ZingTruyen.Top

[BHTT-NP] [EDIT] [Hoàn] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ! - Phong Vũ

Chương 40

gpt951

"Mạnh cô nương, hai vị cung chủ phân phó khi các nàng không ở đây, ngươi không thể ra khỏi khách điếm nửa bước." Dạ Hàn mặt không cảm xúc ngăn cản Mạnh Hiểu Dư lúc này hưng phấn muốn ra ngoài dạo phố.

"Vì sao?" Mạnh Hiểu Dư tức giận khi Dạ Hàn ngăn cản nàng ra ngoài dạo phố.

"Đây là cung chủ phân phó." Dạ Hàn vẫn mặt than như cũ nói.

"Dựa vào đâu? Ta cũng không sủng vật của cung chủ nhà ngươi, dựa vào đâu lại quản không cho ta ra ngoài? Hơn nữa hiện ta muốn ra ngoài mua hồ lô đường ăn, ngươi đừng ngăn ta." Mạnh Hiểu Dư tức giận rống mặt than Dạ Hàn, sau đó lướt qua nàng ra ngoài. Nhưng không chờ nàng đi ba bước, đã bị Dạ Hàn ngăn cản, sau đó nghe được giọng nói không chút cảm xúc của nàng. "Cung chủ đã dặn, không thể để ngươi ra khỏi khách điếm dù chỉ một bước, bởi vì bên ngoài quá nguy hiểm. Nếu Mạnh cô nương muốn ăn hồ lô đường, vậy đã có người mua giúp cô nương." Dạ Hàn vừa nói, Mạnh Hiểu Dư liền nhìn thấy một bóng đen đi đến kế Dạ Hàn, tay cầm hai xâu hồ lô đường đưa cho nàng, sau đó vụt một cái, đã không thấy người nọ. Chỉ còn lại Dạ Hàn cầm hồ lô đường trong tay, mặt than đang cho Mạnh Hiểu Dư đang há hốc miệng.

"Đây là tốc độ gì vậy! Vèo cái, đến, vèo cái, đi. Tốc độ này còn nhanh hơn tên lửa!" Mạnh Hiểu Dư há to miệng nhìn bên cạnh. Nơi đó vừa nãy còn một bóng đen hiện lên, người nọ đứng đó, hiện tại một bóng đen lại hiện lên, người nọ biến mất. "Dù cho thế giới này có khinh công, nhưng tốc độ này cũng quá nghịch thiên rồi!" Mạnh Hiểu Dư ngơ ngác há miệng đứng đó, ngay cả Dạ Hàn đưa hồ lô trước mặt mình cũng không nhìn thấy, trong lòng chỉ lo mắng khinh công thế giới này quá biến thái.

"Mạnh cô nương, hồ lô đường của ngươi." Dạ Hàn giơ hai xâu hồ lô đường trước mặt Mạnh Hiểu Dư nửa ngày, vẫn không thấy nàng nhận, vì vậy Dạ Hàn đành phải lên tiếng nhắc nhở.

"Sao? À! Cảm ơn!" Mạnh Hiểu Dư phục hồi tinh thần, nhận lấy hồ lô đường sau đó cảm ơn. Lúc này trong lòng nàng vô cùng buồn, từ chiều qua khi tỷ muội Hàn Như Băng nói các nàng sẽ rất bận không thể bên cạnh mình trong thời gian tới, hơn nữa cho Dạ Hàn bảo vệ nàng. Sáng nay khi thấy tỷ muội Hàn Như Băng ra ngoài làm việc. Sau khi Mạnh Hiểu Dư rời giường, không nhìn thấy hai người, đoán hai người có thể đã ra ngoài, nhưng chỉ đoán, Mạnh Hiểu Dư cũng không dám làm càn ra ngoài dạo phố. Vì thế vì để xác định suy đoán của mình, nàng đã tìm khắp khách điếm nhưng không thấy Hàn Như Băng. Lúc này nàng mới khẳng định hai người đã ra ngoài, hơn nữa có thể không về trong chốc lát được. Vì thế Mạnh Hiểu Dư vô cùng cao hứng, thay đổi nam trang màu trắng thêu hoa văn màu bạc lần trước mình đã chuẩn bị, sau khi thay xong, nàng cởi đuôi ngựa mình hay thắt xuống. Sau đó dựa vào những phim cổ trang võ hiệp từng xem, dùng một dây màu trắng buộc một phần tóc, còn lại để rối loạn sau lưng, sửa sang lại phần tóc mái trên trán. Xong hết thảy, Mạnh Hiểu Dư từ một thiếu nữ đáng yêu xinh đẹp biến thành một thiếu niên nhẹ nhàng phong độ. Nhìn thiếu niên tuấn mỹ trong gương, Mạnh Hiểu Dư không khỏi tự luyến cảm thán: "Đúng là một tiểu soái T tuyệt thế phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, tuyệt đại phong hoa, cử thế vô song, độc nhất vô nhị, mê đảo muôn vàn ngự tỷ nữ vương mà!" (Tác giả: Ngươi xác định mình là T?) Cảm thán xong, Mạnh Hiểu Dư nhìn thoáng qua đôi tay trống rỗng của mình lẩm bẩm: "Nếu như bây giờ có một chiết phiến, như vậy sẽ càng hoàn mỹ". Mạnh Hiểu Dư vẫn còn nhớ rõ một vị bạn xấu của mình từng nói: "Quạt xếp là vũ khí sắc bén chuyên lừa gạt mỹ nữ của nam tử cổ đại! Đã từng có một đại nhân vật rất lợi hại nói "Chiết phiến bạch ngọc bên tay, loại mỹ nữ nào ta cũng có." Tuy Mạnh Hiểu Dư đã tra baidu rất nhiều lần nhưng vẫn không biết là đại nhân vật nào đã nói qua. Nhưng nàng rất tin người bạn xấu kia của mình, cho nên nàng quyết định. Khi nàng ra ngoài dạo phố, sẽ mua một chiết phiến bạch ngọc trước, sau đó lại hỏi vị trí cụ thể của Vũ Xuân Các. Tuy lần trước đã đi dạo quảng trường phía nam cùng tỷ muội Hàn Như Băng, nhưng nàng vẫn không tìm được vị trí cụ thể của Vũ Xuân Các. Chờ hỏi vị trí của Vũ Xuân Các xong, đến lúc đó chỉ cần mình đợi đến trời tối, có thể nhìn thấy thanh lâu trong truyền thuyết là thế nào.

Nghĩ như vậy, Mạnh Hiểu Dư vui vẻ đi đến bên cạnh một rương gỗ một khóa đặt trong góc phòng. Sau đó từ trong y phục lấy ra chìa khóa, mở rương gỗ lấy ba lô bảo bối của mình. Từ trong ba lô lấy mấy tờ một trăm lượng cùng ba tờ ngân phiếu một ngàn lượng, nhét vào trong ngực, lẩm bẩm nói: "Nghe nói dạo thanh lâu tốn rất nhiều tiền, chỗ ngân phiếu này hẳn đủ rồi!" Mạnh Hiểu Dư là một người có tính cách mâu thuẫn, ngươi nói nàng hào phóng nhưng lúc trước nàng vì phí dừng chân của khách điếm quá đắc mà hung hăng rít gào chưởng quầy một phen. Làm cho chưởng quầy chỉ cần nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư sẽ đi đường vòng, sợ ngày nào đó nàng không hài lòng chỗ nào đó, lại bắt lấy hắn rít gao một phen, tuổi hắn đã cao, không chịu nổi Mạnh Hiểu Dư lăn lộn mình như vậy. Đọc đến đây khẳng định ngươi cảm thấy Mạnh Hiểu Dư keo kiệt, ngươi muốn nói nàng keo kiệt. Nhưng nàng vừa vì muốn dạo thanh lâu mà chuẩn bị hơn ba ngàn lượng ngân phiếu.

Thay đổi nam trang, cầm ngân phiếu, Mạnh Hiểu Dư vô cùng vui vẻ mở cửa phòng, chuẩn bị đi dạo phố. Nhưng không đợi nàng bước đến cửa khách điếm, đã bị Dạ Hàn ngăn cản. Vì thế suốt buổi sáng, Mạnh Hiểu Dư dùng hết mọi thủ đoạn, làm nũng bán manh, vô cớ gây rối, thậm chí vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhưng mặt than Dạ Hàn dầu muối không ăn, mềm cứng không ăn. Màn vừa rồi là lần thứ n Mạnh HIểu Dư nhân lúc Dạ Hàn không chú ý, muốn trốn ra ngoài. Nhưng vẫn như những lần trước, chỉ cần nàng bước một bước đến cửa khách điếm, Dạ Hàn sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt Mạnh Hiểu Dư.

"Mặt than đáng ghét, mặt than khó ưa luôn ngăn ta, không cho ta ra cửa, ta nguyền rủa ngươi, ăn cơm bị sặc, uống nước bị nghẹn, sau đó vì ăn đồ quá hạn, uống trà quá hạn mà bị tiêu chảy, chân còn mềm không chịu nổi." Cứ như vậy, Mạnh Hiểu Dư vừa oán hận ăn hồ lồ đường lên lầu vừa oán hận thầm nguyền rủa Dạ Hàn, hy vọng nàng ăn phải đồ quá hạn mà bị tiêu chảy, chân mềm. Như vậy nàng sẽ không thể ngăn mình, sau khi nguyền rủa Dạ Hàn xong. Mạnh Hiểu Dư còn cố ý tưởng tượng một chút, Dạ Hàn mặt than vì ăn đồ quá hạn mà thường xuyên chạy vào nhà vệ sinh. Nghĩ như vậy khiến nàng thỉnh thoảng cười thầm thành tiếng làm người trên đại đường khách điếm đều nhìn về hướng cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top