ZingTruyen.Top

Bjyx Kiep Hau

Tiêu Chiến không hề nói điêu, chẻ củi gánh nước gì đó anh đều làm được tất tần tật, thậm chí còn làm rất nhanh khiến ai nhìn vào cũng cực kì ưng mắt. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng phải nhướng một bên mày thầm cảm thán một câu 'Tướng ốm nhom như con cò bệnh mà khoẻ dữ vậy?'

Bình thường một khối củi khô đó chú Tám bửa ba lần mới tách ra được thành hai miếng nhỏ, người này chỉ cần một lần đã bửa đôi ra rồi... Mạnh đến phát sợ.

"Bộ tui làm sai cái gì rồi hả?" Tiêu Chiến đang làm hăng say, đột nhiên thấy mọi người xung quanh đứng nhìn mình chằm chằm có chút xấu hổ, vừa gãi đầu vừa nhỏ giọng hỏi.

Bọn họ cười cười lắc đầu, chị Lài cầm theo rổ rau muống mới rửa xong nhẹ nhàng đáp "Không, em làm tốt lắm á, mọi người nhìn em tại vì thấy em ốm ốm mà mạnh quá trời, hơi bị bất ngờ đó mà."

"Đúng đó, mày tên gì nói chú biết đặng dễ nói chuyện coi." chú Tám gật đầu, vừa xắt chuối cho vịt ăn vừa hướng tới thằng người mới hỏi chuyện.

"Dạ con tên Chiến, mọi người mần ở đây lâu lắm rồi hả chú?" Tiêu Chiến lễ phép trả lời, tay tiếp tục bửa củi.

"Ừa, chú mần ở đây gần bốn chục năm rồi, con Lài với thằng Bác ít cũng mười mấy năm, còn mấy thằng đực rựa ngoài đồng với trong xưởng rượu nữa cũng đâu đó hai chục. Nói chung ở đây mần từ hồi còn nhỏ xíu tới bây giờ lận, nên là coi nhau như người nhà vậy đó, mày tới đây rồi cứ tự nhiên thoải mái, miễn đừng làm biếng là được. À mà mày kêu chú là chú Tám như tụi nó là được nghen." ông chú tóc muối tiêu sảng khoái cười nói, ở đây trừ ông Sáu ra thì ổng là người lớn tuổi nhất rồi, lớn hơn ông hội đồng ba tuổi luôn.

"Dạ chú Tám." Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn đáp, chẳng mấy chốc mà đống củi bự tổ chảng đã được chẻ ra gọn gàng đâu vào đấy, bó thành từng bó nhỏ.

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, cơ bản là làm việc nhiều nên chẳng biết thời gian là gì cả, làm xong hết công chuyện trong nhà thì trời cũng vừa sụp tối, vừa vặn tắm rửa hết rồi mỗi người bưng một tô cơm tụm năm tụm bảy dưới nhà sau mà ăn. Đã lâu Tiêu Chiến không được ăn cơm với người khác, đó giờ chỉ lủi thủi ăn một mình nào có chuyện vừa ăn vừa trò chuyện tán dóc như bây giờ. Đột nhiên anh thấy việc mình được đi mần công cho nhà họ Trình giống như mơ vậy, không biết lát nữa đánh một giấc rồi tỉnh dậy có còn nằm ở đây không hay lại bay ra mé sông nữa.

"Chiến, ăn nhiều vô em, làm mệt quá trời mà sao ăn có miếng vậy?" chị Lài để ý tô cơm còn đầy ắp của anh liền mỉm cười gắp thêm cho con khô nữa, mấy thằng đực kia ngoạm hai ba phát đã muốn hết nửa tô rồi mà thằng nhỏ này mới vơi đi chút ít thôi.

"Em cám ơn chị, tại em ăn nhanh hay bị đau bụng nên hơi chậm hơn mọi người chút, mọi người ăn xong để đó đi lát em rửa luôn." Tiêu Chiến vừa cắn con khô chiên vừa trả lời, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh nhai cơm cũng sang chảnh hơn hẳn mấy thằng bên kia.

Chị Lài nhìn thằng nhỏ mới vô mần nhỏ nhẹ dịu dàng bao nhiêu lại nhìn sang thằng Bác kế bên ăn như hổ vồ, táp miếng nào miếng nấy như heo ăn vậy, chị thầm nghĩ sao cũng đẹp trai như nhau mà cái nết ăn lại trái ngược quá.

"Anh không ăn nhanh tui ăn luôn của anh bây giờ." Vương Nhất Bác ngậm một miệng cơm đầy ụ, nhai nhóp nhép rồi nuốt vội.

"Cái thằng này, nay mày giành ăn với người mới nữa hả?" chú Tám giật giật khoé miệng, hất cằm qua thằng đực ngồi đối diện "Đen, mày đớp luôn con khô của nó đi, cái tật ăn cơm chừa đồ ăn lại ăn sau."

Thằng Đen mới húp xong muỗng canh, nghe vậy liền nhỏm mông dậy với tay tới tô cơm sạch trơn còn mỗi con khô của Vương Nhất Bác, bất quá chưa kịp lấy đã bị cậu dùng đũa gõ mạnh vào mu bàn tay "Ai cho? Anh lo ăn của anh đi, lát em dứt luôn con khô của anh bây giờ á."

Nghe vậy thằng Đen vội thu tay về, vừa ăn vừa hỏi tới "Rồi mày chừa con khô đó lại chi vậy? Tính khuya đói dậy ăn hay gì?"

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, cậu lộn ngược đầu đũa gắp con khô kia bỏ vào tô của Tiêu Chiến, thấp giọng nói "Ăn đi, trưa giờ nắng gắt mà toàn đứng ngoài nắng chẻ củi thôi, ăn nhiều chút để thôi bị cảm."

Đù má!

Vừa được chị Lài xinh đẹp gắp khô cho, giờ còn được thằng Bác cục súc nó nhường hẳn một con, mấy đứa ngồi xung quanh cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn Tiêu Chiến, thắc mắc không biết anh ta có gì mà lại được hai người kia ưu ái như thế.

"Ủa anh, đó giờ anh không giành ăn với em thì thôi, làm gì có chuyện anh nhường phần của mình. Nói đi, mấy nhỏ nhà bên kia đồn đúng rồi phải không? Anh dắt người tình dìa đây mần chung đúng không?" con Như híp mắt suy đoán, miệng dẩu lên trông buồn cười chết đi được.

"Mày nhìn lại cái thây của mày đi rồi nói chuyện." Vương Nhất Bác ngắn gọn súc tích vô cùng, mặt tỉnh queo như thể mình không có động chạm gì ai hết.

Con Như bị nói thế liền trợn tròn mắt, mếu máo quay sang kéo kéo áo chị Lài "Chị! Chị coi ổng lại sỉ nhục em kìa!"

Chị Lài ngồi ăn cũng không yên, thở dài giả vờ rầy la cậu "Bác, sao em nói vậy, đàn ông con trai không có nói vậy với con gái nghe chưa?"

"Chị kêu nó bớt xỉa xói em lại đi rồi em đàng hoàng với nó." Vương Nhất Bác điềm nhiên trả lời, mặt không có chút gì gọi là biết lỗi cả.

"..." Tiêu Chiến có hơi cạn lời, à thì người ta cũng là con gái mà, nhường người ta một xíu cũng đâu có sao đâu nhỉ?

"Vậy thì em bớt cà khịa nó lại đi." chị Lài bất lực ngoái đầu nhìn nhỏ em đang mè nheo bên cạnh "Con gái con lứa suốt ngày đi kiếm chuyện với mấy thằng đực này làm gì?"

"Tại ổng lạ chứ bộ, chị hỏi mấy ông kia đi coi ổng có lạ không?" con Như biểu môi không chịu thua, vừa nói vừa chỉ chỉ tay về phía mấy thằng đực kế bên.

"Thôi thôi mày ơi, mày lo ăn của mày đi, có mình mày nhiều chuyện chứ tụi tao có thắc mắc hồi nào đâu mà mày lôi tụi tao vô?" thằng Lãng mới nuốt muỗng cơm cuối cùng, nghe nó nói xong liền bỏ tô cơm xuống đất xua tay chối đây đẩy.

"Trời đánh tránh bữa ăn, còn mày đánh là không có tránh bữa nào luôn á Như." thằng Gian cũng không khác gì, thấy ngón tay u nu ú nần của nhỏ này chỉ về phía mình mà chỉ muốn kiếm cái bao trùm đầu nó lại thôi.

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn đám anh em chung hội chung thuyền của mình vả mặt con Như bốp bốp, con gái thì con gái chứ nhiều chuyện quá ai chịu nổi?

Không nhắc nó nữa, cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến đang yên lặng ăn cơm, nốt ruồi nhỏ xíu dưới môi liên tục chậm rãi nâng lên hạ xuống, trông cũng... dễ thương. Ngay lập tức Vương Nhất Bác bị ý nghĩ này của mình doạ sợ. Tự nhiên đi dòm miệng người ta ăn xong lại khen dễ thương? Lại còn là con trai nữa chứ?

Không được, không được rồi!

Tỉnh táo lại mới được!

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt quay đầu nhìn chỗ khác, hắng giọng đứng dậy "Ở trong đây hầm quá, em ra ngoài hóng gió chút."

Trước khi đi cũng không quên dặn người ngồi bên cạnh "Ăn cho hết đó, không có chừa lại nghen."

Tiêu Chiến gật gật đầu, tốc độ ăn cũng nhanh hơn chút. Ai đời hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà ăn cơm còn rề mò để bao nhiêu con người chờ đợi mình chứ?

Đợi Vương Nhất Bác ra ngoài, thằng Đen mới khẽ vỗ vai anh "Ăn từ từ thôi, tụi này ăn nhanh quen thói rồi, ăn xong còn ngồi lại tám chuyện nữa nên chú mày cứ thoải mái đi."

Tiêu Chiến lại gật đầu, vì miệng đầy cóng đồ ăn rồi còn chỗ đâu mà nói chuyện. Bữa cơm chiều cứ thế êm đềm trôi qua, không có cao lương mỹ vị nhưng lại cực kì ngon, ít nhất đối với Tiêu Chiến bây giờ thì bữa cơm này đã rất rất rất ngon rồi.

Cơm nước xong xuôi, chuyện tiếp theo chính là đi ngủ. Thường thì Vương Nhất Bác sẽ không ngủ chung với mấy anh khác, hồi nhỏ bé xíu chen lấn ngủ chung còn được, chứ bây giờ thằng Bác ròm năm nào cao tận mét tám, chen sao mà vừa nữa. Thế nên từ lúc cậu mười lăm tuổi đã được ông hội đồng cho một cái giường riêng đặt ngay gian bên cạnh chỗ ngủ cũ, vừa được ở chung với mấy anh mấy chú vừa có chỗ rộng rãi để ngủ, quá tuyệt vời còn gì.

Bây giờ cậu xin cho Tiêu Chiến về đây mần, dĩ nhiên cậu cũng phải lo chỗ ngủ cho người ta chứ. Giường của mấy anh chắc chắn không thể chứa thêm người rồi, lên xin ông hội đồng cái giường khác thì đâu có được, người mới vô còn được thêm cái giường mới, kiểu gì cũng bị ghét thôi. Chậc, chỉ còn cách để anh ấy ngủ chung, hai thằng con trai ngủ chung thì có làm sao?

"Anh muốn ở trong hay ở ngoài?" Vương Nhất Bác đứng bên mép giường, khoanh tay nhìn xuống người nào đó đang ngồi bẹp trên ván gỗ.

Tiêu Chiến nhìn qua nhìn lại, nghĩ nghĩ một hồi mới trả lời "Ở ngoài đi."

Vương Nhất Bác chẳng cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý, bỏ dép ra leo lên giường giăng mùng. Chỗ này gần nhà bếp, củi khô chất đống trong đó nên muỗi nhiều lắm, không giăng mùng thì bữa sau có mà bị đốt bầm người.

Nửa đêm yên ắng tới mức nghe tiếng muỗi bay ngang cũng biết con nào đực con nào cái, rồi cả tiếng mấy con dế ngoài mé ruộng kêu râm rang ù hết tai, ai không quen thì khó mà ngủ được. Mà điển hình chính là Tiêu Chiến đây, nằm cả buổi rồi vẫn không tài nào chợp mắt được.

"Bộ khó ngủ hay sao mà lăn qua lăn lại nãy giờ vậy?"

Vương Nhất Bác nằm phía trong nhắm mắt không chút động tĩnh, Tiêu Chiến còn tưởng cậu ngủ rồi, tự nhiên cậu lên tiếng làm anh giật mình suýt nữa thì lăn xuống đất.

"À ừ, ăn no quá nên hơi khó ngủ, tui lăn lộn làm cậu ngủ không được hả?" anh ậm ờ trả lời cho có, sau đó lại như nhận ra điều gì đó mà hỏi lại.

"Không có, thường ngày mười một giờ tui mới ngủ, bây giờ độ chừng gần mười giờ thôi nên cũng chưa vào giấc được." Vương Nhất Bác thở dài mở to hai mắt, hôm nay còn có thêm một người lạ nằm kế bên, khó ngủ thật chứ đùa.

"Vậy..." Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc mới nói tiếp "Vậy tui với cậu ra ngoài ngồi không? Ra hóng chút gió đêm cho dễ ngủ."

"Ừ."

Thế là hai người nhân lúc người khác say giấc mà lén lén lút lút chuồn ra ngoài mé ao ngồi ngắm trăng. Trùng hợp đêm nay mười sáu, trăng tròn vành vạnh đẹp cực kì, lại thêm gió thổi hiu hiu nhẹ nhàng như cách mẹ cầm quạt mo ru ngủ lúc nhỏ... hừm, thật khiến cho người ta hoài niệm.

Hai người họ cũng có mẹ, cũng từng được mẹ chăm nom bảo bọc, chỉ là bây giờ mẹ không còn mà thôi.

"Cậu có nhớ má không?" Tiêu Chiến bâng quơ hỏi.

"Má tui mất mười mấy năm trước, mặt bà ấy tui cũng sắp quên rồi nhớ nhung gì nữa?" Vương Nhất Bác lắc đầu cười khẩy, ngã người nằm dài xuống đất, một tay kê sau đầu, tay còn lại nghịch nghịch mấy ngọn cỏ bên cạnh.

Anh nghe vậy cũng không hỏi thêm, mãi một lúc lâu sau mới lại nghe cậu lên tiếng "Anh thì sao?"

"Tui hả?" Tiêu Chiến tự chỉ tay vào mặt mình, bộ dạng ngáo ngơ khiến cậu phải phì cười "Ở đây có mình tui với anh, không hỏi anh thì tui hỏi ai?"

Tiêu Chiến lại cười hề hề hiền lành trả lời "Tui nhớ má chứ, tuy tía không có thương tui nhưng má thì thương lắm, lúc nào tới sinh nhật cũng nấu cho tui một tô cháo gà hết, bà ấy đi rồi tui chẳng còn được ăn nữa."

"Má anh mất lâu chưa?" Vương Nhất Bác lơ đễnh liếc sang nửa gương mặt được ánh trăng chiếu sáng kia, nhất thời muốn hỏi về anh nhiều hơn một chút.

Cậu cảm thấy người này có gì đó không bình thường, Tiêu Chiến hình như không đơn thuần như mấy anh trong nhà cho lắm, bộ dạng tuy ngốc ngốc nhưng không phải loại người ngây thơ mà cậu từng tiếp xúc. Nói chung vẫn nên tìm hiểu một chút.

"Má tui mất hồi tui mười tuổi, ngót nghét cũng mười sáu năm rồi."

Vương Nhất Bác nhướng mày không đáp. Thì ra anh cũng giống cậu, má mất mười mấy năm rồi chứ đâu có ít ỏi gì đâu. Chỉ là... Tiêu Chiến còn nhớ mẹ, cậu thì sắp quên dung nhan của bà rồi.

Hai người tâm sự thêm vài câu, Vương Nhất Bác đột nhiên ngáp một cái tí thì sái quai hàm, mắt ngập nước long lanh đẹp vô cùng.

"Cậu buồn ngủ rồi hả? Vậy vào trong ngủ thôi."

"Má!" Vương Nhất Bác vừa chống tay đứng dậy liền trợn mắt vội kéo anh về phía mình, miệng nhỏ xinh yêu không tự chủ chửi tục một tiếng.

Tiêu Chiến mới đầu ngơ ngác không hiểu gì, quay lại mới biết ngay sau lưng là một con rắn lục đuôi đỏ đang thè lưỡi ngoe nguẩy nhìn mình, mặt cắt không còn giọt máu.

"Anh đứng yên đó." Vương Nhất Bác nhỏ giọng dặn dò, bản thân nhanh chóng cởi áo quấn mấy vòng quanh tay mình, sau đó cúi người cầm chiếc dép tổ ong tiến lại gần nó.

"Ê, cậu tính làm gì vậy? Nó có độc đó!" Tiêu Chiến đã sợ giờ còn hoảng hơn, tay nhỏ liên tục kéo áo cậu.

"Yên xem, anh lộn xộn nó đớp tui là tối mai tui hiện hồn về lôi anh theo đó!"

Nghe xong câu này người nào đó liền im bặt, túm quần đứng nép sau lưng cậu. Còn nghĩ lần này xui rồi, chắc chỉ có nước tìm cây đẩy nó xuống ao rồi co dò chạy thôi chứ tay không thì làm gì được con rắn độc này? Nhưng anh không ngờ tới Vương Nhất Bác thế mà trong nháy mắt cầm chiếc dép tổ ong tán nó cắm đầu xuống đất, nhân lúc em tỵ 'xây xẩm mặt mày' liền thò cái tay đã quấn vải dày cộm qua bóp cổ nó, khiến cái miệng đang hổ báo thè lưỡi mở tan hoang.

"Miệng bự như cái bô vậy." cậu ghét bỏ bình phẩm, lật tới lật lui cái thân dài ngoằn đang bất lực quấn tay mình.

Tiêu Chiến từ bao giờ đã nhảy ra xa ba mét, giương đôi mắt đầy hoang mang nhìn cậu. Má ơi thằng nhóc này không biết sợ là gì luôn đó hả? Bóp cổ rắn độc còn bày ra bộ mặt khiêu khích 'mày khè ai?' thế kia, trông mà hãi hùng thật sự.

"Cậu cẩn thận đó, để tui đi tìm cái cây nào bự bự đập nó."

"Thôi, anh vào bếp lấy dùm tui cái lọ sành trong góc trái để tui bỏ nó vô, sáng mai chú Tám mần thịt nó."

"... Chi vậy? Làm mồi nhậu hả?" miệng Tiêu Chiến méo xệch.

"Nhậu đâu mà nhậu, để đó chú Tám mần bỏ nội tạng rồi đem cho con gà chiến của cậu hai ăn, rắn tươi mới bổ." Vương Nhất Bác buồn cười gõ đầu anh một cái, hối thúc "Lẹ đi, xảy tay là chết chùm hai đứa bây giờ."

Tiêu Chiến nào dám chậm trễ, lặp tức ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong bếp lục tìm, lát sau liền bê theo cái lọ mà cậu nói đặt cái cạch trước mặt, như cũ cách xa cậu ba mét. Vương Nhất Bác cẩn trọng cho đầu rắn vào trong trước, đợi nó lọt qua miệng lọ rồi mới nhanh chóng thả hẳn nguyên con vào, sau đó lấy vải bịch lại.

Nhìn con rắn xanh xanh đỏ đỏ chói mắt liên tục giãy nãy tìm đường ra mà da gà khắp người anh nổi hết cả lên, tay rung bần bật không thể kiềm lại được.

"Sợ xanh mặt là có thật đấy à?" Vương Nhất Bác nhếch môi cầm lấy cái lọ đi ngang qua người anh, tiện tay đẩy nó tới gần khiến anh nhảy dựng.

Lưu manh đến thế là cùng.

Hôm nay còn biết trêu ghẹo người khác nữa cơ, Vương Nhất Bác lạ lắm rồi.

Mà Tiêu Chiến bị cậu doạ lùi lại vài bước, không may hụt chân cả người ngã về phía ao nước. Kẻ đầu xỏ cũng giật mình không kém, vội quăng cái lọ xuống bãi rau muống bên hông rồi nhanh tay kéo người lại. Hên sao kế bên có cây dừa mọc nghiêng quá nửa cái ao, Vương lưu manh một tay kéo người, một tay bám trụ vào thân cây dừa mới miễn cưỡng giữ được cả hai còn khô ráo.

Không thì cũng không biết giải thích với mấy người kia thế nào... Nửa đêm không ngủ kéo nhau ra mé ao ngồi cho té ướt nhẹp, đã vậy mình còn ở trần nữa chứ, nghĩ kiểu gì cũng vô lý cực kì.

Tiêu Chiến vốn không sợ nước, chỉ là lúc nãy chỗ này xuất hiện một con rắn lục đỏ chót, ai mà biết dưới kia có còn con nào hay không, nhỡ đâu té xuống bị nó đớp một cái về trình diện ông bà thì buồn lắm. Anh mới đi mần được có một ngày thôi, thế nên bây giờ anh vớ được cái gì là ôm chặt cứng cái đó.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh nhắm tịt mắt, hai tay siết eo mình đến phát đau mà bất lực quá trời, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng anh.

"Anh ôm cây dừa đỡ đi, tui đứng dậy mới kéo anh lên được."

Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, ngượng ngùng chuyển tay sang ôm gốc dừa nghiêng ngã kế bên. Cậu thở phào nhẹ nhõm, một chân chống lên thân dừa mượn lực đứng thẳng người dậy, má, tưởng đâu phải tắm đêm rồi.

"Đưa tay đây tui kéo lên."

Trùng hợp hai anh em Lãng - Gian kéo nhau ra ngoài đi tiểu, lúc quay về liền nhìn thấy cảnh tượng  Vương Nhất Bác nửa thân trần sáng chói trong đêm đang lôi lôi kéo kéo 'người tình' bị đồn thổi của nó, nhất thời há hốc mồm không nói nên lời.

Thằng Lãng chớp chớp mắt hỏi nhỏ "Ê mày thấy gì không?"

Thằng Gian bày ra vẻ mặt hết sức quan ngại, hít một hơi thật sâu rồi đáp "Thấy, nhưng mà mày có thấy cái giống tao thấy không?"

Lãng "Chắc giống đó."

Gian "Má ơi, chiều giờ tao với mày chửi lầm con Như rồi!"

"Nó dắt người tình về thiệt chứ không phải mấy đứa kia đồn bậy!"

Thế là sáng hôm sau khi vừa mới ngủ dậy, Vương Nhất Bác liền bị mấy cặp mắt săm soi đến từng chân tơ kẻ tóc, sống lưng lạnh toát.

"Gì vậy?"

Thằng Đen nghiêng đầu nhìn trước nhìn sau, xác định Tiêu Chiến không nằm trong phạm vi gần đây mới kẹp cổ thằng em căn dặn "Anh biết mày còn trẻ sung sức, nhưng mà nửa đêm nửa hôm cũng không nên lôi người ta ra mé ao làm chuyện đó, lỡ chị Lài con Như đi ngang thấy rồi sao? Đau mắt hột đó con, tội nghiệp thân gái người ta."

Vương Nhất Bác nghệch mặt không hiểu gì "Chuyện đó là chuyện gì?"

"Mày còn giả bộ?" thằng Gian tức muốn xì khói lỗ mũi lại không dám lớn tiếng, chỉ có thể chụm đầu nhỏ giọng "Tối qua tao với thằng Lãng thấy hết rồi, hên là hai đứa tao thấy đó, để chị Lài với con Như thấy là mày no đòn với ông hội đồng nha mậy."

"Thấy cái gì mới được?" Vương Nhất Bác khó hiểu đâm ra bực mình, mặt nhăn mày nhíu giãy đạch đạch.

Mấy thằng đực bu đen bu đỏ còn tính nói tiếp đã nghe thấy tiếng Tiêu Chiến từ xa, tạm thời tản ra một chút "Nhất Bác, tui đem con rắn cho chú Tám mần luôn nghen."

Trời đất ơi đi bắt rắn về bồi bổ tinh lực cho nó hay gì? Khiếp hai đứa trâu bò nện nhau cả đêm mà sáng ra tỉnh queo như không có gì... Nể thiệt sự.

#07.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top