ZingTruyen.Top

Bjyx Kiep Hau

Chiều hôm sau, Trình Vạn quyết tâm lôi bằng được thằng hầu nhà mình đi kiếm cái chỗ bán khăn mà hôm qua mình nói. Thằng này nó cứng đầu ghê, nói muốn gãy lưỡi mà nó vẫn một hai không chịu nhận mình thương Tiêu Chiến. Bất quá cậu hai đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy, kiểu gì cũng phải bắt nó thừa nhận mới thỏa mãn.

Vương Nhất Bác bị cậu hai đẩy tới tiệm bán khăn, đứng ở đó cả buổi trời cũng không lựa được cái nào ưng ý.

"Thôi cậu mua đi, còn không thì về chứ tui không biết lựa đâu."

Trình Vạn nhịn cười cố tình thuận theo ý của cậu, nghiêng đầu nháy mắt với cô chủ tiệm "Người đẹp, em cảm thấy cái nào thuận mắt thì lấy cho anh cái đó, chọn giúp anh tám cái nghen."

Cô chủ tiệm vớ được khách quý liền nhoẻn miệng cười, đôi môi đỏ chót bắt đầu buôn lời mật ngọt "Được thôi, nhưng đại gia đây chỉ mua mấy cái khăn rằn kia thôi sao? Chỗ em còn nhiều thứ đẹp lắm, không biết đại gia có chịu nể mặt em nhìn qua một lần?"

"Đương nhiên, người đẹp đã lên tiếng thì anh đây sao nỡ chối từ." Trình Vạn sảng khoái gật đầu, vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc bóng lưỡng của mình "Trước lựa cho anh tám cái kia đã, rồi em dắt đi đâu anh đi theo đó, được không?"

Vương Nhất Bác nghe mà nổi da gà, tự động lùi vài bước tránh cho lỗ tai mình bị kiến bu. Trong lúc vô tình lại nhìn thấy một chiếc khăn khác vô cùng đặc biệt, mịn tay mà màu cũng không quá chói, chắc là hợp với anh Chiến lắm.

Đợi người đẹp đi lựa khăn cho mình, Trình Vạn lén liếc nhìn thằng hầu đang chăm chú ngó gì đó trong góc đối diện liền bước tới.

"Cái đó đẹp đó, mua đi."

Tự nhiên cậu hai lên tiếng làm Vương Nhất Bác giật mình nhảy cẩn lên "Cậu! Cậu làm gì như ma vậy?"

"Tao đứng đây nãy giờ chứ có tàng hình đâu, mày làm gì chột dạ đúng không? Nếu không sao hoảng hốt dữ vậy?"

"... Tui làm gì có." Vương Nhất Bác điềm tĩnh đáp, tiếp theo như nhớ ra gì đó liền hỏi "Mà sao cậu mua nhiều khăn vậy?"

"Mua cho xóm hầu của mày đó, thấy cậu chủ mày tốt tánh chưa?"

"Tổng cộng mười người mà sao cậu mua có tám cái vậy?"

"Mày ở đây không lẽ tao còn phải mua tặng mày nữa hả? Còn người kia của mày thì tự mày tặng đi chứ, bắt tao tặng dùm nữa hay gì?" cậu hai trố mắt nhìn thằng hầu "Mày hầu tao chứ không phải tao hầu mày nha Bác."

"Tui mệt cậu quá, cậu đi với người đẹp của cậu đi!" Vương Nhất Bác phiền muốn chết, quyết định đẩy cậu hai đi cho yên tĩnh.

Đợi cậu hai đi ve vãn với gái rồi thằng hầu mới yên tâm tập trung suy nghĩ xem lựa cái nào thì ổn. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mỗi cái khăn kia là hợp nhãn cậu, thế là thằng hầu nhà cậu hai lén rút cái khăn đó đi tránh cho người khác nhanh tay cướp mất.

Chậc, cũng không biết nó có đắt không nữa. Vương Nhất Bác âm thầm sờ vào cái túi tiền bé bé xinh của mình, trong đây là tiền cậu tích góp cả năm qua đó, so với cái túi bự chà bá của cậu hai thì chẳng bằng một phần mười đâu, nhưng đó là công sức cả năm trời chăm chỉ làm việc của cậu đó.

Không biết hôm đó nghĩ gì lại đem theo lên đây, rõ ràng đi với ông hội đồng và cậu hai thì cần gì phải mang tiền?

Mà thôi, bỏ qua đi, miễn sao lát nữa không phải quỵt đồ của người ta là được rồi.

Trong tiệm còn có một bà lão khác trông nom, Vương Nhất Bác liếc đông liếc tây xác định không có ai nhìn về hướng này mới rón rén bước tới hỏi nhỏ "Bà ơi, bà cho con hỏi cái khăn này bao nhiều tiền vậy bà?"

Bà lão mỉm cười hiền hậu, khàn giọng nói giá cho cậu trai trẻ này biết. Nghe xong Vương Nhất Bác có hơi do dự, cái khăn này giá hơn phân nửa số tiền cậu có rồi đó... Một cái khăn thôi mà bằng công mình nai lưng ra cày cuốc hơn nửa năm, đắt gì mà đắt dữ.

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trong tay, thở dài một hơi rồi mở túi tiền ra đếm.

"Bà gói lại giúp con nha."

"Được." bà lão tuy lớn tuổi nhưng chân tay vẫn còn nhanh nhẹn lắm, quay qua quay lại đã gói xong cái khăn đưa cho cậu, sao đó vui vẻ nhận tiền.

Thằng hầu nào có biết cậu chủ của nó đang núp ở một góc thò đầu ra nhìn về phía này, vậy nên vẫn còn hồn nhiên lắm, đem tiền với khăn cất vào túi áo bà ba rồi đi lại chỗ cũ đứng, bộ dạng hệt như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.

Trình Vạn nhếch môi cười khẩy, đó, rõ ràng thương người kia muốn chết mà bày đặt làm bộ làm tịch, kì này về tao ghẹo cho chui đầu xuống lỗ luôn.

.

.

.

Chuyến này đi bàn chuyện mần ăn có vẻ thuận lợi, ông hội đồng ưng ý nguồn nguyên liệu mà mình đi khảo sát cực kì, và cái quan trọng nhất là giá cả thương lượng ổn định nên rất nhanh đã đặt viết kí tên hợp tác với người ta. So với dự tính thì về sớm hơn tận năm ngày.

"Mày mua gì đùm đùm đề đề vậy thằng kia?" Trình Kim Long nhìn cái đống đồ như bao tải của thằng con mà ngao ngán, đi gặp đối tác mà nó làm như đi chơi không bằng vậy.

"Con mua quà cho mấy má với các em, thêm mấy đứa hầu trong nhà nữa." Trình Vạn thản nhiên trả lời, chân vắt chéo run run trông thư thả lắm.

"Sao mày không mua cho nguyên xóm luôn đi?" ông hội đồng chán hết muốn nói, mần thì làm biếng mà tiêu tiền thì giỏi số một.

"Tía, sao tía lại nói vậy, tiền của mình thì xài cho người trong nhà mình thôi, mắc gì mua cho người ngoài chi tía."

"Trời đất quỷ thần ơi mày mà cũng nói được câu đó hả? Chắc nay trời đổ mưa máu."

"Tía cứ vậy, cứ nghĩ oan cho con thôi." cậu hai chống cằm biểu môi.

"Oan hả?" Trình Kim Long đá chân thằng con một cái, nghiêm túc hỏi "Rồi chừng nào mày cưới vợ?"

Cậu hai điềm tĩnh quay đầu nhìn thằng hầu sau lưng mình, chậm rãi lặp lại câu hỏi của tía "Chừng nào mày lấy vợ?"

Vương Nhất Bác "..."

Chuyện của hai tía con ông hội đồng tự nhiên lôi mình vô?

Ông hội đồng nhìn bản mặt ngơ ngác không hiểu gì của thằng hầu mà buồn cười "Tao hỏi mày không trả lời lại đi hỏi ngược lại thằng Bác làm gì?" 

"Chừng nào nó cưới thì con cưới, ý con là vậy đó tía."

"..." Vương Nhất Bác rất muốn đá vô đầu cậu hai một cái cho bỏ tức, chuyện của cậu mắc mớ gì tui mà cứ lôi tui vô quài vậy? Bia đỡ đạn cũng có cái xịn cái dỏm, tui không đỡ được là cậu lòi ruột đó.

Cậu còn nghĩ ông hội đồng sáng suốt sẽ mặc kệ chuyện này, ai dè...

"Vậy Bác, chừng nào mày lấy vợ?" Trình Kim Long vậy mà hỏi thiệt, mặt còn rất nghiêm nghị.

"..."

"Nó lấy chồng tía ơi, tía hỏi vậy nó đâu có trả lời được thấy chưa."

Vương Nhất Bác quá mệt mỏi, ai đó đến mang cậu rời khỏi hai cha con chuyên lạc đạn này đi, nói chưa tới ba câu đã đổi mục tiêu rồi, nhanh vậy bia nào đỡ cho nổi.

Đã vậy ông hội đồng còn ráng bồi thêm một câu "Lấy thằng Chiến hả?"

Má! Quả nhiên là hai cha con, đâu phải tự nhiên mà cậu hai ăn nói xà lơ như vậy.

Giờ Vương Nhất Bác mới hiểu được lý do, mà lý do này cậu không dám cãi lại, chỉ đành bất lực giải thích "Không phải đâu ông, ông đừng nghe cậu hai nói bậy mà."

"Tao đá cái chết bây giờ, dám bảo tao nói bậy hả mậy?" Trình Vạn co chân giả bộ đá tới "Câu nào của tao nhắc tới anh Chiến của mày đâu mà mày kêu là tao nói?"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu nhìn ông hội đồng.

"Ông nói bừa thôi, ai biết mày dễ chột dạ dữ vậy."

"..."

Thế là chuyến tàu về nhà của ba người đàn ông Trình gia xôm tụ hẳn, nhưng ghẹo thì ghẹo, Trình Kim Long vẫn có một câu khiến Vương Nhất Bác thật sự muốn khóc.

Đợi thằng Vạn nó yên bề gia thất rồi, con với người kia nếu có hợp tình hợp ý thì ông sẽ cho con sính lễ, đường đường chính chính cưới người ta.

Thằng hầu là ông nhặt về, tuy gọi nó là hầu nhưng ông nuôi nấng dạy dỗ không thua gì con ruột, ông thương cậu hai mười phần thì cũng thương thằng hầu tám phần rồi chứ đâu có ít. Cái nguyện vọng lớn nhất mà ông muốn đạt được đó là mấy đứa nhỏ trong nhà đều có chỗ dựa vững chắc, dựng vợ gả chồng đâu đó ổn thoả, con cái đề huề rồi thì ông có đi cũng không luyến tiếc. Thằng Bác cũng là một trong số 'mấy đứa nhỏ' mà ông lo đó.

Đợi ba người họ về đến nhà thì trời đã tối khuya, ba bà vợ của ông hội đồng sớm đã về phòng nghỉ ngơi bảo dưỡng nhan sắc, mấy đứa hầu thì lục đục ở nhà sau chuẩn bị đi ngủ, chỉ còn lại cậu tư với cậu út là thắp đèn ngồi ở trước nhà trò chuyện giải khuây.

Bởi vì Trình Văn ngồi tựa vào cột trụ xoay lưng về phía cổng nhà nên lúc ông hội đồng với cậu hai về cậu không nhìn thấy, bất quá chỉ cần nghe tiếng thôi đã cảm thấy trong lòng rối bời. Cho dù mấy năm qua không phải cha con anh em họ chưa từng gặp lại, thế nhưng lần này khác, lần này cậu đã được tự do thật sự, có thể quay trở về gọi tía gọi anh cùng họ nhâm nhi vài ly rượu nói về muôn vạn câu chuyện trên trời dưới đất mà chẳng lo có người cắt ngang, chẳng lo thời gian tù túng chia cắt họ bởi một câu nói còn dang dở.

Tiếng bước chân càng gần, tim Trình Văn lại đập càng nhanh, cậu nâng mắt nhìn thằng em út đang hớn hở muốn báo tin lành cho tía mà cứng đơ cả người.

"Bạn qua chơi hả Quang, sao không dẫn người ta vô nhà mà ngồi đây cho muỗi cắn vậy con?" ánh đèn lấp ló mờ ảo khiến ông hội đồng không nhìn ra thằng con quý tử của mình, cứ nghĩ thằng út nó rủ bạn sang chơi thôi.

"Tía, anh hai, hai người mai tới đây xem ai về nè!" Trình Kim Quang cười đến híp mắt, nhanh chóng đứng dậy chạy tới kéo hai người đàn ông kia tới trước mặt anh tư.

Trình Văn vội cúi mặt bất động không nói nên lời, phải thở dài một hơi mới can đảm chống tay đứng thẳng nhìn vào mắt hai người trước mặt "Tía, anh hai, con mãn hạn tù rồi."

Hai mắt ông hội đồng đỏ ửng, vội đi tới ôm lấy thằng con trai của mình "Tổ cha mày, sao về mà không nói cho tía biết? Hả? Về hồi nào đây con?"

Cậu tư cũng ôm chầm lấy tía mình, vài sợi tóc bạc hiện rõ dưới ánh đèn le lói khiến cậu chạnh lòng, bốn năm rồi, nếu lúc ấy mình bình tĩnh một chút thì bốn năm này cậu đã có thể báo hiếu cho tía má chứ không phải để cho bọn họ phiền lòng như thế này, tóc đã bạc, tuổi cũng xế chiều gần đất xa trời rồi...

"Con về tối hôm tía với anh hai lên tỉnh, thôi vô nhà đi tía, anh hai nữa, đi tàu mệt lắm rồi mau nghỉ ngơi thôi."

"Thằng chó con này, vậy mà không gửi thơ lên tỉnh báo cho anh với tía biết, chắc tao đánh mày quá!" Trình Vạn thương nhất là thằng em này, thấy nó về mà vui mừng khôn xiếc, vừa vỗ vai vừa giả vờ trách cậu.

Ngay cả Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu tư cũng không khỏi kinh ngạc, vốn hôm qua ông hội đồng với cậu hai còn bàn bạc xem mấy tháng nữa cậu tư về thì đón thế nào cho cậu ấy đỡ tủi thân nhất, ai ngờ đâu chưa kịp làm gì mà cậu tư đã về rồi.

Cậu nhanh chóng đem hết đống đồ của hai cha con ông hội đồng vào trong, sắp xếp đâu ra đấy hết rồi mới mang đồ của mình xuống nhà sau. Hừm, không biết Tiêu Chiến đã ngủ chưa.

Vương Nhất Bác rón ra rón rén tránh gây ra tiếng động làm ồn tới mấy anh chị, hì hục cả buổi cuối cùng cũng vào tới chỗ ngủ của mình lại không thấy Tiêu Chiến đâu.

"Sắp mười hai giờ đêm rồi còn đi đâu thế?"

Cậu lầm bầm vài tiếng rồi men theo cửa sau đi ra mé mương, chỗ này giống như thánh địa của hai người bọn họ vậy, hễ không ngủ được liền chạy ra đó ngồi. Quả nhiên, bóng lưng gầy om của Tiêu Chiến đập thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, trông cô đơn tịch mịch vô cùng.

Cậu nhón chân âm thầm đi tới sau lưng anh.

"Mới xa mẹ mười mấy ngày đã nhớ mẹ không ngủ được rồi hả?"

Tiêu Chiến đang thả hồn vào ánh trăng sáng tỏ giữa bầu trời đêm, đột nhiên giọng nói trầm như dưới âm phủ phát ra khiến anh giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ bâng quơ đang chạy trong đầu.

"Nhất Bác? Cậu mới về hả? Sao khuya quá vậy?" anh thấy cậu liền cười đến vui vẻ, nét ủ rũ buồn bã vừa rồi tan biến đâu mất.

"Ừa tui mới về, tại có chút trục trặc nên bắt tàu trễ thành ra về giờ này." Vương Nhất Bác từ tốn trả lời, sau đó lại hỏi tiếp vấn đề anh chưa trả lời "Sao còn chưa ngủ? Khuya lắm rồi đó."

"À thì, tui khó ngủ, nằm lăn qua lăn lại quài không có ngủ được nên ra đây ngắm trăng xíu." Tiêu Chiến gãi đầu cười gượng, thầm hy vọng cậu sẽ không tiếp tục hỏi tại sao.

Nhưng Vương Nhất Bác là ma quỷ, anh vừa dứt lời liền cười cười hỏi tới "Sao vậy? Mẹ không ôm nên ngủ không được hả?"

Hai má Tiêu Chiến đỏ ửng giữa trời đêm, lủi thủi cúi đầu vì mắc cỡ "Tui, hôm đó tui bị sảng nên mới vậy thôi, cậu đừng ghẹo tui mà..."

"Tui không biết, gọi tui một tiếng mẹ rồi thì mai mốt phải báo hiếu cho tui đó." Vương Nhất Bác nhịn cười, khoanh tay nghiêm túc nhìn anh "Mẹ ôm con cả đêm, sáng ra muốn liệt cái tay luôn."

"..." Tiêu Chiến xấu hổ càng thêm ngượng, hai tay bối rối vò vò vạt áo nhăn nhúm hết trơn "Cái... Cái đó, tui không cố ý mà, hay để tui bóp tay cho cậu, cậu kêu tui làm gì thì tui làm đó."

"Có thiệt là tui kêu gì cũng làm không?"

Tự nhiên Tiêu Chiến thấy bất an quá trời, có khi nào ổng bắt mình đi đốt nhà cướp của không?

"Tui không làm mấy chuyện thất đức đâu đó."

"Bộ nhìn mặt tui giống mấy người thất đức lắm hả?" khoé môi Vương Nhất Bác giật giật liên hồi, mới ghẹo có mấy câu mà ổng tưởng tượng tới cái gì luôn rồi?

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc rồi lắc đầu, điệu bộ thành thật có chút ngốc ngốc này trông cũng... ừm dễ thương ghê. Vương Nhất Bác phì cười, nắm lấy cổ tay kéo anh đi thẳng vào nhà.

"Đi ngủ, còn thức nữa là sáng không dậy nổi đâu."

Mười mấy ngày qua không có đêm nào được ngủ ngon hết, ấy vậy mà bữa nay an ổn đến lạ, hai người ngủ một mạch đến sáng bét xém xíu là ngủ quên luôn.

"Ủa thằng này, mày về hồi nào mà im thin thít vậy mậy?"

Chú Tám mới lên nhà trên vừa đụng mặt ông hội đồng mà giật thót tim, ổng về lúc nào sao không nghe ai nói gì hết trơn vậy trời. Lát sau ông chợt nhớ tới thằng nhỏ xóm hầu của mình, lật đật chạy xuống kiếm.

Vương Nhất Bác đi đường xa hơi mệt trong người, lúc này còn đang ngẩn ngơ ngồi bẹp trên ván gỗ, hai mắt lờ đờ nhìn hơi tội nghiệp.

"Tối qua con về mọi người ngủ hết rồi, không phải bây giờ cũng thấy sao chú Tám."

Chú Tám còn tính nói thêm gì đó, bỗng nhiên cậu hai xách theo cái túi nhỏ nhỏ đem xuống, đặt lên bàn gỗ chỗ ăn cơm bình thường của mấy đứa hầu.

"Chú Tám, nhờ chú ra kêu mấy người khác vô đây dùm tui nha."

"Dạ, cậu hai."

Lát sau đám người hầu có mặt đầy đủ dưới bếp,  đứng xếp hàng ngay ngắn nghe cậu hai căn dặn.

"Ủa, Tiêu Chiến đâu?" Trình Vạn ngó một lượt thấy thiếu người liền hỏi.

"Thưa cậu hai, thằng Chiến nó đang hầu cậu út, chắc lát nó mới xuống được." chú Tám nhanh chóng trả lời "Nếu gấp quá vậy tui xin phép lên kêu nó ngay."

"À thôi cũng không gấp lắm." Trình Vạn lắc đầu đè vai chú Tám lại, thong thả nói tiếp "Thiệt ra cũng không có gì, chỉ là tui lên tỉnh thấy có mấy cái khăn rằn đẹp lắm nên mua về cho mọi người, nè, tới đây đi, mỗi người lựa một cái."

Đám người hầu chớp chớp mắt nhìn nhau, nửa bước cũng không dám đi. Cậu hai tặng quà thì biết ơn lắm, nhưng mà... phận người hầu sao mà dám lấy.

Cậu hai đứng cả buổi cũng không thấy ai lên, tặc lưỡi khuyên "Tới lấy đi, tại tui thấy ai cũng cực khổ hết nên mua về thưởng cho mọi người, không phải ngại, một cái khăn rằn mà thôi, lấy đi đặng có cái thay qua thay lại. Tía tui cũng biết mà, ổng cho phép đó, lấy lẹ đi tui mỏi tay lắm nha."

Nghe vậy đám người hầu mới thay phiên nhau lên nhận khăn, cậu hai cho là mừng rồi chứ làm gì dám lựa nữa. Cả đám rối rít cám ơn quá trời, mặt ai nấy đều sáng rỡ vì vui sướng. Đi ở đợ bao nhiêu năm qua nhưng đây là lần đầu tiên được nhận quà từ cậu chủ, không vui mới lạ. Với cả cái kiếp hầu này nào dám mơ tới chuyện quà cáp gì chứ, chủ không tệ bạc đã biết ơn dữ lắm rồi, đằng này còn tặng quà cho nữa thì đúng là phúc phần kiếp trước tu được!

Nhưng mà, thằng Bác với thằng Chiến chưa lấy mà cái túi trống không rồi, bọn họ định hỏi mà không dám, đắn đo cả buổi còn chưa kịp mở lời đã thấy Vương Nhất Bác bị cậu hai lôi ra ngoài. Trước đó còn chụm đầu xì xầm gì đó trông bí mật lắm.

"Tặng thì tặng lẹ đi, tính để tối mới tặng cho lãng mạn hả?" cậu hai gấp như cháy nhà, không hiểu sao chuyện đôi lứa của thằng hầu mà cậu lại sốt ruột cứ như chuyện của mình vậy.

Vương Nhất Bác bất lực thiệt sự, mới tính bảo cậu hai đừng lo chuyện này nữa đã bị Trình Vạn bịt mỏ, kéo vào một góc nhìn về phía cây dừa bên hông nhà.

Xa xa, Trình Kim Quang hơi e thẹn móc từ trong túi ra một chiếc khăn lụa bóng lưỡng đưa cho người trước mặt, vừa nhìn liền biết hàng tốt rồi. Mà người kia không có vẻ gì mà vui mừng hết, ngược lại hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy.

"Cậu út, tui không dám nhận cái này đâu cậu, đắt lắm!" Tiêu Chiến sợ đến nỗi cái mặt xanh chành, rất sợ ông bà hội đồng hay mấy cậu nhìn thấy sẽ hiểu lầm mình mất.

"Có gì đâu, anh theo hầu tui, tui tặng anh cái khăn thì có làm sao, đừng ngại, lấy đi cho tui vui." Trình Kim Quang nhẹ giọng thuyết phục, vừa nói vừa đem khăn vùi vào tay anh.

Mặt mũi Trình Vạn méo xệch, ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới thằng Quang vậy mà lại tặng quà riêng cho Tiêu Chiến. Má, làm vậy là chết thằng hầu của cậu hai rồi!

Một bên là thằng em, một bên là thằng hầu, cậu hai bị kẹt chính giữa khóc không ra nước mắt. Cái gì mà tréo ngoe ngang trái vậy trời!

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cũng không nói gì, chỉ âm thầm siết chặt cái khăn trong tay rồi nhét vào túi, xem chừng dự định bỏ đi. Cái khăn rằn thô kệch này làm sao so được với cái khăn lụa thượng hạng của cậu út chứ? Vả lại... một đứa hầu như mình nào có gan tranh giành với cậu chủ, tốt nhất là buông bỏ ý nghĩ điên rồ này đi.

Dù sao đi nữa thì chỉ cần anh Chiến vui vẻ là được, nếu đã được cậu út để mắt tới thì tương lai cũng đỡ khổ chứ có gì không tốt đâu.

Thấy thằng hầu lủi thủi muốn rời khỏi, cậu hai tay nhanh hơn não thọt tay vô túi áo của cậu móc cái khăn ra, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ hai người kia đang đứng.

"Trùng hợp ghê, hai người đang làm gì ngoài đây vậy?"

Vương Nhất Bác sợ xám hồn, vội chui vào bụi chuối sát bên núp.

"Anh hai?" Trình Kim Quang giật mình có chút chột dạ, lời nói ra cũng hơi lắp bắp " Em... em mới lục trong tủ ra cái khăn này, đem từ bên tây về mà không có xài nên muốn cho anh Chiến á mà."

"Ha ha ha, anh cũng muốn tặng Tiêu Chiến cái khăn rằn, tại anh đi dạo trên tỉnh thấy chỗ đó bán đẹp nên mua về cho mấy người hầu trong nhà." Trình Vạn cười hề hề như thể nãy giờ chưa thấy gì "Mà em coi, cái khăn này của em vừa nhìn đã biết đắt tiền rồi, đem đi cho người hầu sao người ta dám lấy?"

"Anh hai nói cũng đúng, vẫn là khăn rằn của anh dễ dùng, tiện cho họ làm việc nữa." cậu út gấp cái khăn lụa lại cho ngay ngắn, ngượng ngùng rút lui "Là em suy nghĩ không kĩ, làm khó anh Chiến rồi ha ha."

Trình Vạn cười sắp cứng cơ miệng rồi, hấp tấp nhanh chóng nhét khăn vào tay Tiêu Chiến "Hồi nãy anh không có ở đó nên mọi người lựa trước hết rồi, còn có cái này anh lấy tạm nghen."

Nghe mấy người kia ai cũng lấy hết nên Tiêu Chiến đỡ sợ hơn hẳn, cầm lấy cái khăn rằn xếp gọn rồi cúi đầu cám ơn như gà bổ thóc.

Đâu có biết phía sau bụi chuối có người đang nhoẻn miệng cười thầm.

#15.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top