ZingTruyen.Top

Bhtt Edit Cam Minh Nghi Ngoc

Ngày hai mươi ba tháng ba là ngày công chúa Nghi Ngọc tuyển chọn phò mã, ngày này có không ít những cỗ xe ngựa xa hoa tiến vào Hoàng cung, khung cảnh náo nhiệt từ trước đến nay chưa từng thấy. Có thể nói trong lòng Hoàng thượng, Nghi Ngọc công chúa so ra không kém với bất cứ một vị Hoàng tử nào. Cho dù công chúa đã thành thân rồi, nhưng vẫn được Hoàng thượng sủng ái như vậy, có thể thấy chỉ cần trở thành phò mã của nàng, vậy chẳng khác nào cá chép hóa rồng, tiền đồ vô hạn. Hơn nữa công chúa vẫn là một mỹ nhân hiếm có, điều này lại càng khiến nhiều vương tôn công tử mong ước không thôi.

Bên trong xe ngựa của Khâu vương gia rất xa hoa, ở giữa đặt một cái bàn nhỏ, ở trên chất đầy trà và bánh ngọt, thế nhưng lại không ai muốn ăn. Khâu Phi Minh ngồi nhìn Khâu Cẩm Minh, hắn không thể không tức giận. Trời sinh tuấn tú như vậy, trong tất cả mấy đứa con thì chỉ có hắn trông giống mình nhất, lại là trưởng tử, thế nhưng tên nghịch tử này lại khiến mình thất vọng. Trừ bỏ sự phong lưu học từ mình ra, còn lại không học hỏi điều gì cả, vậy cũng thôi đi, ngẫm lại phong lưu cũng là một loại bản lĩnh của nam tử! Nhưng đường đường là trưởng tử của Khâu vương phủ, lại bị người khác làm cho ra nông nổi này! Điều này khiến hắn như thế nào ngẩng đầu trước người khác? Đến kinh thành mấy ngày rồi, nếu không xuất hiện ở tửu lâu, sòng bạc thì chính là nơi phong hoa tuyết nguyệt! Nếu không phải chính mình phái người đến Mộng Di lâu mang hắn trở về, hắn nhất định vẫn phải phong lưu như vậy! Thật vớ vẩn, không biết điều!

Lúc này Khẩu Cẩm Minh đột nhiên ngáp dài, khiến Khâu vương gia tức giận, hắn cầm lấy chén trà trên bàn ném vào mặt nàng: "Ngươi tỉnh cho ta, ta không cầu ngươi có thể thi tuyển phò mã, nhưng ít nhất ngươi phải biểu hiện ra bộ dạng ôn văn lễ độ, đừng có làm mất mặt của Khâu Phi Minh ta!"

Thấy Khâu Cẩm Minh hoảng sợ, đầu tóc rối bời, trên mặt còn lưu lại nước trà, bộ dáng yếu đuối cực kỳ, Khâu Phi Minh không thể không chán ghét. Hừ, nuôi người như vậy thì thà nuôi chó còn hơn! Hắn quay đầu, nhìn thẳng bên ngoài, không muốn nhìn lại đứa con làm mình mất mặt này, trong lòng âm thầm quyết định, tuyển phò mã xong sẽ để người đày hắn đến Thanh Châu vĩnh viễn! Nếu Khâu vương gia lúc này quay lại, có thể hắn sẽ thấy được đôi mắt không có chút sợ hãi nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo, như vậy hắn sẽ không thể nhìn nàng với con mắt xưa...

Trong điện Dưỡng Sinh

Hác Thừa ngồi trên ngai vàng, lật xem tấu chương trong tay, nội dung hết nói Thái tử vô năng đến ngợi ca Tương vương trí tuệ, thương dân, lo cho dân, khuyên hắn phải lập người có tài, không nên lựa chọn chỉ vì Thái tử là con cả. Hắn nhìn qua thấy công chúa Nghi Ngọc, phất phất tay, Thái giám tổng quản nhận mệnh đem hết những người khác ra ngoài, đóng cửa lại. Tòa điện rộng lớn giờ đây chỉ còn cha con hai người: "Linh nhi, ngươi đến đây, phụ hoàng có chuyện muốn bàn với ngươi."

"Vâng...phụ hoàng." Hách Linh cung kính tiến đến, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hác Thừa, nàng nảy sinh nghi ngờ, không lẽ Thái tử ca ca lại làm việc gì sai sao?

Hác Thừa tiến đến kéo Hác Linh ngồi xuống ngai vàng, cầm tấu chương trong này cho nàng xem. Hác Linh tiếp nhận tấu chương, nàng đối với hành động của Hác Thừa không có chút kinh ngạc nào, từ hai năm trước Hác Thừa đã để nàng phê duyệt tấu chương rồi. Đột nhiên Hác Linh trầm mặt, giận mắng: "Thất Hoàng huynh không phải là rất nóng vội rồi? Phụ hoàng cứ tiếp tục mặc kệ những người này sao? Thống nhất triều đình? A, tùy ý xuyên tạc Thánh ý, kết bè đảng với nhau! Chỉ bằng chừng này đủ để cách chức điều tra bọn họ! Đồng thành ba ngày nay mưa to mang đến lũ lụt, bọn hắn không đi quản mà quan tâm đến việc này, triều đình nuôi bọn hắn để làm gì?" Hác Linh toàn thân toát ra khí chất của một đấng Quân vương đích thực.

Hác Thừa không thể không tán thưởng, vuốt vuốt chòm râu, giọng điệu nghiêm nghị: "Linh nhi, làm quân đứng trên cao phải biết tiết chế và giấu đi sự giận dữ."

Hác Linh sửng sốt, cúi đầu nói: "Nhi thần nói xằng bậy, nhưng nhi thần chỉ là nữ tử, không đủ để làm quân. Sau này phụ hoàng không thể nói những câu này nha, nếu để người khác nghe thấy còn tưởng phụ hoàng muốn nhường ngôi cho nhi thần." Sau đó nàng cười, thế nhưng đáy mắt lại không có ý cười nào cả.

"Hừ!" Hác Thừa hừ lạnh một tiếng, giọng điệu còn chân thành: "Trẫm chính là muốn nhường ngôi cho Linh nhi, trẫm muốn Linh nhi làm Nữ Hoàng đầu tiên của triều đại này đấy, ai dám phản trẫm?"

Hác Linh nghe xong vội vàng đứng dậy quỳ xuống, tuy hai năm trước nàng đã sớm cảm nhận được ý định của phụ hoàng, thế nhưng không nghĩ đến hôm nay hắn lại nói ra. Hoàng huynh nha, các ngươi rốt cuộc để phụ hoàng thất vọng đến mức nào mới khiến hắn nghĩ đến việc lựa chọn nữ tử lên ngôi Hoàng đế? Trong lòng nàng thở dài, khuyên nhủ: "Phụ hoàng, nhi thần chỉ là nữ tử mà thôi, làm sao có thể đảm nhận chức vụ trọng đại như vậy, sẽ làm tổn hại đến sự anh minh của người. Thái tử ca ca chỉ vì lúc trước nghe lời tiểu nhân, giết hại trung thần Lương Đình Anh, chỉ là nhất thời nên mới như vậy, nếu phụ hoàng không thể buông tha hắn, kia..."

"Linh nhi không cần nói nữa, ý trẫm đã quyết!" Hác Thừa có chút không kiên nhẫn ngắt lời Hác Linh, đứng lên nâng nàng dậy, giọng điệu thâm sâu: " Làm sao trẫm có thể không biết làm vậy sẽ đẩy thiên hạ này vào thế hiểm, nhưng...trẫm cũng không thể để thiên hạ này bị hủy hoại dưới tay của những đứa con mình!"

Hác Thừa đau khổ nhắm hai mắt lại, không biết qua bao lâu mới mở mắt ra nói: "Thái tử chỉ vì chút việc nhỏ cũng đã suy sút, hắn quá yếu đuối, quá mức vô năng, việc lớn ngày sau làm sao chống nổi? Tương vương...bề ngoài tuy nhân từ, nhưng con trẫm thì trẫm hiểu rõ, nhân từ đó chỉ diễn cho trẫm xem thôi. Nếu ngày sau hắn kế thừa đất nước, chín người huynh muội các ngươi không còn đường sống! Thủ đoạn của Tương vương so với Thái tử độc ác hơn nhiều, lòng dạ hẹp hòi, cũng không thể tuyển chọn hắn. Những Hoàng tử khác càng không phải nói, nếu không phải thân thể yếu đuối thì thuộc dạng không có chí lớn, chỉ biết yên ổn với hiện tại, bọn hắn đều không phải đối thủ của Tương vương...Linh nhi ngươi thông minh từ nhỏ, hơn nữa hai năm này xử lý việc gì đều không thua kém trẫm, đặc biệt là ngươi có đủ các yếu tố để trở thành Quân Vương: lúc lâm nguy không sợ hãi, biết tiến biết lùi, hiểu được dùng tâm kế!"

Trong lòng Hác Linh căng thẳng, có thể đế vị là thứ mà tất cả ca ca của nàng đều muốn có, nhưng đối với nàng nó chỉ là gánh nặng, một cái trách nhiệm vô cùng nặng nề! Hiểu được Hác Thừa đang tức giận, dù nàng khuyên như thế nào cũng uổng công nên đành chắp tay nói: "Sắp đến là đại lễ tuyển chọn Phò mã, như vậy các công tử thế gia đều sẽ tề tựu đông đủ, nhi thần muốn đi chuẩn bị một chút."

Hác Thừa đáp lại: "Linh nhi, ngươi nên biết trong triều hiện nay có ba cổ thế lực, một bên là Thái tử cầm đầu, một bên thuộc về Tương vương, mà bên còn lại theo Khâu Phi Minh bảo trì thế trung lập. Trẫm hi vọng thế lực này sẽ thuộc về Linh nhi." Nói xong hắn liền ra hiệu cho Hác Linh lui ra.

Hác Linh nghe xong, thân thể cứng đờ, nàng hơi cúi mình, lúc xoay người, khóe miệng nàng xẹt qua tia cười khổ. Hóa ra sự sủng ái mà hắn dành cho nàng chỉ là một trò chơi, mà nàng chính là quân cờ của chính trị, của việc lựa chọn người kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Hiện tại không chắc tương lai về sau nàng có trở thành Hoàng đế hay không, thế nhưng khẳng định nàng là công chúa đầu tiên muốn tuyển một tên thái giám làm phò mã.

Giờ Tuất tại điện Văn Hoa

Tiệc bày biện tất cả các loại món ngon, các vương công đại thần mang theo nhi tử của mình nhập vị, Khâu vương gia đi tới trò chuyện với Trịnh quốc công: "Ô...Trịnh quốc công, đây có phải là lệnh công tử Trịnh Toàn Dân không? Quả nhiên là nhân tài, ưu tú vô cùng. Nghe nói lệnh công tử là trung vệ tướng quân của Đông Hoa Môn, thật đúng là hổ phụ vô khuyển tử, bội phục, bội phục..."

Lúc này chỉ thấy một nam tử ước chừng bốn mươi tuổi, dung mạo tuấn lãng, trang phục hoa lệ, kế bên là một nam tử khác trẻ trung tuấn tú, khí chất cao quý, trên mặt đầy đắc ý, hắn chắp tay: "Khâu vương gia quá lời rồi, tiểu tử còn không hiểu chuyện, mong ngày sau Vương gia giúp đỡ."

Tuy Trịnh quốc công nói vậy nhưng giọng điệu không chút nào khiêm tốn, hắn tự hào nhiều hơn. Đột nhiên thấy bên cạnh Khâu vương gia là một người thoạt nhìn tuấn tú nhưng khí chất bất phàm, đáng tiếc trên mặt hắn lại mang vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xung quanh, vừa thấy là biết kiểu người chưa đặt chân đến những nơi kiểu này bao giờ. Như vậy đây là công tử phong lưu có tiếng Khâu Cẩm Minh? Nhưng không phải có lời đồn ba tháng trước hắn bị này nọ sao? Như vậy sao còn...Trịnh quốc công kiềm chế sự nghi ngờ, không biểu hiện ra mà cười sang sảng, chỉ chỉ Khâu Cẩm Minh bên cạnh Khâu vương gia: "Vậy đây cũng là lệnh công tử Khâu Cẩm Minh sao? Lệnh công tử với ngươi cũng giống nhau thật, còn có thể tìm được bóng dáng phong lưu tiêu sái của ngươi năm đó nha." Hừ! Đối với loại người như Khâu Cẩm Minh, lão hồ ly Trịnh Trung hắn khinh thường kết giao!

Nghe được sự châm chọc trong lời nói, mặt Khâu Phi Minh cứng đờ, hắn hiểu được Trịnh quốc công đang ám chỉ mình không biết dạy con! Chuyện Khâu Cẩm Minh bị "triệt hậu", trong triều gần như không ai không biết, chẳng lẽ tên này không biết sao? Vậy mà còn dùng từ "phong lưu", không phải muốn gây khó dễ cho mình sao? Khâu Phi Minh dùng ánh mắt ác độc nhìn Khâu Cẩm Minh một cái, âm thầm việc này hắn sẽ nhớ rõ, sau đó cười cười: "Trịnh quốc công quá khen, tiểu vương còn có việc đi trước, không thể trò chuyện tiếp cùng ngài." Nói xong còn lấy một chén rượu uống cạn, ý bảo bồi lễ, sau đó đứng dậy đi đến phía đối diện tán gẫu cùng quan viên khác. Trịnh quốc công lúc này chỉnh vạt áo, quay lại lẳng lặng ngồi chờ Hoàng thượng và công chúa giá lâm.

Tuy Khâu Cẩm Minh nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người, thế nhưng nàng giả trang coi như chẳng thèm để ý, tuy vậy một chữ nàng cũng không bỏ sót. Có thể khiến Khâu Phi Minh kiêng kị, xem ra lão già Trịnh quốc công này cũng không đơn giản. Thừa dịp mọi người nói chuyện với nhau, Khâu Cẩm Minh đánh giá bốn phía, từ trên xuống dưới chỗ ngồi đều được lấp đầy, trên mặt các vị quan vương quý tộc đều chẳng có vẻ gì là bị bắt ép cả, chẳng lẽ công chúa có lực hấp dẫn lớn đến vậy sao? Xem ra không thể đánh giá thấp công chúa rồi. Đột nhiên một thanh âm cao vút vang lên: "Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương, Thái tử, công chúa Nghi Ngọc giá lâm!"

Câu nói này cắt ngang dòng suy nghĩ của Khâu Cẩm Minh, mọi người đều trở về chính điện, tất cả đồng loại quỳ xuống, khom người cung kính hô: "Bệ hạ thánh an, Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ, Công chúa Nghi Ngọc cát tường."

Khâu Cẩm Minh cúi đầu nhưng vẫn cảm nhận được rất nhiều người đi ngang qua người mình, sau đó truyền đến một giọng nói to rõ: "Tất cả bình thân!" Giọng điệu này trừ bỏ Thánh thượng ra thì không ai có được.

Khâu Cẩm Minh theo mọi người cùng nói tạ ơn, sau đó nhập tiệc, nàng lơ đãng ngẩng đầu đánh giá những người ngồi trên kia. Ngồi ở ngai vàng tất nhiên là Hoàng thượng Hác Thừa, không khó để nhận ra hắn cũng là một công tử tuấn tú như Khâu Phi Minh năm nào, nhưng cả hai không giống nhau ở chỗ Khâu Phi Minh mang khí chất mưu mô giảo hoạt, Hác Thừa lại mang khí chất chính trực. Ngồi bên trái hắn là Hoàng hậu, thoạt nhìn rất đoan trang, bên phải là Trữ phi xinh đẹp mà kiều diễm, không nhìn ra được dấu vết của năm tháng, giống một phu nhân ở độ tuổi ba mươi. Xuống chút bên trái là Thái tử, vẻ mặt nho sinh nhưng mang lại cảm giác yếu đuối giống mang bệnh trong người. Trái ngược hắn, Tương vương mang cảm giác trẻ trung năng động, hai mắt sáng ngời, thoạt nhìn rất khí phách. Khâu Cẩm Minh nhìn về phía đối diện của Thái tử, ánh mắt nàng trùng hợp cùng ánh mắt Hác Linh giao nhau, một thân áo trắng như tuyết, một trận gió nhẹ thoảng qua thổi bay một vài lọn tóc của nàng làm tăng thêm vẻ đẹp khó tả. Hai con mắt trong suốt ẩn chứa sự uy nghi cùng lãnh đạm, đột nhiên trong lòng Khâu Cẩm Minh trở nên căng thẳng, không khỏi hoảng sợ, trong đầu hiện lên một câu thơ:

"Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc.

(Phương bắc có người giai nhân,
Đẹp tuyệt trần nhưng vẫn còn đơn độc.
Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta,
Ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta.
Há nào người không biết, vẻ nghiêng thành nghiêng nước,
Người đẹp ấy đâu dễ gặp lại.)"

Đột nhiên Khâu Cẩm Minh cảm nhận được khí tức lạnh lẽo trong ánh mắt của Hác Linh, nàng cả kinh vội thu hồi tầm nhìn, trên mặt cũng hiện lên sự sợ hãi. Không thể không thừa nhận, dù cho nàng công chúa này đã thành thân qua một lần nhưng vẫn không thể che dấu hào quang của bản thân, nàng hấp dẫn tất cả mọi người. Khâu Cẩm Minh vỗ vỗ tim, tự hỏi có phải là tâm động hay không? Sau đó lại khẳng định trả lời với bản thân, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, không tiếng động tự nói lời xin lỗi với chính mình, tình yêu này không thể có, nàng cũng không chịu được...

Hác Linh vốn dĩ cũng muốn nhìn xem Phò mã tương lai của mình, người khiến cho Vân nhi vui vẻ là người như thế nào, vậy mà ánh mắt nàng lại giao nhau với hắn. Rõ ràng nàng thấy từ trong đôi mắt kia sự ngạc nhiên cùng vẻ si mê, Hác Linh cười lạnh, thật đúng như người ngoài nói, phong lưu thành tính. Xem ra nam tử trên thế gian này đều giống nhau, đều chú ý đến dung mạo, ngay cả phu quân trước đây của nàng cũng như vậy. Đáy mắt nàng hiện lên sự không hài lòng, Khâu Cẩm Minh vậy mà dám nhìn thẳng vào nàng lâu như vậy! Thế nhưng người nọ không biết vì sao lại thu hồi tầm mắt, trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng, nhanh đến mức Hác Linh đều nghi ngờ mình đã nhìn nhầm, nghe đồn nam nhân này vì một nữ tử mà bị làm nhục sao? Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của Hoàng thượng, Hác Linh vội thu hồi suy nghĩ.

"Hôm nay các ngươi đến đây làm trẫm rất vui mừng." Hác Thừa sờ chòm râu rồi cười.

Mọi người đều chắp tay đáp: "Chúng thần không dám, có thể dự yến tiệc này là niềm vinh dự."

"Tốt!" Hác Thừa vỗ xuống bàn, giọng điệu thâm sâu: "Năm năm trước trẫm vì công chúa chiêu mộ phò mã, đáng tiếc...phò mã Tư Đồ mất sớm, vì quốc gia mà hi sinh thân mình, để lại công chúa Nghi Ngọc cô nhi quả mẫu, trẫm tự cảm thấy xấu hổ...Hôm nay trẫm phải lại vì Nghi Ngọc tìm một người tốt, nam nhi tốt của đất nước ta, hãy xuất bản lĩnh của các ngươi ra, nếu có thể giành được trái tim của Nghi Ngọc, trẫm phong quan tứ phẩm, làm đại học sĩ của Hàn Lâm viện."

Nghe vậy các vị quan lại cùng gia quyến đều nhao nhao, đây là điều không ngờ đến! Không chỉ có thể ôm mỹ nhân về nhà mà còn kèm thêm cả chức quan to. Có người đã bắt đầu ma xát hai bàn tay, chuẩn bị trưng ra bản lĩnh cướp lấy trái tim công chúa.

Nói thì nói, dù không ít người đứng ngồi không yên nhưng không ai nguyện làm người đầu tiên ra tay. Lúc này trừ bỏ tiếng nói huyên nháo ra, không một ai hành động, không khí đột nhiên trở nên quái dị, mặt của Hoàng thượng trầm xuống, lạnh lùng: "Hừ...Chẳng lẽ các ngươi nghĩ vì công chúa đã thành thân qua, cho nên không xứng với các ngươi?"

Đột nhiên thấy Hoàng đế không ổn, mọi người đều lo sợ, cùng nhau quỳ xuống: "Thần không dám, thỉnh bệ hạ nguôi giận!"

Lúc này trong điện im ắng vô cùng, không ai dám lên tiếng, cũng không dám thở, sợ cái mạng nhỏ này không giữ lại được. Khâu Cẩm Minh lần đầu tiên quan tâm đến cảm giác của người khác, nàng vô thức nhìn về hướng Hác Linh, đột nhiên thấy ý cười chế nhạo của người kia, nàng sửng sốt. Chẳng lẽ chiêu mộ phò mã không phải là ý nguyện của nàng ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top