ZingTruyen.Top

Binhao Vach Ngan Vo Hinh

Đây là đêm đầu tiên trong đời Zhang Hao được ngủ phòng riêng, chính vì vậy mà em có hơi khó vào giấc. Hồi trước còn ba mẹ thì em sẽ ôm họ ngủ, trong mấy ngày ở trại trẻ mồ côi thì em chen chúc giữa đám trẻ con. Bây giờ chiếc giường thì rộng thênh thang, em nằm lăn qua lăn lại mấy vòng không hết, cảm giác cô đơn và trống trải dâng nhẹ lên trong lòng.

Zhang Hao nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi trầm ngâm về gia đình mới của mình, ông Sung với Hanbin thì không phải bàn tới. Chỉ có bà Sung là em còn hơi e dè, Zhang Hao vắt tay lên trán nghĩ cách khiến bà hài lòng, nhưng một đứa trẻ như em thì biết gì ngoài việc rửa bát, quét nhà, giặt quần áo, dọn thức ăn. Em đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng của em rồi nhưng vẫn không thể nhìn thấy bà Sung nở một nụ cười khi đối diện với em. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, em cho rằng thay vì cố gắng làm thật nhiều thứ để đỡ đần bà Sung, thì việc em không gây ra chuyện gì nghiêm trọng đã là tốt lắm đối với bà rồi.

Cánh cửa bật mở cắt ngang suy nghĩ của Zhang Hao, là Hanbin nửa đêm dậy đi vệ sinh rồi tiện ghé qua phòng em xem em thế nào

- Hanbin!

- Anh, anh chưa ngủ được à?

- Ừm, tại anh chưa từng ngủ một mình, nơi này lại hơi lạ với anh.

- Em hiểu rồi.

Zhang Hao không biết Hanbin hiểu cái gì, chỉ thấy em chạy tót về phòng, sau đó quay trở lại với một cái chăn, một cái gối và một túi gì đó nhỏ nhỏ.

- Em định làm gì thế?

- Tất nhiên là sang đây bầu bạn với anh rồi.

Không đợi Zhang Hao kịp phản ứng, Hanbin sắp xếp chăn gối của mình lên một nửa chiếc giường

- Chúng ta ngủ chung thế này có sao không?

- Sao là sao, em có thấy sao đâu, hay anh nghĩ mẹ em sẽ không thích?

Hanbin đi thẳng vào vấn đề luôn, vì cậu muốn mọi khúc mắc của Zhang Hao bản thân mình đều phải biết, thế thì mới có thể chen vào giúp đỡ em.

- Ừm.

- Không sao, mẹ em không biết chuyện này đâu, bà ấy ngủ sớm nhưng lại dậy muộn, vì ở nhà mẹ em làm nội trợ nên không cần dậy sớm. Em luôn dậy trước mẹ để đi học, nên anh không phải lo chuyện đó.

- Ơ, thế bữa sáng của mọi người...

- Sáng nào cũng có người giao đồ ăn đến đây, mẹ em đặt đồ ăn theo dịch vụ để bà đỡ phải dậy sớm.

- Ra là vậy.

Zhang Hao lúc này mới chú ý đến cái túi lúc nãy Hanbin cầm vào

- Còn cái túi kia có gì mà em lại đem qua đây?

- Ờ ha, em quên mất, để em lấy ra cho anh xem.

Hanbin mở túi ra rồi dốc ngược nó xuống, bên trong rơi ra toàn bánh kẹo, có vẻ cậu đã tích trữ bằng tiền tiêu vặt của mình

- Sao lại nhiều thế?

- Em mới đập ống heo để mua lúc tối đó, em còn phải dặn bà chủ cho hết vào túi màu đen, như thế mẹ em mới không phát hiện.

- Em ăn như thế này không sợ sâu răng à?

- Em đâu có ăn một mình đâu, còn có anh ăn cùng với em mà.

- Hả?

Hanbin lấy ra một chiếc bánh kem, nhìn qua là biết một mình chiếc bánh này chiếm hết nửa số tiền Hanbin dùng để mua đồ ăn rồi.

- Anh ăn đi, bánh này ngon lắm đó.

- Nhưng anh không đói, em ăn đi.

- Em không thích ăn bánh, em chỉ thích kẹo thôi.

- Không thích thì sao em lại biết nó ngon.

- Thì các bạn của em hay ăn loại này, nên em mua về cho anh ăn thử xem thế nào.

Thấy Zhang Hao chần chừ, Hanbin liền dúi bánh và thìa vào tay em

- Ăn đi anh, nếu để mẹ em phát hiện ra trước khi chúng ta kịp xử lý hết đống này là chết đấy.

Em vẫn tiếp tục chần chừ, nhưng lại không thể từ chối Hanbin, đành lấy thìa rồi múc đại một miếng bánh lên đưa vào miệng

- Anh thấy ngon không?

- Ừm, đúng là rất ngon.

Hanbin cười tít cả mắt luôn, thực ra cái bánh đó chính là thứ cậu thích ăn nhất, nhưng cậu biết Zhang Hao vẫn còn đói, em chỉ ăn một bát cơm nhỏ với một vài cọng rau xào, tuổi 13 là bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, cơ thể phát triển rất nhanh nên dinh dưỡng là thứ không thể thiếu, cũng như ăn uống đầy đủ là việc không thể coi thường.

- Em biết không? Đây là lần đầu tiên anh được ăn bánh ngọt đấy.

Cái bánh thực chất vô cùng rẻ tiền, nhưng Hanbin chưa làm ra tiền nên giá trị của nó mới trở nên đắt đỏ. Vậy mà Zhang Hao suốt 13 năm qua lại không có nổi một miếng bánh, Hanbin càng lúc càng thấy cuộc sống của Zhang Hao quả thực không dễ dàng một chút nào.

- Về chuyện tối hôm nay, em thay mặt mẹ em xin lỗi anh.

- Em không cần phải xin lỗi anh đâu, anh thấy bác nói đúng mà, do anh kén ăn nên mới vậy thôi, ăn thức ăn do người khác làm, anh nghĩ mình cần phải thấy biết ơn hơn là kén chọn.

Hanbin không nói gì nữa, lặng lẽ cùng Zhang Hao giải quyết hết số bánh kẹo rồi thủ tiêu chiếc túi ở dưới gầm giường, chờ đến sáng thì sẽ cho vào trong cặp, rồi vứt ở thùng rác công cộng ngoài đường, chứ vứt trong nhà là bà Sung thế nào cũng phát hiện cho mà xem.

- Chúng ta đi ngủ được chưa?

- Cũng hơn 1 giờ sáng rồi, anh đi ngủ đi, em ngủ luôn đây.

Hai đứa trẻ cẩn thận đắp chăn, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 18:50 01/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top