ZingTruyen.Top

[Binhao ver] ❝ Cách ly cùng Crush ❞

09. Ngày thứ chín

haobinology

1.

Chương Hạo nghe hiểu rồi nhỉ?

Cậu ấy thông minh như vậy chắc là nghe hiểu rồi ha.

Nếu mà nghe không hiểu thì chắc tôi quê chết mất, giờ mà giải thích rõ hơn nữa thì có phải là quá thẳng rồi không?

2.

Cũng may là Chương Hạo cũng không hỏi gì thêm, cậu ấy chỉ ngạc nhiên nhìn tôi một hồi rồi lại dời ánh mắt đi chỗ khác, lát sau lại nhìn về.

"Thế à." Cậu ấy cố nén hết cảm xúc vào trong rồi nói.

Tôi cũng không nhìn thấu được thái độ của Chương Hạo nên cũng không dám nói gì thêm. Dù gì hai chúng tôi còn phải sống cùng nhau thêm sáu, bảy ngày nữa, giờ mà cứ cố hỏi rõ ra kết quả mà lỡ như không giống những gì mong đợi thì chúng tôi không thể nào chịu đựng nổi.

Tôi dùng bộ não Husky của mình để suy nghĩ cẩn thận, đại khái cũng rõ được tại sao Chương Hạo lại phản ứng thế này.

Nếu như cậu ấy không có ý gì với tôi thì tất nhiên không thể đưa ra ám hiệu nào trao hy vọng cho tôi, vì vậy cái câu "Thế à" này nghe cực kì hợp tình hợp lý.

Nếu như cậu ấy có ý gì với tôi, với cái tính cách không dám cương tới cùng của cậu ấy thì thay vì hỏi thẳng ra, cậu ấy sẽ dừng tại khoảng cách an toàn rồi tự mình quan sát thôi.

Tóm lại từ những điều trên thì dù cậu ấy có suy nghĩ gì với tôi, cậu ấy cũng sẽ không lựa chọn cách bày tỏ hết tâm tư của mình khi chưa hiểu rõ 100% ý tứ của tôi.

3.

Hay lắm, cực kỳ đúng style của Chương Hạo luôn.

4.

"Tớ vừa sáng tạo ra món cánh gà cay biến thái này! Ăn nghiện lắm, ngon cực."

Chương Hạo một tay cầm que xiên, một tay cẩn thận đỡ bên dưới, hưng phấn đi vội tới trước mặt tôi giơ cánh tay lên nói: "Cậu nếm thử xem."

Tôi nhìn ánh mắt ngập tràn niềm vui của Chương Hạo thì bỗng dưng tỉnh ngộ, thật ra thế này cũng hay, ít nhất vẫn còn có thể duy trì sự cân bằng vốn có của chúng tôi.

Huống hồ nếu như nghĩ theo hướng tích cực thì chung quy là cậu ấy vẫn rất coi trọng tôi. Cả hai chúng tôi không ai có can đảm chọc vỡ lớp màn này nên chỉ đành thăm dò từng chút như đang đi trên mảng băng mỏng rồi lại không ngừng biểu lộ tâm ý của mình cho đối phương.

"Vãi, cay thật đó!"

Một cơn nóng bừng nháy mắt thiêu đốt đầu lưỡi tôi, tôi không ngừng hít hà uống một hơi hết nửa luôn coca.

Chương Hạo hình như cũng đã sớm đoán được phản ứng này của tôi rồi lại cố ý muốn xem tôi làm trò cười, giọng nói xen lẫn một chút hư hỏng nói khích vào: "Nhưng mà càng ăn càng thấy ngon đó."

Cậu ấy gỡ nửa cái cánh gà còn lại xuống rồi xé thịt ra đưa đến bên miệng tôi: "Có chắc là không muốn thử thêm một miếng nữa không?"

Rõ ràng tôi đã cảm nhận được hốc mắt của mình đang rưng rưng chực trào nước mắt rồi nhưng tâm trí lại cứ muốn chiều theo ý của cậu ấy, trong miệng tôi dính đầy gia vị nhưng vẫn bị tôi cứng rắn nuốt hết vào.

"Cậu phải từ từ nhấm nháp mới có thể nếm được mùi vị của nó."

Tôi nghe răm rắp theo "cách ăn" của đầu bếp nhưng chỉ có thể nhai đồ ăn trong vẻ mặt đau khổ.

"Cậu... Chắc, chắc không?"

Tôi thật sự nuốt xuống một cách gian nan, ngũ quan co rúm lại, hầu kết như đang bốc cháy.

5.

Khi thấy Chương Hạo co rúm người cười trên sofa thì tôi đã biết mình bị lừa rồi.

Thực ra mới nãy tôi cũng có hơi nghi ngờ nhưng lại lo đây là cách ăn mới mà Chương Hạo sáng tạo ra nên không muốn phụ lòng cậu ấy.

Tôi gào lên một tiếng rồi khoá người lại trên sofa, không hề nương tay mà cù lét cậu ấy.

Chương Hạo cười tới không thở nổi, vừa khúc khích vừa chắp tay lại trước ngực xin tha.

"Không dám nữa, không dám nữa... Thành Hàn Bân tớ sai rồi, tớ thật sự không dám nữa mà."

Tôi dùng một tay giữ lấy hai tay của Chương Hạo cao qua đỉnh đầu, cọ hết nước mắt vừa chảy ra lên cổ áo của cậu ấy.

"Cậu, bây giờ, xấu, xấu bụng quá đi." Tôi lắp bắp chỉ trích cậu ấy.

Chương Hạo chỉ giãy dụa trong lúc tôi cù lét cậu ấy thôi, còn lúc bị đè thì cậu ấy lại rất ngoan ngoãn mặc cho tôi bắt nạt, thỉnh thoảng còn cọ cọ mặt lên trán tôi không biết có phải là do đuối lý hay không.

"Tớ thích trêu cậu vậy đó." Chương Hạo ổn định lại hơi thở rồi chậm rãi nói: "Trước đây toàn là cậu trêu tớ thôi."

Đầu tôi chợt loé lên một tia sáng, nhanh chóng nắm bắt được hàm ý sâu xa trong lời nói này.

Chương Hạo, cậu bây giờ, đang định có qua có lại với tôi à?

6.

Sự giam cầm của tôi với Chương Hạo cuối cùng cũng chấm dứt trong tiếng kêu của lò nướng.

Hai đĩa đồ ăn thơm phức được bày ra bàn, Chương Hạo dọn lên xong thì bảo tôi qua đó ăn.

"Đừng giận tôi mà." Trong lúc loay hoay bận rộn cậu ấy vẫn dành thời gian để nắm tay tôi một cái: "Mới nãy gọi là thả tép bắt tôm đấy."

Thật ra tôi cũng có giận gì đâu, nếu như chỉ cần bản thân làm trò hề mà có được nụ cười của người đẹp, vậy cậu ấy vui thì tôi cũng vui mà.

Hôm nay thời tiết tự dưng khá ấm nên chúng tôi dọn luôn bàn ăn ra ngoài ban công. Ăn vài xiên nướng, uống vài ngụm bia, gió lạnh thổi qua cũng tựa như gió đêm đầu hạ vậy.

7.

Trong nhà tôi không trữ bia, nếu mà chỉ có mỗi cái này cũng đặt ship thì có hơi phiền mấy anh dân phòng, may mà Chương Hạo vô tình phát hiện được một chai Jack Daniel's không biết mua từ lúc nào. Cậu ấy lấy một cái chai nhựa rỗng hai lít rửa sạch xong rồi chế thành tháp Coca phiên bản đơn giản.

"Cậu uống ít thôi." Chương Hạo xem nồng độ cồn trên bao bì đằng sau xong rồi dùng móng tay vạch một đường trên thân chai: "Nồng độ 40% thì khoảng cỡ chừng này thôi là được rồi ha."

Chương Hạo không biết là trong tháp Coca thì tỉ lệ pha chuẩn của Coca và Whisky là 3:1, vậy nên bình hai lít thì chắc chắn là phải có 1500ml Coca và 500ml Whisky.

Tôi nhân lúc Chương Hạo không chú ý đổ ọc ọc ọc cả chai vào.

Đợi lúc cậu ấy quay lại thì chai Whisky chỉ còn thấy đáy chai mà thôi.

"Thành Hàn Bân?" Chương Hạo không ngờ tôi lại phản nghịch cỡ này, cậu ấy liếc cái chai Whisky không còn lại bao nhiêu, ánh mắt nhìn tôi kiểu không thể nào tin nổi.

"Nếu mà cậu muốn thế này thì nhiều nhất chỉ được uống ba ly thôi." Cậu ấy giành tháp Coca dưới chân tôi qua rồi giấu ra sau lưng dù không hề có chút sức uy hϊếp nào: "Tớ rót một ly thì cậu uống một ly."

Tôi vui vẻ đồng ý ngoài mặt, cười cười nói được thôi.

8.

Rượu quá ba chén, men say từ từ bốc lên đầu.

Cánh gà ngũ vị và thịt dê như đang quẩy tung toé trong bụng tôi, lúc đang ăn ngon lành thì tất nhiên là cả thịt và bia đều không thể dừng lại được rồi.

"Hạo Hạo." Tôi đẩy cái ly rỗng qua trước mặt cậu ấy, ý đồ gì thì không cần phải nói thì ai cũng biết.

Chương Hạo vô cùng công chính nghiêm minh, đẩy cái ly về lại.

"Không được, đã nói ba ly thì chỉ được ba ly thôi."

"Nhưng mà nể mặt cậu đã nướng được một bàn đồ ăn ngon cỡ này thì thưởng cho tôi thêm một ly nữa đi mà." Tôi nịnh nọt nói: "Không thôi ăn không có đã."

Chương Hạo chắc là cũng không hiểu lời của tôi nói có liên quan gì với nhau, cậu ấy do dự đắn đo một hồi lâu rồi mới từ từ buông lỏng ngón tay đang chặn nắp bình ra.

"Nhưng mà tớ lo là... Ngày mai cậu sẽ đau đầu." Chương Hạo khó xử nói: "Mỗi lần uống say xong thì sáng hôm sau cậu sẽ khó chịu."

"Một ly cuối cùng." Tôi cò kè mặc cả: "Xong rồi tớ chỉ uống mỗi Coca thôi."

Tôi nhắm trúng cái tính dễ mềm lòng này của Chương Hạo, bày ra vẻ mặt vô cùng tủi thân.

Quả nhiên, Chương Hạo khẽ thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ rót thêm nửa ly nữa.

"Nè." Giọng điệu của cậu ấy không quá tình nguyện: "Cậu từ từ... Uống."

9.

Câu cuối của Chương Hạo kéo thành một chuỗi thật dài rồi mới dừng lại, bởi vì cậu ấy còn chưa kịp nói hết thì rượu trong ly đã bị tôi nốc sạch trong một hơi.

Whisky vốn dĩ đã rất dễ say rồi, vậy nên khi uống quá vội thì men say cũng sẽ ập tới như thuỷ triều vậy. Một giây trước tôi còn đang ngồi ngay ngắn trên ghế thì một giây sau đã ngồi phịch dưới đất, đầu tựa vào chân ghế rồi.

"Biết ngay mà..." Tuy là tầm mắt mơ hồ nhưng mà giọng của Chương Hạo vẫn rất rõ ràng.

Đầu óc tôi bây giờ cực kì mụ mị nên bản tính cũng không kiêng dè gì nữa mà bày hết ra. Nghe thấy câu nói hối hận mềm mại kia của cậu ấy xong thì phản ứng đầu tiên của tôi là đi chọc người ta tiếp.

Tôi cố gắng nhấc mí mắt lên, nhắm thẳng vào dưới chân Chương Hạo kéo một cái.

Chương Hạo thấy tôi vẫn còn đang muốn giành rượu qua uống thì nhanh tay lẹ mắt giơ tháp Coca lên qua ngang vai.

Kết quả đó là tôi tóm được cổ chân của Chương Hạo.

Cậu ấy cũng không ngờ là tôi say rồi mà sức lực vẫn khoẻ như vậy, vốn dĩ đã đứng không vững rồi còn bị tôi đột nhiên kéo một cái như vậy, thế là cả người lẫn rượu đều cùng ngã về phía trước.

10.

Chất lỏng thơm ngọt bị vẩy tung ra khắp sàn nhà, vách tường, chân bàn, thậm chí mỗi một hơi thở trong giây phút này cũng như đang chìm trong cơn say.

"Thành Hàn Bân!"

Chương Hạo ngã lên người tôi, mắt thấy chất lỏng sẫm màu kia đang từ từ chảy qua đây thì cậu ấy lại không tự lượng sức mình muốn kéo tôi đứng dậy.

Tôi nổi hứng muốn đùa dai, đưa tay chắn trên đầu cậu ấy rồi ôm người lăn một vòng dưới đất.

"Cậu!" Chương Hạo bị hành động của tôi làm cho ngạc nhiên tới đôi mắt hạnh trợn trừng lên: "Cậu muốn làm cái trò gì vậy!"

Vết rượu thấm lên người của cậu ấy thành các hình dạng khác nhau, tốc độ loang ướt ra cũng rất nhanh. Tôi nhìn chằm chằm đôi mắt lấp lánh sáng ngời của cậu ấy, cả một giọt rượu vương trên khoé môi của cậu ấy nữa.

Trong một khắc đó, tự dưng tôi lại nảy ra một suy nghĩ mới.

Nếu mà có kiếp sau thì tôi tình nguyện được làm giọt rượu này.

11.

"Đứng dậy đi."

Chương Hạo cũng nhận ra là không thể nói chuyện gì được với người say, trên người chỗ nào bẩn cũng đã bẩn hết rồi, cậu ấy thở hắt ra một hơi nóng rực rồi lấy lại bình tĩnh.

Tôi không động đậy thì cậu ấy nằm dưới thân tôi bèn trừng mắt nhìn chằm chằm tôi, mãi sau mới đưa ngón tay lên giúp tôi lau vết đỏ trên mặt.

Thế là sự ghen tị của tôi với giọt rượu kia lại bùng cháy dữ dội hơn. Nó có tài đức gì mà có thể thân mật được với Chương Hạo lâu như vậy.

Tôi bắt chước theo dáng vẻ Chương Hạo lau mặt giúp tôi, từ từ kề sát lại gần cậu ấy.

Tôi hôn lên rồi.

12.

Đêm nay tôi đã mơ một giấc mơ rất kì lạ.

Trong mơ Chương Hạo chỉ mặc một lớp áo mỏng, nắm tay tôi cùng đi dạo bên bờ sông.

Bỗng dưng có hàng vạn cánh hoa rơi xuống từ trên trời, tôi tò mò đưa tay ra hứng thì không ngờ lại bị trượt chân, vô tình ngã vào trong nước.

Càng kì lạ hơn đó là tôi không hề cảm thấy ngạt thở mà mặt của Chương Hạo dưới nước lại từ từ đỏ bừng lên, rõ ràng là thở không được.

Tôi theo bản năng tìm kiếm môi của cậu ấy, không ngừng tiếp thêm không khí trong lành cho cậu ấy.

Lớp vải mỏng trên người bị dòng nước cuốn trôi đi không còn một mảnh, cơ thể nóng bừng như muốn đun sôi dòng nước xung quanh. Tôi bất giác nhắm chặt mắt lại, hương hoa không ngừng tranh nhau xộc thẳng vào trong khoang mũi.

Chúng tôi cứ hôn nhau mãi như thế.

13.

Ngoài cửa sổ trời tờ mờ sáng, tôi tỉnh lại trong cơn mơ màng.

Trời vẫn chưa sáng à? Hay là trời đã tối rồi vậy.

Phản ứng đầu tiên của tôi là sờ sờ vị trí bên cạnh mình, nếu như bên gối trống rỗng thì có nghĩa là tôi đã ngủ trọn một ngày một đêm rồi.

Ủa?

Sao mà...

Cánh tay của tôi hình như không động đậy được nữa rồi.

Tôi lập tức bị suy nghĩ của mình hù tới tỉnh lại hơn phân nửa, vội vàng mở choàng mắt ra mới phát hiện là trên cánh tay tôi đang có một cái đầu gối lên, gương mặt xinh đẹp đang ngủ say sưa.

Một khắc đó tim tôi đập rất chậm, tôi không mong muốn gì nhiều cả, đây chính là cuộc sống mà tôi đã từng ảo tưởng trong mơ vô số lần.

Ai ngờ khi tôi đang định đưa một tay khác qua kéo chăn cho cậu ấy thì tim tôi lại hẫng đi một nhịp.

Chương Hạo và tôi, đều không mặc quần áo.

14.

Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, đúng như những gì đã nghĩ, làn da trong kính loang lổ những vết đỏ.

Tôi và Chương Hạo đã làm rồi.

Trong lúc tôi uống say.

Đau lòng, áy náy, hoảng sợ lo lắng đồng thời ập đến bủa vây cảm xúc của tôi, tuy là trong lòng tôi đang ngũ vị tạp trần nhưng tinh thần trách nhiệm mãnh liệt vẫn chiếm thế cao hơn.

Không thể để cho cậu ấy thấy khó chịu.

Đó là điều duy nhất mà tôi nghĩ ra được trong lúc đó.

15.

Chương Hạo ngủ rất say, tôi sờ trán cậu ấy thử thì may là không sốt.

Năm giờ sáng, tôi vào app ship hàng đặt thuốc giảm viêm chuyên dụng, giờ phải đợi tới lúc dân công đi làm người ta mới có thể giao qua tới được nên tôi đành giúp cậu ấy xử lý rửa sạch nửa người dưới trước.

Tôi chưa từng làm qua những chuyện này, nước tới chân mới nhảy nên đành lên mạng kiếm đại mấy tip kinh nghiệm xem thử. Lúc tự tay làm thì vừa vụng về vừa căng thẳng, động tác chậm cực kì mãi mới rửa sạch được từng chút một cho cậu ấy.

Giữa chừng cậu ấy có tỉnh lại một lần, nhỏ giọng lẩm bẩm vài tiếng khó chịu. Tôi đút cho cậu ấy vài ngụm nước ấm, suốt cả quá trình cậu ấy đều nhắm chặt mắt, chốc lát sau đã ngủ lại.

Điều duy nhất đáng mừng là không chảy máu, chỉ có hơi đỏ lên thôi.

Nhưng chắc chắn là rất đau.

16.

Trong lúc chờ thuốc đưa tới, tôi ngồi ngoài phòng khách tự cho mình hai bạt tay.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân mình như thế này, tại sao lại làm tổn thương tới cậu ấy chứ? Tại sao lại làm tổn thương cậu ấy dưới tình huống vẫn còn chưa rõ ràng thế này?

Bởi vì hoàn toàn không còn nhớ gì nữa nên tôi thậm chí còn không biết tối qua có phải là mình cưỡng ép người ta không. Nếu như thật sự làm trái với ý muốn của cậu ấy thì tôi tình nguyện lên đồn đầu thú luôn.

17.

8 giờ 15 phút, tình nguyện viên đưa thuốc tới trước cửa nhà tôi.

Tôi chỉnh chế độ giữ ấm hâm cháo sữa yến mạch trong nồi rồi đi vào phòng bôi thuốc cho Chương Hạo.

Chương Hạo vẫn đang nhắm chặt mắt, tư thế ngủ của cậu ấy rất ngoan giống như đang mơ một giấc mơ đẹp vậy.

Tôi vừa không muốn để cậu ấy tỉnh lại, hi vọng cậu ấy có thể yên tĩnh nhiều hơn một giây nữa, vừa muốn bảo cậu ấy tỉnh lại, muốn hỏi cậu ấy đau chỗ nào, muốn nói xin lỗi với cậu ấy.

18.

Bôi thuốc xong thì trời đã sáng bừng rồi.

Mỗi nửa tiếng trôi qua thì tôi sẽ thử nhiệt độ cơ thể của Chương Hạo một lần, giữa chỉnh thỉnh thoảng cậu ấy sẽ tỉnh lại, tôi nhân cơ hội dỗ cậu ấy uống thêm một ít nước.

Đợi đến lúc cậu ấy mở to hai mắt ra thì đã quá giữa trưa rồi.

Chương Hạo vừa tỉnh cũng giống hệt tôi vừa nãy, vẫn chưa kịp phản ứng tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu ấy vẫn xoay qua nhìn bóng lưng tôi định nhẹ giọng gọi thì mới phát hiện là mình đã bị tắt tiếng rồi.

Lúc đó tôi vừa dọn dẹp đống lộn xộn ngoài ban công xong, nghe thấy tiếng động nhỏ xíu vang ra từ trong phòng ngủ thì vội vàng đi về lại bên giường.

"Hạo..." Tôi không thể thốt ra nổi tên của cậu ấy, tôi không chắc là mình còn có thể gọi như thế nữa hay không. Tôi đã chuẩn bị để nhận một cái tát hay một cái đã của cậu ấy để tôi có thể rơi lệ nhận lỗi với cậu ấy rồi.

Nhưng dáng vẻ Chương Hạo vẫn tự nhiên như thường, cứ tựa như mọi buổi sáng bình thường khác, chúng tôi cùng nhau tỉnh lại từ một cơn mơ màng.

"Chào."

Cậu ấy cong khoé môi xinh đẹp lên.

19.

Chương Hạo không hề oán trách tôi.

Thậm chí cậu ấy còn... Chủ động nói chào buổi sáng với tôi.

Đáp án ngoài ý muốn này khiến tôi mừng như điên, nhưng tiếc là đầu óc tôi vẫn chưa nhảy số theo kịp nên vẫn thốt ra câu thoại dựa theo kịch bản đã soạn sẵn trước đó: "Xin lỗi."

Vẻ mặt của Chương Hạo dần bình tĩnh lại, cậu ấy trầm mặc đối mặt với tôi hồi lâu.

"Thành Hàn Bân, có phải cậu đang định nói với tớ là cậu không cố ý không?"

Mãi lâu sau, cậu ấy mới khàn giọng nói.

20.

"Tất nhiên là không phải!"

Tôi nhào cả người lên giường ôm chặt cậu ấy vào lòng.

"Tớ sợ cậu không thoải mái, sợ cậu khó chịu, tớ đang xin lỗi vì chuyện này mà."

Hơi thở của Chương Hạo rất khẽ, tôi phải dán chặt vào mới có thể cảm nhận được tiếng vọng nhỏ tới không thể phát hiện được của cậu ấy.

"Thế nên tối qua cậu... Có còn nhớ gì không?" Chương Hạo rầu rĩ nói.

Giọng nói mềm mại nhưng lại khàn khàn của cậu ấy như đang xé nát trái tim tôi, tôi suy tư cả buổi trời rồi mới thận trọng đáp: "Nói thật thì... Không nhớ."

"Ò." Chương Hạo giãy nhẹ ra khỏi lồng ngực tôi.

Mẹ nó dù tôi có là thằng đần thì lúc này cũng phải hiểu được Chương Hạo có ý gì, tôi lại ôm người ta vào lòng rồi dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn vào đáy mắt của cậu ấy.

"Tối qua đúng thật là tớ uống say quá, nếu như lúc tớ tỉnh táo thì nhất định sẽ không làm ra chuyện này, vào lúc này, chuyện này quá vô trách nhiệm với cậu."

"Nhưng nếu như cậu muốn hỏi có phải tôi mất hết lý trí hay không? Nếu như chỉ nói về tâm ý, tôi có muốn không?"

Tôi tiếp tục thẳng thắn nói: "Tất nhiên là tớ muốn rồi, muốn làm chuyện này cùng với người mình thích thì cũng không có gì là lạ nhỉ?"

Lần này thì Chương Hạo không có động tĩnh gì nữa, cậu ấy chỉ tựa vào vai tôi khẽ thở dốc nhưng tôi lại nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

"Nhất thời hứng thú... Không tính là thích đâu." Chương Hạo vừa khϊếp sợ vừa mong chờ nhìn tôi: "Có phải là vì chuyện chúng ta phát sinh rồi... Nên cậu mới đột nhiên---"

"Không phải."

Tôi kiên quyết ngắt ngang lời của cậu ấy.

Hai hàng mi của Chương Hạo run rẩy không ngừng, tôi vuốt nhẹ an ủi nỗi sợ của cậu ấy, hôn trấn an nỗi bất an của cậu ấy.

"Anh thích em, không phải là kiểu thích nhất thời."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top