ZingTruyen.Top

[Binhao ver] ❝ Cách ly cùng Crush ❞

01. Ngày thứ nhất

haobinology

1.

Mọi thứ xảy ra bất ngờ như vậy đấy.

Một giây trước Chương Hạo còn đang giới thiệu với tôi bánh quy cậu ấy nướng ngọt thế nào, thơm ra sao, giòn đến mấy, thì một giây sau - bé ngốc này đã đứng ngây người ở huyền quan nhà tôi.

Mười phút trước, Chương Hạo bước vào nhà tôi.

Mà mười giây trước, tôi nhận được thông báo: "Các hộ gia đình tự cách ly tại nhà mười bốn ngày" trong group cộng đồng.

Cậu ấy phát rồ lên ngồi hằm hằm trên sofa nhà tôi, còn tôi thì đang xoay lưng lại với cậu ấy cố nén nụ cười trên mặt xuống, làm bộ làm tịch mà than thở: "Thế này phải làm sao đây".

Thậm chí tôi còn vui đến mức đi ăn một cái bánh quy của cậu ấy nướng.

Đúng là rất ngọt, rất thơm, rất giòn đó!

2.

Hết cách rồi, tôi cũng không muốn vui tới vậy đâu, nhưng mà tôi thật sự quá thích Chương Hạo rồi.

Có thể hợp tình hợp lý ở cùng cậu ấy trong mười bốn ngày, đây chẳng phải là cơ hội mà trời cao đã thương tình ban phúc cho tôi hay sao!

3.

Tôi và Chương Hạo là bạn học cấp ba.

Cậu ấy là bé ngoan trong mắt phụ huynh, trò giỏi trong lòng thầy cô, hotboy trường được các đàn em nữ bầu chọn: "Trai đẹp mã" trong lời của các đàn em nam.

Còn tôi thì là thiếu niên chuyên gây rối, chó hoang phản nghịch, là đứa mà bị mời phụ huynh nhiều tới mức cô ở phòng thường trực quen cả mặt. Cô ấy còn tặng cho mẹ tôi quyển Cô gái Harvard Lưu Diệc Đình*, nói mẹ tôi là gỗ mục cỡ nào cũng có thể mài dũa lại được thôi.

(*) Cô gái Harvard Lưu Diệc Đình: Sách kể về cách cha mẹ của Lưu Diệc Đình nuôi dạy con mình để cô ấy có thể đậu được đại học Harvard.

Chủ nhiệm lớp bầu cho tôi làm đại diện ban thể dục của lớp vì muốn tôi có chút giá trị trong cái lớp này. Nhưng tôi lại càng quậy phá nhiều hơn, chủ nhiệm bất lực chỉ có thể tung ra đòn sát thủ - Để cho Chương Hạo ngồi cùng bàn với tôi.

4.

Lúc tôi và Chương Hạo ngồi cùng bàn thì đã là học kì hai của lớp mười một rồi. Nói thật, tuy là bản thân tôi học rất kém, nhưng tôi tuyệt đối không hề có chút ý nào xem thường học sinh giỏi. Hơn nữa nghe nói Chương Hạo trong vòng một năm rưỡi ngắn ngủi này đã cứu vớt không biết bao nhiêu thiếu niên lầm đường lạc lối như tôi rồi, vì vậy tình cảm đầu tiên của tôi dành cho Chương Hạo đó là một chút yêu quý xen lẫn ba phần thành kính và bảy phần kính trọng như vậy đó.

Tôi thừa nhận lúc vừa nhập học tôi đã chú ý đến Chương Hạo rồi, vì một người da trắng, xinh xắn, chân dài, eo thon như cậu ấy rất khó có một đứa 1 nào mà không thích cậu ấy được.

Nhưng dù gì tôi cũng là một đứa 1 rất lịch sự, khi đó hai mắt tôi sáng loé như thế chỉ là vì bị sắc đẹp của Chương Hạo mê hoặc thôi, tuyệt đối không hề có ý gì xấu với cậu ấy.

(*) 1 ở đây nghĩa top.

Nhưng từ cái ngày mà tôi trở thành bạn cùng bàn với cậu ấy thì thứ tình yêu vẻ bề ngoài này của tôi hình như đã dần biến chất rồi.

5.

Tôi muốn chép bài của Chương Hạo, cậu ấy đưa. Nhưng cái khác với những người khác đó là, cậu ấy đợi tôi ứng phó với giáo viên xong thì giảng lại từng đề cho tôi. Tôi nghe tới choáng váng hết cả đầu óc, nói với cậu ấy là cậu tra tấn tôi như vậy còn không bằng đưa bài cho tôi chép luôn đi cho lẹ. Cậu ấy nghe thấy vậy cũng không hề bực bội mất kiên nhẫn mà chỉ lắc đầu nói: "Cho cậu chép bài tập là vì không muốn cậu bị mắng, giảng bài cho cậu là vì không muốn cậu không hiểu bài."

Tôi mượn thước ê ke của Chương Hạo, cậu ấy cũng cho. Nhưng mà cái không giống với người khác đó là, sau khi cậu ấy cho tôi mượn hai lần thì mua luôn cho tôi một bộ giống hệt với cậu ấy. Tôi hỏi có phải là cậu ấy chê tôi mượn hoài nên phiền hay không, cậu ấy chỉ nhẹ giọng nói là không có: "Tớ sợ lúc thi không có ai chịu cho cậu mượn, bình thường nếu như cậu thích dùng của tôi thì cứ tiếp tục dùng của tớ thôi."

Tôi hỏi nguyện vọng đại học của cậu ấy, cậu ấy đưa luôn cho tôi. Nhưng mà không giống với những người khác, cậu ấy sẽ xem ngược lại nguyện vọng của tôi là gì. Thành tích cậu ấy rất tốt nên chắc chắn có thể thi đậu trường ở Bắc Kinh, tôi nhìn điểm số còn không bằng một nửa của người ta thì chỉ đành lực bất tòng tâm, cậu ấy đột nhiên hỏi một câu: "Thành Hàn Bân, cậu có muốn (thi) cùng (trường) với tớ không?"

Khi đó cũng không biết tại sao, chắc là do giọng nói của cậu ấy quá êm dịu? Hay là do ánh mắt của cậu ấy quá linh động? Tôi dường như không thèm nghe tiếng lòng của mình đang kêu gào mà gật gật đầu.

Trong vòng một năm sau đó, tôi không ngừng cố gắng tiến bộ. Tuy nhiên hành vi phản nhân loại một năm tăng lên 300 điểm là chuyện không thể thực hiện được, nhưng tôi đã dựa vào cơ thể cường tráng và ngày đêm liều mạng tập luyện để lấy được thư trúng tuyển của sinh viên năng khiếu bơi lội.

Thế là, người vốn dĩ sẽ học một trường đại học bình thường ở thành phố tuyến bốn như tôi, vì để ăn được bé thiên nga nên đã biến mình từ một con cóc ghẻ thành một chàng hoàng tử ếch.

6.

Tính tới tính lui thì năm nay đã là năm thứ năm tôi và Chương Hạo cùng đến Bắc Kinh rồi.

Cậu ấy tiếp tục học cao học của Đại học Bắc Kinh, còn tôi tốt nghiệp chưa tới một năm đã đi làm thầy dạy bơi của một trường tư.

Tuy là tôi đã "biến chất" từ lâu nhưng nếu muốn nói thời gian cụ thể thì tôi thật sự không rõ được.

Một người tốt bụng, dịu dàng, chỗ nào cũng là ưu điểm như vậy, lúc nào cũng dùng đôi mắt long lanh nhìn bạn, quan tâm bạn, tìm hết mọi cách để đối xử tốt với bạn, thì một thằng trai thẳng như sắt cũng phải cong như thước dẻo thôi.

7.

Huống hồ gì bản thân tôi vốn đã là thước dẻo rồi đó trời.

8.

Chương Hạo tình nguyện đối xử tốt với tôi mà tôi lại thích cậu ấy như vậy, nghe qua thì có vẻ chuyện tình cổ tích trong mơ đó.

Nhưng tiếc là tôi không phải trường hợp ngoại lệ gì cả, Chương Hạo đối xử tốt với tất cả mọi người.

Tôi còn từng tận mắt nhìn thấy cậu ấy từ chối một học sinh ban thể dục cao gần bằng tôi, khi đó đối phương khóc lóc ầm ĩ thê thảm vô cùng. Trong đầu tôi vẫn còn reo vang cảnh báo "Tình cảnh của cậu ta hôm nay chính là tương lai ngày mai của tôi" thì Chương Hạo bên kia đã đi mua một bịch khăn giấy, một ly trà sữa trân châu khoai môn cho cậu ta, còn bắt xe ngồi ở ghế phó lái đích thân đưa cậu ta về nhà luôn.

9.

Cậu nam sinh ban thể dục bị từ chối kia giống y hệt như thế thân của tôi luôn ấy!

10.

Từ khoảnh khắc đó trở đi tôi đã chắc chắn được chuyện Chương Hạo sẽ không thể nào thích tôi được, cậu ấy chỉ là người dễ mềm lòng mà thôi.

Tôi cũng hèn lắm, biết tính tình cậu ấy đã như thế rồi nên tôi có chuyện hay không có chuyện cũng tới làm phiền cậu ấy, quấy rối cậu ấy hệt như một chướng ngại vật ngáng chân cậu ấy vậy.

Chương Hạo học ngành ngoại ngữ, ngày nào cũng phải đọc rất nhiều sách và viết rất nhiều bài luận. Ngoài học ra thì cậu ấy còn thích nhảy nữa, lúc học cấp ba thì cậu ấy nhảy hiện đại còn bây giờ thì ngầu hơn rồi, nhảy cả Kpop luôn.

Cứ như thế cuộc sống đại học vốn dĩ vô cùng đa sắc đa màu thì ở chỗ của Chương Hạo lại vô cùng đơn điệu. Lộ trình mỗi ngày của cậu ấy chỉ có ba điểm đó là: Thư viện, phòng tập nhảy và tìm tôi.

11.

Tôi cũng nhiều trò để bịa chuyện lắm. Cái gì mà abandon thế này tôi không biết đọc cậu đọc cho tôi nghe đi, xe đạp công cộng khoá không được cậu khoá giúp tôi với, còn cả cả vụ tôi vô tình nhặt được hai tấm vé xem phim trên đường, cậu nói xem có trùng hợp không, lỡ rồi thì hai đứa mình cũng cùng đi xem phim cái đi.

Tôi bịa chuyện càng đỉnh thì Chương Hạo càng bị tôi phiền kinh khủng, tôi còn nghi ngờ có khi nào sau này cậu ấy đã coi tôi là một baby cao xấp xỉ mét tám không thể tự chăm sóc cho bản thân mình luôn rồi hay không, ngày nào cũng cực kì chủ động quan tâm tới tôi.

12.

Chả thế thì là gì, hôm nay còn đem bánh quy tới cho tôi nữa mà.

13.

Hai tụi tôi một người thì ngồi ở đầu kia sofa, tôi thì ở đầu sofa bên này chóp chép ăn bánh. Chương Hạo chậm rãi xoay mặt qua đây nhìn tôi một lúc, chân mày nhăn nhúm cũng từ từ giãn ra.

"Cậu trông chẳng phiền muộn chút nào nhỉ."

Phiền muộn? Nực cười thật, tôi vui còn không kịp nữa đây này!

Giờ mà được cởi bỏ cách ly một cái là tôi lên chùa cúng bái liền, chắc chắn là lòng thành của tôi đã khiến trời cao cảm động nên mới đưa vợ đến tận nhà cho tôi luôn thế này!

"Đó giờ tớ lúc nào cũng lạc quan mà." Tôi giả vờ làm một người đàn ông chững chạc, khuyên nhủ cậu ấy: "Cứ thuận theo số phận đi vậy."

Đuôi mắt xinh đẹp của Chương Hạo cong vút lên, trông có vẻ là đã bị lây truyền sự lạc quan của tôi rồi.

"Vị của bánh quy ngon không?" Cậu ấy nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.

"Ngon." Trong lòng tôi lặng lẽ gào thét.

Nhưng mà không ngon bằng vị của cậu đâu baby ơi!

14.

"Đây là toàn bộ những thứ được trữ trong tủ lạnh nhà cậu à?"

Bốn hàng Pepsi mặc áo giáp xanh đứng dàn hàng như đang nghênh được màn kiểm duyệt của vương phi tân nhiệm.

"Đúng vậy, nhiêu đây còn chưa đủ để cậu uống trong mười bốn ngày nữa hả?"

Tôi ngồi xổm xuống kéo tủ đông ra cái cạch: "Còn bốn cây kem Modern nữa này."

"Trừ những thứ này ra thì sao?" Chương Hạo xoè tay về phía tôi.

"À đúng rồi, quên mất thứ quan trọng nhất."

Tôi đi vòng lại bên bàn trà cầm túi giấy nóng hổi lên.

"Còn có bánh quy cậu nướng nữa."

15.

Tâm trạng của Chương Hạo hình như không tốt lắm.

Tính cách của cậu ấy rất dễ mềm lòng, tôi quen Chương Hạo nhiều năm vậy rồi mà chưa từng thấy cậu ấy có tỏ vẻ khó chịu hay bực tức ai bao giờ.

Nhưng lúc cậu ấy không vui thì rất dễ bị phát hiện. Môi của Chương Hạo rất dày, mỗi lúc cậu ấy không vui thì môi dưới sẽ bất giác vểnh lên một chút, ai không biết còn tưởng cậu ấy đang làm vẻ đáng yêu nữa không chừng.

"Cậu sao vậy?" Tôi lập tức ùa tới bên cạnh cậu ấy.

Chương Hạo mở app lên mua đồ trữ trong nhà, mạnh miệng nói: "Đang bận đây."

"Hạo Hạo?" Tôi ép cậu ấy đến góc bên kia của sofa, đè tới mức cậu ấy không động đậy được: "Cậu không được bày ra vẻ này với tớ."

"Thành Hàn Bân." Cậu ấy một tay lên đẩy vai tôi ra nhưng không dùng chút lực nào: "Bình thường cậu ăn uống kiểu gì vậy?"

"Ăn ở chỗ làm." Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều: "Ngày nào nghỉ thì đặt đồ ăn ngoài."

"Thế mà hồi đầu năm lúc cậu bị viêm dạ dày." Chương Hạo dịu dàng lườm tôi một cái, giọng nói sâu xa: "Còn bảo với tớ là ngày nào cũng tự nấu cháo ăn."

16.

Hồi Tết tôi có về nhà một chuyến, cả ngày bị mẹ tôi bồi bổ thịt cả không ngừng nên vừa về đã bị viêm dạ dày.

Lúc đó Chương Hạo sắp phải thi cuối kì nên không về cùng tôi, chuyện tôi bị bệnh này mãi đến khi tôi khỏi bệnh rồi thì cậu ấy mới biết.

Lúc đó cậu ấy giận nhưng cũng không giận lắm, nói rằng chuyện lớn như vậy mà sao tôi lại giấu không cho cậu ấy biết.

Tuy là tôi lúc nào cũng rất thích được cậu ấy quan tâm nhưng những lúc quan trọng thì tôi vẫn phân được nặng nhẹ ra sao.

Áp lực học tập của Chương Hạo rất lớn, hơn nữa cậu ấy cũng rất ham học. Lúc đấy đã sắp cuối kỳ rồi nên tôi mà nói thì chẳng khác gì chướng ngại vật ngáng chân trên con đường thành công của cậu ấy cả.

Khi đó tôi nói nghe hay lắm, gì mà ăn cháo mấy hôm là khỏi hẳn rồi gì mà toàn là tự mình nấu cả cậu yên tâm đi. Ai mà ngờ đối phương lại để chuyện vặt vãnh thế này trong lòng lâu vậy chứ, làm cho tôi có cẩn thận mấy cũng không đề phòng trước được.

"Cũng tại tôi sơ ý." Chương Hạo xoay đầu lại nhìn về phía phòng bếp: "Nhà cậu ngay cả một cái nồi cũng không có vậy mà lâu như thế tôi mới phát hiện ra."

Tôi nghẹn lời ngay tức khắc, sau đó nghe Chương Hạo nhỏ giọng nói tiếp: "Lần sau không được như vậy nữa đó đồ ngốc."

17.

Trong nhà không có lương thực dự trữ, nhưng may mà vẫn có thể đặt đồ giao đến được. Vì để tiết kiệm nhân lực nên uỷ ban cư dân yêu cầu mỗi nhà cách ba ngày mới được mua đồ một lần.

Tôi còn đang nghĩ ba ngày thì ăn được bao nhiêu đồ, kết quả vừa mở cửa ra nhận hàng thì, há, nguyên một "núi" đồ ăn luôn.

Ngoài ra còn có một cái nồi cơm điện và một cái nồi đa năng nữa.

"Hạo Hạo cậu... Mua nhiều quá rồi đó." Thành Hàn Bân tôi "đào đất dời núi" đem hết đống đồ ăn này từ phòng khách vào trong bếp.

"Nhưng chúng ta không có gì trong nhà cả." Chương Hạo cũng rất bất đắc dĩ: "Dù sao cũng phải trữ đủ hai tuần này chứ."

Một người nghĩ mãi cũng không biết khoai tây và khoai lang có gì khác nhau như tôi nghi hoặc hỏi: "Không phải là cách ba ngày được mua một lần à? Tại sao phải mua hết trong một lần như vậy?"

"Dân phòng và tình nguyện viên làm việc cực lắm." Chương Hạo đứng trong bếp chọn nguyên liệu nấu ăn, thản nhiên trả lời: "Để cho người ta đỡ chạy thêm mấy bận cũng được."

Cái tính lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác này của cậu ấy khiến tôi thích chết đi được.

Chương Hạo rửa nồi chuẩn bị nấu ăn, còn tôi thì bỏ từng đống đồ ăn cậu ấy đã phân loại vào tủ lạnh.

18.

Bận rộn cả buổi chiều nên hai tụi tôi cũng thấm mệt, tối đó chỉ nấu một nồi mì đơn giản nhưng tôi lại húp sạch rột rột.

Tôi bảo Chương Hạo đi tắm trước còn mình thì ở lại bếp dọn dẹp bát đũa.

Cậu ấy vừa đi một lúc thì không hiểu sao lại chậm rãi đi ra phòng khách lại.

"Thành Hàn Bân." Chương Hạo dừng lại bên cạnh người tôi, cậu ấy đưa móng nhéo nhẹ một cái lên tay tôi đang rửa bát: "Bình thường cậu gội đầu bằng gì vậy?"

"Cái chai màu xanh đậm trên kệ đó." Tôi bị cậu ấy nhéo tới sướng rơn cả người nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh nói: "Sao thế? Hết rồi hả?"

"Cái đó không phải là sữa tắm sao?" Chương Hạo khoa tay diễn tả một chút: "Tôi thấy ở ngoài chai có ghi là sữa tắm toàn thân."

"Đúng rồi, toàn thân." Tôi không hiểu đứa nhóc này đang xoắn suýt chuyện gì: "Đầu không phải cũng nằm trong phạm vi toàn thân à."

Tôi vừa dứt lời thì đã thấy trong mắt của Chương Hạo có ý muốn phản bác nhưng lại bị logic chặt chẽ của tôi làm cho cạn lời, cậu ấy chỉ ồ một tiếng rồi đi về lại nhà tắm.

"Trong đầu tủ còn có sữa dưỡng thể nữa đó." Tôi còn vô cùng có tâm nhắc thêm: "Trời xuân hanh khô lắm, da cậu mềm mịn thế này này nhớ bôi nhiều một chút."

"Sữa dưỡng thể..." Bước chân của Chương Hạo khựng lại, nghiêng nửa mặt qua nhìn tôi: "Cậu nói không phải là cái chai lotion Đại bảo đó chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Thế chắc là cái sữa dưỡng thể này cũng bôi cả lên mặt cho đúng công năng sữa dưỡng thể toàn thân của nó luôn đúng không?"

"Tất nhiên rồi." Tôi trả lời vô cùng tự tin.

19.

Ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ, tiết mục tôi mong đợi nhất sắp diễn ra rồi.

ĐI NGỦ!

Tôi sắp được ngủ chung với Chương Hạo rồi!!!

Tôi trải sẵn chăn trong phòng ngủ, không khỏi cảm thán may mà trước kia mình thuê nhà chỉ có một phòng thôi.

Mẹ nó lại chỉ có một cái chăn thôi nữa chứ, trời ơi tôi mà không sướng thì còn ai sướng nữa chứ!

Tôi cứ đi tới đi lui trước cửa phòng ngủ như một con Husky vậy, tôi cũng không muốn tỏ ra quá kích động đâu nhưng mà Chương Hạo cứ chậm chạp ở mãi ngoài phòng khách mà không chịu vào ấy.

Tôi chịu không nổi nữa rồi. Tôi vờ như không có gì đi ra phòng khách, Chương Hạo đang nằm ngoài sofa, trên bụng còn đắp một tấm chăn mỏng.

"Chưa ngủ nữa hả?" Tôi hưng phấn rót một ly nước sôi để nguội.

"Cậu muốn ngủ rồi hả?" Chương Hạo chậm rãi ngồi dậy mang dép lê vào: "Thế để tớ vào lấy gối ra vậy."

"Lấy gối làm gì cơ?" Còi báo động lập tức reo vang trong đầu tôi, tôi không nhiều lời cản cậu ấy lại ngay tại chỗ: "Không ngủ cùng à?"

Chương Hạo hình như là không ngờ tôi sẽ hỏi thẳng ra như vậy, cậu ấy khựng lại một lúc rồi mới do dự nói: "À, không được đâu. Tớ thức khuya lắm nên sẽ ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi đó."

"Nên là bây giờ cậu đang chuẩn bị ngủ sofa?" Tâm trạng vui vẻ mới nãy như bị tạt một xô nước lạnh vào, tôi chỉ vào cái đống nhăn nhúm bị cậu ấy nằm ra, cứng rắn nói: "Hoàn toàn không ngủ vừa."

"Tôi thấy cũng được mà." Chương Hạo nhất thời không nghe ra được sự thay đổi trong tâm trạng của tôi, cậu ấy còn cười híp mắt nằm lên đó biểu diễn cho tôi coi thử: "Cậu xem, có phải là cũng được hay không?"

Được cái cứt.

Tôi giận quá đi mất, không biết là bị sự vô tri ngờ nghệch của Chương Hạo chọc cho giận hay là giận vì thịt thiên nga đã đưa đến bên miệng rồi lại còn bay mất nữa.

"Cậu đi vào trong ngủ, tớ ngủ sofa." Mặt tôi dài thượt ra nói.

"Không được, cậu chắc chắn là ngủ không vừa." Chương Hạo cuộn tròn người nắm lấy thành ghế sofa như kiểu muốn chiếm ưu thế để đấu võ mồm với tôi: "Tớ muốn ngủ sofa."

Tôi mặc kệ cậu có muốn ngủ sofa hay không!

Tôi nắm eo Chương Hạo kéo một phát, vác cả người cậu ấy lên vai rồi ném lên giường trong phòng ngủ.

Ngoan ngoãn đợi đó đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top