ZingTruyen.Top

Bjyx Chua Tung Roi Xa

Đài Loan năm 1963.

Câu lạc bộ Hoa Tuyết.

Cả gian phòng bao trùm trong mùi vị khói thuốc Lan Châu nồng đậm, thoảng đến tận vách trong nơi treo một bức tranh chân dung Lâm Đại Ngọc hết sức yêu kiều, đến cả thân ảnh người cũng trở nên mơ hồ.

Triệu Từ gõ điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đầu rồng bằng ngọc, ho lên vài tiếng. Bà chủ câu lạc bộ vận sườn xám thêu hạc trắng, uyển chuyển vén rèm, đôi guốc cao lộc cộc tiến vào gian trong, theo sau là một thân ảnh cao gầy.

"Sếp Triệu, chào buổi chiều. Người của ngài đến rồi đây"

"Ái chà. Lại đây"

"Nào, A Chiến, đến đi. Sếp Triệu gọi cậu kìa"

Tiêu Chiến chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh Triệu Từ, nhẹ nhàng rót trà mời hắn.

"Sếp Triệu, ngài quả là có con mắt tinh tường. Tiêu Chiến là sinh viên đại học, nhờ Sếp chăm sóc giùm nhé"

"Ồ, sinh viên đại học" Triệu Từ cười ha hả, miệng lại bắt đầu ho sằng sặc.

Bờ môi Tiêu Chiến điểm nhẹ ý cười, không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Xem ra, người có tri thức, khí tức toát ra quả thực khác biệt" Triệu Từ gật gù, đôi mắt nheo lại chăm chú nhìn người bên cạnh.

"Sếp Triệu thông minh tài trí, mưu mẹo hơn người, A Chiến mười phần bội phục" Tiêu Chiến nâng chén trà, kính Triệu Từ một chén, uống cạn.

Triệu Từ ngửa ra sau lưng ghế, tay phải vỗ vào bờ vai mảnh khảnh của Tiêu Chiến, cười thỏa mãn.

...

Bên ngoài khung cửa náo loạn một phen, tiếng người chửi thề và đánh đấm vọng lại ngày càng gần. Rắc rối dường như đánh động đến những người ngồi trong gian phòng, Triệu Từ gạt tàn thuốc, liếc mắt ra phía cửa. Chủ câu lạc bộ yểu điệu cười tạ lỗi với Triệu Từ, vội vã mở cửa xem tình hình.

"Tại sao lại ồn ào như vậy ? Có biết là giờ này đang có khách quý không hả ?" Thanh âm của bà ta trở nên bực dọc kèm theo chút lo lắng.

"Có một thằng nhãi ranh không biết từ đâu tới, nói là muốn tìm người. Vì không có hẹn nên liền bị cản lại, hắn ta không nói lời hai liền lao vào đánh người, đòi vào cho bằng được" Tên thuộc hạ quần áo xộc xệch, bên mắt phải còn có một vết bầm rất mới, vừa thở hổn hển vừa nói.

"Thằng nhóc đó bây giờ đâu...?"

Chưa kịp dứt lời, bà chủ câu lạc bộ giật mình, lùi lại mấy bước.

Ba người ở phía trước ngã thành một đoàn ngay trước khung cửa, một thiếu niên tóc nâu rối bù, miệng vương một vệt máu chảy dọc xuống cằm, bị kẹp bởi hai tên to béo vẫn cố vùng dậy rống lên :

"Bỏ ra, tôi phải gặp Tiêu Chiến"

Tên béo có hình xăm hoa văn hổ cái bên tay trái liền nắm đầu cậu ta giúi xuống đất, tay kia ghì mạnh lên cổ, gầm gừ :

"Câm miệng"

Một thanh âm trong trẻo chậm rãi vọng ra từ gian trong :

"A Bác"

Vương Nhất Bác ngay lập tức ngẩng đầu, nhưng rồi cả thân người lại trở nên cứng đờ.

Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn bà chủ câu lạc bộ, bà ta liền hiểu ý, ra hiệu cho hai tên thuộc hạ kia buông Vương Nhất Bác ra.

"Ái chà" Triệu Từ lên tiếng, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến "Ai vậy?"

"Em trai tôi" Tiêu Chiến nhẹ giọng trả lời.

"Ồ, em trai. Thú vị đấy, xem ra đánh đấm cũng rất khá. Nhìn xem, cậu ta đã biến những thuộc hạ của bà chủ đây thành cái dạng gì" Triệu Từ nhàn nhạt cười, lại rít thêm một hơi thuốc.

Bà chủ bộ dáng vừa tức giận vừa bối rối, có chút mất mặt, ra hiệu cho đám thuộc hạ lui xuống, cả mình cũng cúi đầu chào Triệu Từ, sau đó nhanh chóng rời đi.

Vương Nhất Bác cả người lấm lem vết máu, quần áo cũng xộc xệch, bị thương không ít. Triệu Từ uống nốt chỗ trà trong tách, đứng dậy :

"Được rồi, hôm nay chỉ qua để dùng một chút trà ngon. Tôi phải về thôi, nếu không bà vợ tôi lại cằn nhằn"

Tiêu Chiến lấy áo khoác khoác giúp Triệu Từ, cúi đầu mỉm cười chào ông ta. Triệu Từ gật đầu, lại vỗ vai Vương Nhất Bác một cái, đội mũ lên rồi rời đi.

Căn phòng trở nên tịch mịch im ắng, chỉ còn lại Vương Nhất Bác đang đối diện nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt không dời đi dù chỉ một khắc.

Tiêu Chiến thở dài, đứng dậy, buông nhẹ một câu :

"Đi theo anh"

Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến đi men theo hành lang về phía sau của câu lạc bộ, nơi có một cánh cửa gỗ nâu dẫn vào một căn phòng. Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, mở tủ, lấy ra một hộp dụng cụ y tế, đặt lên giường. Anh nhìn Vương Nhất Bác, chân mày hơi cau lại, nhẹ giọng bảo :

"Ngồi xuống đây"

Vương Nhất Bác ngây ngốc một lúc, rồi từ từ máy móc ngồi xuống giường, con ngươi vẫn cứ thế dán chặt lên người đối diện.

"Đừng nhìn nữa, mặt anh sắp bị em làm cho cháy luôn rồi" Tiêu Chiến mở hộp đồ y tế, lấy ra một ít cồn và băng gạc.

"Anh làm gì ở đây ?" Vương Nhất Bác giấu không được sự tức giận, lớn giọng hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ luôn tay đổ cồn lên tăm bông, tỉ mỉ bôi lên vết thương nơi khóe miệng Vương Nhất Bác. Đôi mắt anh rất sáng, hàng mi cong dài chăm chú nhìn vào vết thương, lực tay cẩn thận nhẹ nhàng để không làm Vương Nhất Bác đau.

"Đưa tay em đây"

Tiêu Chiến rũ mi, liếc nhìn bàn tay Nhất Bác, không nhịn được thoáng đau lòng. Hai lòng bàn tay vương đầy máu, phần da trên các khớp ngón tay đều bị rách thành từng mảng lớn, rướm máu đỏ tươi.

Vương Nhất Bác thấy anh lo lắng, liền vội vã giải thích :

"Không...không phải chỉ là máu của em đâu. Tên béo kia bị em đánh một quyền, máu mũi liền trào ra, dây hết vào tay"

Tiêu Chiến chỉ khẽ khàng 'ừm' một tiếng, rút khăn tay, lau sạch vết máu đi, sau đó đưa bàn tay Vương Nhất Bác lên miệng thổi thổi một chút.

Gió thoang thoảng man mát dịu nhẹ vương nơi đầu vết thương có chút ngứa, khẽ gảy lên một nốt trầm dịu dàng trong tim.

Vương Nhất Bác tựa hồ cảm thấy như quay về khoảng thời gian yên bình trước kia, những khi cậu đánh nhau bị thương, cũng là Tiêu Chiến dùng cách này để khiến cậu bớt đau.

Xúc cảm dịu dàng thân thuộc nơi đáy lòng từ từ được khuấy lên, nhưng rồi nhanh chóng bị hiện thực trước mắt nghiền đến nát vụn, nhức nhối đau đớn.

Tiêu Chiến bây giờ, không còn là Tiêu Chiến của ngày xưa nữa.

Không còn là Tiêu Chiến của riêng cậu.

Giây phút thấy anh ngồi dưới ánh đèn mờ ảo nhạt nhòa, bên cạnh đám người kia, cậu trong phút chốc cảm thấy anh xa lạ đến cùng cực.

"Anh" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói giọng rất khẽ "Quay về có được không?"

Bàn tay đang băng bó cho Vương Nhất Bác khựng lại đôi chút. Tiêu Chiến cúi đầu rất thấp, cơ hồ không thể nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt anh.

"Lần sau đừng tùy tiện đến tìm anh" Tiêu Chiến nói "Đây không phải là nơi em nên đến"

"Anh thật sự quyết định sẽ sống mãi như vậy ư ?" Vương Nhất Bác nóng nảy đứng dậy, chiếc hộp dụng cụ y tế rơi xuống, đồ bên trong vung vãi đầy sàn nhà.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, im lặng trong một chốc.

Anh chậm rãi cúi người, nhặt nhạnh những thứ đồ rơi vãi trên mặt đất, xếp vào hộp.

"Em về đi. Anh còn có việc"

Một câu của Tiêu Chiến thốt ra, lại là cây kiếm triệt để cắt đứt niềm hy vọng cuối cùng của Vương Nhất Bác, đẩy nó xuống đáy vực.

Em về đi. Từ nay anh không còn là A Chiến của riêng em nữa.

...

"A Bác, anh không còn nhà nữa rồi"

Tiêu Chiến từng ở trong vòng tay Vương Nhất Bác mà nức nở như thế.

Nước mắt nóng hổi trào ra thấm đẫm vai áo cậu, còn bờ vai anh thì không ngừng run rẩy. Bàn tay yếu ớt nắm chặt góc áo cậu, khẽ nức nở từng cơn.

Đáy lòng Vương Nhất Bác đau đớn đến hốt hoảng, cậu khẽ ôm chặt lấy anh, vuốt ve lưng anh, vỗ về từng tiếng nấc đang vỡ ra nơi lồng ngực mình.

Anh từ chỗ trường học về nhà trong nỗi bất ngờ và chết lặng. Thời kỳ khủng bố trắng, Thiết quân luật ngày càng được siết chặt, ba anh bất ngờ bị cáo buộc có âm mưu lật đổ quốc gia, bị cảnh sát quân đội bắt giam vào nhà lao rồi tra tấn đến chết, mẹ anh không chịu nổi đả kích, cơn đau tim làm bà ra đi ngay sau đó không lâu. Ngôi nhà anh ở từ nhỏ đến lớn cũng bị đóng kín, niêm phong.

Anh cơ hồ không thể chấp nhận được sự thật này. Một người giây trước dường như có tất cả mọi thứ, giây sau cứ như vậy liền bị tước đoạt đi hết thảy.

Nỗi đau đớn bắt ép người ta trong phút chốc phải tỉnh táo để đối diện sự thật. Luôn tàn nhẫn như vậy.

Em thương anh.

Nhưng mà bây giờ em phải làm sao đây ? Khi anh đang dần trượt xa khỏi tầm với, không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

...

Tiêu Chiến mỉm cười nhã nhặn, cúi đầu tiễn Triệu Từ ra xe. Anh khẽ đưa mắt liếc nhìn qua phía bên kia con đường tấp nập xe cộ, nơi có một cây cột điện với những áp phích và báo giấy được dán chồng chéo lên nhau. Một bóng lưng gầy đang đứng xoay lưng tựa vào đó, tà áo khoác bị gió chiều đánh bay phấp phới.

Luôn luôn là chỗ đó. Mỗi buổi chiều.

Vương Nhất Bác luôn như vậy, bí mật đến nhìn anh một chút, nhìn anh cười với người khác, nhìn anh bị người khác xem như một thứ đồ chơi, hốc mắt không khỏi nóng lên.

Sự bất lực và nhớ nhung như tảng đá đè nặng lên lồng ngực, càng lúc càng nặng nề, nhưng không cách nào gỡ xuống.

Tiêu Chiến, anh quay lại đi, có được không ?

...

Bàn mạt chược tại phòng V.I.P đang náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hôm nay Triệu Từ dẫn đến ba người anh em thân thiết của hắn. Người to béo, râu ria bặm trợn là Đỗ Hoa, đứng đầu hắc băng lớn nhất Đài Loan, từng vào tù không ít lần, đi đến đâu đều rất hống hách ngang ngược, đem không ít đàn em theo, đi đến đâu cũng đều đem người đánh đến phục mới thôi.

Cái người chân tay như da bọc xương kia, Dương Thiên Chân, đàn em thân cận trước kia của Triệu Từ, bây giờ cũng đang đứng đầu một băng đảng, làm ăn khấm khá.

Người cuối cùng, là một người trung niên đeo kính thoạt nhìn rất nho nhã, vận áo vest đen, đi giày tây sáng bóng. Không giống như hai người kia đều là giang hồ có tiếng, ông ta là quan chức cấp cao của tòa án thành phố - Long Đan Ny.

Bốn người ngồi quanh chiếc bàn lớn đặt giữa gian phòng, tiếng quát lớn vang vọng cả gian phòng :

"Ngũ Vạn" Đỗ Hoa thảy quân mặt chược ra giữa bàn.

"Ăn" Triệu Từ cười khà khà, đem điếu thuốc nơi tay cho Tiêu Chiến "Ái chà, cảm ơn lão Đỗ"

"Chết tiệt" Đỗ Hoa nóng nảy mắng một câu, đàn em bên cạnh luôn tay xoa bóp vai cho hắn.

Ván mạt chược đang đến hồi sôi nổi, người trong cuộc lại càng trở nên hăng hái, mỗi bước đi đều hết sức thận trọng.

Tiêu Chiến cầm ấm trà đến, rót vào từng chiếc ly trên bàn.

Đỗ Hoa nóng nảy uống trà trong chén, thúc giục :

"Lão Long, đến đi"

Long Đan Ny chậm rãi bưng tách trà lên, uống một ngụm, không hề vội. Hắn nhìn bài của mình, suy ngẫm một lúc.

"Tứ Sách"

"Ù" Đỗ Hoa vỗ đùi, cười khanh khách, nước bọt văng tung tóe cả mặt bàn, hạ bài "Tao con mẹ nó chờ mày quá lâu rồi"

Triệu Từ cười cười, chậm rãi vỗ hai bàn tay vào nhau :

"Quả nhiên là lão Đỗ, bao năm rồi phong độ vẫn ổn định như vậy"

Đỗ Hoa vẫn lớn tiếng cười, xào bài :

"Ván tiếp"

Long Đan Ny bên kia từ tốn đứng dậy, lên tiếng :

"Cứ chơi vui vẻ, tôi vào nhà vệ sinh một lúc"

Ngay lập tức, bà chủ câu lạc bộ ngồi xuống thế chỗ hắn.

Tiêu Chiến ghé nơi tai Triệu Từ, nói nhỏ :

"Tôi đi pha trà"

Triệu Từ phẩy phẩy tay, ra hiệu cho anh rời đi.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng, đi đến phòng bếp, đặt ấm trà xuống bàn, bật bếp lên. Anh đi vòng ra sau, đến nhà vệ sinh, với tay đẩy nút khóa ở bên trên cánh cửa xuống.

Lửa nơi bếp dính vào tấm rèm cửa, bùng lên dữ dội, kích hoạt hệ thống chữa cháy, đèn báo cháy ở các phòng kêu inh ỏi, hệ thống điện ngay lập tức bị ngắt. Người đổ xô ra từ các phòng, dẫm lên nhau, ráo riết hướng cửa trước mà chạy thoát thân.

Tiêu Chiến quay gót, bước chân nhanh chóng hướng đến nhà vệ sinh, mở chốt cửa ra, đi vào.

"Ai?"

Tiếng người bên trong cảnh giác vọng lại, ngay lập tức cứng đờ người. Một vật sắc lạnh ánh lên trong đêm đen, kề ngay cổ hắn.

Tiêu Chiến cười cười, ghé vào tai hắn, khẽ gằn từng câu :

"Ngài quên nhanh như vậy ? Ồ, hoặc cũng có thể, ngài đâu có nhớ được hết những kẻ mà mình đã hãm hại, phải không?"

"Mày là thằng nào?" Long Đan Ny mất bình tĩnh, vừa cố giãy giụa vừa hét lên.

"Tiêu Địch bí mật lưu trữ sách cộng sản cấm trong nhà, tư tưởng phản quốc, không thể tha thứ, kết án tử hình" Tiêu Chiến chậm rãi nhỏ giọng nhắc lại từng chữ "Một người liêm chính mà có thể để yên cho một người vô tội bỗng dưng chịu chết vậy sao ? Đúng là nực cười"

Khóe miệng Tiêu Chiến méo xệch, mắt long lên, vẻ mặt dữ dội dị thường.

"Mày...mày là con trai Tiêu Địch?" Long Đan Ny run rẩy hỏi, miệng mấp máy hỏi"Mày đã làm gì ? Bỏ thuốc vào trà, sau đó khóa tao ở đây và sắp xếp một đám cháy giả ?"

"Ngài Long đây đúng là một con cáo già" Tiêu Chiến ghì sát con dao vào cổ Long Đan Ny, cười cười trào phúng "Ắt hẳn là lúc điều tra vụ việc của cha tôi, ngài vẫn tìm ra được điểm bất thường. Ấy thế mà lúc đấy mắt ngài để cao hơn đầu, cố tình đẩy một người vô tội đến đường cùng. Chỉ vì ba tôi tầm thường và không có giá trị lợi dụng, đúng không ?"

"Nào, nói gì đi chứ, ngài ...? À không, hãy coi như là một lời trăn trối đi. Tôi muốn nghe"

"Đừng...đừng giết tôi" Long Đan Ny run rẩy, đến lời nói thốt ra cũng trở nên không rõ ràng "Vụ của cha cậu là tôi sai. Bây giờ cậu muốn thế nào cũng được, tôi đều cho cậu. Mau thả tôi ra"

"Được rồi, có vẻ hơi thừa thãi" Tiêu Chiến khẽ thì thầm "Hãy xuống dưới kia mà cúi đầu tạ lỗi cha mẹ tôi"

Dứt lời, con dao nơi cần cổ xuyên một đường sắc ngọt, rơi leng keng xuống đất. Máu nơi cổ phọt ra, bắn mạnh lên khuôn mặt Tiêu Chiến, tanh tưởi, nhễu xuống cả cằm anh từng giọt

"Hahaha"

Tiêu Chiến cười vang, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, cả thân người khụy xuống, quỳ phủ phục bên cạnh cái xác.

Anh là ai ?

Anh đã biến bản thân thành cái dạng gì ?

Tại sao khi mọi thứ đã xong xuôi, lồng ngực vẫn đau đớn như vậy ?

Đèn trong nhà vệ sinh bỗng chốc sáng lên.

Hạ màn thôi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, khẽ liếc nhìn mình trong gương.

Thật thảm hại. Hạ mình, kiên trì, nhẫn nhịn, tính toán, cuối cùng kết cục đổi ra cứ ngỡ khiến anh hài lòng, lại trở nên vô nghĩa hết sức.

Đánh mất bản thân mình rồi. Không thể quay đầu nữa.

Tiếng bước chân vội vã trên hành lang ngày càng rõ dần, rồi cửa nhà vệ sinh nhanh chóng bị mở tung.

Tiêu Chiến ngồi đó, chậm rãi ngẩng đầu.

Là Vương Nhất Bác.

Chắc hẳn là em ấy không tìm được anh trong đám người chạy thoát thân, nên vội vã xông vào tìm anh.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu, không nói một lời.

Vương Nhất Bác nhìn xuống hiện trường, hơi thở như ngưng trệ, không khỏi chết lặng.

Là Tiêu Chiến làm sao ?

"Đừng nhìn anh" Tiêu Chiến úp mặt vào hai bàn tay đầy máu, móng tay không ngừng cào cấu lên khuôn mặt, thanh âm nghẹn ngào run rẩy.

Vương Nhất Bác từ từ tiến lại, quỳ hai gối xuống, kéo Tiêu Chiến vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh.

Tiêu Chiến vùng vẫy, đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, cơ hồ như muốn chạy trốn.

"Đừng ôm anh. Anh bây giờ chính là ác quỷ, chính là thứ bẩn tưởi nhất trên cõi đời"

Vương Nhất Bác siết anh vào lòng mình gắt gao ôm chặt, hít mạnh một hơi, khẽ lên tiếng :

"Dù thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ không đi đâu hết. Em sẽ đợi anh. Mười năm. Hai mươi năm. Cả đời. Em vẫn sẽ luôn ở đây, chưa từng rời xa"

Tiêu Chiến gục mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác, nước mắt tràn ra.

Trong đêm tối, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi dần trở nên rõ ràng, vang vọng bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top