ZingTruyen.Top

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN

Chương 138 - Bộ dáng của tuổi trẻ

tt_tt_653

Lệ Sa đang trên đường trở về ký túc xá, cô xoa xoa gương mặt bị đông cứng đến ửng đỏ lên, bước chân nhanh hơn. Thái Anh đang đợi cô trong ký túc xá.

Nghĩ đến Thái Anh thì càng thêm thẹn thùng, hôm nay lên lớp thì thất thần, lúc thảo luận cũng thất thần, hoàn toàn không có tập trung vào bài học, trong đầu đều là nàng.

Ngày hôm qua, cô gây thất vọng mà ngất đi, sau đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cô đã hoàn toàn chìm trong dư vị cùng thẹn thùng.

Yêu thích Thái Anh của tối hôm qua.

Không thể chờ đợi muốn được gặp Thái Anh.

Chạy nhanh đến dưới ký túc xá, vỗ vỗ tuyết trên người xuống, cô mở cửa ký túc xá, lên lầu, đẩy cửa ra, kêu một tiếng: "Dì nhỏ..."

Không có người trả lời.

Trực giác Lệ Sa cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, cô vội vàng vào trong, ở phòng bếp, chén canh bị nghiêng đổ.

Thái Anh đứng cứng đờ tại chỗ, ánh mắt cũng thay đổi, yên lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn.

Lệ Sa không để ý tới những thứ khác, nhẹ giọng gọi nàng: "Dì nhỏ, đã xảy ra chuyện gì?"

Thái Anh quay đầu lại nhìn Lệ Sa, ánh mắt cứng ngắc, bàng hoàng hướng về phía cô, lúc này mới khôi phục chút ít nhiệt độ, nàng khó khăn duỗi tay về phía cô: "Sa Sa..."

Cùng lúc đó Lệ Sa nắm chặt lấy bàn tay của nàng, đồng thời nghe thấy thanh âm từ chiếc điện thoại trên bàn truyền đến.

"Em nghe máy một chút..." Thái Anh giống như đã bị rút hết sức lực, dựa vào người cô.

Lệ Sa đỡ lấy nàng, cầm điện thoại di động lên, trong điện thoại là giọng nói của Tiêu Vũ Đồng.

Lệ Sa nghe xong sắc mặt liền thay đổi, rốt cuộc có thể hiểu được sự bất thường của Thái Anh.

Cả hai ngay lập tức thu dọn đồ đạc, ngồi chuyến bay nhanh nhất trở về Phác gia.

Ở độ cao mấy ngàn mét trên không trung, Lệ Sa đưa tay tới nắm chặt lấy bàn tay Thái Anh, Thái Anh đeo kính râm, nhưng mà Lệ Sa biết rõ đằng sau cặp kính râm đó là đôi mắt đã đỏ lên của nàng.

Thái Anh không nói gì, chỉ là cũng nắm chặt lấy bàn tay Lệ Sa, mười ngón tay của hai người đan vào nhau.

Trời có lúc nắng lúc mưa, người có sớm chiều họa phúc.

Giữa trưa hôm qua ở Phác gia, bà nội đi ngủ trưa, ba giờ rưỡi, dì Tâm lên phòng. Đúng lúc ấy, ông nội xuống dưới lầu đi đi lại lại, cũng chơi đùa với hai đứa bé song sinh một chút.

Bà nội vẫn không có tỉnh lại, trên môi bà còn mang theo ý cười, đã không còn tiếng hít thở.

Bà đã bước vào giấc ngủ của mình, phi thường đột ngột, may mà không có chịu khổ sở gì.

Vốn trái tim của ông nội đã được tốt, thoáng cái chịu không nổi sự đả kích đó, cũng ngã xuống.

Phác gia đều rối loạn.

Tuy rằng sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người, ông bà nội tuổi tác đã cao, người cháu nhỏ nhất cũng đã hơn 35 tuổi, nhưng mà bọn họ vẫn hi vọng ông bà có thể ở bên cạnh bọn họ lâu thêm một chút nữa. Nhiều năm qua hai ông bà từng có một chút ốm đau, đều vô sự bình an mà vượt qua. Tâm tư của bọn nhỏ Phác gia vẫn cảm thấy ngày hôm nay đã tới quá sớm.

Nhà có một người già như có một kho báu. Mà Phác gia có hai kho báu.

Mọi người trong nhà đã quen với sự tồn tại của hai người lớn tuổi khả ái ân cần.

Ở Phác gia luôn không có những quy tắc quá lớn, dù cho Phác Bảo Đông ở trước mặt bọn trẻ thập phần uy nghiêm, nhưng trước mặt ông bà nội vẫn có thể lộ ra một mặt tính tình trẻ con, đừng nói tới mấy đứa nhỏ khác.

Đột ngột như vậy, thật sự làm cho người ta khó có thể chấp nhận.

Thế sự thì thường rất khó có thể thuận theo mong muốn của con người.

Lúc Thái Anh và Lệ Sa đến nơi, là chạng vạng tối của ngày kế tiếp, hai người chạy thẳng đến bệnh viện.

Cả nhà đều đang ở đây, chỉ có cặp song sinh nhỏ nhất là không vào phòng bệnh, được y tá đưa đi chăm sóc.

Tình hình của ông nội không tốt lắm, trái tim đã chịu đột quỵ hai lần.

Phác Bảo Đông ấn lên bờ vai Thái Anh, người chủ gia đình cao một mét tám mươi mấy đỏ mắt: "Ông nội vẫn luôn chờ đợi em."

Bọn họ tiến vào.

Ông nội đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt cũng không có khó coi như Thái Anh tưởng tượng, mang theo chút ánh sáng hồi quang phản chiếu, màu mắt của ông đã mờ đục, nhưng vẫn chứa đựng ý cười, không lo sợ chút nào khi sự tử vong đang đến gần.

Thanh âm của ông không còn giống như ngày thường, giọng nói yếu ớt nói với những đứa nhỏ của ông: "Ông nội có chuyện muốn nói với các con."

Ông nội khe khẽ nhếch khóe miệng lên: "Theo thứ tự lớn nhỏ đến đây."

Phác Bảo Đông cùng Tiêu Vũ Đồng tiến lên, ông nội nắm chặt lấy bàn tay của anh: "Bảo Đông, gia đình sau này sẽ do con làm chủ, phải chăm sóc tốt người trong nhà."

Đôi mắt Phác Bảo Đông đỏ lên, nghẹn ra một tiếng: "Dạ, ông nội."

Trong phòng là những tiếng nức nở đè nén.

Ông nội nở nụ cười, nói với Tiêu Vũ Đồng: "Vợ Bảo Đông, những năm này con vất vả rồi."

Tiêu Vũ Đồng chảy nước mắt nghẹn ngào nói: "Ông nội, đây, đây là chuyện con nên làm."

Ông nội quay đầu, vẫy tay với Phác Bảo Kiếm và Lý Huệ Lợi đang đứng ở phía bên kia.

Phác Bảo Kiếm cứng đờ đi tới, dùng sức mím môi, gương mặt Lý Huệ Lợi tràn đầy nước mắt dựa vào người chồng mình.

"Hai người các con vui vẻ làm chuyện của các con là được rồi, vợ của Bảo Kiếm, con nghe lời, nhân nhượng tiểu tử ngốc này một chút."

Lý Huệ Lợi vừa cười một chút lại mím môi bật khóc, gật đầu thật mạnh.

Ông nội trầm trọng thở dốc, ôm lấy lồng ngực. Phác Bảo Nam đang chờ đợi nhịn không được khóc nói: "Ông nội..."

"Con lại thích làm nũng." Ông nội thật vất vả mới thở được mội hơi, mỉm cười nhìn Dư Thắng Nam đang mang nét đau thương nói: "Vợ của Bảo Nam, tiểu tử này cưới được con là phúc khí của nó, gia đình nhỏ này của các con phải để con tốn tâm tư một chút."

Dư Thắng Nam đặt bàn bay trên vai Phác Bảo Nam đang khóc, nén nước mắt gật đầu: "Con biết rồi, ông nội."

Lúc này ông nội mới nhìn về phía Thái Anh, Phác Bảo Đông và Tiêu Vũ Đồng nhường vị trí cho nàng, từ khi nàng bước vào phòng bệnh, chỉ đứng yên tại chỗ, không động đậy chút nào, bây giờ nàng cũng không dám tiến lên.

"Tiểu Anh, đến đây..."

Trong lòng Thái Anh biết, đây chính là di ngôn rồi, chậm rãi hoạt động bước chân, nhìn vào ánh mắt ông nội đưa tới, nước mắt rốt cuộc chảy xuống, ngồi xổm xuống nắm chặt lấy bàn tay của ông, khóc không thành tiếng.

Ông nội vỗ vỗ bàn tay của nàng, bàn tay còn lại vươn về phía Lệ Sa.

Lệ Sa sửng sốt một chút, Thái Anh quay đầu lại gật đầu với cô, cô mới tiến đến.

Hai bàn tay ông nắm chặt lấy bàn tay của hai người, chậm rãi nói: "Các con phải... thật tốt..."

Bấy nhiêu thôi, Lệ Sa cũng đã hiểu rồi, cô cắn chặt môi không để cho mình bật khóc.

Ông nội nói xong lời này lại thở hổn hển trầm trọng, ánh mắt của ông chậm rãi đảo qua đám chắt, mỉm cười: "Ông hi vọng các con kiện khang bình an."

Bọn nhỏ khóc thút thít.

Ông nội mở to hai mắt, tầm mắt của ông đã trở nên mơ hồ: "Ông không còn gì lo lắng nữa, cũng không có gì tiếc nuối."

"Ông không thể bỏ mặc bà nội các con ..."

Từ lần đầu tiên ông nhìn thấy vợ mình, liền đã nhất kiến chung tình, ở cổng trường Đại học Yến Kinh, bà mặc chiếc sườn xám đơn giản, vén mái tóc ngắn bên tai, mỉm cười nhẹ nhàng với ông một chút.

Bà là sinh viên khoa âm nhạc, đàn piano cực kỳ tốt, từ nhỏ trong nhà liền cần thận bồi dưỡng, lúc đó ông ở ngay Đại học Bắc Kinh, lớn hơn bà hai khóa, cũng là học âm nhạc, giọng ca chính.

Rất nhanh bọn họ liền yêu nhau, bà gọi ông là "Mậu Hoa ca ca". Bà là người phương Nam, khẩu âm mềm mại, cái tên rất xinh đẹp nho nhã, tên là Thục Niên.

Bọn họ yêu nhau trong giai đoạn tình hình chính trị leo thang căng thẳng, sau đó Quốc Dân đảng thối lui đến Đài Loan, người nhà của bà vì chuyện kinh doanh làm ăn của gia đình cũng chuyển đến Đài Loan, bà là tiểu bối trong nhà không thể làm chủ được, lòng ông nóng như lửa đốt cũng không có cách nào.

Đợi đến ngày đó, khi bọn họ rời đi, ông làm một quyết định mạo hiểm nhất trong cuộc đời mình, ông chạy đến nhà ga, nhưng chuyến xe đã rời đi. Ông mang theo tâm tình vô cùng hối hận quay trở về, nhìn thấy bà đang đứng ở trước cửa nhà mình chờ đợi mình, mỉn cười, ánh mắt lại nén lệ.

Bà vì ông mà ở lại, hai người đính hôn, vừa đi làm vừa đi học. Sau đó Đại học Yến Kinh bị hủy bỏ, phần lớn chuyên ngành nhập vào Đại học Bắc Kinh, cả hai dạy học ở cùng một trường Đại học, ông còn tham gia vào đoàn văn công, đi diễn khắp nơi.

Lúc đó không cho phép thăm người thân, gia đình hai người gặp nhau ở HongKong, chứng kiến hôn lễ của bọn họ. Ông cam đoan trước mặt người nhà của bà, sẽ kính yêu bà cả đời, chiếu cố bà, không rời nửa bước.

Một năm sau, khi bọn họ kết hôn, ông được phái đến Liên Bang Xô Viết cũ giao lưu một năm, hai người bịn rịn chia tay, hai tháng sau qua điện thoại bà nói cho ông biết bà đã mang thai, cả hai rất vui mừng, không thể thường xuyên gọi điện thoại, ông viết thư, đánh điện báo, hận không thể bay về bên cạnh chăm sóc vợ mình, nhưng mà trời cao không công bằng đưa cho bọn họ thử thách, đứa bé ngoài ý muốn đã bị mất.

Bà chịu đả kích lớn như vậy, ông lại không thể ở bên cạnh bà. Chờ đến khi về nước, cả người bà gầy đi một vòng lớn, xương gò má thon gầy, dáng tươi cười lại vẫn ngọt ngào như trước.

Bọn họ quan tâm nhau, an ủi lẫn nhau, ba năm sau rốt cuộc đã có được ba của Phác Bảo Đông.

Khi đó tuy rằng cuộc sống không giàu có, nhưng mà bọn họ rất hạnh phúc.

Thẳng đến khi thời đại mưa gió mù mịt không hòa hảo trong thành phần trí thức kéo đến, có một ngày khi bà đang trên lớp, bởi vì thân phận của bà, trong lớp có những sinh viên cấp tiến đập gẫy đàn dương cầm của bà, nói bag là phản gen-ming, nói bà là hậu duệ của vạn ác tư bản, phê phán bà, bắt bà quỳ xuống, ông nghe nói liền chạy tới, cái gì cũng không hỏi liền ôm lấy bà che chở bà.

Có mấy lần bọn họ đã cho rằng sẽ không thể chịu đựng nổi nữa, may mà vẫn đã vượt qua.

Thời điểm nghiêm trọng, bà không thể đến lớp, ông cũng bị liên lụy, có đoạn thời gian cuộc sống của bọn họ đều rất khó khăn, phải dựa vào bạn bè và học trò cứu tế.

Tình thế chuyển biến tốt đẹp lên, bà một lần nữa đến Đại học đi dạy, rốt cuộc ông cũng làm ra thành tích, làm chủ nhiệm khoa, được mời đi biểu diễn ở chương trình cuối năm, cuộc sống dần dần tốt lên.

Tuy rằng con trai có chút phản nghịch, không nguyện ý học âm nhạc mà học kiến trúc, chưa tốt nghiệp Đại học liền đã có em bé, chỉ là những thứ này so với những khó khăn lúc trước đã không thấm vào đâu.

Ai ngờ được ý trời không thể đoán trước, con trai, con dâu và cháu trai nhỏ ngoài ý muốn gặp tai nạn trên không.

Cả cuộc đời này của bọn họ, vô luận đã trải qua ít nhiều cực khổ, bọn họ đều nương tựa lẫn nhau.

Con cháu cả sảnh đường, bạch đầu giai lão.

Ông yêu vợ mình giống như người thân, thích vợ mình giống như người yêu.

Làm sao nỡ bỏ vợ mình lẻ loi hiu quạnh rời đi một mình đây.

Bà vì tình yêu của bọn họ, đối với cha mẹ ruột chỉ có thể ngóng nhìn nhau từ hai bờ đại dương, không thể hằng ngày gặp nhau. Bà vốn là đại tiểu thư được nuông chiều, cả đời này đi theo ông đã nếm thật nhiều khổ.

Lúc này ánh mắt của ông nội đã nhìn không thấy, lỗ tai cũng nghe không thấy, ý thức hỗn độn mơ hồ, trong lúc mơ hồ những trải nghiệm trong cuộc đời hiện lên như những khung hình chớp tắt, vừa hiện lên liền tối sấm đi, chỉ có một hình ảnh dừng lại rõ ràng hoàn chỉnh.

Đó là vào đầu thu trước cổng trường Đại học Yên Kinh, bà đứng đó, duyên dáng yêu kiều, vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn, tự nhiên cười nói với ông: "Em là Diệp Thục Niên."

"Anh là Phác Mậu Hoa." Ông mỉm cười, đi tới gần bà.

Khóe miệng ông nội tràn đầy ý cười, hình ảnh dừng lại, ông an nhiên mà ra đi.

Bởi vì tình yêu, cho dù đã trải qua tang thương, nhưng chúng ta vẫn là một bộ dáng của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top