ZingTruyen.Top

(BHTT) [Nữ biến nam] Làm Đàn Ông Không Dễ Dàng

Chương 65: Phần thưởng quá "hố"!

Lamlanhhoang


"Hố"!

Tay phải của Lăng Lam đã chết không thể tiếp tục ra tay, cậu quyết định dùng chân để phản kích, sử dụng thứ mà cậu đã "tu luyện khổ hạnh" hơn 5 năm Thỏ Thi Đặng, lúc này cậu cũng đồng thời kiểm nghiệm được uy lực của 10 điểm vinh dự quý giá trong không gian học tập.


"Oành!" Một tiếng ầm vang to, con sói đầu đàn tru lên bắn ngược về phía sau, rồi rơi xuống đất, không chỉ thế, bởi vì bị đánh quá mạnh, con sói phải lăn thêm 5, 6 vòng mới có thể dừng lại.


Lăng Lam hạ đùi phải xuống, ánh mắt ngạc nhiên. Chính cậu cũng không nghĩ tới Thỏ Thiên Đặng lại có uy lực như vậy, cậu dồn hết sức đánh ra một quyền mà nó vẫn không sao, nhưng bất đắc dĩ ra một cước lại có thành công ngoài mong đợi, hơn nữa khiến cho con sói đó bị thương không nhẹ.


Lăng Lam tính toán, một chiêu Thỏ Thiên Đặng này cậu chỉ mới luyện thành, nếu như có thời gian luyện đến thuần phục thì chắc chắn nó có thể trở thành tuyệt chiêu giết địch của cậu.


Lúc này con sói đầu đàn kia run rẩy đứng lên, bởi vì bị trực tiếp đánh trúng đầu, nó giống như bị choáng váng, chỉ thấy nó lắc lắc đầu mình, nhưng động tác này lại khiến cho nó vừa đứng lên đã ngã xuống.


Đầu đàn bị rơi vào trạng thái như vậy khiến cho đàn sói có nhúm lông hồng trên trán hỗn loạn, chúng nó đồng thời ngửa mặt lên trời tru một tiếng dài giống như hỏi tình hình của lãnh tụ.


Làm bá vương của một vùng thảo nguyên, con sói đầu đàn rất nhanh đứng lên, lúc này nó tựa hồ đã thanh tỉnh hơn, đối mặt với kẻ đã đem mình đã bay, hai mắt nó đỏ thẫm trừng về phía trước, hận không thể đem Lăng Lam xé thành mảnh nhỏ.


Bất quá dã thú trong không gian học tập cũng có trí tuệ nhất định, bị Lăng Lmn đã một cước, nó cũng biết con mồi có vẻ yếu ớt này không hề dễ chơi, nó biết một mình nó không thể đối phó được nên nó quyết định bỏ đi tôn nghiêm của mình, ngửa đầu lên trời hú dài.


Rất nhanh, thanh âm của bốn con sói khác vang lên hưởng ứng, lúc này, tất cả đàn sói trên thảo nguyên đều cuối đầu xưng thần. Từ những phía khác nhau, những bầy khác nhau, từng con sói lớn bắt đầu xuất hiện, chúng là vương giả, chúng ngạo nghễ đi ra, chậm rãi tới gần Lăng Lam.


Hóa ra con sói lông hồng này kêu gọi sự trợ giúp.


Sắc mặt Lăng Lam nhất thời lạnh thêm, tuy không cần phải đánh với nguyên một rừng sói, nhưng 5 con đầu đàn này cũng không phải thứ dễ đối phó, chỉ sợ giây tiếp theo cậu liền chết dưới miệng của chúng.


"Thật thú vị, không nghĩ tới đã học cái này rồi." Ngũ hào híp mắt lại, vẻ mặt phức tạp nhìn 5 đầu sói đang chuẩn bị quyết đấu với Lăng Lam, là tự mình lựa chọn hay là do ăn may đây?


Lúc này, 5 đầu sói chính thức lao về phía Lăng Lam, lấy con sói có nhúm lông hồng làm đầu, những con sói khác lựa chọn đánh lén bên cạnh. Chúng phối hợp cực kỳ ăn ý, không hề giống như những con sói lúc nãy chỉ biết tấn công lung tung.


Khả năng tấn công của nhóm sói đầu đàn thoạt nhìn rất đẹp, không hung ác thô bạo giống như những con sói thông thường, động tác của chúng nhanh, gọn phiêu dật, nhưng cũng có cảm giác quỷ dị được giấu kín. Mỗi một đòn công kích của chúng đều khiến Lăng Lam cực kỳ chật vật, thậm chí có đôi lúc tưởng như Lăng Lam chết rồi.


Mà Lăng Lam cũng cố gắng không ngừng, cậu đem khí quyết dưỡng thân điều chuyển vào hai tay để lực của chúng được tăng lên gấp hai lần, tuy uy lực không thể mạnh bằng Thỏ Thiên Đặng nhưng vẫn có thể khiến cho mấy con sói cảm thấy đau đớn.


Lúc này Lăng Lam biết rất rõ chỉ dựa vào năng lực bản thân là không thể nào ứng phó được với 5 con sói.


Năm con sói đầu đàn phối hợp cực kỳ hoàn mỹ khiến chúng nhanh chóng chiếm được thế thượng phong, nhưng Lăng Lam cũng không phải cây đàn cạn dầu, khả năng cực mạnh của Thỏ Thiên Đặng khiến 5 con sói không thể không đề phòng.


Cứ như vậy, hai bên đều cố kỵ lẫn nhau.


Trải qua thời gian đối khán với 5 con sói đầu đàn, Lăng Lam từ bắt đầu có chút kích thích khi đối mặt với thần chết rồi cũng từ từ bình tĩnh lại, trong lúc bất tri bất giác, cậu liền đắm chìm trong ý thức, không còn chuyên tâm vào cuộc chiến nữa.


Lúc này Lăng Lam cảm thấy cả cơ thể và tinh thần đều cực kỳ sung sức, sợi xích trói buộc cậu lâu nay cuối cùng cũng mở ra. Cậu cảm thấy những luồng năng lượng kia cực kỳ vui vẻ giống như đang nói với cậu, chúng đã trở về bên cạnh cậu.


Lăng Lam biết đây là gì, đây là nguồn năng lượng mà cậu đã tự nhốt lại để không chế sức mạnh của bản thân.


Để thu liễm sát khí trên người, Lăng Lam đã liều mạng luyện tập cách đấu với tử sĩ của Lăng gia trong suốt một tháng ròng. Nhưng cậu luôn sợ, sợ sát khí của mình sẽ đột nhiên bùng nổ, khiến cậu mất bình tĩnh mà giết luôn người nhà của mình. Vì phòng ngừa tình huống xấu ấy xảy ra, Lăng Lam đã tự thôi miên chính mình, làm ra một loại ám chỉ vô luận xảy ra chuyện gì cũng không được phóng thích tất cả năng lượng của bản thân...


Từ từ, loại ám chỉ trở thành gồng xích của chính Lăng Lam, cho dù cậu có muốn phóng thích năng lực của bản thân cũng không thể làm được nữa, kết quả này khiến Lăng Lam không biết mình phải khóc hay cười.


Giống như lần trước, rõ ràng cô có thể trực tiếp một chiêu đánh bại Tề Long nhưng cố tình cậu lại không có biện pháp thoát khỏi ám chỉ của chính mình, cuối cùng chỉ có thể dựa vào việc kéo dài thời gian chờ đến lúc Tề Long mệt mỏi mới một chiêu kết thúc.


Đương nhiên đối với loại tình huống này Lăng Lam cực kỳ khó chịu, đáng tiếc cậu lại không có biện pháp giải quyết nó, cuối cùng chỉ có thể để đó từ từ giải quyết sau.


Lăng Lam không nghĩ tới, trong khoảnh khắc sống còn, cái gồng xích đã tự vỡ ra khiến cho cậu lấy lại được toàn bộ sức lực của mình. Mấy con sói đầu đàn kia cũng nhận ra được sự thay đổi của Lăng Lam, chúng nó cảm giác được sức mạnh của đối thủ càng lúc càng tăng, những đòn tấn công chỉ mang một chút đau đớn ban đầu giờ càng lúc càng đau, thậm chí còn đau tới tận xương cốt.


Lăng Lam không biết đã đánh với năm con sói này bao lâu, cậu chỉ cảm thấy khí quyết dưỡng thân đã không còn theo kịp với tốc độ tiêu hao năng lực của mình nữa, cậu giống như cây đèn cạn dầu, có thể tắt bất cứ lúc nào. Cậu hẳn phải càng lúc càng khẩn trương, nhưng không hiểu sao cậu vẫn có thể giữ được bình tĩnh, giống như người đang điên cuồng chiến đấu kia không phải là mình mà là một người xa lạ nào đó, còn cậu chỉ là một người đi qua đứng xem.


Đúng vậy, lúc này cậu đang đi vào một cảnh giới rất kỳ lạ, cậu nhìn thấy đòn tấn công của 5 con sói kia càng lúc càng chậm, thậm chí cậu còn nhìn thấy lỗ hổng của chúng, chỉ cần tấn công vào đó thì cậu khẳng định một chiêu tất sát.




Lăng Lam tuy không biết như vậy nghĩa là gì, nhưng theo bản năng cậu tin đây chính là cơ hội, vì thế.... cậu lại lần nữa hấp thụ năng lượng của khí quyết dưỡng thân bên, đem nó dẫn vào hai tay, sau đó đánh vào lỗ hổng kia.


Ngũ hào bên này nhìn thấy hai tay Lăng Lam đột nhiên quỷ dị biến mất thì khiếp sợ, sau đó một tiếng nổ vang lên, một con sói trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, té trên đất, bất quá con sói này cũng không bị thương nặng, vẫn giãy dụa đứng lên rồi tiếp tục lao vào trận đấu.


Giờ phút này mặt của Ngũ hào dại ra, anh ta không thể tin liên tục nói: "Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chẳng lẽ là lĩnh vực?"


Ý niệm này vừa mới léo lên đã bị Ngũ hào phủ định, anh ta lắc mạnh đầu nói với chính mình đây là chuyện không có khả năng, một đứa trẻ 6 tuổi dù yêu nghiệt như thế nào cũng không thể ở lúc 6 tuổi đã chạm vào cảnh giới của lĩnh vực, đây chắc chắn là do may mắn.


Nhìn đồng bọn bị đánh trúng bay ra, tuy rằng rất nhanh về nhưng vẫn khiến những con sói khác phẫn nộ, đây hoàn toàn là khiêu khích. Lần này chúng nó không còn muốn đùa giỡn nữa mà quyết định toàn lực ứng phó.


Lăng Lam vẫn bình tĩnh như cũ, cậu lại lần nữa thấy lỗ hổng của 5 con sói, tuy cậu không biết có thể nhắm đánh vào vị trí đó không nhưng cậu không thể chần chừ được.


"Thỏ Thiên Đặng!"


Lăng Lam quyết đoán sử dụng kỹ thuật mạnh nhất bản thân, chợt một tiếng rống thê lương vang lên, sau đó con sói có nhúm lông hồng té lăn ra trên đất, trên thân nó, một lỗ lớn bỗng nhiên xuất hiện, máu từ trong chảy ra nhuốm đỏ một mảng, lúc này nó không thể chiến đấu được nữa.


Cuối cùng con sói có nhúm lông hồng trên trán thật sự chết đi, chỉ có thể nói con sói này quá xui xẻo, tự động đưa lên cửa rồi đánh mất chính mạng mình.


Đầu đàn vừa chết,đám sói có nhúm lông hồng tru lên bi thương rồi nhanh chóng lùi ra sau, không quá 2, 3 phút, cả vùng thảo nguyên đã không còn loài sói lông hồng.


Bốn con sói đầu đàn còn lại mắt nhìn nhau sau đó cũng nhanh chóng lui về.


Lăng Lam nhìn bầy sói đang từ từ rút lui, biến mất khỏi tầm mắt mình, bất quá cậu cũng không dám thả lỏng, tiếp tục gắng gượng đứng phòng. Đến khi không thể chịu nổi nữa cậu mới ngã ngửa nằm xuống đất. Một kích vừa rồi đã khiến tất cả năng lượng của Lăng Lam hao hết nhưng cậu lại không dám lộ vẻ hết sức mà cố gắng gắng gượng, nhịn tới khi không thể nhịn được nữa mà ngã xuống đất.


Nếu giờ phút này bầy sói quay lại tấn công một lần nữa thì Lăng Lam tuyệt đối sẽ bị ăn sạch sẽ, may mắn chúng đã bỏ đi nên Lăng Lam mới tránh được một kiếp.


Cho dù như vậy nhưng Lăng Lam vẫn cảm thấy sợ hãi, lúc này cậu lại càng cảm giác được tầm quan trọng của tiểu Tứ, không có nó bên cạnh quan sát thì sự an toàn của cậu chỉ có thể phó mặc cho ý trời, Lăng Lam ghét cay ghét đắng cái loại cảm giác này.


Bất quá Lăng Lam liền nhanh chóng nhớ lại cảm giác vừa rồi, cái loại cảm giác chỉ nhìn một cái liền thấy điểm yếu của đối phương, thật sự quá tuyệt vời.


Lăng Lam nằm trên mặt đất, giơ nắm tay đưa lên trời, tuy không biết chuyện phát sinh lúc nãy là gì nhưng cậu biết cho dù là ý thức hay là lực của cơ thể, tất cả đều đồng thời đột phá giới hạn, bước thêm một bước về phía trước.


Đây là tự mình đột phá sao?


Lăng Lam còn chưa hưng phấn xong thì một kẻ chết tiệt xuất hiện tạt cho cậu một gáo nước lạnh.


Ngũ hào xuất hiện ở phía trên của Lăng Lan, anh ta cười hì hì nhìn xuống nói: "Chúc mừng cậu, quá cửa rồi ."


Cùng lúc đó, giọng nói của hệ thống vang lên Lăng Lam: " Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng: được Ngũ hào trăm huấn ngàn luyện !"


Cảm giác của Lăng Lan khi nghe thấy nội dung phần thưởng chính là: "Cậu bị lừa rồi.", bị lọt "hố" rồi. Nếu lúc đầu cậu biết phần thưởng sẽ kinh khủng như vậy thì lúc đầu cậu đã lựa chọn tự sát để nhiệm vụ này thất bại luôn rồi. Hu..Hu...Ô ô ô! Có thể làm lại từ đầu hay không! Lăng Lam nước mắt đầy mặt, biết vậy chẳng làm.


Nhưng mà, Ngũ hào cũng không cho Lăng Lam có cơ hội hối hận, anh ta lại lần nữa nắm Lăng Lam lên, quăng vào không gian huấn luyện của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top