ZingTruyen.Top

Binhao Vach Ngan Vo Hinh

Do đã đến đây nhiều lần nên Hanbin biết rằng cậu chỉ cần xem sơ đồ được dán ở giữa nhà thì sẽ biết ai đang ở phòng nào. Cậu liếc vào sơ đồ và rất nhanh đã tìm ra nơi ở của Zhang Hao, căn phòng đó nằm ở cuối dãy, Hanbin đi đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ hai tiếng

- Ai vậy? - cô giám đốc đang cho Zhang Hao ăn thì dừng tay lại, em cũng hướng mắt ra cửa để xem ai đang đứng ở ngoài đó

- Con chào cô Kim, con là Hanbin ạ.

- Ồ, hôm nay con lại đến chơi nữa sao, mau vào đi.

Zhang Hao nghe đến tên Hanbin thì chợt cảm thấy cơ thể mình khỏe ra, chẳng biết là bị làm sao nữa, hay Hanbin chính là thiên thần hộ mệnh của em nhỉ, mới nghe tên thôi mà đã thấy hừng hực sức sống rồi.

Hanbin bước vào trong, và điều đầu tiên cậu nhận thấy chính là cơ thể bầm tím của em, trên đầu Zhang Hao còn có một vài miếng băng trắng đang hiện rõ vết máu. Cậu nhìn mà chỉ hận không thể giết chết từng kẻ một, những người đã ra tay tàn bạo với Zhang Hao.

Nhưng càng nhìn em yếu ớt trên giường, Hanbin càng thấy xót xa, cậu đến bên cạnh em rồi lựa một chỗ không có băng trắng mà đặt tay lên. Ai ngờ Zhang Hao vừa bị chạm vào đã vội vàng thu mình lại rồi kêu lên một tiếng, mặt em nhăn nhó cố không để cho nước mắt chảy ra. Rốt cuộc thì bọn chúng đã bộc lộ bản chất mãnh thú đến mức nào cơ chứ, ngay cả chỗ không có băng quấn mà cũng làm cho em đau đến phát khóc khi bị chạm vào là sao.

- Zhang Hao, anh đừng sợ, em xin lỗi, là em không cẩn thận chạm vào chỗ đau của anh.

- Ừm, anh...anh không sao đâu.

- Có phải chúng nó đánh anh là vì chiếc đồng hồ không?

- ...

- Zhang Hao!

- Đúng, chiếc đồng hồ đó chính là thứ công cụ duy nhất để mọi người biết mình đã sống được bao lâu trong hoàn cảnh này, anh không muốn nó biến mất.

- Anh giỏi lắm, nhưng nếu để bản thân bị ảnh hưởng như vậy, thì anh đừng cố gắng làm gì, nếu anh gặp chuyện, có phải mọi người sẽ còn gặp khó khăn hơn không?

Zhang Hao im lặng gật đầu, Hanbin thực ra chỉ muốn nhắc khéo Zhang Hao đừng vì mọi người mà làm tổn hại đến bản thân, nhưng lại làm em nghĩ rằng em là gánh nặng của mọi người.

- Để em nói với ba đưa anh đến bệnh viện, anh cần được chụp cắt lớp.

- Không, anh nghĩ là mình ổn rồi, nếu đi bệnh viện sẽ rất tốn kém.

- Vẫn phải đi kiểm tra cho chắc ăn đã.

- Nhưng anh...

- Nào, anh giờ đang là người bệnh, không được cãi lời của em.

- Hanbin nói đúng đó con, bác Sung là người tốt, bác sẽ giúp con mà.

- Dạ.

Ông Sung sau khi nghe lời đề nghị của con trai thì rất vui vẻ đồng ý, ba người đến thẳng bệnh viện Jungnam và tiến hành các dịch vụ khám bệnh cho Zhang Hao.

- Cậu bé chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, không có gì đáng lo ngại đâu, nhớ chú ý cho cậu bé bổ sung dinh dưỡng là được, như vậy vết thương sẽ mau lành hơn. Với lại tôi nhận thấy cậu bé này có một vài dấu hiệu của bệnh suy dinh dưỡng mức độ nhẹ, vậy nên việc ăn uống khoa học và chỉn chu lại càng phải được quan tâm nhiều hơn.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Ông Sung đi thanh toán tiền viện phí cho Zhang Hao, còn Hanbin đưa em ra ngoài xe trước, đang đi thì Zhang Hao chợt cảm thấy nhói ở chân liền kêu lên

- Anh đau hả?

- À không, anh không sao, chỉ là đi hơi nhanh nên anh bị nhức xíu thôi.

- Vậy thì anh không cần đi nữa.

Hanbin cúi xuống bế em lên, công nhận Zhang Hao rất nhẹ, trông em gầy đến đáng thương, Hanbin kém em một tuổi mà trông còn cao hơn em cả một cái đầu, sức đề kháng cũng tốt hơn, chỉ bế một cái thôi đã nhấc bổng được em lên rồi.

Sau khi ông Sung đưa Zhang Hao về trại trẻ mồ côi và tạm biệt mọi người ở đó, trên đường về, Hanbin như muốn nói với ông chuyện gì, nhưng rồi lại thôi. Ông Sung cũng nhận ra được điều đó, nên đã hỏi cậu

- Con có chuyện gì muốn nói với ba sao?

- Vâng, nhưng con nghĩ chúng ta nên nói chuyện này vào buổi tối thì tốt hơn ạ.

- Được.

Hai người về đến nhà thì thấy bà Sung đang ngồi ở phòng khách xem TV, bà nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại

- Anh với con về rồi đấy à? Mà sao hôm nay anh đi lâu thế?

- À, tại vì thằng bé Zhang Hao hôm qua gặp chút chuyện nên bị thương, anh đưa thằng bé đến bệnh viện khám xem thế nào.

- Tức là anh trả tiền viện phí cho thằng bé?

- Chứ chẳng lẽ để thằng bé tự trả?

- Anh có thấy mình đang tốt bụng một cách thái quá không?

- Em lại như vậy nữa rồi, đối với thằng bé, không có gì là thái quá cả, thằng bé thậm chí còn xứng đáng có được những thứ tốt hơn hiện tại rất nhiều.

Ông Sung bực dọc bỏ lên phòng, còn Hanbin cũng chỉ chào bà một câu rồi rời đi.

------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 00:19 - 30/08/2023

Ngày chỉnh sửa: 11:53 - 30/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top