ZingTruyen.Top

Bjyx Edit One Inch Closer

Tôi tên Tiêu Giai Ninh.

Hiện tại tôi đang ngồi bên giường ngủ ở phòng cách vách, người xinh đẹp đang nằm ngủ, gò má ửng hồng này, tên Tiêu Chiến, là anh trai. . . của tôi.

Anh trai.

Hồi nhỏ tôi từng đi lạc một lần, tại sao lại nhớ rõ vậy ư? Bởi vì tôi vĩnh viễn quên không được bộ dạng gào khóc thảm thiết của anh.

Về lí do đi lạc, tôi nhớ bà ngoại có hẹn với bạn, mang theo hai chúng tôi đi công viên chơi. Trời rất lạnh, cổng công viên chăng đầy đèn lồng màu đỏ.

Anh thích màu đỏ, tôi cũng vậy. Bà ngoại mua bóng bay đưa cho anh tự chia, hai quả màu đỏ và màu vàng, anh mím môi, cho tôi quả màu đỏ. Tôi nói với anh, cảm ơn anh. Anh liền cười, vô cùng vui vẻ cột dây bóng lên cổ tay tôi.

Bà ngoại kêu chúng tôi dẫn cháu gái của bạn theo chơi cùng, Lúc qua cầu, dây xích lắc lư, em gái nhỏ sợ hãi, vì thế liền được anh nắm tay, bọn họ đi phía trước tôi.

Tôi chỉ nhớ, hôm đó tôi rất mất hứng. Bình thường đều là anh nắm tay tôi, bây giờ lực chú ý lại chuyển cả sang em gái kia, cầm búp bê xấu xí lâu thật lâu vẫn không mặc được váy vào cho nó. Anh vặn vẹo thắt lưng, mở miệng nói lần tới nhất định phải cho tôi thử.

Tôi thừa dịp anh không chú ý, trừng mắt lườm nhóc con kia một cái, không nghĩ tới nó còn lườm lại tôi, cực kì đắc ý.

Tôi lười so đo với con gái, lắc lắc tay áo nói với anh, tôi không muốn chơi cái này. Anh khoa tay múa chân, kêu tôi ráng đợi thêm xíu nữa.

Tôi lại lườm con nhóc thối, nhóc cũng không khách khí lườm trả. Tôi nói, anh ơi, em muốn chơi thuyền hải tặc. Nhưng mà anh không để ý tới tôi.

Thuyền hải tặc cách đó không hề xa, tôi đi qua rồi vẫn trông thấy bọn họ. Tôi đâu có tiền, ông chủ nói tôi nhỏ quá, không có người lớn theo cùng thì không được chơi. Tôi chỉ đành quay về tìm bọn họ, rốt cuộc anh cũng mặc xong váy cho con búp bê kia rồi, tôi ôm bong bóng đứng đến đau chân, giận dỗi nói không thèm chơi với bọn họ nữa. Anh cười rộ lên, Giai Ninh hôm nay làm sao vậy. Nhóc con đứng sau lưng anh lén lè lưỡi với tôi, tôi vươn tay nhéo nó một cái, thế là nó khóc ầm lên, chê tôi hung dữ, tôi đẩy nó thêm một cái rồi xoay người bỏ chạy.

Anh gọi tôi, đừng chạy! Tôi biết anh sẽ đến tìm tôi.

Chờ tới khi tôi dừng lại, chỉ nhìn thấy một đám người đông đúc.

Hôm đó hình như đã lạc rất lâu, tận đến lúc trời sẩm tối, công viên bật hết đèn lên, bụng đói mèm.

Ban đầu tôi vốn muốn chọc cho anh tức giận, dần dần cảm thấy thực sự sợ hãi, tôi không biết đường đến nhà gà ngồi xe về nhà, trong túi chỉ có vài đồng tiền lẻ. Ba mẹ từng kể rất nhiều chuyện trẻ con đi lạc bị lừa bán sang biên giới, mang đến một nơi rất xa, không được gặp ba mẹ với anh trai nữa, cho nên tôi không dám nói chuyện với bất kì ai cả.

Tôi đi xung quanh hội đèn lồng mấy vòng cũng không nhìn thấy bọn họ, bóng bay bị vỡ, tôi nắm chặt xác bóng rách te tua, vừa dùng tay áo quệt nước mắt vừa chạy không ngừng. Sau đó tôi nghĩ, có lẽ bọn họ đang ở cổng chờ tôi, tôi bèn đứng im dưới chùm đèn lồng màu đỏ ở cổng, chân rất đau, nhưng tôi không nhúc nhích, sợ bọn họ đến rồi lại không trông thấy tôi.

Tôi chán ghét mỗi lần anh nắm tay bạn nhỏ khác. Anh là anh trai của tôi kia mà.

Chẳng biết qua bao lâu, hai chú mặc quần áo màu xanh dẫn theo bọn họ tới.

Anh chạy trước nhất, trên mặt đều là vẻ sốt ruột lo lắng.

Anh chạy đến chỗ tôi, thở phì phò, thở ra khói trắng. Anh kéo mạnh tôi qua, kiểm tra khắp trên dưới, tôi muốn mở miệng gọi anh. Anh giơ tay lên, đánh bộp vào mông tôi một nhát.

Tôi không dám kêu tiếng nào.

Thấy tôi bướng bỉnh, anh cắn răng, đánh thêm cái nữa. Rất nhiều người nhìn thấy, cực kì hung dữ luôn.

Anh ngồi xổm xuống, để tôi úp sấp lên đầu gối anh, đánh từng cái một. Bà ngoại cùng bạn bè chạy qua nói, Tiểu Chiến, tìm được là tốt rồi, đứng đánh nó nữa.

Anh vừa đánh vừa hỏi, có chạy tiếp không?

Đó là lần đầu tiên anh đánh tôi.

Cách một lớp quần, ngoại trừ mấy cái đầu hơi đau, về sau lực càng lúc càng nhẹ. Giọng anh dần mang theo tiếng nức nở, lần nào đánh anh cũng hỏi, có chạy nữa không?

Tôi khóc lóc trả lời anh, không chạy, anh ơi, em sai rồi.

Anh dừng lại, buông tay, ngồi bệt lên đất, bàn tay dùng sức túm lấy cổ tay tôi, cánh tay còn lại che mặt, gào lên khóc.

Tôi chưa thấy anh khóc như vậy bao giờ, khóc rất lâu, ai cũng khuyên không được.

Anh khi đó, chẳng qua chỉ mới vừa lên sơ trung.

Anh trai.

Ngày bé, đều là anh tắm cho tôi, từ hôm đó về sau, tôi không để anh tắm hộ mình nữa. Bị đánh đỏ hết cả mông, tôi bắt đầu thấy xấu hổ.

Dường như anh cũng cảm thấy có lỗi, luôn lấy lòng tôi.

Đồ chơi, đồ ăn vặt đều nhường cả cho tôi, tôi đối với mấy thứ đó thật ra không hề hứng thú, nhưng tôi thích anh chiều chuộng mình như vậy.

Những lần ba mẹ tăng ca về muộn, tôi luôn ngủ với anh, mãi thành thói quen.

Tốt nghiệp trung học, anh phải rời nhà.

Đến kì nghỉ hè, anh cùng bạn học dắt tôi ra ngoài chơi, năm đó tôi lên trung học.

Anh lên đại học mỗi ngày đều nhắn tin cho tôi, cuối tuần thì gọi điện thoại. Buổi tối chuyện vui vẻ nhất sau khi làm xong bài tập, chính là mẹ cho tôi chơi điện thoại 10 phút, trả lời tin nhắn của anh.

Kỳ nghỉ vừa đến là anh trở về nhà.

Tôi càng ngày càng thích anh.

Anh trai.

Nhưng anh lại chẳng phải anh trai tôi.

Ba mẹ ngoài ý muốn qua đời, tôi mới biết được, hóa ra anh và tôi không hề có quan hệ huyết thống.

Khi đó tôi đã hiểu, cái gì gọi là yêu đương, trong trường học có rất nhiều người quen bạn trai bạn gái.

Tôi không có bạn gái, bởi vì ngay từ đầu, nguyện vọng của tôi chỉ có một.

Anh trai ngồi đối diện ngắm tôi thổi nến, anh biết không, mơ ước duy nhất của em, chính là anh.

Tôi biết, anh rất yêu tôi.

Sau khi anh tốt nghiệp ở chung nhà với tôi, chẳng ngày nào là chúng tôi tách nhau ra.

Anh không quen bạn gái. Lúc tôi nói ngủ một mình rất sợ, anh sẽ chừa cho tôi một chỗ.

Tiêu Chiến.

Tôi phải làm cách nào để anh chỉ thuộc về một mình tôi được đây? Cho anh biết, tôi không muốn làm em trai.

Anh quen bạn gái. Đúng vậy, tôi đã học đại học, anh đi làm được vài năm, người bình thường đều sẽ quen bạn gái.

Tôi kiếm vô số lí do khiến anh bỏ mặc bạn gái về nhà tìm tôi. Nhưng anh chỉ nghĩ tôi là sợ anh có bạn gái liền bỏ mặc tôi.

Tôi không thèm nhân lúc anh chưa tỉnh dậy chạy vào nhà tắm bình ổn lại phản ứng sinh lý, cố tình để anh phát hiện.

Anh rất yêu tôi. Cho nên dung túng tôi. Việc này tôi đều biết.

Tôi chưa từng vì chuyện thính lực mà trách anh, vốn không phải lỗi của anh.

Anh đối xử với tôi tốt lắm, chiều chuộng vô điều kiện, tôi đê tiện đi lợi dụng sự dung túng của anh.

Tôi biết, anh rất cố gắng.

Anh đối với tôi càng tốt, tôi càng phải cách xa anh.

Anh càng dung túng tôi, càng có nghĩa là, anh chỉ yêu tôi như bao người khác yêu thương em trai của mình.

Tôi chán ghét bản thân, lại làm như vậy với anh.

Tôi thật sự muốn biết, không có anh ở bên, tôi có thể sống nổi không. Tôi cũng muốn biết, anh có thể buông bỏ tôi hay không.

Vì thế tôi, một lần nữa, bỏ chạy.

Không giống như trước đây, lần này tôi chạy, không phải vì giận anh.

Những mảnh vỡ của bóng bay được tôi tập hợp lại, cất kĩ. Đó là dung túng vô hạn anh cho tôi, nhường tôi đồ tốt nhất, nhưng tất cả đã bị phá hỏng. Nhất định phải bị phá hỏng.

Thời điểm không có anh ở bên, tôi luôn nằm mơ thấy anh. Anh dịu dàng bảo tôi trở về đi, ngữ khí hoàn toàn khác với tin nhắn trong wechat.

Anh uy hiếp tôi, nói sẽ chặt gốc hoa quế kia đi.

Hoa quế cùng bong bóng, đều sẽ hỏng hết ư? Anh từ bỏ được không.

Lúc tôi rời nhà, anh khóc rất to, quần còn chưa cài cúc, chật vật vừa run rẩy vừa khóc, vươn tay muốn giữ tôi lại.

Đối với anh, em không có cách nào xuống tay.

Ba mẹ rời đi, tôi 14 tuổi, rời khỏi anh, tôi 22 tuổi. Nhiều năm như vậy, tôi lại lần nữa ép buộc anh, đáp án đã quá mức rõ ràng. Ở một chỗ với anh thêm một ngày, đều giống như chịu cực hình.

Tiêu Chiến.

Tôi hỗn loạn mất một khoảng thời gian, rất nhanh bình ổn lại.

Nếu bị anh biết tôi phải chịu khổ ở bên ngoài, anh nhất định sẽ khóc.

Chính tôi đã đẩy mối quan hệ ấy đi đến nông nỗi này, anh vẫn khóc lóc giải thích với tôi, nói là lỗi của anh, không dạy dỗ tôi cho tốt.

Tôi không biết tới khi nào mới lại có thể coi anh là anh trai, bản thân tôi cũng không rõ, tôi rốt cuộc sợ cái gì.

Anh không kéo wechat tôi vào danh sách đen, từ nội dung tin nhắn có thể đoán được trạng thái của anh.

Đúng vậy, tôi không thể trốn anh cả đời.

Lần nữa đứng trước mặt anh, tôi cảm thấy anh rất khác. Hệt như sợi dây leo uống no dinh dưỡng, bừng bừng sức sống.

Anh thăm dò tôi, tôi nhìn bộ dạng dè dặt của anh, trong lòng chua xót.

Em không chạy, anh yên tâm. Tôi nói với anh.

Tôi thật sự không chạy nữa, rời khỏi anh hơn một năm, tôi hiểu được rất nhiều chuyện, anh dung túng tôi, nhưng tuyệt đối không yêu tôi.

Cố chấp ôm một tia hi vọng.

Tôi không biết, anh có từng đi tìm tôi hay không. Anh nói không có.

Lừa đảo, sao có thể không chứ.

Anh bóp chặt vô lăng đến khớp ngón tay trắng bệch, thanh âm run rẩy, tỏ vẻ không hề nói dối.

Như vậy cũng tốt, cho dù tôi đã làm ra chuyện không ai chịu nổi, anh vẫn cứ để ý tôi như vậy.

Để ý đến mức, tôi buộc phải cách xa. Anh ngay cả nóng giận cũng không nỡ phát lên người tôi.

Tôi còn muốn gì nữa chứ?

Muốn anh sao?

Hàng xóm cách vách, tôi sớm đã chú ý tới hắn.

Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn, rất dễ dàng lộ ra manh mối.

Không trách anh.

Tôi thậm chí còn nghĩ, chính tôi bức anh thành ra như vậy.

Có lẽ anh cố gắng tiếp nhận tôi, cho nên không bài xích tiếp xúc với đàn ông, anh rõ ràng muốn quen bạn gái, sau đó kết hôn. Xem đi, anh yêu tôi nhiều như vậy.

Sao tôi có thể trách anh được đây?

Nhưng bọn họ không qua lại nữa, tuy rằng tôi không mở miệng hỏi, nhưng tôi biết.

Tôi rất hiểu anh, anh sợ tôi bỏ chạy.

Tôi xem anh giãy giụa, một bên thương anh, một bên thương chính mình.

Sau đó, hàng xóm chuyển đi rồi, hình như đã rời khỏi thành phố này.

Anh giữ lại tất cả đồ vật không rõ lai lịch, đồ trang trí trên xe, dép đi trong nhà, dao cạo râu ở phòng tắm, tất cả đồ dùng không phải của anh, vị trí cũng không xê dịch.

Anh đến ăn khuya với tôi, tôi tạm tách khỏi náo nhiệt ở phòng khách, đi vào phòng bếp, nhìn anh uống say hai mắt mông lung, tựa người lên cửa sổ phòng bếp, ngẩng đầu nhìn sân thượng nhà đối diện, dòng lệ theo đuôi mắt xinh đẹp từng giọt rơi xuống, thấm ướt viền tai anh.

Anh cắn môi, sụt sịt mũi, không phát ra âm thanh, nước mắt chầm chậm làm ướt áo len của anh.

Rõ ràng không có tiếng động, tôi lại nghe được tiếng búa tạ nện xuống tim mình.

Tôi không phải thánh nhân, tôi không rộng lượng đến thế.

Anh dùng trầm mặc kiên trì của mình, chờ đợi tôi buông tay trước.

Tôi muốn cái gì chứ?

Anh yêu tôi. Tôi vẫn luôn biết.

Cho dù không phải tình yêu mà tôi mong muốn, thế này cũng đủ lắm rồi, nhưng anh lại tính toán chịu đựng tất cả.

Anh đúng là đồ ngốc, thậm chí còn ngốc hơn tôi.

Tôi lấy tư cách gì ra để cười nhạo anh?

Bong bóng màu đỏ vỡ nát, nhưng tôi không đi lạc nữa.

Tôi nói với anh, gốc hoa quế kia, tôi sẽ không trả lại anh.

Tôi là đang nói với anh, cho dù anh đi rồi, gốc hoa quế vẫn mãi là của anh.

Anh nói, được.

Tiêu Chiến.

Anh trai.

Anh hiện tại đang nằm ngủ trước mắt tôi, hô hấp đều đều.

Tôi nắm lấy hai tay anh, tựa như hồi nhỏ anh nắm tay tôi.

Anh ngủ rất say, thành phần trong thuốc cảm càng gây buồn ngủ, điện thoại bị tôi tắt đi, để dưới lầu.

Trước lúc tắt máy, người kia gọi đến hai cuộc, hiện tên là, Tể Tể.

Tể Tể ở đầu dây bên kia gọi anh, Tiêu Chiến, anh đang ở đâu?

Đó là người thế nào? Tại sao có thể mang Tiêu Chiến đi?

Người kia có lẽ rất nhanh sẽ tìm đến, trước đó, xin cho tôi có được anh trong giây phút cuối cùng.

Tiêu Chiến ngủ không hề nhăn mặt, chắc là anh biết, chờ anh tỉnh ngủ, anh có thể đi tìm Tể Tể của riêng anh.

Bờ môi bởi vì phát sốt, khô ráo bong tróc.

Tôi không biết, sau này anh sẽ ra sao.

Tôi mãi canh giữ ở nơi này, cùng với gốc hoa quế kia, chờ anh thỉnh thoảng quay về.

Tôi không gọi anh là Tiêu Chiến nữa, tôi sẽ gọi, anh trai.

Lần đầu tiên anh chủ động hôn người khác, có lẽ là ba mẹ.

Lần đầu tiên tôi chủ động hôn người khác, là anh.

Tôi cúi đầu, muốn hôn môi anh một lần cuối.

Đến gần, hơi thở ấm áp của anh đánh lên mặt tôi.

Tôi phải nói với anh lời tạm biệt, nhưng tôi không nói ra miệng được.

Nước mắt tôi rơi xuống trán anh, chảy đến lông mi anh.

Cuối cùng tôi cũng không đụng tới môi anh, lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng trên mặt anh, cẩn thận chạm môi lên trán anh.

Chỉ chốc lát sau, trán anh khô ráo trở lại, tựa như chưa từng bị giọt lệ nào thấm ướt.

Tôi vuốt lại tóc anh cho gọn gàng, rém lại chăn, sau đó đi xuống lầu.

Ngồi ở phòng khách chờ cái kẻ sắp sửa tìm đến đòi người.

Tôi biết, hắn rất nhanh sẽ tới đón anh.

Anh trai, bong bóng màu đỏ, chỉ khi ở trong tay anh, mới không bị phá vỡ.

Anh trai, người anh yêu đến đón anh rồi, về sau đừng khóc nữa nhé.



Tiêu Chiến ủn vào trong chăn, dường như nghe được tiếng chuông điện thoại, anh hốt hoảng mơ thấy chính mình gọi điện cho Vương Nhất Bác, điện thoại của hắn đang reo, di động màu đen đặt trên bàn đá cẩm thạch, khẽ rung.

Nhưng Vương Nhất Bác không bắt máy.

Hình ảnh vừa chuyển, anh biến về lúc nhỏ, đứng xem cưỡi ngựa gỗ. Điện thoại vẫn đang reo, tần suất giống một loại đồ chơi anh vẫn chơi lúc trước, ngựa gỗ có gắn lò xo khá cứng, biên độ lắc lư rất nhỏ, Tiêu Giai Ninh cùng em họ đem đồ chơi nhét vào khe hở của lò xo, ngựa gỗ cứ lắc lư liền phát ra loại âm thanh vang dội. Anh khi đó đã 10 tuổi, hai đứa nhỏ vừa đi học mẫu giáo, bị tiếng ù ù của lò xo chọc cho cười không ngừng, niềm vui của trẻ nhỏ rất kỳ quái, chỉ vì như vậy, cũng có thể cười đến mức thịt trên mặt dồn lại một nhúm, hai má đỏ bừng, tiếng cười người sau vang hơn người trước, còn chảy cả nước miếng. Tiêu Chiến vốn không thấy buồn cười, bị hai đứa cuốn hút, cũng há miệng cười theo, còn ghét bỏ lấy vạt áo lau nước miếng cho hai đứa nhỏ.

Thời gian trong mộng kéo dài vô hạn, 1 phút có thể đi được rất xa.

Trong giấc mơ, anh đột nhiên thấy em trai mình càng lúc càng nhỏ đi, Tiêu Giai Ninh chưa thể nói chuyện, chỉ biết phát ra mấy âm ô ô a a lẻ tẻ, bò lên đùi Tiêu Chiến, ngón tay bụ bẫm chọc cậu bé mặc quần áo sặc sỡ trên tấm ảnh nói ănh, Tiêu Chiến sửa lại cho cậu, đây không phải anh. Tiêu Giai Ninh lơ anh, quay đầu tiếp tục chọc chọc, ănh ănh.

Cuối cùng, Tiêu Chiến lại biến trở về hiện tại anh 30 tuổi, anh rõ ràng cảm giác được Tiêu Giai Ninh đang ở bên cạnh mình, nhưng không nhìn thấy người, bắt đầu sợ hãi Tiêu Giai Ninh sẽ rời đi.

Sau đó có người cầm tay anh, anh thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến nghe thấy bên tai có tiếng nói chuyện khe khẽ, mang theo hơi thở ẩm ướt.

Người đó nói, Tiêu Chiến, anh trai, em yêu anh, em cho anh tự do.

BGM đề cử: 《Không trách anh - 不怪他》(Khum biết cụ thể bài nào, search trúng bài nào nghe bài đấy đi nhe)

---------------------

Tuổi thơ ngày nào cũng dắt em đi chơi ùa về, nhưng thằng em trai t nó bị khùm, nó chạy lồng lên như ngựa z, xong béo ị, mông đuýt thì toàn thịt đánh chỉ tổ đau tay mình. Giờ học lớp 7 vẫn siu cấp béo ị nhe, bị cái nó cao quá nên giờ khum bị t đánh mấy nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top