ZingTruyen.Top

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong Vũ

Chương 27

gpt951

"Tiểu Dư nhi đang suy nghĩ gì vậy?" Nam Cung Vân Hàn đến gần Mạnh Hiểu Dư, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Mạnh Hiểu Dư, ôn nhu hỏi Mạnh Hiểu Dư. Hoàn toàn lơ đi sắc mặt tỷ muội Hàn Như Băng đã biến hòa thế nào.

"Ách, không nghĩ gì cả!" Bị giọng nói ôn nhu của Nam Cung Vân Hàn làm cho hoàn hồn, lại bị nụ cười nhạt mang theo ôn nhu cùng dung nhan tuyệt mỹ của nàng hấp dẫn. Sau khi trả lời xong, hai mắt bắt đầu hoa si dung nhan tuyệt mỹ của Nam Cung Vân Hàn. Hoàn toàn ném hai tỷ muội Hàn Như Băng đến sông Amazon.

Nhìn hai người cách đó không xa đang "thâm tình" nhìn nhau hoàn toàn quên mất các nàng. Mặt Hàn Như Sương đã đen đến không thể đen hơn, lúc này nàng rất muốn một nhát chém bay cái tay đang đặt trên đầu Mạnh Hiểu Dư. Sau đó đem Dư nhi của nàng ôm vào lòng, trừng phạt một phen. Nếu không phải tay phải Hàn Như Băng đang giữ mình, nàng rất có thể đã xông lên thực hiện mưu tính của mình.

Mà Hàn Như Băng vừa kéo tay muội muội, nụ cười nguy hiểm càng lúc càng lớn. Trong lòng đang nghĩ nên trừng trị tiểu gia hỏa không nghe lời nhà nàng như thế nào.

Sau khi tính toán tối nay sẽ trừng trị tiểu gia hỏa, tươi cười nguy hiểm trên mặt Hàn Như Băng càng sâu. Đồng thời trong lòng nghĩ: "Tiểu gia hỏa tối nay đừng trách ta cùng muội muội. Vốn dĩ ta cũng không muốn nhanh như vậy nhưng ngươi thật sự không nghe lời. Hơn nữa còn quá chiêu nhân, nếu ta cùng muội muội không nhanh một chút, nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ bị những người khác cướp mất." Nghĩ đến đây, Hàn Như Băng nhìn thoáng qua vẻ mặt cười đáng khinh của Nam Cung Vân Hàn. (Tác giả rít gào: Này này, người ta là cười ôn nhu!) Sau đó tổng kết nghĩ: "Cho nên, bởi vì ngươi không nghe lời, hơn nữa lại chiêu nhân. Vậy nên vì "nghĩ đến hạnh phúc" về sau của ta cùng muội muội, nên tối nay dù thế nào ngươi cũng không chạy thoát. (Tác giả mắng nói: Kỳ thật nói đến nói lui, ngươi chính là muốn tối này đẩy ngã tiểu Mạnh! Cho nên mới tìm nhiều lý do cho mình).

Khi Mạnh Hiểu Dư cùng Nam Cung Vân Hàn đang "thâm tình" nhìn nhau, Hàn Như Sương đen mặt cùng Hàn Như Băng cười nguy hiểm thì một tiếng "nữ hiệp" đột ngột vang lên phá vỡ không khí quỷ dị này.

Lúc này đầu Mạnh Hiểu Dư đầy dấu chấm hỏi nhìn nam nhân đáng khinh vẻ mặt kích động như nhìn thấy thần tượng, luôn miệng gọi mình "nữ hiệp". Sau đó nàng có chút không tin chỉ vào mũi mình hỏi: "Vừa rồi ngươi gọi ta sao?"

"Đúng vậy! Vừa nãy nhìn thấy ngươi ra khỏi đám đông, ta còn nghĩ rằng không thể tìm được ngươi. Chờ ta bảo gia đinh đem cô nương kia về nhà, ra khỏi đám đông, không nghĩ đến ngươi đứng bên ngoài vẫn chưa rời đi. Nữ hiệp ngươi biết khi ta gặp lại ngươi, ta có bao nhiêu kích động không?" Lúc trước bởi vì hắn bị Mạnh Hiểu Dư thấy đang lôi kéo nữ tử. Mà bị nàng định nghĩa là nam nhân đáng khinh ăn chơi trác táng đùa giỡn thiếu nữ đàng hoàng. Lúc này hắn đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Mạnh Hiểu Dư, trả lời câu hỏi của nàng.

"Vậy vì sao lại tìm ta?" Lúc này Mạnh Hiểu Dư bị ánh mắt sùng bái lấp lánh của nam nhân kia khiến cả người không thoải mái.

Nghe Mạnh Hiểu Dư hỏi, nam nhân đáng khinh lập tức đứng thẳng lưng. Dùng ngữ khí nghiêm túc nói: "Nữ hiệp, ta tên Lý Cao Thăng, ở Lý phủ đường đông. Cha ta là tri phủ Phú Vân Thành còn ta là đại công tử của tri phủ Phú Vân Thành." Giới thiệu gia thế mình xong, nam nhân đáng khinh gãi đầu nói tiếp, "Kỳ thật ta tìm nữ hiệp ngươi không có đại sự gì. Chỉ là muốn mời ngươi thu làm tiểu đệ của ngươi, về sau ta theo ngươi lăn lộn."

"Vì sao?" Lúc này Mạnh Hiểu Dư có chút choáng váng. Ngay cả Nam Cung Vân Hàn cùng tỷ muội Hàn Như Băng cũng đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nam nhân đáng khinh kia.

Hắn nghe thấy Mạnh Hiểu Dư hỏi mình vì sao, nam nhân đáng khinh lập tức kích động kéo ống tay áo Mạnh Hiểu Dư nói: "Đương nhiên là bởi vì chúng ta là cùng một loại người! Người biết không? Khi ta nghe ngươi lớn tiếng nói với ta: "Cầm thú, mau buông cô nương kia ra, ta đến! Những lời này làm lòng ta có bao nhiêu kích động, ngươi biết không? Đặc biệt là câu cuối cùng "ta đến", với ta mà nói tựa như tiếng động vang trời! Ngươi biết không? Từ lúc còn rất nhỏ, ta đã cho rằng nữ nhân không nên ở cùng nam nhân, hẳn nên ở cùng nữ nhân! Nam nhân thô như vậy sao có thể xứng với nữ nhân trong như nước đây? Nhưng người ở thế giới này luôn nói cái gì mà nam nữ xứng đôi, âm dương tương hợp, mới là thiên địa chính đạo. Thiên địa chính đạo cái khỉ trong mắt ta, nữ nhân cùng nữ nhân mới là nhân gian chính đạo chân chính......"

Mạnh Hiểu Dư mặt đầy hắc tuyến nhìn nam nhân đang phê phán nam nữ xứng đôi ở thế giới này, cùng đạo âm dương tương hợp. Đồng thời cực lực tuyên truyền cho mình nữ nữ xứng đôi mới là chính đạo còn nam nhân nên bị kéo ra ngoài.

Nàng không nhịn được, trong lòng mắng: "Tên này thật ra là xuyên đến! Hơn nữa ngươi phủng nữ tử lên trời, đem nam tử dẫm đạp là thế nào? Ngươi đừng quên bản thân cũng là nam nhân! Còn nữa, nếu thế giới này phát triển theo lời ngươi, nữ nhân đều là bách hợp còn nam nhân thì bị kéo ra ngoài, ta bảo đảm ngày tàn của thế giới này cũng không còn xa!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top