ZingTruyen.Top

Bhtt Edit Dong Nhan Hp Hanh Trinh Cua Fanny

------------------------------------------------------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
Một vài lời của editor: Đây là chương kế tiếp của tác giả đăng, mình xem bên Tấn Giang lẫn Wechat, nên là không có phần trước đó đâu nha.
------------------------------------------------------------------------------------------

"A law that us scuttlinglike rats in the gutter. A law that demandsthat we conceal our true nature. A law that directsthose under its dominion to cower in fear lest we risk discovery. I ask you, MadamPresident, I ask all of you, who does this law protect. Are we still them I refuse to bow down any longer." (Điều luật mà đánh chìm ta như lũ chuột trong cống rãnh. Điều luật mà ép ta phải giấu đi bản chất thật của mình. Điều luật mà khiến những kẻ dưới quyền thống trị của nó phải khúm núm sợ rằng ta sẽ phát hiện ra. Tôi hỏi bà, thưa bà Tổng thống, tôi hỏi tất cả các vị, điều luật này bảo vệ ai ? Chúng ta hay những kẻ đó ? Tôi sẽ không bị khuất phục nữa đâu)

"GongJin, em đang xem gì đấy ? Lại còn đọc lớn tiếng đến vậy ?" Fanny lại gần chỗ Châu Ngư, ngồi xuống và hỏi.

"À, đây là cuốn tiểu thuyết. Lời thoại trong này hay tới mức tôi không thể không cất giọng đọc..." Châu Ngư đánh dấu trang sách rồi đóng lại, đặt lên bàn.

"Tiểu thuyết tên gì ?" Fanny lướt mắt nhìn cái tên trên sách "«The Eve of Amnesia», nó là truyện trinh thám hả ?"

"Không, không, không phải, Fanny, nếu chị không đọc nội dung, chỉ nhìn cái tên thì sẽ nghĩ thế, nhưng khi tìm hiểu và biết nó muốn truyền tải điều gì chị sẽ cảm thấy tiêu đề này thực sự rất ý nghĩa."

"Bí ẩn vậy ư ?" Fanny tò mò với lấy cuốn sách, mở nó ra.

"Hửm ? Cuốn sách này chẳng có mục lục hay lời mở ?"

"Hì hì, Fanny, chị vừa nói ra lí do mà tôi đã mượn nó từ thư viện. Đọc xong tôi lại càng tò mò về người tác giả giấu tên này hơn !"

"Tên tác giả cũng không ghi ?" Fanny lật lại phần bìa sách, vừa rồi nàng chỉ để ý tên chứ cũng chẳng xem thử nó có ghi tác giả hay không.

Kiến trúc của cảng tàu New York được in kết hợp cùng bến tàu, chân trời phía xa của biển khơi là mặt trời mới nhú. Ảnh bìa của cuốn sách cũng như bao tiểu thuyết bình thường khác, tên cũng ghi chữ tiếng Anh rõ nét theo tiêu chuẩn.

Tác giả ?

Fanny nhìn trang bìa, đúng là chẳng thấy tên tác giả.

"Sao mà cuốn này được xuất bản nhỉ ?" Fanny lẩm bẩm, phía dưới trang bìa có ghi nhà xuất bản NewYork Art Press.

"Ồ, nhà xuất bản không có tiếng lắm." Fanny cười cười "Chắc không đọc kĩ rồi, cả thời gian của chuyến bay em còn nhìn nhầm cơ mà, em không nắm được cách câu khách của mấy nhà xuất bản hiện giờ cũng chẳng lạ...Tôi kể em nghe, có mấy tiểu thuyết thời nay vì muốn kích thích trí tò mò của độc giả, sẽ cố ý che giấu vài thông tin, sau khi xuất bản sẽ để ở trang cuối của cuốn sách."

Châu Ngư nhướng mày, người hơi nghiêng sang, tay chống cằm, mắt híp lại cười như không cười nhìn Fanny đang cúi đầu lật sách.

"Em xem này !" Fanny tỏ vẻ nàng quá rành chiêu này, lật trang thông tin ở cuối sách, nàng đặt sách lên bàn, ngẩng đầu hơi nhìn Châu Ngư một tí rồi lần mò tên tác giả.

"Tác giả..." Fanny làu bàu, lướt lướt dòng chữ "Ồ, thấy rồi nè !"

Tác giả cuốn sách: EVERYONE (Bất kì ai)

"Everyone..."

Ngay khi Fanny nhìn thấy tên tác giả thì Châu Ngư cũng đọc rành mạch từ đó lên, thấy nàng ngó lên nhìn mình, cô cười nói "Quý cô Fanny, mặc dù tôi nhầm lẫn chút về thông tin chuyến bay, nhưng kiếm tác giả của sách thì tôi vẫn biết mà, chị nhìn này, cái này chả khác gì tỏ ý không muốn để lộ tên."

"Nói gì đi nữa thì cuốn sách này vẫn có tác giả đó thôi, lỡ như bút danh của người này là Everyone thật thì sao ? Nhiều tác giả bây giờ viết cũng không thích lộ tên thật..."

"Quý cô Fanny nói quả nhiên chuẩn xác !" Châu ngư gật đầu tán thành.

"..." Fanny nhanh chóng đóng sách lại, trả về cho Châu Ngư "Em đừng có gọi tôi là quý cô Fanny này, quý cô Fanny nọ nữa, Fanny là được rồi...Hồi nãy không phải em có nhắc sơ về nội dung cuốn sách này sao ? Giờ có thể kể tôi nghe chứ ?"

"Đó là vinh hạnh của tôi." Châu Ngư cong khóe miệng, mỉm cười.

Lời này cũng chỉ có mỗi Châu Ngư mới hiểu được, vinh hạnh của cô là có thể kéo gần khoảng cách thông qua xưng hô, hay có cơ hội kể chuyện cho Fanny nghe.

"Thật ra rất đơn giản, tôi có thể tóm gọn bằng một câu nói." Châu Ngư cất lời "Câu chuyện nói về cuộc tấn công của Grindelwald vào những năm hai mươi của thế kỉ này khi thế giới phép thuật đã được hợp pháp tại Hoa Kỳ."

"Hửm ? Em nói tới phù thủy tàn ác Grindelwald ?"

"Đúng vậy."

"Tôi đã được học nó trong môn Lịch sử phép thuật, vào đầu thể kỉ này, phù thủy Hắc ám Grindelwald âm mưu thống trị toàn bộ thế giới phép thuật. Ông ta đã thành lập một nhóm chuyên nghiên cứu ma thuật Hắc ám và giết hàng loạt người."

"Ừm, trong sách sử hình mẫu của Grindelwald chính là như thế." Châu Ngư nói "Nhưng cuốn tiểu thuyết này lại kể một câu chuyện rất khác, vừa nãy tôi không nhịn được đọc to lên, đó là một câu nói của Grindelwald."

"Hả ? Ông ấy nói ?" Fanny không kiềm được kề sát lại hỏi tiếp "Vừa nãy tôi chỉ mới loáng thoáng nghe được câu cuối, em có thể lặp lại nó chứ ?"

Châu Ngư đọc lại lần nữa.

"Theo tôi thì nó khá là nổi loạn..." Fanny thầm thì.

"Hì hì... Đúng là thế, nhưng nếu kết hợp lời văn bên trên, chị sẽ nhận ra nó không chỉ là lời nói suồng sã từ một kẻ nổi loạn. Cuốn sách này miêu tả Grindelwald không hẳn là một kẻ xấu xa, ông ta có lí của riêng mình, ông ấy không muốn phù thủy phải suốt ngày tránh né con người ở thế giới bình thường. Ông ta muốn thống nhất toàn bộ thế giới phép thuật, tìm lại những ma thuật bị cấm dùng trong lịch sử và nghiên cứu về chúng."

Fanny hé miệng, nàng có chút kinh hãi bởi suy nghĩ của Châu Ngư.

"Nhưng ông ta đã tàn sát rất nhiều phù thủy, pháp sư vô tội ở châu Âu, còn kích động chiến tranh nữa..."

"Năm đó William the Conqueror (William Nhà chinh phạt) cũng phát động chiến tranh, khác là ông ta giành thắng lợi ! Vì thế mới có chuyện một người Pháp trở thành vua của vương quốc Anh, đúng chứ ? Trận chiến này không ít người chết đâu ha ? Mà sau đó lại còn tấn công Scotland, chiếm một vùng lãnh thổ của Iceland..."

"Em !"

"À, xin lỗi, xin lỗi !" Châu Ngư vội huơ tay, chớp chớp mắt nói "Tôi quên mất ông ấy là tổ tiên của chị, tôi chỉ muốn dùng phép so sánh với cột mốc lịch sử mà người Anh có thể hiểu được để phân tích thôi, nếu tôi dùng lịch sử Trung Hoa sẽ không quá thuyết phục..."

Mắt thấy Fanny chuẩn bị đứng dậy đi khỏi, không muốn tiếp tục nói chuyện, Châu Ngư vội tỏ vẻ đầu hàng, nghiêm túc cất lời "Tôi biết sai rồi, thật đó ! Chị xem, tôi là người nước ngoài không hiểu rõ lịch sử phương Tây, đó là chuyện thường tình mà. Về sau tôi sẽ không tái phạm những lỗi mang tính lịch sử nghiêm trang này nữa, quý cô người Anh rộng lượng, phóng khoáng, chị không phải nên cung cấp kiến thức chính xác cho tôi ư ?"

"Với lại, chị không muốn biết vì sao cuốn sách này tên là «The Eve of Amnesia» sao ? Kẻ mất trí là ai ? Grindelwald ? Hay chính tác giả ? Tôi nghĩ không phải tác giả đâu, nếu mất trí thì làm sao viết được cuốn sách này chứ ? Để tôi nói chị biết há, chắc chắn chị không thể nào tưởng tượng nổi kẻ mất trí trong tiểu thuyết là ai đâu !"

"Tôi cá 5, à không, 15 Galleons !"

"Ai thèm cá cược với em chứ ?" Fanny giận dỗi liếc mắt nhìn Châu Ngư, một lúc sau không nhịn được lại nhìn bìa cuốn sách "Lần sau em phải đọc thêm nhiều sách về lịch sử phương Tây, tôi không có nghĩa vụ giúp em phổ cập kiến thức."

Châu Ngư gật gật như gà mổ thóc, miệng đọc to như câu khẩu hiệu "Đúng đúng, đọc nhiều sách ! Bớt cá cược ! Nâng cao tri thức !"

Không hiểu sao, Fanny cảm thấy buồn cười nhưng nàng vẫn cố nín lại. Nàng chỉnh lại ghế ngồi, hỏi "Em nói đi, kẻ mất trí trong cuốn tiểu thuyết là ai ?"

"Là No-maj !" Châu Ngư không vòng vo, nói thẳng.

Sự ngạc nhiên toát ra từ ánh mắt khó mà che giấu, Fanny lặp lại "No-maj ?"

"Đúng, là No-maj ! Phần cuối của cuốn sách có nói rằng, khi ấy các phù thủy Hoa Kỳ đã dùng nọc độc của loài Swooping Evil (*) và Thunderbird (**) để làm cho No-maj ở New York quên đi việc cả thế giới phép thuật Mỹ bị phơi bày bởi Grindelwald,...hơn nữa hai bên còn đánh nhau một trận !"

"Hửm ? Swooping Evil và Thunderbird có năng lực này ư ?"

"Không, không có, theo nội dung của cuốn tiểu thuyết thì Thunderbird và Swooping Evil không có năng lực này một cách độc lập, riêng lẻ. Tuy nhiên nọc độc của Swooping Evil khi được pha loãng theo tỉ lệ nhất định sẽ làm người ta quên đi những sự việc không vui, mà Thunderbird lại có thể tạo cơn mưa to. Nếu để Thunderbird làm một trận mưa, rồi giải phóng từ trên cao một lượng nọc độc của Swooping Evil, kết quả đạt được là tất cả dân Muggle ở New York sẽ lãng quên."

"Ồ ~"

"Cảnh tượng đó thật đỉnh nhở ? Để nghĩ ra một cốt truyện như này, thì trí tưởng tượng của tác giả phải phong phú lắm. Lời thoại của Grindelwald trong này cũng đầy thú vị..."

Nhìn thấy Fanny chăm chú lắng nghe, Châu Ngư mạnh dạn nói thêm.

"Kết cuộc là toàn bộ No-maj ở New York đã quên sự kiện này, một số thành viên trong Hiệp hội Pháp thuật Hoa Kỳ bắt đầu nghĩ về mối quan hệ giữa các phù thủy Hoa Kỳ và No-maj. Cuối cùng, vào những năm 60 – 70, phong trào đấu tranh vì dân quyền của No-maj trỗi dậy mà Hiệp hội Pháp thuật Hoa Kỳ cũng đã có những thay đổi lớn..."

"Nói cách khác tôi có thể đến Mỹ, học tập tại Ilvermorny, có thể trò chuyện cùng chị – Fanny, đều nhờ vào việc hưởng lợi của những cải cách sau này ở Mỹ."

Châu Ngư nói xong, tay cầm tách trà, uống một ngụm nước.

Ánh nắng bên ngoài rọi vào cửa kính tiệm cà phê, bóng cây xanh đổ dài trên mặt đường, số lượng người đi dạo phố đông dần, ngọn đèn neon của cửa tiệm, sát bên làn đường cũng được bật mở.

"Cuốn tiểu thuyết này thật đặc biệt, mà nghĩ lại thì cũng rất đúng, tôi có thể tới Mỹ, có thể tìm được công việc tại Ilvermorny, cũng là nhờ cải cách của nước Mỹ."

Đing, đing, đing –

Chuông nhà thờ trong thị trấn vang lên.

Đing, đing –

Đing –

"Ối, sáu giờ rồi !" Fanny nhìn đồng hồ trên cổ tay, nàng ngẩng lên nhìn Châu Ngư, nở nụ cười tiếc nuối "Thực xin lỗi, tôi phải đi trước, hôm nay cám ơn cậu đã lược giảng cuốn tiểu thuyết này, rất hay !"

Lời mời cùng nhau ăn tối vừa định thốt ra bị Châu Ngư nuốt lại, cô hỏi "Chị hẹn với quý cô Roland hả ?"

"Đúng rồi á." Fanny nói, tay lấy trong ví mười đô la, đặt dưới tách cà phê, sau đó quay đầu lại hỏi "Cuốn «Eve of Amnesia», nhà xuất bản là NewYork Art Press phải không ?"

"Đúng rồi, đó là nhà xuất bản của «Eve of Amnesia», có gì hả ?"

"«Eve of Amnesia» ? Hì hì, tôi chỉ là thấy nó thú vị, chắc chắn tôi sẽ giới thiệu cho Ann đọc thử. Cậu ấy thích tiểu thuyết thể loại này, có lẽ sẽ nghiên cứu thêm về mấy sinh vật huyền bí trong đó. Dù sao, lúc rảnh rỗi cậu ấy hay lật tìm linh tinh lang bang lắm !"

Châu Ngư nhìn thấy Fanny cười đầy rạng rỡ, như thể chuyện này trong mắt nàng rất đáng ăn mừng.

"Chị và quý cô Roland có mối quan hệ tốt quá..."

"Đương nhiên rồi, tôi là bạn thân nhất của cậu ấy mà, hiển nhiên nếu tìm được một cuốn sách thú vị tôi càng muốn chia sẻ với cậu ấy. Được rồi, hẹn gặp lại ở trường vào tuần sau nhé !"

"Ừm, tạm biệt, Fanny !"

Thì ra việc chia sẻ những điều tốt đẹp đối với Fanny là chuyện thường tình trong cuộc sống. Châu Ngư nghĩ ngợi, nhìn nàng đẩy cửa bước ra khỏi quán cà phê.

"Ôiiii, lại phải ăn tối một mình, chọn món gì đây ?"

Châu Ngư thầm thì rồi duỗi lưng đứng lên, tay rút đũa phép hóa giải bùa chú "Giảm tiếng ồn" ban nãy, cầm sách, để lại tiền típ rồi đi khỏi cửa hàng.

[Thư]

Anh:

Lúc đọc thư này em đã đến nơi an toàn.

Nơi ở của em tại Mỹ đã được thống nhất, anh có thể thấy nó trên phong bì. Chỗ này là một thị trấn nhỏ khá gần trường học, ở đây không có nhiều No-maj lắm, đa phần đều là phù thủy, pháp sư. Có một thư viện gần đó, một tuần trước khai giảng em thường tới đây mượn sách.

Thế giới phép thuật ở Mỹ rất khác những gì chúng ta đọc được trong sách vở, tóm lại, sống ở chỗ này, ngoài đạo luật cho Hiệp hội Pháp thuật Hoa Kỳ thì còn phải xem thêm những quy tắc do Hội đồng phép thuật ở từng bang đưa ra.

Còn nữa, nơi này không hẳn là hoàn toàn xa lạ, em thấy được một người quen ở đây. Anh có nhớ em kể rằng đã gặp gỡ một phù thủy Anh trên tàu không ?

Em gặp lại người đó ở Mỹ, nói mới thấy, em và cổ rất có duyên, chúng em đã gặp nhau ba lần tại Trung Quốc, tuy là cổ chỉ nhớ có hai lần thôi. Cô ấy đang đang làm trợ giảng môn Quidditch tại Trường đào tạo Phù thủy và Pháp sư Ilvermorny, tính cách rất hòa đồng, vui vẻ. Cuối cùng thì em cũng tìm được người để có thể thoải mái tám chuyện về Quidditch.

Ở đây mọi thứ đều ổn, anh không cần lo cho em. Anh đó, chỉ cần lo thừa kế công việc kinh doanh của gia đình mà bố chuẩn bị sẵn thôi, em sẽ không dây vào mớ rắc rối đó đâu !

Hẹn gặp lại vào kì nghỉ ! Trong thời gian đi học, em sẽ cố gắng chăm chỉ, tất nhiên anh có thể gọi cho em mỗi cuối tuần, còn ngày thường thì thôi vậy. Trường Ilvermorny ếm bùa chú để ngăn chặn sóng điện từ và từ trường.

Rất mong chờ thư của anh, nhưng mong rằng anh sẽ không dắt bố mẹ tới Hoa Kỳ thăm em !

Tạm biệt !

Châu Ngư.

----------------------------------------------

Vài lời của tác giả: Cốt truyện trong chương này dựa trên «Fantastic Beasts and Where to Find Them». Còn nữa, đối với phù thủy Mỹ thì No-maj tương đương với Muggle tại Anh, ý gọi những người thường không có sức mạnh phép thuật. Một kiến thức nho nhỏ đầy thú vị khác là Squib mà người Anh thường gọi để chỉ những người có cha mẹ, tổ tiên có năng lực phép thuật nhưng bản thân lại không, ở Mỹ được gọi là Firecracker...

Chú thích:

Swooping Evil: một sinh vật Hắc ám có màu xanh lam và xanh lục làm chủ đạo, kích thước to lớn, có hình dạng tương tự một con bướm. Không nhớ là phần 1 hay 2 nhưng trong bộ «Fantastic Beasts and Where to Find Them» lúc Newt vào trong Bộ Phép thuật Hoa Kì thì có chiếu con này.

Thunderbird: con này mình có giải thích một lần rồi, một loài chim có khả năng tạo ra bão mỗi khi bay, một trong bốn sinh vật đại diện cho các Nhà tại Ilvermorny (gồm có Thunderbird, Horned Serpent, Pukwudgie, Wampus)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top