ZingTruyen.Top

Binhao Vach Ngan Vo Hinh

- Cậu mau cút đi, tôi không có gì để nói với cậu cả. Món quà của cậu chắc chắn cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Cút đi, để con tôi yên.

- Aaaaaaaaaaaaaaa!

- Là giọng của Matthew mà, cậu tránh ra, tôi phải đi xuống với em ấy.

- Ấy, anh đang mang thai, cử động mạnh không tốt đâu.

Mặc cho Zhang Hao cựa quậy, Dong Min vẫn giữ chặt em trên giường, em nghe tiếng khóc của Matthew trong bất lực, thằng bé ở đây chỉ có Jiwoong, ba mẹ anh đều ở dưới quê, còn ba mẹ Matthew là bác sĩ, không thể tùy tiện nghỉ việc ở nhà.

- Matthew, con so thường ra sớm, con đừng sợ nhé, hít thở sâu vào, bác sẽ gọi Jiwoong sang đưa con đi.

- Matthew!

Jiwoong và Hanbin về rồi, anh thấy vợ nhỏ đang kêu khóc thì không chần chừ bế cậu lên

- Hức....anh....

- Anh xin lỗi, là anh về muộn, để anh đưa em đến bệnh viện.

Hanbin cũng định đi theo nhưng Jiwoong bảo hắn ở nhà coi chừng Zhang Hao. Bà Sung đi cùng để giúp hai vợ chồng cậu, bà Zhang ở nhà với em.

- Mẹ ơi, Hao Hao đâu rồi ạ?

- Thằng bé đang ở trên phòng với bạn cũ.

- Bạn cũ? Là ai vậy mẹ?

- Cái cậu gì tên Dong Min đó.

- Cái gì ạ?

Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, Hanbin chạy ngay lập tức lên phòng em. Không nằm ngoài dự đoán, Zhang Hao đã ngất lịm đi với một lượng nước ối lớn chảy ra giường, bên cạnh chính là người đã từng tỏ tình thất bại với hắn.

- Hanbin, tao không biết gì hết, chuyện này không liên quan đến tao.

- Câm miệng!

Hanbin bế Zhang Hao lên, lao thẳng xuống tầng 1, hét lên gọi bà Zhang

- Mẹ! Chúng ta đến bệnh viện ngay, Zhang Hao vỡ nước ối rồi.

Bà Zhang không trả lời vội vàng đứng lên chạy theo hắn, để lại Dong Min đứng trên lan can tầng hai cười đầy thỏa mãn

- Tuyệt, đứa trẻ đó sắp chết rồi, tốt hơn là nên để anh ta chết theo. Mình mà không có được Hanbin thì anh ta cũng không được phép có.

Zhang Hao nằm trên xe, đôi mắt nhắm nghiền trong trạng thái vô thức, nhưng câu nói của Dong Min vẫn đang văng vẳng trong tâm trí em

------------------------------------------------------------------

- Cậu định làm gì?

- Tôi chỉ định tặng cho anh vài câu nói thôi mà.

- Đi giùm, tôi không muốn nghe.

- Nào, đang mang thai thì đừng kích động. Không khéo con anh lại chết ngay trong bụng của anh đấy.

- Đồ...đồ khốn nạn, cậu không được phép nguyền rủa con trai tôi.

- Tôi không chỉ nguyền rủa đứa con nghiệt chủng đáng chết của anh, tôi còn nguyền rủa cả anh đấy.

- Cậu...

- Nếu không phải vì anh mang thai, thì tôi đâu phải nhẫn tâm dàn dựng kế hoạch để giết chết thứ nghiệt chủng này, chỉ cần ra tay với anh là xong. Nhưng xem ra nếu đứa trẻ này chết, chắc anh cũng chẳng sống nổi.

- Cậu im miệng ngay cho tôi!

- Tôi không im đấy, anh là cái chó gì mà năm lần bảy lượt đòi chặn họng bịt miệng tôi? Tôi nói cho anh biết, chỉ vì anh ốm yếu gầy còm lại còn mang thai một đứa trẻ nghiệt chủng mà Hanbin đã vất vả suốt bao tháng qua. Trong đầu anh, có bao giờ anh từng nghĩ mình là một kẻ phiền phức, ăn hại và vô dụng chưa?

- Đứa trẻ này là sự cố gắng của cả hai chúng tôi, người ăn hại, người phiền phức chính là cậu. Cậu định ăn không được thì phá cho hôi à?

- Ha, anh nhìn lại mình xem, chỉ biết nằm một chỗ, không biết giúp đỡ cho Hanbin, chẳng hiểu sao cậu ấy lại bỏ rơi tôi mà đi theo một kẻ tàn phế vô dụng như anh nữa.

- Cút! Mau cút đi! Aaaaa....

Trong lúc vùng vẫy đuổi Dong Min, Zhang Hao đã bị vỡ túi ối, nước ối của em chảy ra trong sự hân hoan vui mừng của nó

- Ái chà chà, đây là anh tự vỡ ối đấy nhé, không phải tôi đâu.

Sau đó là cảnh Hanbin đạp cửa xông vào, Dong Min bắt đầu giả tạo như không có chuyện gì xảy ra.

-----------------------------------------------------------------------

Xe đến bệnh viện, Zhang Hao được đỡ lên giường đẩy vào trong phòng cấp cứu, hắn đi theo sau không ngừng nắm tay em rồi gọi em tỉnh dậy

- Zhang Hao! Zhang Hao! Anh mau dậy đi, con sắp ra rồi, anh mau dậy để đón con chúng ta nào.

- Cháu bình tĩnh đi Hanbin, Matthew đã phổ cập cho bác toàn bộ quá trình phát triển của em bé trong suốt tám tháng, bác lấy danh dự là mẹ thằng bé ra đảm bảo với cháu. Zhang Hao sẽ không có chuyện gì đâu.

- Nhưng sao bác không đỡ cho Matthew ạ?

- Ba Matthew đang đỡ cho thằng bé rồi, bác sẽ mổ cho Zhang Hao.

- Vậy trăm sự nhờ bác, bác hãy cứu lấy anh ấy, nếu phải chọn một thì hãy cứu lấy Zhang Hao.

- Đừng bi quan như thế, thằng bé được đưa vào đây kịp thời, sẽ không sao đâu.

Xe đẩy được đưa vào trong, đèn phòng phẫu thuật bắt đầu sáng. Hanbin ngồi xuống ghế chờ, bà Zhang thì sốt sắng 

- Là mẹ không sát sao với thằng bé, nếu con về không kịp thì...

- Dong Min nhất định đã làm gì anh ấy, con phải giết chết nó.

- Hanbin, con phải bình tĩnh, trước mắt phải lo cho Zhang Hao và đứa bé đã, những chuyện khác hãy tính sau, được không con?

- Nhưng...

- Nghe mẹ, cho dù ân oán có như thế nào thì tính mạng vẫn là quan trọng nhất, con ở đây chờ tình hình đã, sau khi mọi thứ ổn thỏa, ba mẹ sẽ đi cùng con đến gặp cậu ta.

- Vâng, con biết rồi ạ.

Hanbin ngoài mặt thì nghe lời bà Zhang, nhưng tay đã cầm sẵn điện thoại, nhắn tin qua tài khoản mạng xã hội cho Dong Min

- Có thật là mày không làm gì anh ấy?

- Đúng vậy, anh ấy đang nói chuyện với tao thì bị vỡ ối, tao chưa kịp gọi người thì mày đã đến rồi. Thế nào? Anh ấy và đứa bé có sao không?

Hanbin dừng lại một chút, vì cuộc phẫu thuật chưa kết thúc, nếu nói ra điều này thì sợ sẽ là điềm gở cho Zhang Hao và bé Chin. Hắn đành xóa tin nhắn vừa viết đi, rồi gõ một tin nhắn khác

- Đang phẫu thuật, mày chờ chút đi.

Dong Min đọc tin nhắn xong thì vỗ trán, *ôi dào, đằng nào chả chết, chờ làm gì không biết.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 20:48 - 13/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top