ZingTruyen.Top

Bhtt Cover Nguoi Choi Moi Vao Cho Lichaeng Jensoo




Chương 107: Ban 7 chết chóc 31

Trên đường Phác Thái Anh ép buộc bản thân quên đi những cảm xúc kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn kia, may mắn là, quy luật từ trường lúc này rất rõ ràng, cái gọi là lực hướng tâm thật sự tồn tại, chỉ cần duy trì tốc độ này, cơ bản có thể chuẩn xác vượt qua ngã rẽ.

Thời gian đã sắp kết thúc, không chỉ có đèn đang lóe sáng, toàn bộ từ trường đều bắt đầu lay động, âm thanh cảnh báo vang lên không ngớt, giống như tập kích bằng đường không, áp lực đem tới cho những người bên trong khó mà tưởng tượng nổi.

Phác Thái Anh đã không khống chế được nữa, dường như nơi này sắp sụp đổ, cô không nhịn được nghĩ liệu Lạp Lệ Sa có xảy ra chuyện gì hay không, cuối cùng góc thoát xuất hiện trước mặt cô, cô cất bước giẫm lên, nhanh chóng cảm nhận được toàn bộ không gian trở nên biến dạng, cơ thể giống như đang ở trong vòng xoáy, bị đảo tới nghiêng trời lệch đất.

Sau đó cảm nhận được nỗi đau trên cơ thể, Phác Thái Anh bỗng ngã ra. Không quan tâm tới đầu óc quay cuồng, cô vùng vẫy bò dậy, ánh mắt quan sát khắp nơi, là bàn, giường... lúc này bản thân đang ở trong phòng của Lưu Nhã và Lâm Tuyết.

Cuối cùng cô nhìn thấy người, ánh mắt nhanh chóng di chuyển lên trên, nhưng lại ngưng lại.

Không phải chị ấy.

Lúc này Lưu Nhã và Lâm Tuyết đang nắm tay nhau đứng trong phòng nhìn Phác Thái Anh, Lâm Tuyết đưa tay ra vốn đang chuẩn bị đỡ cô dậy, thấy Phác Thái Anh đã đứng vững lại thu tay về.

Biểu cảm của Lưu Nhã ở bên Lâm Tuyết đã dịu dàng hơn rất nhiều, nhìn thấy Phác Thái Anh ra ngoài, trong mắt Lâm Tuyết hiện lên ý cười: "Cuối cùng cô cũng ra rồi."

Nhưng Phác Thái Anh lại không có thời gian nhìn hai người, mà quan sát xung quanh, lúc vào phòng Lạp Lệ Sa ở bên cạnh cô, nhưng hiện tại không thấy người đâu.

"Đội trưởng Phác." Sau lưng truyền tới âm thanh của Kim Trí Tú và Kim Trân Ni, Phác Thái Anh quay đầu lại, hai cô gái kia đổ mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc, nhìn có vẻ như vừa từ dưới tầng xông lên.

Khi nhìn thấy Lâm Tuyết và Lưu Nhã, hai người có chút cảnh giác, nhưng hiện tại bọn họ không có thời gian quan tâm tới hai kẻ đầu sỏ tội ác này, vội vàng hỏi: "Tốt quá, đội trưởng Phác cũng ra ngoài rồi, cô Lạp đâu?"

Phác Thái Anh không trả lời vấn đề của Kim Trí Tú, chỉ nhìn hai người khẽ hỏi: "Trần Khải Kiệt đâu, anh ta thoát ra chưa?"

"Ra hết rồi." Kim Trân Ni vội trả lời, khoảnh khắc tiếp theo lập tức ý thức được điều bất thường, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Phác Thái Anh, cũng không dám hỏi nhiều.

Kim Trân Ni há miệng, lại nhanh chóng ngậm lại, ba người cứ im lặng như thế đứng trong phòng, nhất thời không khí nặng nề tới nỗi khiến người ta có chút ngạt thở.

Rất lâu sau, Phác Thái Anh quay người, cô cũng không nhìn Lâm Tuyết và Lưu Nhã, chỉ nhìn chằm chằm vị trí trống bên cạnh, giống như đợi thêm một lúc nữa Lạp Lệ Sa sẽ có thể thoát ra.

Lưu Nhã nghiêng đầu nhìn Lâm Tuyết, Lâm Tuyết lắc đầu, sau đó phá vỡ sự im lặng trong phòng.

"Rất xin lỗi vì tôi và Tiểu Nhã bị thù hận che mờ lí trí, dẫn tới trò chơi này, khiến các cô chịu khổ. Người nên báo thù chúng tôi cũng đã báo thù, còn về những người lúc đó bàng quan đứng nhìn, tôi và Tiêu Nhã cũng đã buông tay. Đợi tới khi những chuyện này kết thúc, chúng tôi sẽ lập tức rời đi."

Nói xong Lâm Tuyết nhìn Phác Thái Anh, trong mắt có chút tiếc nuối, cũng có chút buồn rầu. Hai người sớm đã phát hiện, cô gái không thể thoát ra có quan hệ không hề bình thường với Phác Thái Anh.

Là nhân vật chính trong cốt truyện bi kịch, không ai có thể cảm nhận mùi vị này rõ hơn hai người, càng hiểu được tất cả an ủi lúc này đều là vô ích.

Phác Thái Anh không động đậy, rất lâu sau cô giống như nhớ ra điều gì đó, vội vàng mở giao diện điều khiển của bản thân lên.

Sau khi nhìn một cái, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lẽo trắng bệch cuối cùng cũng có một chút cảm xúc khác, mà vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Phác Thái Anh.

Nhìn người tới có vẻ rất yếu ớt, căn bản không đứng vững, trực tiếp ngã ra đất.

Phác Thái Anh cách người đó gần nhất phản ứng rất nhanh, đưa tay ra ôm lấy cơ thể đối phương, ôm lấy người kia vào lòng. Kim Trí Tú và Kim Trân Ni mừng vui đan xen, nhanh chóng xông tới.

Cơ thể trong tay nóng bỏng, mềm nhũn dựa vào lòng Phác Thái Anh. Phác Thái Anh ôm rất chặt, sau khi phản ứng lại lại nhanh chóng thả lỏng một chút, ngón tay đều đang run rẩy.

Sau khi nắm chặt nắm đấm, Phác Thái Anh giơ tay nhanh chóng vén tóc trên mặt Lạp Lệ Sa ra, Lạp Lệ Sa gần như đã hôn mê.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nhuộm đầy vết bẩn, giống như thoát khỏi vụ cháy, trán rịn ra lớp mồ hôi lạnh dày đặc, hàm răng cắn chặt, giống như đang nhẫn nhịn một loại đau khổ nào đó, Phác Thái Anh vô thức hoảng hốt, bị thương rồi sao?

"Cảm tạ trời đất, thoát ra hết rồi. Cô Lạp sao rồi, bị thương rồi sao?" Kim Trân Ni ở bên cạnh kích động không thôi, lại vội vàng quan sát Lạp Lệ Sa, thấy cô ấy hôn mê bất tỉnh lại có chút căng thẳng.

Trái tim Phác Thái Anh vẫn chưa hòa hoãn khỏi mùi vị thoát khỏi cái chết,cô không lên tiếng, mà đưa tay cởi áo khoác ngoài cho Lạp Lệ Sa, cởi hết cúc áo cổ, để Lạp Lệ Sa thoáng khí. Sau đó cẩn thận kiểm tra cơ thể cô ấy, không bị thiêu cháy, ngoại trừ vết thương bên ngoài trước đó thì không có vết thương mới, vậy thì bị đau ở đâu?

"Để cô ấy lên giường nghỉ ngơi một lúc đã." Tuy Lâm Tuyết chỉ là học sinh, nhưng đã là người rất chu đáo. Nhìn thấy Lạp Lệ Sa ra ngoài, trong mắt Lâm Tuyết lộ ra một tia vui vẻ lại có chút nuối tiếc, quay đầu nhìn Lưu Nhã với vành mắt đã đỏ ửng, nắm chặt lấy tay mình.

Phác Thái Anh nói cảm ơn, khom lưng bế Lạp Lệ Sa lên, cẩn thận đặt lên giường.

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn Lạp Lệ Sa, lúc này ánh mắt mới di chuyển lên người Lâm Tuyết và Lưu Nhã. Cô thực sự có thể lí giải được đau khổ của Lâm Tuyết và Lưu Nhã, cho nên cô cũng biết tâm trạng của hai người lúc này.

"Những người bắt nạt hai người đều bị trừng phạt rồi đúng không?" Phác Thái Anh nghĩ tới mấy học sinh có thành tích đột nhiên giảm sút kia.

Nhắc tới đám học sinh, Lưu Nhã nghiến răng nghiến lợi nói: "Không sót một ai, lần này lợi cho chúng rồi, so với sự đau khổ mà A Tuyết phải chịu, những thứ chúng phải chịu căn bản không đáng nhắc tới."

Phác Thái Anh im lặng một lát, "Người hại chết Lâm Tuyết là hai học sinh chết lúc trước, còn cả mấy người Trương Chử, Trần Tuyền, Lý Duyệt Hàng, Lạc Tử Hào đúng không?"

"Đúng." Khi nhắc tới đám người kia, nỗi hận của Lưu Nhã vẫn khó tan biến, "Rõ ràng A Tuyết bị chúng hại chết, nhưng cuối cùng lại nói là sự cố ngoài ý muốn, chúng thông đồng cấu kết với nhau, cắn mãi lấy cái cớ kí túc xá sử dụng thiết bị điện sai quy định dẫn tới cháy, chúng chỉ đùa dai, không phải cố ý giết người. Trong trường cũng không một ai chịu đứng ra làm chứng, bọn chúng lại nói tôi hăm dọa." Nghĩ tới quãng thời gian đó, nước mắt Lưu Nhã không kìm được nữa, cảm giác tuyệt vọng tới nỗi ước gì có thể hủy thiên diệt địa thật sự khiến người ta ngạt thở.

"Trước đó khi chúng bắt nạt tôi và A Tuyết tôi đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát chỉ biết hòa giải, nói là mâu thuẫn nhỏ giữa bạn học với nhau, khiến bọn chúng càng ngày càng tệ hại. Cũng... cũng vì A Tuyết báo cảnh sát, khiến bọn chúng mang hận trong lòng, mới nổi ý định với A Tuyết."

Lưu Nhã vô cùng đau khổ, thực ra trước đó học sinh trong ban 7 không nhắm vào Lâm Tuyết, nếu không phải Lưu Nhã và Lâm Tuyết có tình cảm, bị người khác biết được, Lâm Tuyết cũng sẽ không bị người khác dị nghị, cũng sẽ không bị giáo viên phụ huynh trách mắng. Sau đó cũng vì Lâm Tuyết không ngừng bảo vệ Lưu Nhã, ra mặt thay Lưu Nhã, mới dẫn tới họa diệt thân.

"Chỉ là tôi yêu thích cậu ấy mà thôi, tôi cũng không làm hại ai, cũng không làm phiền bọn họ, bọn họ lại không chịu buông tha cho chúng tôi. Giáo viên không khuyên được chúng tôi thì dung túng cho họ cười nhạo bắt nạt chúng tôi. Tôi nguyền rủa họ, không hề oan uổng chút nào."

Mọi người nghe xong đều im lặng không lên tiếng, bạo lực học đường, trước giờ những chuyện thế này đã không còn xa lạ, nhưng sẽ tạo thành tổn thương thế nào với người trong cuộc, thực ra có rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi.

Là người trưởng thành, phụ huynh, giáo viên, cảnh sát càng phải công bằng chính trực khi đối diện với bạo lực học đường, nếu không sẽ dập tắt tia hi vọng cầu cứu cuối cùng của đám trẻ kia.

Khi nổi lên bi kịch, chỉ cần có một bên đứng ra làm chủ công bằng, cũng sẽ không dẫn tới hậu quả này.

"Sau khi hai người rời đi, chúng sẽ nhớ những chuyện này chứ?" Phác Thái Anh im lặng rất lâu, lên tiếng hỏi.

"Chỉ cần tôi muốn, chúng sẽ nhớ lại."

"Người chết đã rời đi, người sống phải tự cảnh tỉnh, để bọn họ nhớ đi, có những bài học nên phải tiếp thu." Phác Thái Anh không đồng tình với những người này, cho dù báo thù ra sao, đau khổ của Lâm Tuyết và Lưu Nhã cũng không thể biến mất.

"Lưu Nhã, cô..." Kim Trân Ni nghĩ tới điều gì đó, có chút chần chừ, nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Lưu Nhã quay đầu nhìn Lâm Tuyết, lộ ra nụ cười, trong ánh mắt ngập vẻ dịu dàng: "Không có gì, tớ đã đánh cắp rất nhiều thời gian rồi, đáng giá." Lưu Nhã sống như quái vật, oán khí của cô ta quá nặng nên đã trao đổi linh hồn với quái vật, lưu lại Lâm Tuyết, oán khí của Lâm Tuyết biến mất có thể an nghỉ, nhưng Lưu Nhã đã không thể.

"Tuy không hiểu rốt cuộc mọi người đang làm gì, nhưng vẫn chúc các vị thuận buồm xuôi gió." Lâm Tuyết chân thành nói một câu.

Trong mắt mấy người Phác Thái Anh lúc này, Lâm Tuyết đã không đơn thuần là NPC trong trò chơi nữa, hai người họ đều có máu có thịt.

"Còn nữa, tuy ban đầu tôi không thích hai người, nhưng tôi vẫn hi vọng hai người sẽ không đi vào vết xe đổ." Lưu Nhã nhìn Lạp Lệ Sa trên giường một cái, quay sang nói với Phác Thái Anh.

Ánh mắt Lưu Nhã nhìn Phác Thái Anh có chút kì quái, giống như là kì vọng, lại giống như đồng bệnh tương liên. Nói xong hai người nắm tay nhau đi về phía cửa sổ. Một quầng sáng hiện lên sau lưng cả hai, hai người nắm tay nhau chầm chậm biến mất ở bên trong.

Sau khi tiễn Lưu Nhã và Lâm Tuyết, tâm trạng ba người có chút nặng nề, có nhiều lúc, dù có cố gắng thế nào, kết cục đã được xác định là một bi kịch.

"Khụ, khụ." Lạp Lệ Sa nằm trên giường đột nhiên ho đôi tiếng, mấy người Phác Thái Anh nhanh chóng quay người lại nhìn cô ấy.

Lạp Lệ Sa mở mắt ra, nhìn thấy ba khuôn mặt mang theo vẻ lo lắng kia, ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn về phía Phác Thái Anh, sau khi nhìn một lúc mới dịch chuyển. Lạp Lệ Sa mượn lực tay Phác Thái Anh ngồi dậy, cười nói: "Xem ra vận số của tôi rất tốt, vẫn còn sống."

"Cô lợi hại như thế, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Cái này gọi là, cát nhân tự có thiên tướng." Kim Trân Ni cười tiếp lời.

"Ting, phó bản số 004 Ban 7 chết chóc, tiến độ cốt truyện chính hoàn thành! Chúc mừng tổ đội Phác Thái Anh thành công vượt qua phó bản số 004 phiên bản giới hạn, chấm điểm tổng hợp phó bản lần này cấp S! Tiếp sau đây sẽ công bố chấm điểm cá nhân!"

Lạp Lệ Sa ngồi dậy, liền nghe thấy thông báo từ hệ thống. Lập tức trán giật lên, thứ chó má!

"Số 002 là phiên bản sưu tầm, số 004 là phiên bản giới hạn, những thứ này là sao thế? Có ai lại chơi thế này không? Tôi đã nói mà sao độ khó lại có thể lớn vậy chứ!" Trần Khải Kiệt câm nín, vận số gì không biết.

Chỉ có Phác Thái Anh nhíu mày, không nói lời nào. Kim Trí Tú và Kim Trân Ni đều không nhịn được điên cuồng trợn trắng mắt, người nắm trong tay quyền sinh quyền sát, còn ta là cá nằm trên thớt, câu này chính là nói về bọn họ.

Phó bản phiên bản giới hạn chấm điểm tổng hợp cấp S, đây là chấm điểm tổ đội. Phó bản này vừa bắt đầu đã thông báo với năm người, điểm số của từng thành viên sẽ được tính toán riêng.

"Chúng ta xuống dưới trước đã." Chấm điểm cá nhân còn chưa xuất hiện, Trần Khải Kiệt vẫn ở bên dưới, Phác Thái Anh biểu thị bọn họ xuống dưới tập hợp.

Kim Trí Tú và Kim Trân Ni quay người đi phía trước, Phác Thái Anh đi bên cạnh Lạp Lệ Sa, khi Lạp Lệ Sa ra khỏi cửa liền nhỏ tiếng hỏi: "Vẫn ổn chứ?"

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, giơ tay sờ môi, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ: "Tôi cảm thấy rất ổn, hồi tưởng không thôi."

Phác Thái Anh quay đầu đi, mặt không cảm xúc nhìn về phía trước, lãnh đạm nói: "Vậy thì đi nhanh chút đi."

Lạp Lệ Sa liếc thấy vành tai Phác Thái Anh đã đỏ ửng, nhỏ tiếng cười lên: "Ngoài lạnh trong nóng." Sau đó thong thả ra khỏi phòng, bước chân vững vàng khoan thai, xác thực giống như không vấn đề.

Trong con ngươi Phác Thái Anh lộ ra chút bất lực, quả nhiên là kích động. Chỉ là bị Lạp Lệ Sa trêu đùa như thế, Phác Thái Anh nhớ lại nụ hôn kia, không nhịn được khẽ liếm môi dưới.

Cấp ba Viễn Ninh buổi tối vô cùng yên tĩnh, bên dưới đèn đường phía dưới tòa nhà kí túc xá, chỉ có năm người bọn họ.

"Hiện tại công bố chấm điểm cá nhân, Phác Thái Anh chấm điểm cấp S, điểm số 120 điểm. Lạp Lệ Sa chấm điểm cấp S, điểm số 110 điểm. Kim Trí Tú chấm điểm cấp B, điểm số 90 điểm. Kim Trân Ni chấm điểm cấp B, điểm số 85 điểm, Trần Khải Kiệt chấm điểm cấp B, điểm số 80 điểm."

Phó bản này có độ khó cao ngoài sức tưởng tượng, cơ bản chỉ có Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa dẫn đầu, cho nên nhóm Kim Trí Tú sớm đã có dự đoán về chấm điểm của bản thân.

Nhưng khi nhìn thấy kết quả, trong lòng vẫn có chút thất vọng, Trần Khải Kiệt bối rối nói: "Phó bản này tôi chẳng có chút tác dụng gì hết."

"Chúng ta là một đội, nếu anh vô dụng, đội chúng ta cũng không thể đạt chấm điểm cấp S. Cốt truyện lần này bắt buộc phải tìm kiếm trăm phần trăm, còn phải sống sót vượt ải, có thể sống sót trong phó bản phức tạp như thế đã mạnh hơn rất nhiều người rồi." Phác Thái Anh phản bác lời Trần Khải Kiệt, lại tiếp tục nói: "Còn cả đêm đầu tiên, nếu không phải Trí Tú và Tiểu Ni mạnh dạn thận trọng, sợ là tôi và Thanh Thu đã không qua được đêm đầu tiên. Huống hồ ba người tách ra hành động, đều bình an không tổn thất quay về, chắc chắn từng người đều đã bỏ công bỏ sức. Cuộc thi kia lấy điểm số trung bình, nếu ba người quá tệ, chúng ta chắc chắn cũng thất bại. Mỗi người đều có kĩ năng riêng, đừng nghĩ nhiều quá."

Lạp Lệ Sa ở một bên yên lặng nhìn Phác Thái Anh, nhìn người bình tĩnh nhất lạnh lùng nhất, nhưng thật ra trong năm người, người dịu dàng nhất, người ân cần nhất lại chính là Phác Thái Anh.

"Chúc mừng năm vị, thành công hoàn thành phó bản, chúng ta nên quay về rồi." Trọng tài viên số 004 đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng năm người, lên tiếng nhắc nhở.

Phác Thái Anh nhìn ngôi trường này một cái, bắt đầu từ hôm nay, âm u ở nơi này sẽ tan đi.

"Đi thôi." Quay đầu lại đã thấy Lạp Lệ Sa nắm tay mình, Phác Thái Anh nhìn một cái cũng không nói gì, giây tiếp theo tầm mắt của bọn họ lắc lư, quay lại căn phòng trước khi tiến vào phó bản kia.

Lại là tiết mục rút thưởng, Phác Thái Anh có chút đau đầu, lần này thẻ đạo cụ không có đất dụng võ, không biết sẽ rơi thứ gì.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top