ZingTruyen.Top

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong Vũ

Chương 14

gpt951

Nghe thấy lời Mễ Lâu khiến Mạnh Hiểu Dư sợ ngây người. Tình huống hiện tại là như thế nào? Chẳng lẽ bản thân mình có bàn tay vàng sao? Không lẽ đại thần xuyên không đều chuẩn bị kỹ năng cho mỗi một vị xuyên không? Phải biết rằng tế bào vận động của Mạnh Hiểu Dư không tốt lắm, trừ lúc nhỏ bởi vì thân thể không tốt nên bị gia gia nhà mình buộc học Thái Cực quyền, Thái Cực Kiếm còn có Tẩy Tủy Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự. Trừ môn thể thao cường thân kiện thể chậm rì rì này. (Đối với nàng Thái Cực quyền, Thái Cực Kiếm, Tẩy Tủy Dịch đều là môn thể thao chậm rì rì. Hỏi nàng vì sao lại nghĩ vậy? Đáp án đơn giản chính là gia gia nói). Còn những loại vận động khác đều rối tinh rối mù. Dựa theo cách nói của lão nhân, thân thủ của mình có tư chất vô cùng thích hợp để học võ. Đó có phải đại biểu mình có thể rất nhanh sẽ trở thành cao thủ võ lâm? Nghĩ đến bản thân rất nhanh sẽ trở thành cao thủ võ lâm, Mạnh Hiểu Dư đã hưng phấn không thôi.

Bên này Mạnh Hiểu Dư cười không khép miệng được, bên kia tỷ muội Hàn Như Băng hơi kinh ngạc. Lời vừa rồi Mễ Lâu nói các nàng đều nghe thấy, không nghĩ đến tiểu gia hỏa kia vậy mà lại có tư chất tốt như vậy.

"Sư phụ hiện tại có thể dạy ta khinh công không?" Mạnh Hiểu Dư chờ mong nhìn Mễ Lâu. Đợi hồi lâu không thấy Mễ Lâu đáp ứng, nàng lại nói: "Sư phụ, ông nội ta từ nhỏ nói ta. Dù cho ngươi ăn rất nhiều trong bữa cũng không có khả năng sẽ lập tức béo lên. Cho nên sư phụ dù ngươi võ công lợi hại đến đâu, tư chất ta tốt đến nhường nào. Ngươi cũng không thể ngay lập tức biến ta thành võ lâm cao thủ! Giang hồ hiểm ác, sư phụ ngươi hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy hẳn rất rõ ràng. Trên giang hồ, nhiều người võ công cao như vậy, lỡ như một ngày nào đó có người thấy ta không vừa mắt muốn giết ta nhưng ta cơ bản không có kỹ năng bảo mệnh, như vậy không cần đợi đến khi trở thành cao thủ võ lâm, ta đã chết trước rồi. Nếu là như vậy, sư phụ, ngươi muốn nơi nào tìm được một đồ đệ có tư chất tốt như ta?" Nói xong, nước mắt nàng lưng tròng nhìn Mễ Lâu.

Nhìn ánh mắt vô cùng đáng thương của Mạnh Hiểu Dư, nghĩ đến lời nàng vừa nói. Hắn cảm thấy nàng nói có đạo lý, giang hồ hiểm ác, cao thủ lại nhiều mà Mạnh Hiểu Dư cũng không có khả năng lập tức trở thành cao thủ. Hơn nữa dù nàng có thể lập tức trở thành cao thủ nhưng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, ai có thể bảo đảm đồ đệ ngoan nhất định có thể đánh bại những cao thủ võ lâm đó? Nghĩ đến đây Mễ Lâu quyết định, hắn muốn ngoài "Trảm Phong Đao Pháp" kiêu ngạo nhất của mình thì dạy thêm kinh công "Ngự Phong Bước" cho nàng. Thật ra Mễ Lâu ngoài tuyệt kỹ thành danh "Trảm Phong Đao Pháp" thì còn hai tuyệt kỹ rất lợi hại, trong đó là khinh công "Ngự Phong Bước".

"Đồ đệ ngoan ngươi nói rất có đạo lý, lão nhân ta dạy ngươi một tuyệt kỹ khác "Ngự Phong Bước".

""Ngự Phong Bước"? Là khinh công rất lợi hại sao?" Mạnh Hiểu Dư chớp mắt hỏi.

"Đương nhiên, đây là một tuyệt kỹ rất lợi khác của lão nhân!" Mễ Lâu kiêu ngạo nói.

"Nếu vậy lúc ngươi nói về tuyệt kỹ lợi hại nhất vì sao lại không dạy ta?" Mạnh Hiểu Dư tức giận nói.

"Kia không phải bởi vì ngươi nói học khinh công chỉ vì chạy trốn sao." Mễ Lâu có chút ngượng ngùng nói.

"Vậy hiện tại ngươi nghĩ thông suốt?" Mạnh Hiểu Dư chế nhạo nói.

"Ân, lão nhân ta nghĩ thông suốt rồi, đánh không lại ta phải trốn. Nếu đánh không lại còn trốn không thoát như vậy không phải rất mất mặt hơn sao?" Mễ Lâu dõng dạc, hùng hồn nói.

Tỷ muội Hàn Như Băng nhìn hai thầy trò vừa nói vừa phụ họa đều lắc đầu không nói. Hàn Như Băng nhìn sắc trời đã không còn sớm, nói với Mễ Lâu: "Tiền bối ngươi xem sắc trời đã không còn sớm, chúng ta tiếp tục đi đến trấn tiếp theo hay như thế nào?"

"Không cần cứ ở rừng cây bên đường qua đêm đi." Mễ Lâu suy nghĩ một hồi nói. Sau đó quay đầu nói với Mạnh Hiểu Dư: "Đồ đệ ngoan tuy rằng tư chất của ngươi rất tốt, nhưng thân lại không có nửa điểm nội lực. Nếu muốn học cảnh giới cao nhất của "Ngự Phong Bước" rất khó. Cho nên lão nhân ta quyết định đêm nay truyền một ít nội lực cho ngươi, ngày mai bắt đầu dạy ngươi "Ngự Phong Bước" như thế nào?"

"Thật sao? Sư phụ ngươi thật tốt, ta yêu ngươi muốn chết, muahz." Nghe Mễ Lâu nói, Mạnh Hiểu Dư cao hứng hoan hô một tiếng sau đó ôm hắn hôn một cái.

"Ngươi xú nha đầu, cư nhiên dám chiếm tiện nghi của lão nhân ta? Lão nhân ta đã nhiều tuổi như vậy, ngươi cư nhiên còn chiếm tiện nghi của ta..." Bị nàng hôn một cái, Mễ Lâu tức muốn hộc máu, hét lên. Mà nàng lại không đáp tiếng nào.

------------

Sáng sớm thời tiết hơi lạnh, mặt trời từ hướng đông chậm rãi lên cao. Chim chóc đứng trên nhánh cây hót lên những giai điệu êm tai. Hết thảy đều có vẻ tốt đẹp nhưng mà...

"Xú nha đầu, đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Chiêu kiếm pháp kia là đâm nghiêng không phải bổ nghiêng. Vì sao ta lại thu đồ đệ đần như ngươi."

"Xú lão đầu, ta vừa nhìn thấy ngươi bổ nghiêng! Còn nữa ta đần chỗ nào? Là ngươi không biết dạy, không lẽ ngươi chưa nghe câu không có đồ đệ không dạy được chỉ có sư phụ không biết dạy."

"Ha xú nha đầu ngươi còn cùng ta tranh luận đúng không? Phản rồi..."

Tỷ muội Hàn Như Băng im lặng nhìn hai thầy trò bên kia đang đấu võ mồm, không để ý đến. Bởi vì tiết mục như vậy đã diễn ra nhiều lần. Một lát sau Hàn Như Băng đến bên người Mạnh Hiểu Dư cùng Mễ Lâu nói: "Tiểu gia hỏa, tiền bối qua ăn một chút rồi luyện."

Nghe thấy được ăn Mạnh Hiểu Dư lập tức ngừng đấu võ mồm với xú lão đầu, chạy về phía Hàn Như Sương, cầm lấy bánh bao thịt buổi sáng Hàn Như Sương vào trấn nhỏ mua, há to miệng mà ăn. Một tháng này, mỗi ngày trời chưa sáng nàng đã bị xú lão đầu này kéo đi luyện công. Môi ngày đều bị xú lão đầu thao luyện chết khiếp bởi vậy Mạnh hiểu Dư từ xưng hô sư phụ với Mễ Lâu bắt đầu biến thành xú lão đầu. Lại còn tranh luận cùng xú lão đầu, xú lão đầu tức giận liền bắt đầu gọi nàng là xú nha đầu thay vì đồ đệ ngoan.

Mễ Lâu khinh bỉ nhìn thoáng qua Mạnh Hiểu Dư đang há miệng to ăn bánh bao bên cạnh Hàn Như Sương nói: "Xú nha đầu, hiện tại ngươi đã học xong "Ngự Phong Bước", tuy rằng kiếm pháp còn rất kém cỏi nhưng nếu thường xuyên luyện tập thì khoảng nửa năm là được. Còn có nội công tâm pháp phải thường xuyên luyện tập, không cho phép lười biếng biết không?" Nói rồi lấy một quyển ghi lại chưởng pháp từ trong ngực cho Mạnh Hiểu Dư nói: "Đây là "Lăng Phong Chưởng Pháp", ngươi dựa theo phương pháp luyện, nếu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi hai tiểu nha đầu bên cạnh ngươi." Mễ Lâu nói rồi chỉ tỷ muội Hàn Như Băng, tiếp tục nói: "Sư phụ của ngươi đi trước đây."

"Xú lão đầu ngươi muốn đi đâu?" Mạnh Hiểu Dư nuốt bánh bao xuống, cầm lấy quyển võ công bí tịch hỏi.

"Lão nhân ta có việc phải đi trước, ngươi tiếp tục đi đến Phú Vân Thành cùng hai nha đầu đi. Còn có kiếm pháp nhất định phải thường xuyên luyện, ngươi cũng phải luyện "Lăng Phong Chưởng Pháp" ta đưa, biết không? Lần sau gặp lại nếu ta thấy võ công của ngươi không chút tiến bộ thì xem ta thu thập ngươi thế nào. Không nói nữa, lão nhân ta đi trước." Nói xong, hắn thi triển khinh công bay đi.

Mạnh Hiểu Dư nhìn hướng xú lão đầu bay, nói với Hàn Như Băng: "Như Băng tỷ tỷ, vì sao xú lão đầu lại đi nhanh như vậy?"

"Ta cũng không biết, có thể có chuyện quan trọng." Hàn Như Băng nhìn Mạnh Hiểu Dư, trong mắt đầy ý cười như có như không. Nàng nhìn tiểu gia hỏa trước mắt hơi nở nụ cười, nghĩ đến buổi tối một tháng trước kia.

"Đồ đệ ngoan, ta hiện tại muốn tuyền một ít nội lực cho ngươi, ngươi hiện tại khoanh chân ngồi, đôi tay đặt trên đầu gối, tinh thần thoải mái không cần nghĩ ngợi gì." Mạnh Hiểu Dư dựa theo lời Mễ Lâu làm, Mễ Lâu ngồi phía sau Mạnh Hiểu Dư bắt đầu vận nội lực lên đôi tay chậm rãi từ phía sau lưng nàng chuyền nội lực vào cơ thể Mạnh Hiểu Dư. Trong quá trình truyền nội công, Mễ Lâu trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện kinh mạch của Mạnh Hiểu Dư so với người bình thường thô hơn rất nhiều, hơn nữa nội lực mà hắn truyền vào cũng không ở đan điền. Mà tản ra kỳ kinh bát mạch, điều này khiến Mễ Lâu cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng kỳ quái thế nào hắn vẫn tiếp tục truyền nội lực cho Mạnh Hiểu Dư, chỉ là càng truyền hắn lại càng kinh ngạc. Bởi vì hắn truyền gần hai mươi năm nội lực cho Mạnh Hiểu Dư nhưng nàng một chút dấu hiệu không ổn cũng không có. Người chưa tập qua bất kỳ võ công cùng nội lực nào như nàng, đột nhiên tiếp nhân một lượng nội lực lớn khẳng định sẽ cảm thấy rất thống khổ. Nhưng Mạnh Hiểu Dư lại giống như không cảm giác gì, như vậy có khiến cho người khác cảm thấy kì quái không? Một lát sau Mễ Lâu rốt cuộc dừng lại, xoa xoa trán mình. Hắn đứng dậy xem xét trạng thái của Mạnh Hiểu Dư, trong lòng lại càng ngạc nhiên. Hắn đã truyền hơn ba mươi năm công lực cho nàng. Nhưng thần sắc Mạnh Hiểu Dư vẫn như cũ, không có biểu hiện chút không khỏe nào. Mễ Lâu đi xem mạch tượng của Mạnh Hiểu Dư, phát hiện đan điền Mạnh Hiểu Dư rỗng tuếch như cũ, vì thế hắn vội kêu Mạnh Hiểu Dư dựa theo phương pháp hắn nói mà làm. Khi hắn thấy Mạnh Hiểu Dư dễ như trở bàn tay chém đứt cây, hắn kinh ngạc không biết nói gì. Rõ ràng đã có ba mươi năm nội lực nhưng lại không cảm giác được nội lực tồn tại. Càng khiến giật mình chính là lúc sau.

Khi bắt đầu dạy Mạnh Hiểu Dư "Ngự Phong Bước, tỷ muội Hàn Như Băng cũng kinh ngạc. Bởi vì Mạnh Hiểu Dư học vô cùng nhanh, gần như chỉ cần bảy ngày ngắn ngủi đã học xong "Ngự Phong Bước".

"Ngự Phong Bước" chia làm ba giai đoạn. Học xong giai đoạn thứ nhất có thể vượt nóc băng tường, lăng không phi độ. Học xong giai đoạn thứ hai tốc độ như gió, đạp tuyết vô ngân. Học được giai đoạn cuối cùng liền không cần mượn lực cũng có thể phi hành trong không trung trong thời gian dài, tốc độ nhanh như Ngự Phong, hơn nữa có thể tùy ý biến hóa tốc độ nhanh chậm. Hiện tại thiện hạ ngươi có thể học được có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng luyện đến giai đoạn ba, càng như mao phượng sừng lân. Nhưng Mạnh Hiểu Dư chỉ dùng bảy ngày ngắn ngủi đã học xong, hơn nữa còn nhẹ nhàng học đến giai đoạn ba. Chuyện này có thể không làm cho ba người ngạc nhiên sao? Nhưng càng khiến người giật mình hơn chính là nàng dùng bảy ngày học xong tuyệt khinh công nhưng dùng hơn nửa tháng cũng không học được một bộ kiếm pháp nhập môn đơn giản khiến cho Mễ Lâu cùng tỷ muội Hàn Như Băng không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top