ZingTruyen.Top

Bjyx Kiep Hau

"Ông hội đồng, mọi thứ đã chuẩn bị xong." một cậu trai trẻ mặc trên người chiếc áo bà ba sậm màu, quần ống cao ống thấp lấm tấm bùn đất đang cúi người báo tin "Xe của Châu huyện lệnh và cậu hai nhà họ vừa đến đầu làng, con đã cho người ra đó chờ sẵn."

"Ừ, ông biết rồi, con mau đi thay bộ quần áo khác, lát nữa tiếp khách gọn gàng một chút, dặn mấy đứa kia luôn nghe chưa." Trình Kim Long gật đầu hài lòng, căn dặn thêm vài chuyện rồi chống gậy đứng dậy, tự mình ra đón khách.

"Dạ con biết rồi." người nọ vẫn cúi đầu, lễ phép trả lời rồi quay đầu đi xuống nhà sau.

Ba đời nhà họ Trình đều gầy dựng sản nghiệp trên mảnh đất Lạc Dương trù phú hoa lệ này, vốn trước đây từng là kinh đô thủ phủ của nhiều triều đại, trải qua bao đời vua chúa thịnh suy thăng trầm dĩ nhiên sinh ý ở vùng này tự nhiên sẽ phát triển hơn hẳn những nơi khác. Sản nghiệp nhà họ Trình chủ yếu nghiêng về nghề mộc, đặc biệt là điêu khắc tượng gỗ, ngoài ra còn có vài xưởng rượu và hiệu buôn phân bổ khắp Hà Nam. Hễ nhắc đến Hà Nam thì không ai không biết nhà họ Trình cả.

Đến đời thứ ba, cũng là ông hội đồng Trình Kim Long của hiện tại, nhờ vào khả năng giao thiệp rộng rãi đã đem một phần sản nghiệp của mình mở rộng sang tỉnh lân cận, đồng thời thuận buồm xuôi gió được Châu huyện lệnh ngỏ ý kết mối thông gia, xin được rước cô ba nhà họ Trình về làm dâu, bồi đắp tình cảm hai nhà.

Hôm nay chính là ngày Châu huyện lệnh dẫn con trai của mình sang coi mắt, thế nên ông hội đồng Trình mới phải chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy, trịnh trọng như vậy. Nếu hôn sự lần này thành công, chuyện làm ăn đã lớn nay lại càng vững mạnh.

Đúng tám giờ, xe đã có mặt trước cổng nhà họ Trình, Vương Nhất Bác một thân lụa bóng cẩn thận đứng trước cửa xe, cúi đầu nghênh đón.

"Châu huyện lệnh, cậu hai, ông hội đồng đang ở bên trong, mời hai người."

Nói rồi, cậu đưa tay về phía trước, tỏ ý mời bọn họ. Hai cha con nhà Châu huyện lệnh không đáp, cứ như vậy đi thẳng vào trong, rõ ràng chẳng quan tâm người trước mặt. Mà Vương Nhất Bác cũng không rảnh để tâm, mười mấy năm qua theo hầu ông hội đồng gặp biết bao dạng người, mãi cũng thành quen.

Phận tôi tớ thì mong gì người khác tôn trọng mình? Huống hồ chuyện ai nấy làm, mình cứ làm chuyện của mình thôi, hơi sức đâu mà so đo với đám phú ông phú bà cô chiêu cậu ấm ngoài kia chứ.

Mà có muốn so cũng đâu có cái gì để so, chẳng lẽ lại đi so 'ai ở đợ lâu hơn?', kể ra chắc thiên hạ cười ba ngày ba đêm cũng không khép miệng lại được.

Có điều, Vương Nhất Bác cúi đầu khép nép như vậy không hẳn là vì thân phận thằng hầu của mình, mà phần lớn là bởi ông hội đồng rất thương cậu. Từ nhỏ đã mồ côi tía, mẹ thì nghèo khổ buôn gánh bán bưng bữa đói bữa no sống cho qua ngày, đến năm cậu lên sáu thì bà ấy bệnh nặng, thoi thóp vài ngày rồi cũng theo người chồng đoản mệnh về thế giới bên kia, thôi thì xem như một cách giải thoát khỏi chốn trần gian đầy khổ ải này. Chỉ tội cho đứa con trai bơ vơ một mình không nơi nương tựa, mỗi ngày đều phải lê lếch làng trên xóm dưới xin ăn, có hôm đói đến mặt mày tái xanh, bước chân khập khiễng rồi ngã nhào ra đất, mê mê tỉnh tỉnh bất lực nhìn trời.

May sao hôm đó Trình Kim Long vừa đi bàn chuyện làm ăn về, dường như rất thuận lợi nên tâm trạng cũng vui vẻ hẳn, nhìn thấy đứa nhỏ nằm mê man dưới đất liền rũ lòng thương mua cho mấy cái bánh.

"Con đội ơn ông." cậu bé ngửi thấy mùi bánh thơm phức nóng hổi liền ăn như hổ vồ, vừa ngốn đầy miệng vừa liên tục cúi đầu cám ơn.

Ông hội đồng phì cười, biểu thằng lái xe chạy đi mua thêm mấy cái bánh gói lại cho cậu, sau khi đưa bánh cũng không nán lại thêm, đứng dậy định về nhà.

"Ông ơi! Ông ơi!"

Bỗng nhiên thằng nhỏ kêu to, nghe có vẻ gấp gáp, Trình Kim Long cùng thằng hầu lái xe mới đầu còn tưởng nó được voi đòi tiên muốn xin thêm cái gì, ai dè đâu nó lại cầm theo mấy đồng tiền lẻ lót tót chạy tới.

"Ông rớt tiền."

Ông hội đồng nhìn mấy đồng tiền leng keng trong tay nó, ngẩng người hồi lâu. Con nhà ai mà nuôi khéo vậy? Đói xỉu giữa đường thế kia mà nhặt được tiền rơi cũng không nổi tính tham lam cất làm của riêng, ngược lại còn chạy theo trả lại người mất, chả bù cho thằng con ở nhà, sơ hở là nó chôm tiền của tía nó chạy đi mua đồ chơi.

"Ông cho con đó, cầm lấy mà mua đồ ăn." Trình Kim Long khụy chân ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Ông đã cho con bánh rồi mà, con không dám lấy thêm đâu." thằng nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, ôm mấy gói bánh lùi về phía sau "Con không có làm gì hết sao dám lấy tiền của ông chứ."

Chính câu nói chân chất này của cậu đã khiến ông hội đồng động lòng, quyết định đem nó về làm ở đợ trong nhà.

"Vậy con theo ông về nhà của ông, làm công lấy tiền mua bánh, chịu không?"

Thằng nhỏ đăm chiêu cả buổi, hết nhìn mấy gói bánh lại ngước nhìn ông hội đồng, rồi lại ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, gương mặt lấm lem bùn đất ngây ngô hỏi "Nhà của ông có lá chuối không?"

Trình Kim Long khó hiểu cau mày "Có, đầy cả vườn đó chứ, nhưng để làm gì?"

"Vậy... con có thể xin ông cái lá đắp ngủ không?"

Nơi này rất nhiều chuối, nhưng hầu hết đều thuộc đất đã có chủ nên cậu không dám tuỳ tiện hái. Mấy hôm trước lạnh quá, không có chỗ ngủ, càng không có gì để đắp, bí quá mới phải bẻ bừa một tàu lá chuối đắp cho đỡ lạnh rồi ngủ luôn dưới gốc bụi chuối đó, vậy mà sáng ra bị chủ nhà phát hiện, mắng xối xả còn đòi đánh cậu một trận. Đứa nhỏ mới sáu tuổi lang thang khắp nơi bị người ta mắng nhiếc, chỉ biết khóc rồi cúi đầu luôn miệng xin lỗi, bị mắng sợ quá liền đâm đầu chạy đi, may mắn người ta không có đuổi theo. Từ đó đến nay cũng không dám làm vậy nữa.

"Đắp lá chuối?" ông hội đồng nhăn mặt, biết là nó nghèo đó, nhưng mà có cần phải nghèo tới mức này không? Miếng mồng tơi cũng không có mà đắp luôn...

"Dạ..." thằng nhỏ thấy ông nhăn nhó mặt mày tưởng đâu ổng khó chịu, lật đật cúi đầu như gà bổ thóc "Con xin lỗi, con xin lỗi, con không cố ý xin xỏ đòi hỏi đâu, coi như con chưa nói gì được không ông, ông đừng đánh con mà!"

Thấy thằng nhỏ sợ hãi khóc um cả lên, Trình Kim Long cũng hoảng theo, luống cuống dỗ dành "Đừng sợ, ông không có đánh con. Ngoan, chỗ ông có giường, có mền, con không cần phải đắp lá chuối."

Hai mắt thằng nhỏ sáng bừng, nín khóc liền tại chỗ "Ông... Ông nói thiệt hả? Ông cho con mền ngủ luôn hả?"

"Ừ, cho mền cho giường, còn mấy anh chị chú dì ngủ chung cho ấm."

Kể từ đó, nhà ông hội đồng Trình có thêm một thằng nhóc ở đợ, tuy hơi nhát gan nhưng được cái siêng năng, kêu gì mần đó, mần xong công chuyện thì lon ton chạy theo sau mấy chú phụ cắt cỏ, không thì đi ra ruộng bắt dế đặng cho gà ăn. Lọ mọ cả tối bắt được một giỏ, Vương Nhất Bác tung tăng chạy về, cũng coi như vừa làm vừa chơi, không có cực lắm.

Ông hội đồng nhìn Vương Nhất Bác, sau đó ngó lại thằng con mình, chán chả buồn nói. Người ta mồ côi cha mẹ, sống khổ sống cực mà hiểu chuyện quá trời, còn cái thằng giặc nhà này đầy đủ no ấm mà sao làm biếng như trâu, à không, trâu còn biết cày ruộng, phải nói là làm biếng hơn trâu, suốt ngày chơi chơi chơi, học hành không ra gì, bực muốn chết.

Ở đợ được một năm rưỡi, ông Sáu theo hầu ông hội đồng bấy lâu đột nhiên lên cơn đau tim rồi qua đời, vậy là Vương Nhất Bác lại được Trình Kim Long ban ân huệ thay thế ông Sáu kia, hơn nữa còn được bồi dưỡng chữ nghĩa. Lý do là vì theo hầu ông ấy thì phải hiểu được ông ấy nói gì, muốn gì, có khi còn phải giúp ổng đọc thư của cậu út từ bên nước ngoài gửi về nữa, với cả một đứa nhỏ sáng dạ như cậu mà mù chữ thì đáng tiếc quá. Đấy, cơ bản mà nói thì Vương Nhất Bác cao cấp hơn hẳn mấy người ở đợ khác đó chứ.

Mà mấy người khác không dám ganh tị, nói đúng hơn là không có cớ để ganh tị. Tính ra ở đợ nhà ông hội đồng Trình cũng sướng, ai cũng từng được dạy cho học chữ hết, có điều ai nấy đều lớn già đầu hết rồi, chữ nghĩa nào mà nhét dô cho nỗi, dốt thì chịu dốt chứ bây giờ nhìn chữ nào chữ nấy túm rụm một cục, có chữ thì mười mấy nét, ai mà nhớ cho được. Có mỗi thằng Bác còn nhỏ tiếp thu nhanh, dạ thì sáng bừng bừng học đâu nhớ đó, ngưỡng mộ thấy mồ đó chớ. Vả lại tánh nó tuy mặt lạnh ít nói nhưng mà hiền, không có cậy được ông hội đồng thương mà ra vẻ phách lối, nói chuyện với mọi người vẫn vâng vâng dạ dạ, hồi nào rảnh là chạy xuống phụ giúp một tay, vậy nên cũng được quý mến lắm.

Ngót nghét đã hơn mười lăm năm, thằng nhóc bé xíu ngày nào nay đã cao lớn trưởng thành, ngũ quan đặc biệt hài hoà, nét nào ra nét đó, mấy nhỏ ở đợ nhà kế bên hay địa sang đây lắm, cứ canh tới giờ cậu ra ngoài là đứng ngay cửa rào hú hét trêu người ta. Mới đầu Vương Nhất Bác sợ xám hồn, gái lứa gì mà cái nết trệt dưới mương, thấy trai là tươm tướp không có miếng liêm sỉ nào, nhưng dần dà cũng quen, không ngại ngùng đỏ mặt nữa mà trực tiếp tát nước vào mặt bọn họ.

"Cái gì rớt dưới đất kìa." cậu lơ đãng hất cằm về phía chân của mấy nhỏ con gái phía sau hàng rào, trầm giọng nói.

Cả đám ngơ ngác nhìn xuống dưới đất, ngó nghiêng ngó dọc "Có thấy cái gì đâu? Dụ tụi tui hả?"

"Tui thấy có rớt á."

"Rớt gì ông?"

"Rớt cái nết."

Nói xong cũng chẳng buồn nhìn xem biểu cảm của bọn họ, ngoảnh mặt đi tiếp.

Nhưng nói đi phải nói lại, Vương Nhất Bác lớn lên đẹp trai hơn cả mấy cậu chủ trong nhà, thành ra cũng hơi khó sống với họ. Rất nhiều lần ông hội đồng biểu đi theo mấy cậu đặng lo sắp xếp đồ đạc mỗi khi bàn chuyện làm ăn, dù sao gặp khách cũng phải ăn bận cho chỉnh chu xíu, thế nên ông hội đồng đã cho cậu một bộ đồ bà ba lụa bóng màu nâu sậm để dành. Mà bộ đồ này trùng hợp lại khiến cho cậu trắng phát sáng, đã đẹp trai lại còn trắng trẻo, cô nào mà không mê? Lần đó xui sao lại bị cô út nhà họ Phùng để mắt, vốn muốn hỏi cưới cô ấy cho cậu hai nhà này, ai ngờ người ta lại đi thương thằng hầu bên cạnh mới chết. Vương Nhất Bác sợ toát mồ hôi hột, mếu máo chạy đi kiếm ông hội đồng xin ông nghĩ cách dùm, thiệt tình cậu đâu có muốn giành vợ với cậu hai làm gì.

Đẹp trai cũng mang tội nữa hả?

"Mày đứng lại đó cho tao! Đứng lại!" cậu hai Trình Vạn mặt hầm hầm đuổi theo sau, tức quá trời tức mà.

"Tui có muốn như vậy đâu cậu." Vương Nhất Bác khổ sở giải thích "Cậu thấy đó, từ đầu tới cuối tui có nói tiếng nào đâu."

"Tao đá cho một cái bây giờ cãi nữa hả? Đứng yên đó." Trình Vạn nghiến răng nghiến lợi quát.

"Tui đâu có điên đâu cậu, đứng lại cậu đá tui hay gì?" Vương Nhất Bác núp sau góc dừa, lú cái đầu nhỏ ra nhìn.

"Tao không đá, mày đứng đó cho tao, chạy nữa tao thả chó rượt mày á."

"..." Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, bộ dạng lãnh đạm thường ngày bỗng nhiên biến mất "Cậu lớn rồi nha cậu hai, không có chơi như vậy nha!"

"Lớn hay nhỏ gì tao cũng chơi vậy á, rồi bây giờ mày đứng lại không?" Trình Vạn đen mặt đứng chống nạnh, tía tao chiều mày quá rồi mày hư chứ gì.

"Rõ ràng cậu không có thích cô út đó, tui cũng không có cưa cẩm gì người ta, tự cô đó mê tui chứ tui biết gì đâu!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa lận ống quần lên tận đầu gối, tư thế sẵn sàng leo lên ngọn dừa bất cứ lúc nào.

"Thì tao có nói mày giựt vợ tao đâu." Trình Vạn tựa vào góc cây đối diện, khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo nói chuyện với cậu.

"Vậy sao cậu rượt tui?" Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi lại.

"Ai biểu mày chạy? Tao kêu rách họng mà mày cứ đâm đầu chạy, hay mày muốn tao thả con Mực ra cho nó rượt mày?"

"..." Ai kêu mặt cậu hầm hố quá làm gì, tưởng đâu quạu dữ lắm mới chạy.

"Qua đây." cậu hai ngoắc ngoắc tay.

Cậu ngờ vực nhìn người kia một hồi, rón rén bước ra. Trình Vạn chép miệng, lôi Vương Nhất Bác ra mé mương ngồi, thân thiết khoác vai cậu "Tao đúng là không thích cô út thiệt, nhưng mày nói coi, sơ mi quần tây trang trọng lịch sự như này mà cổ không thích, lại đi để mắt tới thằng nhóc còn hôi sữa bận bà ba bóng lưỡng như mày, tao phải tức chứ!"

"Hôi sữa? Tui với cậu bằng tuổi đó." Vương Nhất Bác bất mãn đáp.

"Cái mặt mày búng ra cả lu sữa, nhìn trẻ con thấy bà. Nhìn tao đi, thư sinh trưởng thành."

"Vậy chắc cô út thích người trẻ đẹp."

"Ý mà chê tao già đó hả thằng kia?"

"... Tui không có nói chữ nào già hết nha cậu, cậu đừng có đổ oan cho tui."

Hai chủ tớ nhà họ Trình chụm đầu xì xào cả buổi, chẳng biết cậu hai nói gì mà Vương Nhất Bác đỏ mặt, đang dở câu chuyện lại chạy đi mất. Nhìn cậu hai hầm hố vậy thôi chứ cũng giống ông hội đồng, thương nó lắm, lại còn trạc tuổi nhau, đặc biệt là nó kín miệng, chưa bao giờ mách lẻo với ông hội đồng chuyện cậu hai bỏ học đi chơi. Nếu không phải bị ngăn cách bởi hai tiếng chủ - tớ thì bọn họ không khác gì một đôi bạn thân, trông chừng cũng hiểu ý nhau lắm.

Trở lại với thực tại, cậu hai vẫn chưa lấy được vợ, nhưng cô ba thì sắp gả chồng rồi, ngó bộ hai cha con Châu huyện lệnh kia cũng ưng cô ba nhà này lắm, vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, dịu dàng thướt tha hệt như tiên nữ vậy. Nhưng không hiểu sao ánh mắt cô ba lại hơi buồn, chắc lại vì chưa muốn lấy chồng mà tía má ép.

Ngày lành đã định, cả nhà ai ai cũng ráo riết chuẩn bị tân trang mọi thứ để đón ngày thành hôn của cô ba. Đêm trước ngày về nhà chồng, cô ba lại lén đi gặp một người.

"Anh có gì muốn nói với tui không?"

Người nọ vẫn mặc bộ đồ bà ba bạc màu quen thuộc, khăn rằng vắt trên cổ đong đưa theo gió.

"Cô ba nói gì tui không hiểu..."

"Anh Bác, anh biết tui thương anh lâu rồi mà đúng không?"

Sấm đánh ầm ầm trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, mím môi không nói nên lời, trời đất ơi thương cái gì nữa? Mấy nhỏ nhà bên chưa đủ hay sao bây giờ còn thêm cô ba...

Cũng không thể nào bảo cô ba lụm cái nết lên được, ông hội đồng đánh chết.

"Cái... Cái này... Cô ba đừng đùa nữa, ngày mai cô đám cưới rồi, cô mau về nghỉ ngơi đi."

"Chính vì ngày mai tui đám cưới nên bây giờ mới gặp anh, tui biết anh không có thương tui, nhưng mà tui thương anh, thương lâu rồi..." giọng cô ba nghẹn ngào đến đáng thương, hai mắt cũng ngấn lệ "Nói vậy cũng không phải ép uổng gì anh, chỉ là tui không muốn giấu nữa, tui muốn anh biết tui thương anh nhiều lắm. Chỉ là tui không có quyền lựa chọn, tui... tóm lại chỉ cần anh biết tui thương anh là được rồi."

Vương Nhất Bác cứng đơ cả người, lời tỏ tình này nghe đau lòng quá. Tuy cậu không có ý với cô ba, nhưng cậu biết, gả cho một người mình không thương sẽ chẳng vui vẻ gì cho cam. Người mình thương lại không phải kẻ đầu ấp tay gối, khó chịu lắm.

Thấy cô ba nước mắt lưng tròng, Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, chỉ có thể nói lời khuyên nhủ "Cô ba, tui cám ơn cô ba đã coi trọng tui, nhưng mà cô ba nghĩ đi, làm dâu nhà quyền quý vẫn tốt hơn là ở cạnh một thằng không cha không mẹ càng không có chỗ dựa này mà. Cô ba quên tui đi, tui đâu có đáng để cô ba vương vấn như vậy."

Nói xong liền rời đi.

"Anh Bác..!" Trình Kim Loan nấc nghẹn, nhìn theo bóng lưng cao gầy đang xa dần mà lòng đau như cắt.

Ngày trọng đại hôm ấy, Vương Nhất Bác không dám xuất hiện trước mặt cô dâu sợ lại làm cho cô xúc động, chỉ có thế trốn ra sau bếp phụ mọi người bưng bê đồ ăn rồi rửa chén, mãi đến khi cô ba lên xe hoa về nhà chồng mới lủi thủi ra mé sông ngồi một mình. Tuy không phải lỗi của cậu, nhưng thấy cô ba buồn như vậy thiệt tình cũng sốt ruột lắm chứ, thôi chỉ đành cầu trời khẩn phật cho cô ba được hạnh phúc ấm êm.

Đang buồn chán thơ thẩn, bỗng nhiên cậu nhìn thấy phía xa xa có người đang giãy đạch đạch dưới nước kêu cứu, nghĩ cũng chẳng kịp nghĩ đã cởi áo nhảy xuống sông kéo người ta lên.

Người này thân dài vai chưa rộng lắm, quần áo rách rưới như ăn mày giờ lại ướt nhẹp đang gập người ho sặc sụa. Vương Nhất Bác nhìn tới nhìn lui thấy tội nghiệp, đem cái áo hồi nãy mình cởi ra đưa cho "Mặc cái này đi."

"Cám... Khụ khụ... Cám ơn cậu." người nọ ho đến trời đất quay cuồng, nước mắt nước mũi tèm hem.

"Không biết bơi hả?" Vương Nhất Bác ngồi bệch kế bên, hơi thở cũng dồn dập lắm.

"Không biết..."

"Rồi làm gì mà rớt xuống sông hay vậy?"

"Đằng kia có cây ổi, nhánh đó có trái á." người nọ vừa nói vừa chỉ về phía nhánh ổi mọc lệch ra mé sông "Tui muốn hái, mà xui xẻo bước hụt chân nên cắm đầu xuống sông..."

"..." Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn anh, không biết nên bày ra biểu cảm gì cho đúng. Có trái ổi thôi mà xíu nữa là hà bá rước đi luôn rồi.

"Hình như không phải người ở đây phải không? Từ đâu tới?"

"Tui ở Trùng Khánh, cha mẹ mới mất, người ta đuổi đi không cho ở nữa nên... lang thang tới đây." người nọ buồn buồn, nói xong liền thở dài ngán ngẩm.

"Xa vậy? Thời gian qua rong ruổi vậy đó hả? Mần gì sống?"

"Thì ai kêu gì mần đó, đói no thất thường, nhưng cũng không chết được."

Vương Nhất Bác có chút đồng cảm, tình cảnh coi bộ còn thảm hơn mình hồi xưa.

"Tên gì?"

"Tiêu... Tiêu Chiến."

#02.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top