ZingTruyen.Top

Bhtt Nguoc Dong Song Den Gap Em Dai Vu


Giữa tháng bảy, trời hè nắng gắt dần dần chuyển sang màu thu ảm đạm. Sân trường trung học phổ thông đã đông đúc chuẩn bị cho mùa tựu trường đang đến gần. Kiều Phương thở dài nhìn cái sân trường như cái chiến trường đánh giặc, người thì như kiến bu đường, tiếng cười rộ lên chưa bao giờ ngớt. Mà cũng phải, sau mùa hè cũng chính là sau hai tháng nghỉ ngơi của các bạn. Người thì đi du lịch châu Âu, người thì đi trong nước, cũng có người dật dà dật dựa nằm ở nhà bật điều hoà chơi game điện tử.

Kiều Phương thì lại khác, cô không chỉ đi du lịch châu Âu mà còn đi cả các châu lục khác nữa. Nhà cô vốn giàu có, việc thoải mái chi tiền cho những thú vui xa xỉ như vậy chính là chuyện quá đỗi bình thường.

Cũng là tựu trường nhưng lần này đặc biệt hơn rất nhiều, cột mốc đánh dấu cô gái nhỏ bước vào cấp ba, tạm biết đi những năm cấp hai đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ, đẹp nhất thời học trò. Cái tuổi mười lăm chính là cái tuổi bọn nhóc muốn là làm, gông cuồng nhưng lại pha chút nhiệt huyết, không trẻ con như cấp một, không già dặn như cấp ba, không toan tính như đại học mà năm cấp hai chính là khoảng thời gian ngây ngô và trong suốt như ánh pha lê của con người.

"Ê ê! Phương Phương!"

Kiều Phương chán nản ngừng bước.

"Mi đi chi nhanh rứa?"

Phía xa xa có một cô bé dong dỏng cao chạy như bay đến gần Kiều Phương khiến cô có chút sợ hãi lùi bước. Mà với cái giọng nói đặc biệt này Phương cũng tự biết cô chẳng thế thoát khỏi được sự tra tấn tinh thần nặng nề từ người kia. Thế là đâm ra Phương lại tự trách bản thân nay không xem tử vi thế là gặp ngay tử thần.

Phương giậm chân: "Tao với mày đang ở Sài Gòn chứ chẳng phải ở quê hương tươi đẹp gì đó của mày. Làm ơn đi! Tao là người miền Nam."

Trái với sự phẫn nộ của Phương, cô bé Nguyễn Linh Đan này lại vô cùng khoái chí mà cười hề hề chọc tức thêm cho Phương. Đó cũng chính là lí do bạn học họ Huỳnh tên Kiều Phương kia sợ Linh Đan, sợ bị chọc cho thổ huyết ra ngoài với cái tính cà khịa xuyên lục địa của người kia.

Nói sợ, né như né tà ấy vậy mà Kiều Phương đã bị đày đoạ chính xác đã chín năm học ngồi cùng bàn với Linh Đan chưa kể mẫu giáo đã bị người này đeo bám mãi không thôi. Còn nhớ lần đầu gặp nhau ở trường mẫu giáo, Kiều Phương đã ra tay đánh Linh Đan, chỉ vì Linh Đan cứ bám theo mình đòi chơi cùng mặc dù Phương từ chối và chẳng muốn giao lưu với bất kì ai. Kết quả chẳng hề khả quan, Linh Đan hâm mộ sự mạnh mẽ của Kiều Phương nên cứ mãi xà nẹo đến giờ.Vừa chọc Kiều Phương giận, Linh Đan cuối cùng cũng phải chạy theo làm người kia nguôi khi tốn tiền mua một cốc cafe xay ở gần trường. Nếu Linh Đan mà là con trai, người khác nhìn vào thì chẳng ai ngại mà đánh giá hai người là một cặp cả.

Kiều Phương được bạn mình mua nước cho cũng nhận rồi kéo một hơi đến còn cái ly nhựa không. Bỏ rác vào thùng, đồng hồ điểm đúng tám giờ thì đôi bạn thân mới theo sơ đồ mà lần ra vị trí lớp của mình. Thật ra mà nói ngôi trường này chính là thuộc hạng tốt, về vật chất, tinh thần và môi trường học tập. Con ông cháu cha mà, sinh ra là để tốt chứ làm sao có thể thua thiệt. Lớp của hai người khá dễ tìm, dù sao cũng có danh sách cách đây một tuần lễ, Phương cũng xác định mình sẽ dính Linh Đan thêm ba năm nữa nên cú sốc tâm lí cũng dần nguôi ngoai. Vì cả hai đều đứng top trong kì thì tuyển sinh, lọt vào lớp chọn cũng khiến người ta long lanh mắt ngưỡng mộ. Lớp 10a1 nằm lộ ngay mặt đẹp nhất của khu A, cứ thế Linh Đan tò tò cùng Phương ngồi ở bàn cuối dãy kế cửa ra vào.

Người ta ấn tượng ngoại hình, giọng nói, còn Phương ấn tượng với các bạn trong lớp này chính là ai cũng mang cặp kính dày như đít chai. Trong lòng sinh cảm giác may mắn vì bản thân vẫn còn nguyên vẹn hai mắt sáng ngời ngợi.

Phương lấy điện thoại ra xem lại danh sách lớp, cô biết giáo viên chủ nhiệm năm nay chỉ là một cô giáo tuổi tác thì non choẹt, mới chỉ hai mươi hai xuân xanh - Nguyễn Thục Quyên. Cô rất thích cái tên này, trong lòng cũng mong muốn người như tên mà hiền thục.

"Ê tụi mày, cô chủ nhiệm đến hay gì rồi kìa."

Một cậu con trai dánh người cao ráo lú đầu ra ngoài hóng hớt rồi xong mới hướng vào trong lớp hô hào. Kiều Phương cất điện thoại vào trong túi rồi mới nhìn sang Linh Đan bất thình lình im re hơn thường ngày. Phương bất ngờ, hoá ra cô nàng này đang mê mẩn nhan sắc của cậu trai kia. Cô thở dài, ít nhất mấy năm này người ta còn biết gì gọi là 'crush' còn cô chẳng hiểu bản thân chẳng rung động được với đứa nào.

"Mày thấy sao, chuẩn soái ca luôn đúng không?" Linh Đan đôi mắt dán chặt vào cậu kia rồi khều khều Phương.

Cô cũng nhìn lại, hắn cũng được, đeo kính lại tri thức, tóc tai vuốt vuốt, áo sơ mi trắng quần âu thì đúng chuẩn của mấy đứa con gái hiện nay rồi. Không cầu gì chỉ cầu ai đó bắt con quỷ Linh Đan này khỏi cuộc đời của cô là mang ơn cả đời.

Chưa kịp trả lời, cô chủ nhiệm cũng bước vào lớp với nụ cười hiền hậu trên môi. Phương chán ghét nhìn cô, chẳng qua cô đã quá quen với những nụ cười giả giả này, để rồi lâu dài lại bị đì đến muốn hốc máu họng. Các giáo viên chủ nhiệm trước của cô đều thuộc loại như vậy nên bây giờ sinh đề phòng là phải.

Đặt túi xách lên bàn giáo viên, cô chủ nhiệm khẽ hắng giọng nhìn khăn trải bàn một góc, bàn một góc, chỗ ngồi giáo viên thì chẳng đứa nào thèm dọn cho nó tươm tất mà còn ngồi đó tâm sự, chơi điện thoại. Kiều Phương hướng mắt nhìn cô, thật ra nhan sắc cô chính là thuộc dạng cực phẩm, lại còn trẻ tuổi. Nhưnh cô chưa hài lòng lắm vì nhìn cô có vẻ hơi gầy, mặc áo sơ mi nhưng thậm chí còn dễ dàng để lộ xương quai xanh gầy guộc.

"Các anh các chị đã đi học mấy năm rồi?"

Cô đột nhiên hỏi, nhìn hai hàng chân mày nhíu lại của cô, Phương cũng biết cô giáo đang giận nhưng giọng nói với biểu cảm ở cô như hai thứ đi hai lối riêng vậy. Giọng nói nghe sao cũng dịu dàng như mẹ hiền, như nhìn biểu cảm thì lại hơi thót tim một chút. Nhưng nói chung là cô vẫn đẹp nha mấy đứa.

"Chưa kể mẫu giáo là chín năm ạ." Một thanh niên xung phong đáp lại, vẻ mặt còn nở nụ cừoi đắc ý như rằng cả lớp chỉ có một mình hắn biết vậy.Cô Quyên nhướn hàng chân mày tinh tế của mình nhìn hắn: "Vậy sao? Vậy các anh các chị không biết thế nào là dọn vệ sinh? Không biết thế nào là tôn sư trọng đạo? Các anh các chị có biết khi giáo viên bước lên nhìn chỗ của mình như bãi tha ma thì sẽ thấy khó chịu lắm không?"

"..." Cả lớp im bặt nhìn nhau.

Chỉ còn mình Phương cả gan nhìn chằm chằm vào cô. Chẳng ai biết bạn học này đang vu vơ đánh giá cô rồi quên mất lối thoát.

"Em cuối lớp, lên đây dọn lại gọn gàng rồi tôi sẽ sinh hoạt sau."

Ban đầu Phương có hơi hoang mang nhưng rồi cũng cầm chổi cùng đồ hốt rác tiến lên chỗ cô cẩn thận dọn hết những chỗ dơ, trải khăn trải bàn ra, rồi mới về chỗ. Mà lúc ngồi ở chỗ mình rồi, Phương chỉ còn lưu luyến nơi cánh mũi mùi hương nhè nhẹ của cô chủ nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top