ZingTruyen.Top

Bigthai Retrouvailles

"Anh biết là em sẽ không phiền khi người đó là anh mà"

"Yeah but I still want to have my own space, you know, and I'll be here for a long time, so I can't keep bothering you."
(Nhưng mà anh vẫn muốn có không gian riêng mà em biết đó, vả lại anh cũng ở đây khá lâu nữa nên không thể cứ phiền em mãi được)

Suboi cứ lôi kéo anh về ở chung với gia đình của cô, rằng có thêm người trong nhà thì sẽ càng vui và cô hoàn toàn không thấy phiền gì cả. Nhưng nói thật, ở nhờ nhà Suboi vài hôm đã khiến anh ngại ngùng lắm rồi huống chi là lần này anh ở lại Việt Nam khá lâu. Thế nên anh mới nhờ Suboi tìm cho mình một căn hộ vừa phải để có thể tiện hơn trong vấn đề sinh hoạt.

Nhắc đến lý do vì sao Thái quyết định quay về lại đây cũng khá là đơn giản. Với việc hai mùa Rap Việt vô cùng thành công, thì bên phía tổ chức muốn tiếp tục mở ra sân chơi dành cho các bạn trẻ đam mê thể loại này bằng cách quyết định thực hiện mùa 3. Suboi cùng Karik đã nhắn tin cho anh là chương trình sẽ rất đặc biệt nếu như có được sự góp mặt của anh, một trong những OG đã góp phần đưa dòng nhạc này về Việt Nam và ngỏ lời liệu anh có muốn trở thành 1 trong 4 huấn luyện viên của chương trình hay không.

Ban đầu anh từ chối lời mời của hai người em mình bởi tính cách anh khá trầm và ít nói, hoàn toàn không phù hợp với các chương trình giải trí. Huống chi tiếng Việt của anh cũng không tốt, sẽ làm mất thời gian của mọi người nhiều hơn.

Thế nhưng khi nói vậy thì bị hai đứa bác bỏ ngay, không ai thấy phiền vì việc đó cả, bọn họ mừng còn không hết nếu anh đồng ý ấy chứ. Không những vậy, nhờ sự kiên trì của hai đứa em với lý do anh phải tham gia để chứng kiến dòng nhạc rap mà anh đưa về đã được phát triển đến thế nào tại Việt Nam. Điều đó khiến anh rất tò mò về thế hệ kế thừa này, về những suy nghĩ, sáng tạo, lý tưởng cũng như niềm tin của họ trong âm nhạc. Thế nên anh đồng ý.




.




" Do you think this apartment is okay, bro?"
(Anh cảm thấy căn hộ này ổn không anh?)

Bây giờ cả hai đang đứng trong một căn hộ khá mới, anh nhìn quanh mấy vòng, thật ra anh không quá quan trọng việc nó có sang trọng hay không, anh chỉ cần có chỗ đặt lưng và sinh hoạt những thứ cơ bản như nấu nướng và tắm rửa thôi. Nhưng mà Suboi thì không cho như vậy, nên cô tìm cho anh một nơi khá rộng rãi so với một người ở, ừm thì sẽ khá cô đơn nếu chỉ có một mình nhưng anh nghĩ vẫn ổn, 6 năm không phải là ngắn để có thể hình thành nên một thói quen.

" I think it's pretty good, thank you Su"
(Anh nghĩ rằng nó ổn đấy, cảm ơn Su)

"So you're moving in today, aren't you?"
(Vậy anh chuyển đến đây trong hôm nay luôn ạ?)

" Yes, my luggage was small, so it didn't take long"
(Đúng vậy, hành lý của anh cũng khá ít nên nó không tốn nhiều thời gian đâu)

" Nếu cần gì có thể phone hoặc gửi message cho em nha anh"

" Okay okay, bye Su"


Chào tạm biệt cô em gái rồi nhìn quanh phòng một lần nữa, anh nghĩ mình nên đi mua một số vật dụng cần thiết trước khi ghé nhà Suboi để lấy đồ đạc của mình. Nhưng mà anh không biết đường, cũng không có phương tiện cá nhân. Thôi thì đi vòng quanh đây kiếm cũng được, sẵn tiện anh đi dạo luôn.

Sài Gòn giờ khác xa so với hình ảnh trong kí ức của anh, hiện đại và phát triển hơn nhiều. Thái vừa dạo bước vừa suy nghĩ, đúng là thời tiết ở đây dễ chịu hơn hẳn, gió chiều man mác khẽ lướt qua da thịt anh khiến Thái nhẹ rùng mình.

A, đây rồi

Ngước mắt nhìn cửa hàng tiện lợi phía trước, anh khẽ vui vẻ, trước mắt lấp bụng đã, bụng anh cứ réo inh ỏi biểu tình đòi ăn từ nãy đến giờ. Và chỗ này cũng gần căn hộ mới của anh, khá tiện đó chứ.





.





Dọc đường trở về anh mới chợt nhận ra, hình như chương trình mà anh đồng ý tham gia còn có nhiều người khác. Trước mắt anh chỉ mới biết Suboi và Karik sẽ ngồi ở ghế ban giám khảo, còn những người khác vẫn là một câu hỏi, thôi thì đến buổi gặp mặt làm quen biết luôn cũng được. Anh cũng không mấy để tâm, đường nào cũng làm việc với nhau mà.

Bất chợt Thái khựng lại khi ánh mắt va phải một dáng người ở phía xa. Người nọ giống gã, giống đến mức khiến anh phải hoảng hốt. Từ chiều cao, dáng đứng, bóng lưng và cả bờ vai ấy nữa, chúng khớp hoàn toàn với dáng vẻ trong trí nhớ của anh. Con tim nhói lên, từng mảnh kí ức phá tan đi cái khóa rỉ sét của trái tim, lần nữa ùa về bắt anh phải đối diện với chúng, đối diện với đoạn tình mà anh đã cố gắng giấu đi.

Chết tiệt, lại đau nữa rồi

Vẫn chẳng thể quen được khi cơn đau ấy đột ngột xuất hiện. Khẽ lắc đầu khiến bản thân bình tĩnh lại, có thể là người giống người thôi, chắc do anh hoa mắt, người nọ ở khoảng cách xa như vậy kèm với hình dáng có phần tương đồng nên anh mới đột nhiên có suy nghĩ nực cười đến thế. Chắc là vậy rồi, không thể nào gã lại ở Sài Gòn được, dù có đi chăng nữa thì không thể tình cờ đến mức vô lý như vậy.

Mà suy nghĩ chi cho thêm đau đầu, trời tối và anh cũng mệt rồi, cả thể chất lẫn con tim. Nhiều khi đơn giản chỉ muốn sống bình yên, không nghĩ ngợi. Cơ mà sao nhiều chuyện khiến anh bận tâm quá.

Đã học được cách chấp nhận cô đơn, nhưng ông trời lại cứ khiến anh khổ sở như vậy.

Anh chấp nhận được rồi mà, rằng anh chẳng yêu ai khác được ngoài gã, rằng anh sẽ sống mãi với cô đơn. Vì thế anh chỉ mong cuộc đời đối xử nhẹ nhàng với anh hơn để anh bình yên một mình trải nghiệm tất thảy mọi thứ. Nhưng cớ vì sao, cứ phải tìm cách đào bới lên hình ảnh của gã trai ấy, bắt anh phải đối diện với những mảnh kí ức đó và khiến anh càng thêm nhung nhớ gã.

Người ta nói, 6 tháng là thời gian có thể quên đi một mối tình, vậy tại sao đã qua 6 năm, anh lại chẳng buông được tình yêu này.

Ngoảnh đầu chọn một hướng khác để trở về, đã tự nhủ rằng đó chỉ là tưởng tượng của bản thân, nhưng anh không dám đi về hướng chàng trai nọ. Thật sự anh sợ lắm, sợ rằng cái suy đoán của mình trở thành sự thật, rồi anh sẽ làm gì khi thật sự gặp lại gã trai ấy. Anh không biết và cũng không muốn biết.



Đáng thương thật đấy, Ngô Thái Minh




Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top