ZingTruyen.Top

[BHTT] _ EDIT : Mang Theo Hài Tử Gả Cho Ta

Chương 89 H

nohope88


Đau đớn nhưng kích thích, trước một giây muốn Mạt Ngôn giảm bớt lực nhưng một giây sau lại muốn nhiều hơn, Doãn Mộ Tuyết vừa muốn đẩy ra vừa muốn trầm luân, không thể tự thoát.

Buông tay nắm chặt ga giường luồng vào tóc Mạt Ngôn đang vùi trước ngực, cố cắn chặt môi cũng không thể ngăn cản âm thanh ngâm khẽ tràn ra. Giao long ngủ say nơi đáy lòng bừng tỉnh, đấu đá lung tung. Chân gấp rút bò lên vòng qua eo Mạt Ngôn, hơi nước ở đáy mắt không ngừng tản ra, ôn nhu trong trẻo như dòng nước đang chảy.

Cảm nhận Doãn Mộ Tuyết khó nhịn, tay thuận thế trượt xuống trung tâm đã sớm ướt át, chạm vào ấm áp chạy dọc sống lưng, nhẹ nhàng nhu lọng. Mọi thứ như khúc nhạc dạo, từ từ thâm nhập, thẳm đến chỗ sâu nhất. Đột nhiên Doãn Mộ Tuyết ‘A’ một tiếng, bối rối kéo đầu Mạt Ngôn về phía mình, hôn môi cô lần nữa.

Dục vọng lâu ngày tích góp trong nháy mắt bùng nổ, rụt rè e ngại thay vào đó là va chạm cuồng dã cùng nhau nghênh hợp. Nắm chặt tay, Doãn Mộ Tuyết như đang khóc nhìn Mạt Ngôn lắc đầu liên tục, miệng thì hàm hồ không rõ, đứt quãng: “Ân… Ân… A… Không… Không cần… Ách… Ách…” Hô hấp gián đoạn, toàn thân co rút.

Mạt Ngôn thấy thế nằm úp trên người Doãn Mộ Tuyết cười ha hả, nói nhỏ bên tai nàng: “Thời gian vừa rồi, em luôn nhớ tới chị, đúng không?”

Doãn Mộ Tuyết thở hổn hển chưa kịp phản ứng, nhìn Mạt Ngôn bằng ánh mắt xem thường, mới phát hiện biểu tình giảo hoạt trên mặt cô, hiểu được ẩn ý trong lời nói, nàng thẹn thùng không thôi, đánh nhẹ xuống vai Mạt Ngôn: “Không có, buồn ngủ, chị mau về phòng đi.” Nói xong, muốn đẩy Mạt Ngôn trên người mình xuống.

Nhưng Doãn Mộ Tuyết lại quên ngón tay Mạt Ngôn vẫn còn trong cơ thể mình, vừa đụng đậy ngón tay liền chạm vào phần đang rất nhạy cảm, Mạt Ngôn mỉm cười, nói ngược lại: “Nó còn luyến tiếc tay chị. Em nhìn đi, hút chặt như vậy, chị lấy ra không được.” Vừa nói vừa giả vờ rút tay, nhưng cố ý lướt tới lướt lui.

“...A… Ân, đừng… Ngôn Ngôn, em từ bỏ, mẹ… A… Ngủ không sâu… A… Ân… Không cần… Sẽ nghe được…” Lần này Mạt Ngôn tấn công còn mãnh liệt hơn, ba ba ba tiếng giường két két hòa vào tiếng nước vang lên không ngừng, lực đạo muốn phá hư cả người Doãn Mộ Tuyết.

Rốt cuộc chịu không nổi kích thích quá mức mãnh liệt, Doãn Mộ Tuyết ôm lấy Mạt Ngôn, tay bấu chặt lưng cô, nhưng lo lắng âm thanh ngượng ngùng truyền ra ngoài, đành cắn bả vai Mạt Ngôn. Khoái cảm chạm đỉnh điểm, Doãn Mộ Tuyết càng cắn chặt hơn, Mạt Ngôn nhíu mắt ti một tiếng.

Doãn Mộ Tuyết nghe được, lập tức nhả ra, thở hổn hển trách cứ: “Đáng đời… Ai kêu chị khi dễ em.” Nhưng liếc mắt thấy dấu răng kèm theo chút máu trên vai Mạt Ngôn, lo lắng hỏi: “Rất đau phải không?”

Mạt Ngôn nghiêng người nằm một bên, tiện thể kéo Doãn Mộ Tuyết vào ngực, hôn môi nàng một cái, thay nàng lau mồ hôi trên trán: “Đau, rất đau. Bị thương rồi, em tính bồi thường thế nào đây?” Mạt Ngôn không biết xấu hổ, mở miệng muốn chiếm thêm tiện nghi.

Doãn Mộ Tuyết oa trong ngực Mạt Ngôn nhéo nhéo lỗ tai cô uy hiếp: “Cắn thêm một cái chứ sao!” Nhưng ngữ khí không có chút lực, ngược lại thành công hấp dẫn Mạt Ngôn.

“Em nói đi, học xấu ở chỗ nào mà biết dụ dỗ người khác như vậy?” Chóp mũi Mạt Ngôn nhẹ nhàng ma sát chóp mũi Doãn Mộ Tuyết, âm thanh trầm thấp mang theo mị hoặc mười phần, chọc lòng Doãn Mộ Tuyết chưa kịp bình phục lại dậy sóng lần nữa.

“Ai dụ dỗ ai?” Đánh yêu lên người Mạt Ngôn, không quên kèm theo cái liếc mắt xem thường.

Chưa kịp thu tay đã bị Mạt Ngôn bắt được, tay kia bắt đầu không an phận vuốt ve sau lưng Doãn Mộ Tuyết, nỉ non bên tai nàng: “Mỹ vị trong lòng làm sao bỏ qua được, thế này có tính là dụ dỗ không?” Không biết từ lúc nào đùi Mạt Ngôn chen vào giữa hai chân Doãn Mộ Tuyết từ từ cọ xát.

Doãn Mộ Tuyết vẫn còn mẫn cảm lại bị Mạt Ngôn khiêu khích, ửng đỏ trên mặt còn chưa rút nháy mắt biến thành đỏ chót, hô hấp vững vàng cũng trở nên dồn dập: “Ngôn Ngôn, dừng lại, được không?” Hai tay Doãn Mộ Tuyết vô lực đặt lên đầu vai Mạt Ngôn, lắc đầu không ngừng cầu xin tha thứ.

Dáng vẻ Doãn Mộ Tuyết cầu xin tha thứ càng khiến Mạt Ngôn không nhịn được vươn đầu lưỡi liếm liếm môi nàng, chu môi hé mở: “Tốt, nghe em, thì dừng lại.” Miệng thì nói nhưng đùi vẫn cọ sát không ngừng, chỗ ướt át nóng bỏng tiếp xúc cắn nuốt lý trí ít trí ít ỏi còn xót lại.

“Ân… Ngôn Ngôn…” Doãn Mộ Tuyết ngửa đầu, khẽ cắn môi dưới, cổ thon dãi trắng noãn ửng đỏ, dính đầy mồ hôi, hai tay ôm chặt cổ Mạt Ngôn tìm kiếm điểm tựa.

Nhìn phản ứng của Doãn Mộ Tuyết, Mạt Ngôn rất đắc ý, tay phải từ tấm lưng trơn bóng trượt một đường đi xuống, bụng dưới có chút cương cứng, lòng bàn tay xoa xoa vị trí trung tâm. Ngón tay không nghiền áp như vừa rồi, hiện giờ giống như đối đãi bảo vật trân quý, nhẹ nhàng xoa nắn. Chất lỏng trong suốt dính đầy lòng bàn tay, Mạt Ngôn biết Doãn Mộ Tuyết mẫn cảm, nhưng không biết mẫn cảm tới mức này, chỉ xoa nắn cọ xát đơn giản mà nhiệt dịch tràn ra từ đợt này đến đợt khác.

Đưa tay trước mặt, vươn lưỡi liếm chất dịch dính trên đó: “Ăn ngon!” Biểu tình say mê làm Doãn Mộ Tuyết xấu hổ vùi nửa đầu vào gối.

Nhìn Doãn Mộ Tuyết thẹn thùng, Mạt Ngôn vèo một cái ngồi dậy, ôm mông Doãn Mộ Tuyết để nàng ngồi trên người mình. Tay phải đưa xuống dưới thân lần nữa, ngón tay chính xác đặt ngay vị trí trung tâm, nói với người thân thể bắt đầu nhũn ra: “Ngoan, tự mình nuốt nó vào.”

Lời Mạt Ngôn giống như ma chú, Doãn Mộ Tuyết hơi hơi nâng thân mình, nhắm ngay ngón tay dựng đứng ngồi xuống. Mới vào một chút, nàng chịu không nỗi lắc đầu liên tục: “Ngôn Ngôn, em bỏ cuộc… Được không… Em… Không… Cần… Em… Không… Chịu… Được…”

Tay trái ôm thắt lưng Doãn Mộ Tuyết, miệng an ủi bên tai nàng: “Ngoan, thả lỏng, tiếp tục ngồi xuống.” Cảm giác bên dưới mở rộng hơn, Mạt Ngôn dùng thêm lực tay trợ giúp Doãn Mộ Tuyết từ từ hạ xuống, ngón tay bị cắn nuốt từng chút đến khi hang động nóng ấm bao phủ trọn vẹn. Mạt Ngôn không khỏi ‘Ân’ một tiếng. Hết sức thỏa mãn, hôn môi người đang mơ hồ, trong lòng âm thầm phát thề ‘Vẻ mặt kiều mị này của tiểu Tuyết, trừ bỏ mình, tuyệt đối không tái hiện trước mặt người nào khác.”

Bắt đầu luật động phập phồng, mỗi một lần Doãn Mộ Tuyết di chuyển, Mạt Ngôn đều hung hăng để ngón tay bên trong chạm đỉnh điểm, Doãn Mộ Tuyết không chịu được kích thích lớn như vậy thất thanh la lên.

Cảm nhận vách tường co rút, Mạt Ngôn biết thời điểm đó sắp đến, lập tức xoay người áp Doãn Mộ Tuyết xuống giường, dùng toàn lực tiến lên.

“A… Ân… A… Đến, Ngôn Ngôn, đến… Ách… Ách…” Đầu ngón tay buộc chặt, co rút trên giường, hô hấp dường như bị cướp đi.

Mật dịch tuôn ra, lúc Mạt Ngôn chuẩn bị rút tay, Doãn Mộ Tuyết mệt mỏi nâng tay phủ lên: “Không cần… Em… Thích… Nó ở bên trong.” Nói xong liền thiếp đi.

Doãn Mộ Tuyết không nhớ rõ Mạt Ngôn rút tay lúc nào. Chỉ biết khi đồng hồ báo thức reo lên, mở mắt ra nhìn thấy Mạt Ngôn cũng giống như mình chưa mặc quần áo ôm nàng ngủ say, nàng nhìn thấy dấu răng trên vai Mạt Ngôn đặt biệt rõ ràng.

“Mấy giờ?” Âm thanh biếng nhác vang bên tai, Doãn Mộ Tuyết đã sớm hình thành thói quen cọ cọ trong ngực Mạt Ngôn, tìm vị trí thoải mái chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp.

“Sáu giờ!” Mạt Ngôn vén mấy sợi tóc Doãn Mộ Tuyết ra sau tai, hôn trán nàng chào buổi sáng.

Vốn dĩ Doãn Mộ Tuyết muốn ngủ thêm, vừa nghe sáu giờ thì ngồi bật dậy, chuẩn bị xuống giường chạy vào phòng tắm. Vừa mới đứng lên, chợt nghe ‘Rầm’ một tiếng, Doãn Mộ Tuyết quay đầu nhìn Mạt Ngôn trên giường, chính trực ngoắc ngoắc rồi chỉ chỉ mình. Không rõ nên Doãn Mộ Tuyết cúi đầu nhìn theo hướng tay Mạt Ngôn, vừa nhìn thấy thì tâm lý muốn giết người trỗi dậy, cả người nàng đều là dấu hôn, thế này làm sao giải thích đây!!!

Phẫn nộ cầm gối đầu ném vào người đang nhìn mình bằng ánh mắt hoa si: “Hư hỏng, hư hỏng… Chị cố ý phải không? A, chút nữa mẹ hỏi đến phải trả lời như thế nào?” Doãn Mộ Tuyết rất nhanh kéo chăn quấn người lại, nàng hối hận, tối qua không nên cho Mạt Ngôn vào phòng, phải để cô ngây ngốc ở cách vách.

Chăn bị kéo đi, Mạt Ngôn nhanh chóng lếch qua bên người Doãn Mộ Tuyết, hai tay ôm nàng. Dùng sức ngửi ngửi hương vị trên người Doãn Mộ Tuyết, than thở: “Oan uổng, quá oan uổng rồi! Không phải cố ý. Dì cũng không nhìn người em, chị rất có tâm không lưu dấu vết ở cổ. Không tin, em soi gương đi.”

Nhắc đến Tôn Ý Như, đột nhiên Doãn Mộ Tuyết nhớ cái gì đó, xoay người thoát khỏi vòng tay Mạt Ngôn, quăng chăn xuống giường, không quản trên người trống trơn, chạy thẳng vào phòng tắm, vừa chạy vừa nói với người trên giường: “Ngôn Ngôn. Nhanh. Mau đứng lên mặc quần áo, ông ngoại sắp dậy.”

Vội vội vàng vàng rửa mặt, Doãn Mộ Tuyết thò đầu ra cửa xem xét tình hình bên ngoài, mới vẫy vẫy tay với Mạt Ngôn đứng phía sau, cô nhanh chóng vọt về phòng mình, còn Doãn Mộ Tuyết làm như không có chuyện gì đóng cửa xuống lầu vào nhà bếp.

Chân trước mới bước vào, phía sau liền truyền đến âm thanh: “Tiểu Tuyết, đêm qua quên đưa con. Đây là quà mừng năm mới.” Tôn Ý Như cầm chìa khóa xe đưa cho Doãn Mộ Tuyết, tiểu bất điểm mặc quần áo rỏ rực đứng kế bên nói một câu làm nàng giật mình thiếu chút nữa rơi chìa khóa xuống đất.

-------------------------------- 

Tác giả có lời muốn nói: Năm nay xem ra là muốn đi suy vận, năm mới trở về đến hiện tại, hợp với trọng bị cảm hai lần…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top