ZingTruyen.Top

Binhao Vach Ngan Vo Hinh

Vì đã đồng ý về nhà ông Sung nên giờ Zhang Hao phải qua phòng tranh thủ dọn trước đồ đạc của mình, nhưng trước đó em cần phải nói cho bọn trẻ biết đã, không thể để đến chiều rồi đi một cách bất ngờ được.

Zhang Hao bước ra ngoài sân, đám trẻ thấy em thì ùa đến, Yujin nhanh nhảu chen lên

- Anh Zhang Hao, anh vào đó để làm gì thế ạ?

- Sắp tới anh không còn ở đây với mấy đứa nữa rồi.

Yujin gần như sụp đổ hoàn toàn, nhóc con đoán vậy chứ không muốn điều đó là sự thật đâu, nhóc rất thích anh Zhang Hao, dù chỉ mới gặp nhau vài ngày nhưng nhóc con luôn bám dính lấy em mỗi khi rảnh tay.

- Anh được nhận nuôi đúng không ạ?

- Ừm.

Bầu không khí nặng trĩu bao trùm lên toàn bộ cảnh vật, Zhang Hao nhìn thấy gương mặt buồn bã của mọi người thì lại chần chừ không muốn đi.

- Hay anh ở lại đây với mấy đứa?

- Không được, gia đình bác Sung sẽ chăm sóc cho anh tốt hơn ở đây, anh không nên lãng phĩ cơ hội của mình, tụi em thật lòng chúc mừng anh. - Yujin cố nín khóc rồi động viên em

- Vậy trưa nay chúng ta sẽ trò chuyện thật lâu nhé, vì buổi chiều là anh đi rồi.

- Dạ.

Bọn trẻ không có ai tỏ ra ghen tị với Zhang Hao, ngược lại, chúng còn cảm thấy buồn vì từ nay sẽ không được nhìn thấy gương mặt đó thường xuyên nữa. Zhang Hao là người tốt, từ lúc vào đây, em đã trở thành anh cả của lũ trẻ, luôn quan tâm và chơi đùa với chúng. Bọn trẻ dặn nhau nín khóc rồi bước vào trong nhà cùng Zhang Hao với gương mặt tươi rói, tận hưởng những giây cuối cùng khi em vẫn còn là thành viên của trại trẻ mồ côi.

---------------------------------------------------------

Hai giờ chiều, xe đã sẵn sàng, Zhang Hao từng bước kéo túi quần áo của mình rời khỏi trại, cô giám đốc và đám trẻ đứng ở đằng sau, đôi mắt của ai cũng đều hướng về em, ngoại trừ ông Sung và Hanbin đang cảm thấy rất vui vẻ thì những người còn lại đều không giấu được nỗi buồn.

- Con chào cô, cảm ơn cô vì đã cho con một nơi ở trong những ngày vừa qua, sau này con sẽ còn quay lại.

- Được, chúng ta luôn chào đón con về đây, giờ thì đến với gia đình mới của con đi, họ đang chờ con kìa. - câu nói rất mạch lạc nhưng nước mắt của cô đang không ngừng rơi xuống, cô thật sự rất trân trọng đứa trẻ này.

- Mấy đứa ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, chúng ta sẽ còn gặp nhau.

- Tạm biệt anh Zhang Hao! - vẫn là một mình bé Yujin đủ can đảm để lên tiếng, những đứa trẻ còn lại đều khóc nấc lên rồi.

Zhang Hao bước vào trong xe, chiếc xe từ từ lăn bánh, Yujin lúc này mới òa khóc nức nở mà ôm lấy cô giám đốc. Em không dám quay đầu lại nhìn lũ trẻ vì sợ bản thân không thể kìm lòng, đành nắm chặt tay Hanbin mà hướng mắt về phía trước.

Ông Sung dừng xe trước cổng nhà mình, Zhang Hao vừa bước xuống đã phải bất ngờ vì nhà của ông rất to và đẹp, trông như một cái biệt thự nguy nga, em ở đây liệu có không phải phép không nhỉ?

Hanbin cầm túi cho em rồi kéo tay em bước vào

- Đây là nhà của chúng ta, anh vào đi.

Ở trong nhà đã có bà Sung đợi sẵn, tuy không thích Zhang Hao nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên em về đây, thôi thì chiều theo em một chút

Zhang Hao biết thái độ của bà dành cho mình nên có một chút e dè khi chạm mặt

- Con....con chào bác.

- Chào con.

Nói xong bà liền quay vào trong bếp, Hanbin để tránh làm em căng thẳng thì liền dẫn em lên phòng của mình.

- Đây là phòng riêng của anh, phòng của em thì ở bên cạnh, sau này chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày rồi

Từ bé đến giờ Zhang Hao chưa từng có phòng riêng, hồi trước vì gia đình khó khăn nên em ngủ chung giường với ba mẹ, bây giờ lại được đãi ngộ như thế, em nghĩ mình cần phải cảm thấy biết ơn và làm điều gì đó để bù lại cho sự đãi ngộ này.

Em xếp quần áo của mình vào trong tủ, Hanbin nhìn thấy quần áo của em đều đã cũ liền lén lút đi tìm ông Sung rồi thì thầm to nhỏ, sau đó quay trở lại giúp em dọn dẹp căn phòng.

- Anh nghỉ ngơi một lát đi, khi nào dậy em sẽ đưa anh đi xung quanh nhà để biết chỗ nào có những thứ gì nhé, sau này anh sẽ không bỡ ngỡ nữa.

- Ừm.

Hanbin đi ra khỏi phòng để cho Zhang Hao có không gian riêng, em nằm xuống giường và nghĩ về những thứ vừa diễn ra với mình, liệu chúng có đang đến với em một cách dễ dàng quá không? Nếu vậy ắt hẳn em sẽ gặp không ít khó khăn khi sống tại đây, nhưng cầu trời cho em đừng gặp phải những điều gì đó quá hóc búa, em chỉ mới 13 tuổi, không đủ sức để chống lại những thứ trên trời dưới đất đâu.

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 10:01 31/08/2023


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top