ZingTruyen.Top

[BJYX - Bác Quân Nhất Tiêu] - Kiếp trước người vì ta , Kiếp này ta vì người

Chap 22 : Hoàn 2️⃣ . OE

isakidomino

HAPPY NEW YEAR ! <3 Chúc các tỷ muội một năm mới tràn đầy niềm vui , hạnh phúc và thành công với những dự định và mơ ước của mình cũng chúc cho Bách Hương Quả ngày ngày có thêm càng nhiều RÙA và nhiều đường để hít <3  , Chúc cho hai anh ngày càng thành công và hạnh phúc <3 . 

BÁC QUÂN NHẤT TIÊU ! 

-------MỜI ĐỌC TRUYỆN--------

P/S : Nên mở nhạc nha mn :(( 

Về phần Đại Vương Tử sau khi nhìn thấy Thiền Đế tử trận cũng đờ ra ở đó không biết làm sao , lúc định chạy trốn thì liền bị Tả tướng quân hạ lệnh cho quân lính bắt lại . 

Quả không hổ là chiến trường , máu tươi phủ khắp nơi trông thật kinh khủng , mùi tanh tanh của máu , màu đỏ sậm của máu bốc lên hòa vào với cơn mưa , vừa như rửa trôi vừa như in dấu . 

Vương Nhất Bác chiến thắng rồi nhưng là chiến thắng trong đau đớn , hắn không còn quan tâm ai thắng ai thua nữa liền ngã khuỵu xuống cho đến khi tỉnh lại thì đang nằm trong một căn phòng  . 

Thấy Bát Vương tỉnh mọi người cũng xúm lại xem tình hình , có kẻ lên tiếng hỏi : 

- " Bát vương điện hạ người có cảm thấy không khỏe chỗ nào không ? " 

Thế nhưng đáp lại hắn ta không phải một câu trả lời mà là một câu hỏi , một câu hỏi có nhiệt độ , là nhiệt độ của băng : 

- " Tiêu Chiến đâu ? " . 

Nghe câu hỏi đám người xung quanh lưỡng lự không ai dám lên tiếng , đến khi hắn hét lên : "NÓI" thì mới có một tên nô tài vừa run cầm cập vừa nói : 

- " Tiêu ,Tiêu công tử vẫn đang được chữa trị ở phòng bên cạnh " . 

Nghe xong câu trả lời kia , hắn không nói gì lập tức đứng dậy mặc mọi người khuyên . 

 - " Điện hạ , điện hạ ngài vừa mới tỉnh không nên ... '' 

- " TRÁNH RA " . Hắn quát tháo 

Vị Bát Vương này từ lúc tỉnh đã khiến người người kẻ kẻ khiếp sợ rồi những kẻ dám đứng ra nói chuyện với hắn phải nói cực kì phi thường , cực kì dũng cảm . 

Vương Nhất Bác một đường xông ra ngoài hướng về phía căn phòng bên cạnh mà bước vào , đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng 2 chậu nước đầy máu , một con dao đặt trên tấm khăn trắng thấm máu , một người nam nhân khuôn mặt không còn chút huyết sắc nằm im bất động với đôi mắt nhắm chặt , y chỉ đang ngủ mà thôi , Vương Nhất Bác tự nhủ như vậy , mấy vị thái y chỉ đứng đó run lẩy bẩy nhưng lại không làm gì , hắn tức tối xông vào nắm chặt cổ áo của một vị thái y hỏi : 

- " Tại sao các ngươi lại đứng im ? hả ? Còn không mau cứu người ? Các ngươi có phải muốn chết hay không ? " 

Đây nào giống câu hỏi chứ ? Đây là ra lệnh mà không phải là uy hiếp . 

Nghe hắn nói xong mấy thái y chỉ cúi mặt xuống người vẫn còn run , có một vị lắp bắp , quỳ xuống bất lực nói : 

- " Bẩm điện hạ , chúng thần vô năng , tuy con dao may mắn không ghim trực tiếp vào tim nhưng ... " 

- " NÓI " . Hắn thả người kia ra nhưng đôi mắt đầy hàn ý mà ra lệnh 

- " Nhưng , trên dao có độc nó đã theo máu của Tiêu công tử chảy khắp các mạch không thể cứu chữa " . 

Nghe hắn nói xong , Vương Nhất Bác chính là không biết biến thành bộ dạng gì , vô cùng dữ tợn mà túm cổ áo hắn mất bình tĩnh quát : 

- " NGươi Nói Cái Gì ? Không cứu được ? Vậy các ngươi làm thái y làm gì hả ? Hằng năm các ngươi ăn bổng lộc để làm gì ?" 

Hắn quá đáng sợ khiến mấy vị thái y trong phòng đều không dám thở mạnh mà run lập cập . 

- " Người đâu ? Mang chúng ra ngoài chém đầu " . Hắn hạ lệnh 

Đám thái y bất lực chỉ biết quỳ xuống cầu xin hắn : 

- " Bát Vương điện hạ tha mạng , Bát Vương điện hạ tha mạng " . Trong câu nói còn ẩn ẩn một chút gì đó nỗi khổ khó nói . 

- " Muốn ta giữ mạng các người , vậy thì mau chóng cứu y " . Hắn đưa tay chỉ về phía người nằm trên giường . 

- " Chúng chúng thần làm ngay " . Đám thái y bất lực mò mẫm ngồi dậy , dù chẳng biết phải cứu sao nhưng vẫn phải duy trì mạng sống đã . 

Nửa canh giờ trôi qua , họ vẫn bất lực , người kia hơi thở có như không vậy , quá yếu chỉ đành quỳ sụp xuống cầu xin : 

- " Bát Vương Điện Hạ chúng thần thật sự hết cách cứu chữa , xin ngài tha mạng " . 

- " CÚT" , tiếng đuổi người của hắn vang lên khiến đám người không kịp dò xem hắn đang ra sao , tốt nhất bỏ lại mọi thứ mà chạy . 

Vương Nhất Bác đơ ra đó hồi lâu mới lững thững bước những bước nặng nề về phía giường , trong đầu hắn ong ong những kí ức của hai người , có cười , có đùa , có giận hờn , có đau khổ nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ lại phải xa cách với y thêm một kiếp người nữa , nước mắt hắn cứ thế rơi mà bất lực , Vương Nhất Bác đã từng nói sẽ bảo hộ y , bảo hộ Thiên An , giờ hắn bảo hộ được Thiên An rồi nhưng lại chẳng thể bảo hộ y . Tâm đau lắm , khẽ ngồi xuống giường mà ôm y vào lòng . Trong căn phòng ấy bây giờ là tiếng khóc nghẹn của vị Bát Vương cao cao tại thượng kia . 

Qua 2 canh giờ nữa , cuối cùng khi hắn muốn chấp nhận sự thật rằng phải từ bỏ y thì phía bên ngoài chạy vào truyền đến có một vị đại phu họ Trần của thành Hà Sơn cầu kiến nói có cách chữa , Vương nhất Bác vội vàng cho ông ta cầu kiến . 

Trần đại phu chính là vị đại phu nổi tiếng của thành Hà Sơn đã cứu chữa được rất nhiều người. 

Trần đại phu bước vào nhìn thấy hắn thì hành lễ sau đó mới tiến hành bắt mạch cho y : 

- " Bẩm điện hạ , độc của y chính xác là đã ngấm vào máu chảy khắp cơ thể " 

Đám thái y ở xung quanh cũng gật gật . 

- " Chẳng phải ông nói cứu được sao ? " . Vương Nhất Bác trầm mặc hỏi 

- " Phải , còn một cách , rất may vị công tử này trước đó đã được nghiệm qua độc dược nên cơ thể cũng có thể kháng độc nhưng độc này có chút mạnh , muốn giải được nó chính là cần một người thật lòng thật dạ với y lấy máu của người đó làm thuốc dẫn , chỉ là " 

- " Chỉ là sao ? " 

- " Chỉ là nếu như người đó không được y đáp trả lại tình cảm thì sẽ đau đớn đến chết , phương pháp này gọi là Huyết Uyên Ương " . 

- " Được ta đồng ý ông mau thực hiện " . Vương Nhất Bác không do dự nói . 

Đám người xung quanh nghe vậy thì hết lời khuyên ngăn .

---------------------

 nửa tháng sau , Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh lại , y tỉnh lại ở sương phòng của Tây Cung cũng đồng nghĩa rằng Vương Nhất Bác đã đưa máu làm thuốc dẫn cho y , cũng đồng nghĩa hắn đã đặt sinh mệnh vào y . 

Tiểu Sương mở cửa bước vào nhìn thấy y tỉnh , nàng mừng đến mức rơi lệ , sáng hôm y trốn khỏi Tây Cung cả hoàng cung nháo nhào một trận khiến nàng bị Thái Hậu mắng hai ngày hai đêm , khi biết tin y " bị " thì Thái Hậu , Hoàng Hậu và cả Tiêu mẫu đều khóc đến ngất đi tỉnh lại nếu giờ họ biết y tỉnh chắc sẽ mừng lắm . 

Tiểu Sương vội chạy đến hỏi thăm y : 

-" Chủ tử chủ tử người tỉnh rồi " . 

Nàng vừa khóc lóc vừa ôm chầm lấy y . 

Tiêu Chiến chỉ nhớ rằng y bị Bội Tình đâm , đáng lẽ phải chết rồi không lẽ lại trùng sinh sao ? Nhưng nơi đây chính là Tây Viện mà Tiểu Sương không có nét nào trẻ ra rốt cuộc là sao ? Y mấp máy cái môi khô hỏi : 

- " Tiểu Sương ta ta làm sao trở lại ? " 

Nghe chủ tử hỏi , Tiểu Sương vội lau nước mắt kể toàn bộ ngọn ngành , nghe xong Tiêu Chiến chính là vừa kinh ngạc vừa đau lòng cũng vừa cảm thấy ấm áp . 

- " Vương Nhất Bác tên ngốc này " . Y thầm mắng hắn là tên ngốc , tại sao lại vì y mà chấp nhận làm thuốc dẫn chứ ? 

Lúc này , Vương Nhất Bác mở cửa bước vào , thấy Tiêu Chiến đã tỉnh hắn mừng lắm  , không khống chế được mình mà lao đến ôm chầm y vào lòng . 

Tiểu Sương sau đó cũng lặng lẽ lui ra trong căn phòng bây giờ chỉ còn hai người là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác . 

- " Tiêu Chiến ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi " . Không giấu nổi sự vui mừng hắn nói 

- " Ngươi biết ta rất lo lắng hay không hả ? sao lại ngốc nghếch như thế " 

Cứ thể Vương Nhất Bác cứ lải nhải nhưng Tiêu Chiến không đáp , cuối cùng y nói một câu : 

- " Vương Nhất Bác ta với ngài hủy hôn đi " . Trong giọng nói và khuon mặt của y không biểu lộ cảm xúc . 

Vương Nhất Bác nghe xong thì sợ hãi nhưng cố trấn an rằng y chỉ đùa hắn nói : 

- " Tiêu Chiến ngươi đùa không vui chút nào hết " . 

- " Ta không đùa , chúng ta , hủy hôn đi " . 

- " Tại sao ? " . Vương Nhất Bác như chết lặng hỏi lại 

- " Không tại sao cả , ta từng nói ở kiếp trước kiếp này ta chỉ muốn an an ổn ổn mà chúc ngài hạnh phúc ta cũng từng nói rằng kiếp này thứ ta muốn đó chính là bảo vệ cho thiên hạ nếu có thể thì tìm người phù hợp cùng ta nhưng đó không phải ngài " . Y sắc lạnh mà nói ra . 

Ngay lúc này đây dường như có gì đó đánh mạnh vào đại não của Vương Nhất Bác hắn đau đớn , tê rần khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu  rồi lui ra .

Cho đến khi cánh cửa sắp mở ra , Tiêu Chiến từ bên giường mới lên tiếng : 

- " Vương Nhất Bác ! " 

--------------------- 

END Chap 22 . Hẹn Gặp Lại !

KẾT OE :))) . Khoan dừng khoảng chừng là 2s còn kết HE nên mn đừng ai bỏ iêm nha . 

Tác Giả 

[[IN]] LAZY WORM


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top