ZingTruyen.Top

Bjyx Doan Tong Hop

[- Tiêu Chiến -]

- Anh là ai?

Câu nói đó cứ vọng đi vọng lại mãi trong đầu Tiêu Chiến.

Anh vốn biết Vương Nhất Bác không có tình cảm với anh rồi nhưng có nhất thiết phải nhớ tất cả mọi người, lại chỉ quên mình anh như thế không?

- Đầu cậu ấy bị va đập gây ra chấn thương, nhưng không có gì nguy hiểm, gia đình hãy yên tâm, còn về chuyện cậu ấy không nhớ ra được vợ của mình, chúng tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Bác sĩ tóm tắt ngắn gọn tình hình hiện tại của Vương Nhất Bác.

- Tiêu Chiến, con thật sự không cẩn kiểm tra chứ?

- Dạ, mẹ . Con thật sự không sao mà.

Anh không biết bằng cách nào đó mà mình bước ra khỏi phòng vị bác sĩ vừa rồi. Và giờ đang cùng mẹ của Vương Nhất Bác đi dọc trên hành lang bệnh viện.

- A Chiến

- Mẹ...

- Con nói trước đi.

- Dạ, mẹ. Hiện giờ cậu ấy cũng không nhớ ra con, con ở lại cũng không giúp được gì, con xin phép về trước.

Mẹ Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh.

- Được để mẹ kêu chú Trần đưa con về. Nếu khi về nhà mà thấy có chỗ nào bất thường hay đau ở đâu phải nhanh tới bệnh Viện kiểm tra, có biết không?

- Dạ mẹ.

.
.
.

Về đến dinh thự, Tiêu Chiến lên phòng, đến lúc này anh không cần phải giả vờ mình không sao nữa, trực tiếp thả người xuống giường . Nén cơn đau đang lan tỏa khắp nơi trên cơ thể, nhắm mắt ngủ một giấc .

Nhưng anh không tài nào ngủ ngon được , hình ảnh khi anh và Vương Nhất Bác bị tai nạn cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của anh.
Và cả giấc mơ về thời niên thiếu như cuộn phim quay chậm, đan xen vào nhau.

- Anh thích em, Vương Nhất Bác.

- Em cũng thích anh .

...

- Anh nghĩ đi du học cũng là một chuyện rất tốt, ở nước ngoài em sẽ học hỏi được những cái mới , sẽ giúp cho sự nghiệp phát triển của em sau này.

- Nhưng ...

Người con trai nhìn vào ánh mắt người mình yêu do dự.
Tiêu Chiến nhẹ cầm lấy tay Vương Nhất Bác.

- Chỉ là đi du học thôi mà. Cùng lắm thì 5 năm, 6 năm . Em vẫn trở về mà, có đi luôn đâu. Mình vẫn liên lạc được với nhau mà, sáng em đi học, tối về chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện, kể về hôm nay em đã làm gì, gặp những ai, trãi qua một ngày như thế nào...

...

Vậy mà 5 năm, không một tin nhắn, cũng không một cuộc điện thoại, cũng chẳng lấy một tin tức.

Nhiều khi Tiêu Chiến nghĩ mình có thật sự đã từng quen biết một người tên Vương Nhất Bác hay không.

Thì mọi thứ xung quanh, đã cho anh câu trả lời, những dòng tin nhắn quan tâm, lời yêu thương hàng ngày của hai người, và trong phòng anh khắp nơi đều dán ảnh của Vương Nhất Bác.

Thời gian có thể thay đổi mọi thứ ,nhưng năm năm vẫn không hề làm tình cảm của anh dành cho em vơi đi dù chỉ một chút.
Cậu vẫn luôn ở trong trái tim anh.

...

- Tại sao con phải kết hôn cùng anh ta? Người con yêu là Tử Yên. Con không thể lấy anh ta khi con không yêu anh ta được .

Người con trai ấy sau khi nói xong liền nhìn về phía anh, ánh mắt ấy rất xa lạ nhưng lại là rất nhiều sự chán ghét.

Người con trai ấy vẫn không thay đổi gì nhiều chỉ là hình như có gầy đi , à hình như trái tim cậu ấy đã thay đổi rồi.

...

- Anh có qua lại cùng ai là chuyện của anh, tôi sẽ không xen vào, và cũng không ý kiến. Mong là anh cũng sẽ an phận thủ thường không liên can đến chuyện của tôi.

Đêm tân hôn, khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên tay còn cầm chiếc khăn tắm, anh muốn lau tóc cho Vương Nhất Bác. Nhưng giọng nói lạnh lẽo đó vang lên, anh chợt nhớ ra đây không còn là Vương Nhất Bác của anh nữa rồi.

Tiêu Chiến vẫn nhớ anh đứng ngây một lúc, sau đó mặc kệ tóc còn ướt, leo lên giường chui vào chăn ngủ.

Anh chỉ không nhớ, ngày hôm đó rốt cuộc anh có ngủ hay không.

...

- Anh nói cô ấy là kẻ thứ ba? Tiêu Chiến à, anh đúng là mặt dày vô liêm sỉ mà còn không chịu cập nhật kiến thức. Người thứ ba không phải là người đến sau, mà là người không được nhận tình cảm, từ đầu đến cuối tôi không hề yêu anh, nói trà xanh phá hoại hạnh phúc của người khác, chi bằng anh tự nhận cho mình thì đúng hơn.

Tiêu Chiến ngồi bệt dưới sàn nhà, anh cúi đầu nhìn những mảnh vỡ vương vãi cùng với khung ảnh . Đó là bức ảnh cậu cùng Tử Yên chụp khi còn du học ở nước ngoài. Vương Nhất Bác quả là nói đúng,họ đẹp đôi như vậy như vậy, lẽ ra phải được ở bên nhau. Chính anh, chính anh là người đã chen vào giữa, anh có quyền gì chất vấn cô ấy là ai, sao lại ngồi ngang nhiên trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

...

- Hôm nay trước mặt bố mẹ, anh làm tốt lắm. Lần sau mong anh diễn đạt vai diễn của mình hơn, cười nhiều lên một chút, nhìn rất có thiện cảm.

Tiêu Chiến muốn nói với cậu ấy là " nếu em không nói vậy , tôi không hề biết là lúc nãy tôi có cười . Phải chăng vì nhìn em nhõng nhẽo với mẹ mà làm tôi bật cười? "

...

- Thì ra từ đầu anh đã biết cô ấy có thai mà còn nấu những món này cho cô ấy, anh thiếu kiến thức thì cũng không lẽ không biết những đồ ăn lạnh này có hại tới thai nhi? Cô ấy mà có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh .

Hôm đó anh vừa đi làm về, bước vào nhà đã thấy bóng dáng Tử Yên trong bếp. Chính vì biết cô ta có thai, anh liền vào phụ giúp nấu . Nhưng cũng chẳng cần làm gì nhiều, chỉ là hâm lại đồ ăn, cô ấy bảo đã nấu từ ở nhà muốn đem đến ăn cùng Vương Nhất Bác, nên đang làm nóng lại.

Anh thật sự không hề biết những món ăn đó sẽ hại cô ấy sảy thai, một người con trai như anh, tìm hiểu những thứ đó làm gì, anh còn chẳng lấy vợ. Nếu Vương Nhất Bác có thể mang thai thì chắc chắn anh đã tìm hiểu kĩ rồi .

Tiêu Chiến muốn vào bệnh viện xem tình hình Tử Yên thế nào nhưng lại bị Vương Nhất Bác chặn ngoài cửa, nói đủ lời lẽ , anh nghe cũng đủ rồi, cũng rất mệt rồi, anh không giải thích nữa.
...

- Nể phục anh thật đấy, tôi không yêu anh, anh cũng chẳng nhận được gì từ tôi, tại sao anh phải chịu đựng như vậy, sống với tôi ở đây ?

Ừ nhỉ, sao vậy ? Sao giờ em mới hỏi ? Có phải em hỏi sớm hơn một chút, có phải ngay từ đầu, 8 năm trước, em hỏi anh như vậy đi, có lẽ anh đã chẳng phải nhìn thấy người mình yêu, người từng mình hứa hẹn, bội thề bội ước, đi yêu người khác rồi.

Em hỏi anh, anh biết trả lời thế nào đây ? 3 năm rồi, Vương Nhất Bác đã 3 năm rồi, anh vẫn không thoát ra được lời hứa khi đó. Em có thể giúp anh không, nhưng bằng cách nào anh cũng không biết nữa.

...

- Sao lại gầy hơn lần trước gặp rồi con. Nhìn con tiều tụy quá, công việc nhiều lắm hả?

Mẹ Vương Nhất Bác vừa gặp đã hỏi Tiêu Chiến rối rít.

- Vào ăn cơm, mẹ nấu xong hết rồi, đều là món con thích. Phải ăn thật nhiều vào. Có phải tại ở nhà thằng oắt con kia toàn ăn những món không hợp khẩu vị của con đúng không ? Không sao cứ để mẹ, mẹ nói nó tập nấu ăn, và sẽ nấu toàn những món con thích thôi. Được không?

- Em ấy, biết con thích ăn món gì sao?

Nụ cười trên môi bà đột nhiên tắt hẳn.

...

- Ồ cặp nhẫn đẹp đấy ,anh định đem đi tặng cho tình nhân nhỏ ngoài kia của anh đúng không? Tiếc thật tôi nghĩ cô ấy sẽ không nhận đâu, biết vì sao không, bởi vì nó không đáng giá, quá rẻ tiền. Một thiếu gia như anh mà chỉ có thể mua một chiếc nhẫn tầm thường như vậy để tặng, anh nghĩ cô ta thật sự vì tấm chân tình của anh mà chấp nhận làm tiểu yêu tinh phá hoại hạnh phúc gia đình người khác hay sao?

- Trả lại đây cho tôi?

Tiêu Chiến giận đến đỏ mặt khi nghe những lời đó của Vương Nhất Bác.

- Tôi không trả thì sao? Một chiếc nhẫn không đáng tiền này, quăng ra đường cũng không biết có ai thèm nhặt .

Tiêu Chiến nghiến răng nhìn nụ cười nhếch mép của hắn, anh vươn người qua giật lại ,nhưng Vương Nhất Bác liền nhanh tay vứt nó qua cửa sổ của ô tô.

Trận giành giật vừa rồi, hai người không ai để ý đến chiếc xe đang lao về phía mình ở đằng trước.

RẦMMMM!!!
...

Tiêu Chiến người ướt đẫm mồ hôi, ngồi bật dậy.

Hình ảnh cả mặt đầy máu của Vương Nhất Bác vẫn còn đọng lại trong võng mạc của anh .

Cơn đau đầu lại truyền đến, cả cơn buồn nôn nữa, Tiêu Chiến lao nhanh vào nhà vệ sinh, ói ra một ngụm máu.

Khi nãy lúc hai xe va chạm, Vương Nhất Bác bị đập đầu vào tay lái khiến đầu chảy máu . Còn anh thì cả người bị va mạnh vào xe, vì lúc được đưa tới bệnh viện, anh không hề bị xây xước gì bên ngoài nên liền từ chối kiểm tra , nhưng chỉ có anh biết ở bên trong đều tổn thương nặng nề.

Tiêu Chiến rửa mặt, đi ra ngoài, bật đèn
, nhìn đồng hồ mới là hơn 3 giờ sáng.

Anh lại gần chiếc bàn nhỏ, tìm một tờ giấy và bút, kéo ghế ngồi xuống .
.
.
.

- Cậu ấy sao rồi mẹ?

- Tôn Tử Yên đang ở trong đó, nên mẹ cũng không vào. Mà ngồi ngoài đây nghe nó nói chuyện chắc là không có vấn đề gì nữa rồi.

Anh gật đầu, rồi mở tập tài liệu, lấy ra một tờ giấy, là anh đã chuẩn bị từ hôm qua.

Mẹ anh đọc nội dung anh viết xong, khẽ thở dài.

- A Chiến, mẹ biết hai năm qua con và nó chung sống với nhau cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng mà mẹ nghĩ mưa dầm thì thấm lâu, hai đứa kiểu gì cũng có tình cảm. Vậy mà...

- Mẹ, mẹ đừng tự trách bản thân mình, là con cố chấp muốn cũng cậu ấy kết hôn. Bây giờ con thấy như vậy là đủ rồi. Cậu ấy bắt con đợi cậu ấy 5 năm, giờ con bắt cậu ấy làm chồng mình 2 năm, cũng coi như trả thù được rồi. Bây giờ con muốn ra nước ngoài phát triển ước mơ, mẹ đồng ý để tụi con ly hôn được không mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top