Phác Thái Anh không biết đáp lại lời khen của Lạp Lệ Sa thế nào, có chút mất tự nhiên nói: "Đừng có nhìn tôi như kiểu mẹ già nhìn con, trên đường chị có thể chú ý động tĩnh xung quanh và chú ý tới cả phương hướng đã lợi hại lắm rồi."

"Vừa khen em thông minh mà đã không hiểu phong tình rồi, ánh mắt của tôi gọi là tình cảm chứa chan, cảm thấy tự hào, thế mà em lại nói tôi là bà mẹ già, đây có giống lời con người không?" Lạp Lệ Sa xua tay, liếc Phác Thái Anh một cái.

Phác Thái Anh không nhịn được cười lên, nhưng thấy Lạp Lệ Sa đang nhìn mình lại mím môi lại, dáng vẻ này vừa đứng đắn, vừa ngoài lạnh trong nóng lại đáng yêu.

"Thôi bỏ đi, thấy em cũng đang khen tôi, tôi không so đo tính toán với em nữa." Nói xong Lạp Lệ Sa nhìn về ngã tư trước mặt một cái, sắc mặt lại có chút buồn bã: "Ban nãy mới nói sẽ không buông tay em ra nữa, hiện tại lại phải để em một mình."

Phác Thái Anh lắc đầu: "Chuyện này không giống, tôi biết chị sẽ ổn, chị biết tôi cũng sẽ ổn mà, không cần lo."

Nói xong lại ngẩng đầu lên nhìn ngã tư trước mặt mấy cái, có chút hoang mang nói: "Hiện tại tôi rất chưa rõ phải ra ngoài bằng cách  nào, nhưng có một điều, nếu con người là electron, nơi này là từ trường, vậy nếu electron muốn thoát ra, nhất định phải biết quỹ đạo vận động của nó. Tôi còn nhớ ngày hôm đó tôi từng làm một bài Vật lý, sau khi electron chui vào từ trường, chỉ cần điều kiện thích hợp, electron sẽ có thể thoát ra khỏi từ trường."

"Nhưng từ trường trước mặt quá phức tạp, hướng từ trường ở từng khu vực lại khác nhau, thậm chí còn có nơi khuyết thiếu, quỹ đạo hạt electron này càng thêm phức tạp. Có làm cách nào cũng rất khó tính toán được quỹ đạo cụ thể của nó." Lạp Lệ Sa có chút buồn rầu, đột nhiên cảm thấy phó bản này thực sự là địa ngục cấp khó, trong lòng không khống chế được trào ra cảm giác sốt ruột.

Cô ấy quay đầu nhìn Phác Thái Anh, trong lòng bỗng thấy rất buồn, phía sau còn nhiều phó bản như thế, Phác Thái Anh vượt qua bằng cách nào đây? Cô ấy làm thế nào mới có thể bảo vệ thật tốt cho Phác Thái Anh ở nơi này, để Phác Thái Anh êm đẹp rời khỏi vùng đất thị phi này.

"Đừng sốt ruột, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, tôi không cảm thấy phó bản thứ tư này có thể vây hãm được tôi. Căn phòng số 409, 49 căn phòng xếp thành hàng, 19, 14 xác định vị trí một căn phòng, mà nếu khi hai cô gái kia xuất hiện ở vị trí 10, 5 rồi đi qua một căn phòng, vậy có xác suất lớn là căn phòng kia nằm ở gần đó, thậm chí tôi cảm thấy chính là 9, 4."

Lạp Lệ Sa nghe xong ngẩn ra, "Ý của em là, rất có khả năng tất cả vị trí bao gồm hai số 9, 4 đều có một tuần hoàn!"

"Chỉ là suy đoán, cho nên nơi chúng ta cần tới là 29, 24 hoặc là 24, 29." Mục tiêu của Phác Thái Anh rất rõ ràng, mà lúc này hai người cũng không có lựa chọn.

Nếu Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đi về hướng đó thì một người phải đi về bên trái, một người phải đi về bên phải, cho nên hai người lựa chọn đi ngược hướng nhau. Ngã rẽ đầu tiên, Phác Thái Anh rẽ trái, nhưng Lạp Lệ Sa phải đi thẳng, hai người dần dần tách ra. Nhưng hai người thử liên hệ qua nhóm chat, phát hiện cả hai có thể nhận được tin nhắn của nhau.

Sau khi hai người tách ra, Phác Thái Anh bắt đầu dựa theo lời Lạp Lệ Sa, thông qua hành lang điều chỉnh phương hướng thay đổi tuyến đường, trên cơ bản có thể tùy ý khống chế tuyến đường của bản thân.

Mà Lạp Lệ Sa tuy khác cực âm dương với Phác Thái Anh, nhưng phương hướng cũng không sai lệch.

Trên đường đi, khi Phác Thái Anh đi tới vị trí trái 28 trước 16, đột nhiên trong nhóm chat hiện lên mười mấy tin nhắn, nhưng đều là tin nhắn của Trần Khải Kiệt.

"Đội trưởng Phác, đội trưởng Phác." Âm thanh sốt ruột truyền tới là của Trần Khải Kiệt.

Phác Thái Anh nhanh chóng trả lời: "Trần Khải Kiệt, anh sao rồi? Trí Tú và Tiểu Ni đâu?"

Trần Khải Kiệt gần như sắp khóc, anh ta hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói: "Tôi và hai cô ấy lạc nhau rồi, hiện tại tôi đang ở cùng một giáo viên của ban 7. Sau khi chúng tôi tìm được quy luật thì gặp một vòng tuần hoàn trên, bị kéo vào trong phòng. Sau khi thoát ra, không thấy hai cô ấy đâu nữa, tôi cũng không biết hai cô ấy đang ở đâu."

Trần Khải Kiệt sắp tan vỡ, trên đường bọn họ cũng thập tử nhất sinh, khu vực của ba người Trần Khải Kiệt, Kim Trí Tú và Kim Trân Ni có rất nhiều học sinh, trên đường đã gặp được sáu bảy người. Chuyện đòi mạng hơn là có một vài học sinh mới bắt đầu đã chạy loạn như ruồi mất đầu, căn bản không lọt tai lời bọn họ, liên tục kích hoạt mấy cánh cửa, kéo theo một một lốc quái vật chạy ra, ba người gần như phải chạy thục mạng.

Thẻ trên người gần như không có tác dụng, chỉ chiếc chảo rán không có lực sát thương của Trần Khải Kiệt và cả thẻ xây tường của Kim Trân Ni là có thể sử dụng.

Thẻ xây tường chặn trong vòng 30 giây của Kim Trân Ni chính là một công cụ cứu mạng lợi hại, vì thế ba người mới có thể chặn đám quái vật kia lại, tranh thủ cơ hội thoát thân.

"Được rồi, Trần Khải Kiệt, anh có thể nhớ đại khái sau khi ra khỏi cánh cửa kia, anh làm cách nào để tới được vị trí hiện tại không? Không cần quá trình, chỉ cần nghĩ xem anh cách căn phòng kia bao nhiêu bước về phía trước phía sau bên trái bên phải, đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ."

Trần Khải Kiệt đang nhớ lại, "Tôi không nhớ rõ, nơi tôi bắt đầu xuất phát chỉ có thể đi về một hướng, giống như là có ranh giới. Nếu lấy nó làm tham chiếu, có lẽ là đi về bên phải 13 hoặc 14 lần, đi thẳng hơn 20 lần, còn nữa, tôi đã nhìn thấy kí hiệu cô Thẩm để lại, trên đường nhìn thấy những mấy lần."

Lúc này chỉ có thể liên hệ với Trần Khải Kiệt và Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh đoán sau khi trò chơi bắt đầu, mỗi khu vực đều bị chặn, bọn họ không liên lạc được với Kim Trân Ni và Kim Trí Tú, vậy có lẽ hai người này không ở gần nơi này.

Mà sau khi cô và Lạp Lệ Sa tách ra, cô bị chuyển tới khu vực bên trái, cô cũng không cách nào liên lạc được với Lạp Lệ Sa, nhưng lúc này lại có thể.

Vậy nếu phân thành bốn khu vực, 49 x 49, chính là lấy 25 làm ranh giới, hiện tại cô có thể nhận được tin nhắn của Trần Khải Kiệt, cũng chính là Trần Khải Kiệt đã vượt qua 25, tới khu vực của hai người, có thể nhìn thấy đám mây chứng minh nơi Trần Khải Kiệt bị chuyển tới chính là nơi xuất phát ban đầu của hai người.

Nếu như thế, có lẽ Trần Khải Kiệt đang ở vị trí sau 25 trái, trước 13 hoặc 14.

Sau khi giải thích quy tắc và phương pháp với Trần Khải Kiệt, Phác Thái Anh bảo Trần Khải Kiệt tiếp tục cố gắng tận dụng lỗ hổng này, tiếp tục đi về vị trí trước 24.

"Tôi cách anh không xa, anh chú ý nhìn phía trước, hiện tại tôi vòng qua đó, anh xem có thể nhìn thấy người không. Lệ Sa, hiện tại chị đang ở đâu?"

"Trái 30 trước 25, tôi không nhìn thấy Trần Khải Kiệt."

"Vậy có lẽ là trước 24 rồi."

Phác Thái Anh tiếp tục đi qua ba ngã rẽ, tới vị trí trái 30 trước 24, quả nhiên bên phải cô có hai người, có lẽ là nhóm Trần Khải Kiệt, phía mặt còn có cả Lạp Lệ Sa.

Trần Khải Kiệt cũng đã nhìn thấy Phác Thái Anh, lập tức hét lớn: "Đội trưởng Phác, đội trưởng Phác! Cô Lạp đâu? Sao không nhìn thấy cô ấy?"

"Tôi ở một hàng phía trước, hiện tại anh nhích sang bên này, Thái Anh, em đừng động đậy." Lạp Lệ Sa đang dặn dò Phác Thái Anh. Với vị trí của Phác Thái Anh, chỉ cần đi tiếp, có khả năng chính là vòng tuần hoàn.

Nói xong Lạp Lệ Sa bắt đầu điều chỉnh phương hướng, vòng tới vị trí của Phác Thái Anh, Trần Khải Kiệt rẽ mấy lần, dẫn theo giáo viên kia cùng đi tới.

Lúc nhìn rõ, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều ngẩn ra, nhìn người đàn ông trung niên tóc tai chỉ còn lại một nửa trước mặt, quay sang nhìn nhau rồi mới ngẩn ra: "Thầy Vật lý?"

Kính của giáo viên Vật lý đã vỡ một mắt, đẩy kính lên, trong con ngươi mang theo ánh nước: "Phác Thái Anh à, còn cả Lạp Lệ Sa, các em vẫn còn sống, may mắn quá."

Trong tay thầy còn cầm một quyển sách Vật lý ôn tập tổng hợp đề thi đại học, nắm rất chặt, nhìn có chút hài hước.

"Thưa thầy, đây là?" Phác Thái Anh chỉ vào quyển sách trong tay thầy giáo, giáo viên Vật lý có chút bối rối, cũng rất sợ hãi, run rẩy nói: "Tôi đang giải một đề Vật lý, mới giải được một nửa thì tôi đã bị kéo vào nơi này."

Lạp Lệ Sa đưa tay ra, "Đề gì thế ạ, cho em xem với?"

Giáo viên Vật lý mở quyển sách bẩn thỉu ra, đưa cho hai người, đứng đó lê thê dài dòng: "Đây là báo ứng đúng không? Là tôi cho các em đề khó quá đúng không? Tôi chỉ chọn mấy đề chuẩn bị cho các em mà thôi, tôi đang làm đề từ trường liền biến tôi thành hạt electron chui vào từ trường, còn bắt tôi tìm đường ra, chuyện này thực sự là đòi mạng mà."

Lúc này Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh nhìn đề bài quỹ đạo Vật lý trước mặt, đề bài bị một mảng máu che lấp toàn bộ, chỉ còn lại câu hỏi vô cùng chói mắt, "Phải thỏa mãn điều kiện gì mới khiến electron tiến vào từ trường hỗn hợp có thể thoát khỏi từ trường?"

Cũng vào lúc này âm thanh hệ thống vang lên, có thể thấy giáo viên Vật lý bên cạnh đã bị dừng hình.

"Cảnh báo, người chơi chưa kích hoạt tài liệu giải đề, sau 3 phút, từ trường sẽ tiến hành chia cắt."

Những lời này cất lên, lồng ngực mấy người đều run rẩy, ý gì đây?

Ánh mắt Phác Thái Anh nhìn đề Vật lý, đề số 24! Lại nhìn số trang, trang 29!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top