ZingTruyen.Top

Bjyx Kiep Hau

Cậu ba chớp chớp mắt nhìn vào chiếc dép quen đến không thể nào quen hơn kia, hết nhìn nó rồi lại nhìn lại chiếc dép cô đơn lẻ bóng dưới chân mình. Ờ thì, trời cũng hơi lạnh rồi, còn một chiếc thì mang một chiếc, ấm được chân nào thì ấm thôi, lạnh một chân vẫn đỡ hơn lạnh hai chân mà nhỉ? Cậu ba đích thị là chân có chân không lẹt đẹt đi quét sân đó.

Khổ lắm, mới tu được có chút mà cẩu nhi nó chôm mất chiếc dép rồi, muốn chửi mà không dám chỉ đành ngậm đắng nuốt cay bỏ qua thôi. Ai ngờ đâu 'cẩu nhi' lại còn tha dép về chọc tức cậu ba...

"Mô phật!" cậu ba đem cây chổi kẹp giữa hai chân, chắp tay trước ngực hướng về phía 'dép tặc' ngoài cổng "Thí chủ rủ lòng từ bi trả cho tui chiếc dép, kiếp này phật tổ sẽ độ hoá cho thí chủ."

Người nọ ngơ ngác cầm chiếc dép giơ lên "Cái này của thầy hả?"

"Dạ, chính là nó." cậu ba sôi máu lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ vẻ điềm tĩnh đạo mạo của giới tu hành "Ban ngày trời còn trong xanh, thí chủ chớ có dại dột mà lộng hành nơi cửa phật."

Người nọ nhướng cao một bên chân mày, thấp giọng hỏi "Ý thầy là tui lấy dép thầy?"

Cậu ba vẫn giữ nguyên nét mặt tịnh tâm của mình, khoé môi kéo nhẹ sang hai bên "Không biết thí chủ từ đâu tới?"

Từ đâu chui ra mà dám cắp đi chiếc dép yêu quý của thầy?

Người nọ rũ mắt, cúi đầu chắp tay với thầy "Dạ, tui mới trong tù ra."

Mặt cậu ba cứng ngắt lạnh tanh, mồ tổ cha nó vừa tu được chút ít còn chưa dám ló đầu ra gặp ai, người đầu tiên chạm mặt lại là một thằng tù mới ra. Kiếp này coi như cậu ba nghiệp chướng đầy mình mới được như thế.

"Mô phật, gặp nhau cũng là một cái duyên, thôi thì tui tặng thí chủ luôn chiếc này cho đủ một cặp." cậu ba vừa nói vừa khom người lấy chiếc dép dưới chân mình ra, thành tâm đưa tới.

Người nọ phì cười lắc đầu, bước tới để lại chiếc dép bên cạnh đôi chân trần đang tê lạnh của thầy "Thôi, tui trả cho thầy, tui tình cờ đi ngang thấy con chó nhà ai tha nó bỏ ngoài mé mương bên kia nên lượm thôi, thấy chùa này gần đây nên quẹo vô coi thử."

Quào, tù mà lịch sự dữ bây.

Tù này được!

Cậu ba cảm thán trong lòng, nhưng nói gì thì nói, cái tánh chắc cũng lộng lắm mới phải vô tù ngồi, cẩn thận vẫn hơn, kẻo thầy đây chưa tu xong đã về đoàn tụ ông bà thì chết dở.

"Xin cảm tạ thí chủ, vừa rồi lỡ lời mong thí chủ bỏ qua."

"Không sao." người nọ lắc đầu cười nhạt, sau đó quay người đi đến trước tượng quan âm bồ tát cúi lạy nghiêm trang.

Cậu ba ngẩn người hồi lâu, mãi đến khi người nọ lạy xong mới thu hồi ánh mắt đầy mông lung của mình.

"Thầy tu ở đây lâu chưa?" người nọ chủ động bắt chuyện.

"Tui chỉ mới đến đây thôi, quậy quá bị ông bà già gửi lên bắt tu tâm dưỡng tánh ấy mà." Quách Thừa thở dài trả lời, không nhắc thì thôi, nhắc tới lại bực mình.

"Anh chịu nghe lời cũng không tính là quậy lắm." người nọ nhàn nhạt nói tiếp "Mấy cậu ấm cô chiêu ngoài kia dễ gì được như anh."

"Hừ, quá khen. Tại bà già đòi sống đòi chết mới bất đắc dĩ nghe lời thôi, chứ tui cũng không tốt lành hơn ai."

"Sao lại nói mình như vậy?"

"Đều lớn già đầu rồi, còn diễn trò ngoan hiền cho ai coi? Hư đốn thì nhận là hư đốn, đỡ cho đám nhiều chuyện ngoài kia soi mói bắt bẻ."

Lời này của cậu ba khiến cho người nọ phải nhìn anh bằng ánh mắt khác, chậc, người này thú vị đây.

"Nhìn cái gì? Tôi nói không đúng hả?" Quách Thừa thấy người nọ không trả lời mà cứ mãi nhìn mình liền nhíu mày hỏi tiếp "Cậu là ai, hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ."

Cậu ba ăn chơi khét tiếng cả vùng Lạc Dương, khắp đầu trên xóm dưới chưa có cái ngõ nào mà cậu ba chưa đi qua cả, thành ra vùng này có những ai hầu như cậu ba đều biết hết đó. Nhìn người này lạ quá, chắc là người ở chỗ khác mới tới đây. 

"Có khi gặp rồi mà anh quên đó."

"Gặp rồi? Cậu tên gì?"

"Tôi hả?" người nọ cười khẩy nhìn về phía mấy ngọn cây ở xa xa, chậm rãi đáp "Trình Văn."

Quách Thừa tròn mắt nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới, bộ dạng không tin lắm. Anh biết Trình Văn, ngày xưa anh thường hay qua nhà ông hội đồng Trình rủ cậu hai nhà đó với thằng hầu đi chơi, có vài lần nhìn thấy hai thằng em của cậu hai, cũng sảng khoái rủ theo nhưng mà người ta không đi, bảo là ở nhà học bài. Dần dà cậu ba cũng chả để ý tới nữa, ham vui mà, ai chơi với mình thì mình quan tâm thôi.

Chỉ là, trong trí nhớ của cậu ba, hai thằng em của cậu hai nhìn hiền lành lắm, đúng chuẩn con nhà gia giáo luôn chứ không có cái bộ dạng cà lơ phất phơ như thằng anh nó, đến cả thằng hầu trông còn tri thức hơn cơ mà. Tuy là đã lâu không gặp nhưng mới qua vài năm thôi, sao lại khác biệt nhiều như vậy được?

Cậu ba nhìn chằm chằm vào vết sẹo lồi bên dưới mi mắt của Trình Văn, nó khiến cho gương mặt vốn đẹp trai ngoan hiền của cậu trở nên dữ tợn hơn nhiều, đôi mắt hồn nhiên năm nào cũng không còn nữa.

Sự việc cậu tư nhà họ Trình đi tù thì khắp đất Lạc Dương này ai cũng biết, mấy lời gièm pha chất cao như núi nghe mãi cũng chán, ai tin cậu tư thì tin, ai không tin thì thôi chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng cậu ba thì thuộc vào nhóm số ít, tức là tin cậu tư không có cố ý giết người.

"Văn đó hả? Anh hai mày nói còn ba tháng nữa mày mới mãn hạn tù mà, sao được ra sớm hay vậy?"

"Dạ thì cải tạo tốt nên người ta cho ra sớm á mà." Trình Văn đổi giọng, vừa gãi đầu vừa trả lời, tuy gương mặt thay đổi khá nhiều nhưng chất giọng non nớt này vẫn giống hệt ngày xưa.

"Bộ không báo cho ổng bả biết hay sao mà bây giờ lang thang ở đây? Ra tù rồi thì về nhà đi em, cho ổng bả mừng." Quách Thừa cười cười xoa xoa đầu cậu.

"Lát nữa em về, mà anh không sợ em nữa hả? Nãy thấy mặt anh xanh chành." Trình Văn vui vẻ ghẹo cậu ba.

"Tổ cha mày thằng chó con, làm anh giật mình." anh giả vờ kí lên đầu cậu một cái "Đi vài năm đổi tánh đổi nết hả mậy?"

Trình Văn cười to vuốt vuốt lại mái tóc bị anh vò bù xù của mình "Chắc vậy, anh còn lên đây tu được thì em như vậy đã là gì."

"Mày đá đểu anh đó hả?" Quách Thừa nâng tay muốn đánh cậu, sau đó nghĩ lại mình còn đang đứng trong sân chùa liền giác ngộ "Thôi, thí chủ về nhà sớm đi, tui còn phải dọn sân rồi niệm kinh nữa."

"Giỡn chút thôi, anh tiếp tục chuyện của anh đi, em về đây, vài bữa rảnh em lại lên thăm anh." Trình Văn thôi trêu đùa cậu ba, nói thêm mấy câu rồi ra về.

Trời chập tối, Tiêu Chiến đang buồn chán ngồi nghịch nước ngoài mé mương đột nhiên thấy cái bóng đen lọ mọ ngoài cổng, nhất thời hoảng hồn quơ bừa cái cây bên cạnh rồi âm thầm rình phía sau bụi chuối bên hông nhà. Dạo này ăn trộm lộng hành ghê, mới giờ này đã tác quai tác quái rồi.

'Kẻ trộm' kia không biết bên hông có người, cứ như vậy mà thẳng lưng đi vào trong. Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy lạ, có tên trộm nào mà lại dám đi hiên ngang như vậy chứ? Vô lý, nhưng cái dáng này lạ lắm, anh chưa thấy bao giờ cả.

Nhà người ta mà đi như nhà mình thế kia...

Thôi kệ, cứ tóm lại trước, đề phòng vẫn hơn mà. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến nắm chặt khúc cây trong tay chạy ra đánh gã từ phía sau.

Còn tưởng sẽ bắt được ăn trộm, ai ngờ đâu nửa đường lại trượt vỏ chuối của thằng ất ơ nào đó ăn xong quăng ra ngoài... vù một cái phi thẳng về phía trước, vừa hay lướt qua người 'ăn trộm' rồi ngã ào trước mặt gã.

Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời.

"Anh không sao chứ?"

Trình Văn đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, không thấy ai ra mới nhỏ giọng hỏi, còn tốt bụng muốn đỡ người kia dậy. Nào ngờ tay còn chưa kịp chạm vào đã nghe anh hét toáng lên "BỚ NGƯỜI TA ĂN TRỘM!"

"..." cậu tư vắng mặt mấy năm đi cải tạo thôi chứ đâu có chết, sao hôm nay về nhà lại bị coi là ăn trộm thế?

Trình Văn nghẹn một họng không nói được lời nào, chờ mấy người bên trong ùa ra mới tặc lưỡi đứng dậy, do dự hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn bà hội đồng còn đang hoang mang trên bậc thềm.

"Má, con về rồi, con xin lỗi má nhiều."

Bà hội đồng nheo nheo đôi mắt sớm đã có vài vết chân chim của mình, đến khi nhìn rõ được mặt mũi người trước mặt mới òa khóc chạy xuống "Văn, con về rồi, con về với má rồi, má mừng quá con ơi!"

Cậu tư ôm chầm lấy bà hội đồng, hai mắt ửng đỏ cố kiềm nén không cho mấy giọt nước nóng hổi tràn qua khóe mi. Còn nhớ lần trước gặp má đã hơn nửa năm rồi, chỉ ngần ấy thời gian thôi mà má tiều tụy hơn nhiều quá...

"Văn bất hiếu để tía má phải lo lắng ngày đêm, con tệ quá, má tha thứ cho con nha, để con bù đắp lại cho tía má."

"Mày về là má mừng lắm rồi, bù đắp cái gì, mau mau vào nhà đi." bà hội đồng kéo tay con trai đi vào trong, sẵn tiện căn dặn mấy đứa hầu đang đứng đực mặt trước thềm "Bây xuống bếp dọn cơm cho cậu tư, nhanh lên."

"Thôi má, con không đói, không cần dọn đâu." Trình Văn lắc đầu nắm lấy tay bà, dịu giọng nói.

"Nghe lời má, ăn một chút, không đói cũng phải ăn nha con, ốm dữ lắm rồi." đôi mắt bà hội đồng lại ngấn nước khiến cậu tư không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý.

"Dạ, con nghe lời má, má đừng khóc nữa nha." nói xong liền quay qua nhìn mấy người hầu nửa quen nửa lạ bên ngoài "Phiền mọi người dọn cơm dùm em."

Đám người hầu mắt tròn mắt dẹt nhìn người mà bà hội đồng nhận là con trai, nhất thời cứng đơ không biết nói gì. Cậu tư đây hả? Nhìn lạ quá chừng luôn, trông có vẻ rắn rỏi mạnh khoẻ hơn hồi đó nhiều.

Không lẽ cơm tù có tác dụng mạnh dữ vậy hả? Cậu tư non nớt mặt búng ra sữa đâu mất tiêu rồi...

Mà người ngỡ ngàng nhất chắc phải nói đến Tiêu Chiến, từ lúc bà hội đồng lên tiếng tới giờ anh vẫn cứ đứng nghệch mặt ra đó, tay xoa xoa cái mông vừa té ê ẩm của mình. Ủa không phải nói ba tháng nữa cậu tư mới về hả?

Bất quá chỗ này không phải nơi để bàn tán về cậu ấy, chuyện quan trọng bây giờ là mau mau dọn cơm cho cậu tư với bà hội đồng, không nhanh bị chửi chết.

"Anh tư?" Trình Kim Quang đang đọc sách trong phòng, nghe bên ngoài ồn ào liền đi ra xem có chuyện gì, ai ngờ lại nhận được kinh hỉ quá lớn "Anh về rồi hả anh tư, em còn tưởng mấy tháng nữa lận. Anh về thì hay quá, tía với anh hai biết chắc phải bày tiệc ba ngày ba đêm luôn đó!"

Cậu tư nghe vậy liền cười gượng, rũ mắt buồn buồn "Bày tiệc gì chứ? Anh đi tù chứ có vẻ vang gì đâu mà tiệc... Nhưng mà Quang này, em lớn hơn xưa nhiều quá, trổ mã đẹp trai lại học giỏi, anh tư sắp không nhận ra em rồi."

"Cũng đâu phải anh cố ý, anh đi lâu như vậy mọi người nhớ anh lắm, tía má với mấy anh chị ở nhà còn lên thăm anh được, em ở tận bên Tây muốn gặp anh mà không có cơ hội này." cậu út nhanh nhảu chạy lại ngồi cạnh anh tư, vừa nói vừa tỏ vẻ tiếc nuối.

"Anh giết người đó, em không sợ anh hả?" Trình Văn nghe em mình nói thế cũng vui trong lòng, nhưng suy cho cùng tội anh phạm phải nặng lắm, anh không nghĩ mình trở về mọi người vẫn sẽ đối xử với mình như xưa.

"Kìa Văn." bà cả đau lòng đứt ruột, không muốn anh nói vậy chút nào.

May mà cậu út hiểu chuyện, lời nói ra an ủi anh dữ lắm "Anh tư, cả nhà mình ai cũng tin anh mà, mấy anh chị em mình cùng nhau lớn lên, tía với mấy má cũng trông nom từ nhỏ làm sao mà không biết tính anh được. Chỉ tại bọn khốn nạn kia làm xằng làm bậy, nếu đổi lại là em thì chắc em cũng như anh thôi. Chuyện qua cả rồi, quên nó đi anh."

Trình Văn cảm động vô cùng, cậu từng nghĩ đến viễn cảnh mình bị xua đuổi mắng nhiếc đến thảm hại, ai gặp cũng sợ hãi gọi to 'tên sát nhân máu lạnh'. Quả thật lúc ấy cậu hơi sợ, thậm chí do dự không biết có nên quay về nhà hay không, nhưng thực tế cho thấy cậu nghĩ nhiều rồi...

Tuy cậu tư và cậu út không cùng một mẹ sinh ra nhưng tình cảm lại tương đối tốt, so với anh hai cùng chung máu mủ thì có khi Trình Văn lại thân với em út hơn. Tại vì hai người đều ham học hỏi, còn cậu hai cũng ham đó, mà ham chơi.

Thành ra khó có tiếng nói chung với mấy đứa em.

"Mà anh ra khi nào đấy, sao không báo một tiếng để mọi người đi đón anh?"

"Anh vừa được thả sáng nay thôi, anh tự về được mà."

"Sáng nay? Vậy sao giờ này con mới về nhà?" bà cả nhướng mày hỏi.

"Con... Con đi thăm mộ Khải, bốn năm rồi không có lên thăm nó, chắc nó buồn con lắm." Trình Văn thở dài trả lời, sáng này sau khi tạm biệt cậu ba Quách liền đi thẳng sang làng bên thăm mộ người bạn tri kỉ của cậu.

Cậu tư quét dọn sơ sơ quanh mộ, đại khái người kia không giàu như cậu nhưng cũng là con nhà khá giả nên mộ phần thường xuyên được quét tước. Trình Văn mua ít món mà lúc sinh thời cậu ấy thích ăn nhất đến viếng, sau đó ngồi cạnh tâm sự. Cậu có nhiều chuyện muốn nói lắm, từ việc bốn năm qua ở trong tù trải qua những gì, rồi đến việc quay về gặp ai, dự định làm gì, và cả những chuyện trước đây chưa kịp nói.

Khải, cậu dại lắm, cậu sợ người đời chê bai cười nhạo nhưng lại không sợ tía má cậu buồn hả?  Cũng không sợ tui đau lòng sao?

Tui thương cậu nhiều như vậy, cậu lại không nói tiếng nào đã rời xa tui...

Rốt cuộc cậu xem tui là gì của cậu vậy Khải?

Ba bữa sau, bà hai với bà ba về quê đám giỗ cũng trở lại, thấy thằng tư trong nhà mà giật mình tưởng đâu nhìn lầm. Nhưng giật mình là vậy, chứ nó bình an quay về nhà thì hai bà cũng yên lòng thay bà cả. Bà cả đó giờ hiền lành luôn đối tốt với hai bà nên năm đó xảy ra sự việc ngoài ý muốn này hai bà cũng thương bà cả lắm. Có người mẹ nào mà không xót con đâu, huống hồ thằng Văn từ nhỏ tới lớn đều ngoan ngoãn lễ phép, ai mà nỡ ghét.

Gia đình mấy cậu sum họp vui vẻ bao nhiêu thì hai thằng hầu nhà dưới lạc lõng cô đơn bấy nhiêu, mà cụ thể là hai thằng nào thì ai cũng biết rồi đó.

Từ ngày Vương Nhất Bác theo ông hội đồng với cậu hai lên tỉnh, Tiêu Chiến cả ngày cứ mơ mơ màng màng như kẻ vô hồn, tuy làm việc cũng hăng say đó nhưng ít nói hơn trước.

Chắc tại lúc đi cậu có dặn, rảnh thì xuống nhà sau phụ mọi người.

"Thằng Bác không có ở đây nên mày buồn hả Chiến?" chú Tám ăn cơm trưa xong đang ngồi nghỉ ngơi, thấy thằng nhỏ cả buổi cứ im re không nói tiếng nào liền hỏi.

"Dạ?" Tiêu Chiến bị gọi tên mà giật mình, ba hồn bảy vía lập tức thu về "Buồn gì đâu chú, tại con hơi mệt thôi à."

"Phải không?" thằng Đen trề môi hỏi "Phải mệt không? Chứ tui thấy anh mạnh như trâu á, có tiếng thở dốc nào đâu mà mệt?"

"Bộ nhìn tui giống đang buồn lắm hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi lại.

"Thiếu điều muốn in chữ lên mặt thôi chứ đâu có giống." con Như ăn no ngồi vỗ vỗ cái bụng múp rụp như bầu của mình, cười hề hề "Anh khéo đùa ghê."

"Bộ chị biết chữ hả?" thằng Mực em út còn đang gặm nốt miếng khô trong miệng, nghe chị nói mà đần mặt ra.

"Không, chị mày làm gì biết chữ." con Như trả lời tỉnh queo.

"Vậy sao chị nói như đúng rồi thế kia?"

"Tao học theo mấy bà ngoài chợ á, tích cực học hỏi lên em, không biết chữ thì ra vẻ cho người ta nghĩ mình biết, đỡ bần hơn chút."

"..."

Nghe hơi vô lý nhưng hình như lại rất thuyết phục... Nhỏ này thao túng tâm lý hay ghê ta. Mấy người ngồi đó nghiệm cả buổi trời cũng không biết nó đúng hay sai, duy có mình Tiêu Chiến là cười nhạt lắc đầu, thầm nghĩ bộ mình thể hiện rõ tới vậy luôn hả.

Có điều thật lòng mà nói thì anh nhớ Nhất Bác thật, cả tháng qua ăn chung ngủ chung, cậu ấy còn dạy rất nhiều thứ mà anh chưa từng biết, bây giờ có một mình thì đúng là buồn đó. Tối đến còn khó ngủ nữa, bên cạnh trống trãi không quen chút nào.

Ừm, chắc là quen hơi đi.

Mà Vương Nhất Bác ở trên tỉnh cũng chật vật không kém, ban ngày làm quần quật thì không sao, tối rảnh tay lại bắt đầu đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa thì được về, cậu... à thì cũng hơi nhớ anh Chiến. Trước khi ngủ không có người véo von buôn chuyện bên tai cậu ngủ không được.

Lạ lùng, ngủ một mình mười mấy năm chẳng có gì, bây giờ gặp anh ở chung có hơn một tháng, tách ra mới vài ngày thôi mà không ngủ được. Nghĩ mà không hiểu được, lại còn là hai thằng đực nhớ hơi nhau?

"Hổm nói rồi, ráng vài năm nữa đi rồi cậu hai xin tía cho cưới, có gì đâu mà mặt ủ mày chau vậy mậy?" Trình Vạn để ý mấy bữa nay rồi, từ hôm đầu tiên lên đây thằng hầu của mình đã khó ngủ, đến nay gần tuần rồi vẫn vậy nên ngồi xuống an ủi vài câu.

"Cậu nói gì vậy cậu hai?" Vương Nhất Bác nhíu mày ghét bỏ, quay đầu nhìn ra phố thị nơi có mấy chiếc xe kéo cùng người ta tới lui nhộn nhịp.

Đúng là trên tỉnh có khác, ở dưới quê giờ này người ta tắt đèn đi ngủ hết rồi chứ ai mà ra đường đâu.

"Mày kiếm lu nước rồi rọi cái mặt mày vô đi, coi tao nói có đúng không." Trình Vạn nhếch môi khinh bỉ, cậu còn lạ gì mày nữa hả?

Vương Nhất Bác chột dạ tự đưa tay lên sờ sờ mặt mình, đảo mắt mấy vòng rồi chép miệng "Cậu nói cứ như cậu rành chuyện yêu đương lắm vậy."

"Ê, ý mày là sao hả thằng kia?" cậu hai không hài lòng chút nào, tỏ vẻ xù lông.

"Còn sao trăng gì nữa cậu? Tui theo cậu từ hồi sáu tuổi tới giờ, mảnh tình vắt vai cậu còn chưa có nữa là..."

"..." Trình Vạn trợn mắt nhìn thằng hầu nhà mình, nghiến răng nghiến lợi nói "Nhưng khối người theo đuổi tao."

"Tui cũng đâu có ít." Vương Nhất Bác bình thản đáp.

"Nhiều hơn tao?"

"..."

Giờ mà nói sự thật chắc ổng tán lệch hàm, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sau rồi niềm nở trả lời "Đương nhiên là ít hơn cậu rồi, cậu hai."

Trình Vạn nghe đúng điều mình muốn liền cười to, sau đó lại nghiêm túc vỗ vỗ đùi thằng hầu "Mà tao nói thiệt đó không phải giỡn đâu, đó giờ mày theo tao, mày rành tao thì tao cũng đi guốc trong bụng mày thôi."

"Tui không có ý đó thiệt mà cậu, chẳng qua..."

"Chẳng qua chẳng lại cái gì? Thương thì nói thương, thanh niên trai tráng chứ có phải con gái đâu mà ngại ngùng?"

"Cậu!"

"Hồi chiều tao đi dạo thấy chỗ kia bán mấy cái khăn rằn đẹp lắm, không giống dưới quê mình dệt đâu, mai tao dắt mày đi mua nha?"

"..."

Ủa? Chưa nói xong chuyện kia mà, tự nhiên cậu hai đổi chủ đề lẹ vậy?

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh "Mua khăn rằn làm gì cậu?"

"Trời lạnh rồi, ủ ấm cho người ta đi chứ. Với cả mày đi tỉnh về lại không có quà cho người ta hả?" Trình Vạn tức mình đánh lên vai cậu một cái, thằng này, không lãng mạn gì hết trơn.

"Lại nữa, cậu bỏ cái suy nghĩ đó đi được không?" Vương Nhất Bác bất lực thật sự, dáng vẻ như muốn quỳ lạy van xin cậu hai vậy.

Cậu hai phất tay không thèm quan tâm lời thằng hầu nói, ngẩng đầu nhìn trăng sáng "Ôm cũng ôm rồi, bày trò dỗ người ta mẹ đây mẹ đây, còn..."

Chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác nhanh tay bịch miệng lại, hoảng hốt cực kì "Sao cậu biết chuyện này?"

Trình Vạn đắc ý gỡ tay thằng hầu ra, hai khóe môi ranh ma kéo lên "Ông đây núp dưới gầm giường mày đó con ạ."

Gì chứ chuyện chung thân đại sự của mày thì cậu phải lo chứ, mày vô vị như vậy biết chừng nào mới cưới được người ta.

#08.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top