ZingTruyen.Top

[BHTT] _ EDIT : Mang Theo Hài Tử Gả Cho Ta

Chương 74

nohope88


Đã không còn dũng khí nghe tiếp tục, hai tay Doãn Mộ Tuyết run run bấm dãy số sớm khắc sâu trong lòng.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đánh gãy suy nghĩ của Mạt Ngôn, nghiêng người nhìn Hồng Viện nằm đưa lưng về phía mình, giơ tay lấy điện thoại đứng lên đi ra ngoài. Vừa nhìn cái tên mà cô mong nhớ ngày đêm hiện trên màn hình, tay lập tức run rẩy tiếp nhận cuộc gọi: “Tiểu Tuyết, em khỏe không?” Có rất nhiều lời muốn nói nhưng mở miệng chỉ nói được câu này.

Giọng nói Mạt Ngôn vừa vang lên, lý trí còn sót lại cũng hoàn toàn sụp đỗ, Doãn Mộ Tuyết cố gắng đè nén nức nở không để Mạt Ngôn nghe được.

“Tiểu Tuyết, em sao vậy? Nói cho chị biết em đang ở chỗ nào?” Cho dù đầu dây bên kia dấu kín, nhưng Mạt Ngôn vẫn cảm thấy Doãn Mộ Tuyết khác thường, giọng nói không tự chủ cao hơn khiến Hoàng Viện vất vả lắm mới đi vào giấc ngủ bừng tỉnh.

Nghe Mạt Ngôn gọi tiểu Tuyết, Hồng Viện nhanh chóng ngồi dậy dựa vào đầu giường, lẳng lặng nhìn Mạt Ngôn ngay cả dép cũng không mang, cứ nắm chặt điện thoại sốt ruột đi qua đi lại trong phòng.

Một câu nói thân thiết, càng khiến nước mắt Doãn Mộ Tuyết chảy nhiều hơn. Không tiếp tục rụt rè, nàng muốn đem những lời trong lòng nói với Mạt Ngôn: “Em nhớ chị, Ngôn Ngôn, rất nhớ, rất nhớ, phải làm sao bây giờ?”

“Trở về bên cạnh chị, xin em mau trở về. Tiểu Tuyết, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chị cũng sẽ cùng em đối mặt. Cầu em đừng bỏ chị một mình như vậy!” Mạt Ngôn buông bỏ lòng tự trọng, nhỏ giọng năn nỉ, chỉ mong Doãn Mộ Tuyết xuất hiện lần nữa, trở về bên cô. Nếu như không có Doãn Mộ Tuyết, cho dù Mạt Minh Triết giao toàn bộ gia nghiệp cho cô, cũng không bằng một mình nàng.

Lời Mạt Ngôn nói giống như kim đâm thẳng vào tim Doãn Mộ Tuyết, một người cao ngạo như cô giờ lại hạ mình hạ giọng van xin, Doãn Mộ Tuyết càng thêm đau lòng: “Ân, chị chờ em.”

Tâm tư nặng nề suốt mấy ngày cuối cùng cũng vì một câu nói của Doãn Mộ Tuyết mà thả lỏng, nụ cười từ đáy lòng xuất hiện trên mặt Mạt Ngôn: “Tiểu Tuyết, em nhớ kỹ, chị sẽ ở đây chờ em, cả một đời!”

“Ngôn Ngôn, em giống như không rời khỏi chị.” Trước khi cúp điện thoại, Doãn Mộ Tuyết nói với Mạt Ngôn.

Lưu luyến cúp điện thoại, một đêm không ngủ, song song cùng nhau rời giường rất sớm. Doãn Mộ Tuyết đơn giản xếp vài bộ quần áo bỏ vào vali, mở cửa phòng bước xuống lầu. Trong phòng khách chỉ có Tôn Đạo Nghĩa và Tôn Ý Như, phỏng chừng tiểu bất điểm còn đang ngủ.

Tôn Ý Như thấy Doãn Mộ Tuyết xách vali bước xuống, tưởng bởi vì không thể tha thứ cho mình nên phải rời khỏi, thân thể còn chưa khang phục đã lập tức đứng lên, lòng gấp gáp quá đứng không vững té nhào.

“Người chưa khỏi hẳn, muốn cái gì thì nói Trương Mộc hổ trợ.” Doãn Mộ Tuyết bước nhanh qua đỡ Tôn Ý Như ngồi lại ghế sô pha.

Tôn Ý Như nghe Doãn Mộ Tuyết có ý trách cứ, trái lại rất vui mừng, ít nhất con gái vẫn quan tâm bà. Thừa dịp Doãn Một Tuyết chưa rút tay lại, Tôn Ý Như trở tay nắm tay nàng: “Tiểu Tuyết con muốn đi sao?” Ngữ khí Tôn Ý Như cẩn thận vô cùng, làm Tôn Đạo Nghĩa ở bên cạnh đau lòng không thôi.

Doãn Mộ Tuyết không nghĩ sức khỏe Tôn Ý Như còn yếu mà lại có lực lớn tới mức này, nắm cổ tay nàng phát đau: “Con chỉ đi C thị vài ngày, Điềm Điềm con không dẫn đi cùng. Mấy ngày nay làm phiền mọi người chăm sóc con bé.” Ngần ấy năm không có người thân, đột nhiên có quá nhiều, lại không biết làm sao. Ngay cả Tôn Đạo Nghĩa, Doãn Mộ Tuyết cũng chưa từng gọi một tiếng ‘Ông ngoại’, có nhiều lần lời đã đến bên miệng nhưng vẫn bị nàng cường ngạnh ép trở vào.

Nay đâu giống xưa, làm cháu gái của Tôn Đạo Nghĩa, tất nhiên không thể giống trước kia, muốn đi chỗ nào cứ việc xách vali đi. Tôn Đạo Nghĩa nghe Doãn Mộ Tuyết muốn một mình về C thị, tất nhiên rất lo lắng: “Tiểu Tuyết, con chờ một chút, ngoại kêu Trương Mộc cùng đi với con. Hắn rất quen thuộc C thị.” Tôn Đạo Nghĩa vừa nói xong chuẩn bị gọi Trương Mộc đứng cách đó không xa.

Hai mươi mấy năm sinh hoạt đơn độc, Doãn Mộ Tuyết không quen hễ đi đâu đều có người theo sau, huống hồ lần này nàng đi gặp không phải bạn bè bình thường, Doãn Mộ Tuyết vẫn muốn đi một mình: “Không cần, con đi gặp vài người bạn, không có gì nguy hiểm.”

Doãn Mộ Tuyết kiên trì, Tôn Đạo Nghĩa không có cách nào khác, đành gọi Trương Mộc đánh thức Tôn Bác còn đang say giấc. Tuy nhìn hắn có bộ dáng cà lơ phất phơ, nhưng dù sao cũng một thân quyền đạo, huống hồ Tôn Bác rất ít về quốc nội, người quen biết hắn không nhiều. Để Tôn Bác đi theo Doãn Mộ Tuyết, Tôn Đạo Nghĩa mới yên tâm.

Tôn Bác không tình nguyên đeo cái balo lớn trên lầu đi xuống, đem balo quăn xuống ghế sô pha chuẩn bị ngủ tiếp. Đầu còn chưa ngã chậm ghế, đã bị quải trượng của Tôn Đạo Nghĩa đập một cái: “Đi, cùng chị ngươi tới C thị. Ta cho ngươi biết, nếu có nửa điểm sơ xuất thì ngươi hãy cút đi làm quỷ tây dương, đời này đừng mong trở về.”

“Gia Gia quá bất công rồi, tốt xấu gì con cũng là cháu nội duy nhất của gia gia.” Tôn Bác nhăn mũi biểu thị bất mãn với Tôn Đạo Nghĩa, xoay người ôm Tôn Ý Như ở bên cạnh, ba một cái hôn lên mặt cô mình.

“Cô Cô, cô yên tâm, con nhất định sẽ đem chị bình yên về với cô, lông tóc cũng không hao tổn. Sau đó, con sẽ dẫn cô với chị và Điềm Điềm ra nước ngoài, để gia gia một mình cô độc tịch mịch ở đây.” Tôn Bác nói xong, đeo balo nhìn Tôn Đạo Nghĩa hừ một tiếng, đứng lên bước qua chỗ Doãn Mộ Tuyết, lấy vali trên tay nàng bước nhanh ra cửa lớn.

Dựa vào sinh hoạt của gia đình, Tôn Bác biết vì sao Tôn Đạo Nghĩa muốn hắn đi cùng Doãn Mộ Tuyết tới C thị. Tuy Tôn Đạo Nghĩa vẫn nắm quyền lớn trong tay nhưng quan trường là nơi bằng mặt không bằng lòng, ai dám cam đoan phía sau không có người âm mưu nhìn Ông chằm chằm. Khi còn nhỏ, Tôn Bác không hiểu, rõ ràng hắn không thích học quyền đạo, nhưng ba mẹ cũng ép buộc hắn học cho bằng được. Từ từ lớn hơn, Tôn Bác mới dần dần hiểu được, mặc dù sống tha hương nhưng trên danh nghĩa hắn vẫn là cháu trai duy nhất của Tôn Đạo Nghĩa, ai cũng không thay đổi được.

Doãn Mộ Tuyết là cháu ngoại mà Tôn Đạo Nghĩa cực khổ tìm kiếm nhiều năm nên ông không cho phép bất cứ sai lầm gì xảy ra. Ngoài sáng thì để Tôn Bác đi chung với Doãn Mộ Tuyết nhưng thực chất trong tối đã ra lệnh cho Trương Mộc sắp xếp bộ đội đặc chủng âm thầm bảo vệ hai chị em.

Từ sau khi trở về Tôn gia, vì ứng phó với những người liên tiếp đối đuôi nhau tới thăm hỏi, cách ăn mặc của Doãn Mộ Tuyết đã thay đổi trong vô hình. Trước kia là một người thanh tân thoát tục nhưng hiện giờ trên người nàng càng ngày càng đậm chất một tiểu thư khuê các, khí tức trầm ổn.

Trời vừa sáng, Mạt Ngôn đã rời khỏi khách sạn, trước khi về nhà vẫn không quên mua điểm tâm mà Mạt Minh Triết thích nhất, ghé vào quán ăn có lịch sử thăm niên nằm trong ngõ hẻm, mua một phần nóng hổi, sau đó chạy xe về nhà.

Khi Mạt Minh Triết nhận được điện thoại của Mạt Ngôn, trong lòng mừng thầm ‘Hừ, thấy mẹ con như vậy, trong lòng khó chịu chứ gì. Sớm biết kết quả thế này thì trước kia đừng làm’. Để điện thoại xuống, Mạt Minh Triết mở bình rượu đế la mạn ni khang mà khó khăn lắm mới mua được, rót ra, một mình dựa ghế sô pha thưởng thức.

Nghe tiếng thắng xe bên ngoài, Mạt Minh Triết nở nụ cười, lấy thêm một cái ly đã sớm chuẩn bị rót đầy.

“Ngồi đi, nếm thử, la mạn ni khang.” Mạt Minh Triết đưa ly rượu tới trước mặt Mạt Ngôn, dáng vẻ tư thái ngồi thẳng nhìn con gái.

Mạt Ngôn nhận ly rượu rồi để xuống bàn: “Ba, ba đã biết lý do con tới, con không cần vòng vo làm gì. Hy vọng ba đừng vì chuyện giữa con và tiểu Tuyết mà giận chó đánh mèo lên người mẹ. Mặc kệ ba ngăn cản thế nào, con cũng sẽ ở bên cạnh tiểu Tuyết.” Ánh mắt Mạt Ngôn kiên định, làm Mạt Minh Triết cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong trí nhớ, khi Mạt Ngôn còn nhỏ cũng nhìn ông bằng ánh mắt như thế.

“Hừ, Ngôn Ngôn, nếu con làm vậy, ba sẽ đuổi con ra khỏi nhà, rời khỏi mẹ và ba, con cũng không oán không hối phải không?” Mạt Minh Triết cảm thấy khó thở, ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất bể nát, chảy lỏng màu đỏ chảy ra sàn, ánh sáng ngọn đèn trên trần chiếu vào, vừa nhìn thấy giống như dãy ngân hà tát lạc huyết lệ trong Ngưu Lang Chức Nữ.

Mạt Ngôn không ngờ Mạt Minh Triết sẽ dễ dàng đuổi cô ra khỏi nhà, hốc mắt bắt đầu đau xót. Những lời tương tự thế này, ở Mạt gia là lời nói cấm kỵ. Lúc còn nhỏ, Mạt Ngôn luôn đóng chặt lòng mình, không để Hồng Viện và Mạt Minh Triết bước vào,  giống như lời nói đuổi khỏi nhà như vậy, là cấm kỵ giữa hai vợ chồng. Dần dà, cho dù đã thân cận với Mạt Minh Triết cùng Hồng Viện, thì hai người cũng chưa bao giờ đùa giỡn như thế.

Khác biệt với nỗi đau khi Doãn Mộ Tuyết bỏ đi, Mạt Ngôn hít sâu một hơi, quật cường không cho nước mắt đảo quanh viền mắt chảy xuống, cô biết Mạt Minh Triết đang giận: “Ba, dù như vậy, ba vẫn là ba của con, mẹ vẫn là mẹ con. Con và tiểu Tuyết vẫn ở cùng một chỗ.”

Mạt Ngôn đẩy phần điểm tâm qua chỗ Mạt Minh Triết: “Ba, đây là điểm tâm ở quán ba thích nhất. Cũng là nơi mẹ và ba quen biết. Mẹ con nói ba rõ ràng không thích ăn, nhưng vì muốn gặp mẹ nên ngày nào cũng đến, sau một tuần mới lấy hết dũng khí lên tiếng làm quen. Mẹ còn nói, sống với ba bao nhiêu năm nhưng mẹ chưa từng nói cho ba biết, thật ra mẹ cũng không thích ăn… Mẹ…” Mạt Ngôn từ từ mở phần điểm tâm, đem những chuyện mấy hôm nay Hồng Viên tâm sự với cô nói ra.

“Câm miệng!” Mạt Minh Triết rống to cũng không thể ngăn cản Mạt Ngôn nói tiếp: “Mẹ nói buổi tối ba ngủ đầu gối rất hay bị đau, nên ba nhất định phải đeo bao đầu gối. Mẹ còn nói, nếu trước kia lúc ông ngoại phản đối, còn mẹ không kiên trì thì có lẽ mẹ đã bị ông ngoại gã cho người mẹ không yêu. Ba, chỉ cần ba đón mẹ trở về nhà, cho dù ba đuổi con ra ngoài, con cũng không oán không hối.” Mạt Ngôn biết lần này cô đã thua khi quá kỳ vọng vào tâm của Mạt Minh Triết, nếu ông thật sự đuổi cô đi, cũng chỉ có thể yên lặng chấp nhận kết quả.

Có nhiều lời Mạt Ngôn nói, cũng là lần đầu tiên Mạt Minh Triết nghe. Mặc dù ông rất nhớ Hồng Viện nhưng vừa nghĩ tới cái người trước mặt thì hắn liền tức muốn hộc máu.

Mạt Minh Triết không kiềm lòng được, thẳng tay hất phần điểm tâm xuống đất, ngón tay run rẩy chỉ vào Mạt Ngôn quát lớn: “Con… Con.. Cút ngay cho ba.”

-----------------------------------   

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A, hảo khốn. . . Mã hoàn mới phát hiện, nguyên lai ngẫu vẫn là bị vây mẹ kế trạng thái. . . Ân, ta đây quyết định, mau chóng nhượng thân mẹ hồn trở về. . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top