ZingTruyen.Top

[BHTT] _ EDIT : Mang Theo Hài Tử Gả Cho Ta

Chương 68

nohope88


“Tiểu Tuyết, không phải ông ngoại biện hộ cho mẹ con, nhưng chuyện này không thể trách nàng. Mẹ con như bây giờ là vì không tìm thấy con. Được rồi, con với tiểu bất điểm đều mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước, có chuyện gì sau này sẽ nói.” Tôn Đạo Nghĩa hiểu tại sao Doãn Mộ Tuyết lại tức giận, nỗi khổ không người thân, bị vứt bỏ dày vò hai mươi mấy năm.

“Tỉnh rồi? Tay còn đau không? Dạ dày có phải rất khó chịu? Uống hết cái này đi.” Hồng Viện đau lòng ngồi ở mép giường nhìn Mạt Ngôn theo thói quen nâng tay phải  xoa trán, bởi vì động đến vết thương nên kinh hô một tiếng.

Mạt Ngôn say rượu, đầu đau như búa bổ, dạ dày cũng khó chịu vô cùng, miễn cưỡng ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, liếm liếm môi khô nứt, khàn khàn lên tiếng: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Tiểu Tuyết đâu?” Vừa nói vừa nâng tay xoa xoa hai mắt có chút mờ mờ.

Hồng Viện làm bộ không nghe Mạt Ngôn hỏi, cầm chén canh giải rượu đưa qua lần nữa: “Nhìn con đi, mới bao lâu không gặp, năng lực tăng khá nhiều, hoàn hảo không học ba con, uống say còn biết đường về nhà, nếu không tối qua ném con ra cửa rồi! Mau mau uống đi, biết dạ dày không tốt, còn uống nhiều rượu như vậy, thật sự không để mẹ bớt lo.”

Mạt Ngôn chịu không nỗi Hồng Viện giống như bắn pháo, không ngừng nổ bên tai cô lốp bốp, nhanh chóng tiếp nhận chén canh giải rượu, ực ực uống hết. Đem chén không lung lay trước mặt Hồng Viện, nói: “Được rồi, mẹ, con thấy mẹ thật sự già rồi, càng ngày lải nhải càng nhiều.” Mạt Ngôn vừa nói vừa bước xuống giường, chuyện đầu tiên cô làm không phải đi rửa mặt đánh răng, mà mở cửa đi tới phòng khách.”

“Tiểu Tuyết, chưa dậy sao? Tiểu bất điểm mau mau dậy thôi, không phải tè dầm đó chứ!” Một đêm tìm say, Mạt Ngôn tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, trong lòng tiểu Tuyết vẫn còn tên nam nhân khốn nạn kia, cô phải làm như thế nào? Một giây trước khi bất tỉnh nhân sự Mạt Ngôn đã nghĩ thông, mặc kệ trong lòng Doãn Mộ Tuyết có người khác hay không, cô cũng sẽ không buông bỏ, nhất định sẽ phát huy tinh thần kiên cường bất khất, kiên trì đến cùng.

Lòng tràn đầy vui mừng nhưng mở cửa lại không có bóng người, mềm gối trên giường thì gọn gàng chỉnh tề, Mạt Ngôn bước lớn tới tủ quần áo, đẩy cửa ra thì trợn mắt nhìn chằm chằm. Quần áo đồ dùng hằng ngày của Doãn Mộ Tuyết đều không cánh mà bay, tủ quần áo tiểu bất điểm cũng trống trơn. Mạt Ngôn nóng nảy, vội vội vàng vàng chạy về phòng mình lấy điện thoại trên đầu giường gọi cho Doãn Mộ Tuyết, máy trong tình trạng không liên lạc được, đúng lúc Mạt Minh Triết bước vào, giật điện thoại trên tay cô.

“Không cần gọi. Nàng đi rồi. Ngôn Ngôn, con lặng lẽ tìm tiểu Tuyết, ba với mẹ không có ý kiến, nhưng nếu con có tình cảm đặc biệt gì với nàng, ba khuyên con mau mau chặt đứt đi, Mạt gia chúng ta tuyệt đối không chấp nhận loại chuyện như vậy.” Mạt Minh Triết nói xong, cầm điện thoại đi xuống lầu.

Mạt Ngôn ngớ người khi điện thoại bị giật đột ngột, những gì Mạt Minh Triết vừa nói cô hoàn toàn không hiểu, lăng lăng quay đầu hỏi Hồng Viện ở bên cạnh: “Mẹ, ba vừa nói cái gì? Tại sao con nghe không hiểu.”

Hồng Viện rất khó xử, một bên là người chồng cùng giường cùng gối nhiều năm, một bên là con gái bảo bối phủng trong lòng bàn tay, giúp bên nào cũng không được, lần đầu tiên Hồng Viện mới biết cảm giác vô lực là như thế nào.

Có một lần, Hồng Viện và Mạt Minh Triết tới công ty tìm Mạt Ngôn đi ăn trưa, trùng hợp bắt gặp Mạt Ngôn lén hôn môi Doãn Mộ Tuyết đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu không phải lúc đó Hồng Viện dùng sức lôi kéo tay Mạt Minh Triết nhỏ giọng nhắc nhở: “Ở công ty, có chuyện gì về nhà nói. Bây giờ chúng ta đi trước.” Thì ông đã xông vào làm cho ra lẻ rồi.

Bị Hồng Viện kéo về nhà, Mạt Minh Triết luôn trầm mặc, hai ngày sau, ông mới lên tiếng nói với vợ: “Lần này con gái hồ nháo, nếu bà hướng về con gái, tôi sẽ đuổi hai mẹ con ra khỏi cửa.”

Hồng Viện bưng chén không chậm rãi đứng dậy, thở dài bước tới trước mặt Mạt Ngôn, giúp cô vén tóc ra sau tai, không biết nên nói thế nào mới tốt: “Ngôn Ngôn, ba mẹ cũng vì tốt cho con. Bây giờ chắc sẽ rất khổ sở, nhưng sau này con sẽ biết ba mẹ dụng tâm lương khổ. Tốt lắm, sau đi rửa mặt rồi xuống lầu ăn điểm tâm. Tay bị thương, mấy ngày tới hãy ở nhà nghỉ ngơi, không cần tới công ty.”

Hồng Viện càng cố ý che dấu, Mạt Ngôn càng muốn làm rõ. Doãn Mộ Tuyết vừa rời khỏi, ba mẹ cô đã tới, như vậy nguyên nhân nàng bỏ đi có thể vì ba mẹ. Thấy Hồng Viện ở bên cạnh muốn xoay người bước đi, cô sốt ruột vươn tay bắt được cánh tay bà: “Mẹ, có phải mẹ và ba nói gì với tiểu Tuyết đúng không?” Bởi vì dùng quá nhiều sức, băng gạc bắt đầu thấm máu.

“Ngôn Ngôn, mau buông tay, nhanh lên, tay con lại chảy máu rồi. Ngồi xuống, mẹ thay băng gạc cho con.” Hồng Viện vùng vẫy muốn chạy đi lấy thùng thuốc, vừa chạy vừa nói không ngừng, đau lòng oán giận: “Cái con bé này, tính tình xúc động là ai truyền cho con nha, không biết yêu quý thân thể một chút nào.”

Tay cầm thùng thuốc quay lại, thấy Mạt Ngôn vẫn thở phì phì hai mắt trợn thật lớn, tay nắm chặt thành quyền, băng gạc bị máu thấm đỏ tươi. Mạt Ngôn né không cho Hồng Viện nắm tay mình, hai mắt đỏ bừng hỏi: “Mẹ, mẹ nói cho con biết, ba mẹ đã nói gì với tiểu Tuyết? Tại sao em ấy không nói tiếng nào mà bỏ đi, vì cái gì? Mẹ! Con cầu xin mẹ hãy nói cho con biết!”

Tầm mắt Hồng Viên luôn dừng trên tay Mạt Ngôn, cố gắng bắt lấy, ép cô ngồi xuống mép giường, động tác thuần thục nhanh chóng tháo băng gạc nhiễm đỏ, lấy trong thùng thuốc cuộn băng gạc mới, chuẩn bị băng lại, không ngờ Mạc Ngôn vung tay tránh đi, nản lòng thoái chí nói: “Mẹ! Mẹ cho rằng con chỉ đổ máu mỗi chỗ này thôi sao? A… A… Ở đây… Còn có chỗ này, mẹ cũng có thể băng lại giúp con sao?” Mạt Ngôn vừa nói vừa không ngừng dùng tay bị thương đập mạnh vào ngực trái mình, khiến áo ngủ thấm máu rất chói mắt, máu chảy xuyên qua kẻ ngón tay.

Hồng Viện nóng nảy, hai ba bước chạy ra cửa hướng xuống lầu hét lớn: “Mạt Minh Triết, ông mau lên đây cho tôi!”

Ở dưới lầu, Mạt Minh Triết tắt điện thoại của Mạt Ngôn, vừa nghe Hồng Viện rống lên như sư tử Hà Đông, lập tức giật mình biết tình hình không ổn. Mau mau chạy lên lầu hai vào phòng Mạt Ngôn, thì thấy vợ mình cầm băng gạc ngồi trên sàn nhà không ngừng lau nước mắt, còn Mạt Ngôn ngồi trên giường, miệng vết thương rách ra, máu không ngừng chảy xuống tụ thành một vũng. Mạt Minh Triết tức giận nhưng so ra vẫn kém hơn đau lòng con gái. Bước qua nắm chặt cổ tay Mạt Ngôn, sốt ruột thúc giục Hồng Viện vẫn ngồi dưới đất: “Còn khóc cái gì? Tay con gái bị thương thành như vậy. Mau băng lại rồi đi bệnh viện.”

Doãn Mộ Tuyết và Điềm Điềm được người làm dẫn vào một gian phòng trên lầu hai, bên trong lấy màu lam làm chủ đạo, là màu nàng thích nhất. Bỏ va li xuống, mới lấy điện thoại trong túi ra, khởi động máy, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Mạt Ngôn, ngón tay di chuyển tới, chỉ còn một bước là ấn xuống, nhưng nàng lập tức dừng lại. Nếu đã lựa chọn đồng ý yêu cầu Mạt Minh Triết đưa ra, nàng phải kiên nhẫn tới cùng miễn Mạt Ngôn tốt thì nàng tình nguyện nhận đau khổ về mình. Thời gian một năm, đối với người thường mà nói thì chỉ có 365 ngày, nhưng đối với ai không thể gặp người trong lòng, thì một ngày mong nhớ dày vò giống như trải qua 365 ngày.

Yên lặng tắt điện thoại, ngã ngồi xuống giường, ôm chầm tiểu bất điểm đang nhìn trái nhìn phải, du du nói: “Điềm Điềm, con nhớ dì sao? Mẹ cũng nhớ.” Tiểu tử kia rất thông minh, từ trong ngực Doãn Mộ Tuyết chạy đi, mở ba lô của mình ra, thấy tiểu hùng đưa tới trước mặt Doãn Mộ Tuyết, giọng điệu trẻ con ngây ngô vang lên: “Mẹ, đây là tiểu hùng mà dì cho con, giờ con cho mẹ mượn chơi, nhưng buổi tối phải trả lại cho con nha.”

Doãn Mộ Tuyết sờ sờ đỉnh đầu con gái, tiếp nhận tiểu hùng, vùi đầu tham lam hít thật sâu, có mùi của Mạt Ngôn, đây là mùi vị độc nhất trên người cô, làm lòng Doãn Mộ Tuyết rung lên từng trận, bụng nóng hổi, nàng rất nhớ Mạt Ngôn.

Vội vàng suốt ngày, Thư Cầm có chút mệt mỏi, biết La Quyên ở nhà, nên đưa tay ấn chuông cửa. Vừa mới vang một tiếng, cửa lập tức được mở ra, cử động này bị Thư Cầm trách cứ: “Đậu Đậu, chị nói với em bao nhiêu lần rồi, nhất định phải xem người bên ngoài là ai mới được mở cửa, tại sao em lại không nhớ? Nếu gặp người xấu phải làm như thế nào?”

Thư Cầm vào cửa lẩm bẩm vài câu, vốn dĩ vì cô tới nên La Quyên rất hưng phấn giờ thì mất hứng rồi. Làm sao nàng lại không cẩn thận xem xét được chứ! Thật ra thời điểm Thư Cầm đến dưới lầu nàng ở ngoài ban công đã nhìn thấy. Tính toán thời gian, biết người bấm chuông chắc chắn là cô, nên mới nhanh chóng mở cửa, có chút ủy khuất chu miệng biểu đạt bất mãn: “Ai lại không nhìn, em có nhìn. Thư Cầm, chị ngày càng giống mẹ em, quá dài dòng. Hơn nữa, nói cho chị biết, nếu gặp người xấu em cũng không sợ, hắc hắc.” Mạnh miệng xong, La Quyên rất tự nhiên tiêu sái tiến vào ngực Thư Cầm, bộ dáng thế này đúng thật người gặp người thích, tiểu bạch thỏ chính hiệu.

Thư Cầm bất đắc dĩ, giơ tay nhéo nhéo má La Quyên, oán trách: “Em nha em nha, luôn như vậy khiến chị không nói được gì, về sau không được như vậy, có biết hay không? Cho dù em nhìn thấy chị ở dưới lầu, cũng phải ở bên trong nhìn rõ mới được mở cửa. Em không biết bây giờ mấy tên tội phạm có thủ đoạn rất tinh vi sao? Chỉ số thông minh cũng rất cao, chuyên chọn những nữ nhân độc thân như em để ra tay.”

La Quyên nhăn nhó, làm nũng: “Không phải là người đẹp độc thân sao? Tại sao hai chữ ‘Người đẹp’ quan trọng như vậy mà chị lại giản lược đi. Quá thương tâm!” Nói xong còn bày ra dáng vẻ bi thương nhìn Thư Cầm.

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói: a, lãnh nha, ngày hôm qua còn có thái dương, hôm nay mà bắt đầu trời mưa , lãnh đến ta thẳng run. . . Mã đến hai ngàn tự thời điểm, mí mắt thật sự là không mở ra được , rõ ràng đem mặc ở phía ngoài cùng áo bành tô cấp thoát, lạnh lùng lại thanh tỉnh lại, cũng may mã hoàn này ba nghìn tự, nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn thành, có thể ngủ. . . . Lãnh, thân nhóm, ta lãnh nha, đến nhanh chóng tìm cái ấm ổ chăn mới được. . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top