ZingTruyen.Top

Bhtt Nguoc Dong Song Den Gap Em Dai Vu


Buổi sinh hoạt thì chẳng có gì đặc biệt. Cô chủ nhiệm chỉ đơn giản giới thiệu bản thân, cho học sinh số điện thoại, nội quy nhà trường cũng như nội quy của riêng cô ấy. Nhưng chỉ có nội quy của cô không là nó nhiều như cái sớ rồi, chưa kể các bạn học sinh còn phải chép lại nội quy nhà trường vào cuốn tập nữa. Có thể nói là khởi động cơ tay đầu năm.

Nếu là ở cấp hai, việc bầu cử ban cán sự lớp thì khá đơn giản. Năm trước ai làm thì năm tiếp cũng vẫn làm, việc này làm giáo viên chủ nhiệm đỡ đau đầu hơn. Nhưng lên đây thì khác, mọi thứ đều lạ lẫm, không chỉ là làm cũng được mà không làm cũng không sao, nhất là mấy lớp chọn, đều là học sinh giỏi, đều là những cô cậu mang đầy tham vọng. Ai đó đã từng nói rằng, cấp ba không có tình bạn thật sự. Nhưng đó chỉ đúng với một lớp chọn, mọi thứ, mọi người đều tranh đua với nhau. Bạn chơi với tôi, tôi được lợi và bạn cũng được lợi nhưng hãy luôn nhớ, đường đua chúng ta vẫn tiếp tục mãi.

Quyên lắc đầu ngao ngán, cái lớp gì mà toàn là những kì cựu lớp trưởng từ cấp hai đưa lên, việc bầu cử theo số đông có lẽ chẳng hợp lí. Lớp cô mặc dù có cả thủ khoa nhưng thủ khoa đó lại chẳng chịu làm lớp trưởng mới khó chứ. Thế là cô đành cho bọn trẻ trở về và sẽ quyết định lớp trưởng vào buổi tổng vệ sinh lớp vào chủ nhật tuần tới.

Linh Đan sau khi bị Kiều Phương xua đuổi không thương tiếc thì cũng lủi thủi một mình ra về. Còn Phương đại vô tâm kia thì lại lấy xe lạng qua quán cafe có thư viện ở quận nhất để thư giãn một chút. Kì thực, Phương là con hai, anh trai cô hơn cô tám tuổi, lại trong gia đình khá giả, ba là giám đốc tập đoàn chuyên về xuất khẩu cafe, mẹ thì có thoải mái vui chơi và làm hậu phương cho chồng nhưng lúc nào cũng thấy được sự mộc mạc hơn là tiểu thư khuê các trong cô.

Thói quen tiêu tiền của cô chỉ đơn giản mua những gì cần thiết, trong tủ đồ thì chỉ có không tới năm món đồ hiệu do ba mẹ tặng còn lại là những bộ quần áo đơn giản vài trăm hay vài chục nghìn vẫn có. Kiều Phương thuộc tuýp người độc lập cực kì nên ba mẹ cô hầu như chẳng có gì lo ngại về con mình, họ thậm chí còn có thể cùng nhau đi du lịch nhiều ngày mà để cô ở nhà với quản gia.

Kiều Phương chọn một vị trí gần cửa kính, quán cafe này hai tầng nên cô cũng chọn leo lên cao để thoải mái một chút. Từ chỗ cô nhìn ra ngoài chính là dòng xe cộ đông đúc qua lại, ai nấy cũng bận rộn không thôi. Với cái nắng gần bốn mươi độ của Sài Gòn, bước chân ra ngoài đường chính là một cực hình. Không chùng cơ hể bị thiêu đến xì khói.

"Em uống gì?"

Kiều Phương nhận menu của chị nhân viên, cô thú thật bản thân chỉ chung thuỷ với mỗi món bạc xỉu ở quán này, lúc nào cũng chỉ một món mặc kệ con nhỏ Linh Đan kia có khịa cô nhạt nhẽo bao nhiêu đi chăng nữa. Không khí trong đây khá thoải mái, trồng nhiều cây ngoài cửa, khách ở đây toàn sinh viên là nhiều nên chẳng cần phải ngửi mùi thuốc lá kinh khủng như ở mấy quán cóc vỉa hè.

Vẫn mãi đắm chìm trong dòng chữ đơn giản trên mặt sách, chuông điện thoại của Phương khẽ run lên. Phương liếc nhìn màn hình, là mẹ cô đang gọi đến.

"Dạ mẹ?"

"Ừ, con vô trường thế nào? Có ổn không, hay muốn đổi trường khác không?" Mẹ Phương nhẹ giọng hỏi han. Kì thực, đây là cơ hội ngàn năm chỉ một.

"Mẹ muốn nhờ vả gì đứa con dư thừa này sao?"

Phương dọc dọc lớp nước trên mặt bàn, không nhanh không chậm đáp. Thật ra, hơn ai hết cô hiểu mẹ mình mà. Không bao giờ hỏi thăm cô cả, khi nào có việc thì mới nhớ đến. Đôi khi, cô còn tưởng mình là con ghẻ của bà.

Mẹ Phương hề hề cười. "Ôi thôi con gái tôi đây rồi, con có thể nào mang xấp tài liệu trên bàn trong phòng khách lên công ti ba con giúp mẹ được không? Mẹ đang ở spa rồi."

Phương đập trán. Cô biết ngay mà, mẹ cô cũng chỉ mãi mãi là mẹ cô. Nhưng cô thích thế này, thà mẹ cô vui vẻ, vô lo vô ưu còn hơn là lúc nào cũng bận tâm về những đứa con đứa cháu của mình."Thù lao thế nào đây Huỳnh phu nhân?"

"Con tôi đứt ruột đẻ ra mà nhờ có chút nó lại đòi công đòi cán. Chi bằng tôi chết cho rồi." Mẹ Phương hài hước giả giọng bà cụ không ngừng than thở qua điện thoại.

"Không đôi co nữa, giúp thì giúp, nhưng mà..."

Chưa nói hết, Kiều Phương đã đen mặt đen mày khi bị chặn ngang cổ họng."Ok moahh! Yêu con. Tạm biệt."

Nội tâm Phương đau đớn: "Ok, tôi 'ổn'!"

Thế là giữa cái nắng gắt gỏng của Sài Gòn trời trưa, Phương cùng với con cub 50 của mình lạng về biệt thự nhà mình rồi lạng qua công ti ba cô. Đi thang máy lên tới tầng hai mươi mấy mới đến được văn phòng.

Phương rất ít đến đây, thời gian thường chỉ dùng để học, thư giãn hay nằm ở nhà lăn qua lộn lại trên chiếc giường rộng thênh thang của mình. Ai đó nói nhàm chán, nhưng cô thấy như thế mới gọi là cuộc sống, khái niệm bình yên trong cô chính là không tồn tại những cuộc vui xa hoa hay nhảy nhót quá đà.

Được trợ lí của ba cô hướng ngồi ở sofa đợi ba Phương họp nên cô cũng cầm trên tay tài liệu ngồi lì ở đó mặc kệ chẳng biết trôi qua bao nhiêu phút nữa. Chờ đợi quá nhàm chán, Phương đã đứng dậy tham quan khắp chỗ này thì thấy anh trai cô từ phòng họp tiến ra.

"Anh hai!" Phương mừng húm vẫy vẫy tay.

Thật ra gặp được người quen ở chỗ xa lạ thế này chính là điều gì đó rất may mắn.Huỳnh Hoàng Phúc nhanh chóng lia đôi mắt kèm hai mảnh ve chai của mình đến cô em gái nhỏ. Anh ta tiến lại gần ra sức mà bẹo má Kiều Phương: "Đi đâu đây nhóc?"

"Đừng nhéo nữa, cái đồ bạo lực này!"

Phương suýt xoa ôm cái má mềm mại của mình không ngừng trách móc Hoàng Phúc, trong mắt cô người anh này chính là đại vô lại, vô liêm sỉ. Không chỉ bẹo má cô không đâu, anh ta còn hay giấu đồ, giày dép của cô ngoài vườn để bạn nhỏ Phương mếu máo đi tìm.

"Anh mày không bạo lực thì ai bạo lực?" Phúc bặm môi cố gắng kéo kéo thêm vài cái nữa chọc cho Phương tức chơi
."Như chó với mèo." Từ phòng họp, cũng có một người đàn ông tươi cười đi lại gần. Người đó chính là Huỳnh tổng cao cao tại thượng ở nơi đây, Phúc chính là phó tổng. Hai người họ hợp lại thì công ti chỉ có một bước đi lên đỉnh cao thôi.

Đôi co thêm hồi, buông tha cho em gái mình. Phúc ngồi xuống ghế sẵn tiện ngoắc bà chằn bản nhí ngồi xuống cùng uống trà ăn bánh. Dù sao Phương đã đến, ba của cô chắc chắn sẽ bắt cô đi khắp nơi chào hỏi rồi có học được gì thì học. Đó cũng là lí do cô chẳng muốn đến đây lại thêm có thằng anh bệnh cà khịa theo phá, muốn khiến cô hộc máu chết.

Cả ngày chạy đi lung tung cũng khiến Phương khá nhọc. Cô ghé lại quán ăn một tô phở nóng rồi mới trở về nhà. Vậy mà cuộc chạy chưa kết thúc khi hôm nay mẹ cô mời khách đến chơi, còn dắt theo hài tử của họ để khoe mẻ tài năng. Phương rón rén nấp sau tường, đợi mẹ cô đi vào bếp rồi mới như hổ lao về phía cầu thang, muốn chạy trối chết lên phòng.

Chưa kịp đến cầu thang, thân ảnh quý phái, cao cao của mẹ cô đã chống nạnh chắn ngay lối đi duy nhất. Nụ cười trên môi bà ngập đầy sự 'yêu thương' hướng về Phương.

"Con gái yêu, xuống đây giao lưu với các em đi con."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top