ZingTruyen.Top

Bjyx Kiep Hau

"Đẹp không?"

Vương Nhất Bác ăn cơm tối xong định lăn lên giường nằm một chút, thấy Tiêu Chiến cứ mãi mân mê cái khăn rằn mà cậu hai đưa liền nổi hứng muốn hỏi.

"Cái gì cơ?" Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu, hỏi gì mà không có chủ ngữ vị ngữ gì hết trơn.

"Tui hỏi cái khăn có đẹp không?" Vương Nhất Bác hất cằm về phía đồ vật trong tay anh, hỏi lại "Anh ngắm nó nãy giờ nửa tiếng rồi á."

Tiêu Chiến cười đến vui vẻ, thành thật gật đầu "Đẹp, cậu hai có mắt nhìn ghê, tuy là cái này được chừa lại cuối cùng nhưng vẫn đẹp lắm."

"Thích nó lắm hả?"

"Ừ, thích lắm, đẹp vậy mà."

Mới đầu Vương Nhất Bác nghe anh khen đẹp còn đắc ý trong lòng, đến khi anh nhắc tới cậu hai liền xụ mặt. Rõ ràng là cậu chọn tới chọn lui cả buổi mới chọn được chiếc khăn này, vậy mà bây giờ người được khen lại là cậu hai.

Tuy là bất đắc dĩ nhưng cậu vẫn tức lắm.

Thế là họ Vương nào đó vô cớ giận dỗi, đang trò chuyện yên lành lại lăn ra ngủ, còn hậm hực quay mông về phía anh.

"Ơ..." Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu gì, tưởng đâu người kia bệnh liền dẹp cái khăn qua một bên "Cậu không khoẻ chỗ nào hả?"

Vương Nhất Bác không thèm trả lời, cứ vậy vùi mặt vào gối không cho người kia chút phản ứng nào. Mà Tiêu Chiến đợi mãi cũng không thấy hồi đáp liền cả gan chồm tới, đặt tay lên trán cậu xem thử có nóng hay không.

"Vẫn bình thường mà." anh ngây ngô nói nhỏ.

Hết nói nổi, Vương Nhất Bác thở dài tặc lưỡi, mắt chẳng buồn mở "Khuya rồi, anh không ngủ hả?"

"Bình thường giờ này cậu đã ngủ đâu, sao hôm nay ngủ sớm vậy?" Tiêu Chiến hỏi tới, hỏi đến khi nào rõ ràng mới thôi.

"Ngủ đi, hôm nay tôi buồn ngủ sớm." Vương Nhất Bác lấy tay kê đầu, giọng có hơi cáu kỉnh.

Tiêu Chiến bất động nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ trước mặt, thầm nghĩ: Con gái vô duyên vô cớ giận thì cũng được đi, vì người ta mỗi tháng có vài ngày... ừm, vài ngày kia đó, còn Nhất Bác này sao lại thế? Bộ cậu ấy cũng tới ngày hả?

Cậu đã nói vậy Tiêu Chiến cũng không gặng hỏi thêm làm gì, trực tiếp nằm xuống xoay lưng về phía cậu, miệng nhỏ lẩm bẩm "Khó hiểu ghê."

Một đêm khó ngủ lặng lẽ trôi qua, sáng hôm sau cậu hai lại bắt đầu làm cho cái nhà họ Trình rộn ràng như xuân sang.

"Văn, đi đâu sớm vậy con?" Trình Kim Long vừa tập thể dục buổi sáng xong, đang ngồi uống trà xem sổ sách tự nhiên thấy thằng con cưng của mình quần áo đơn bạc nhưng tươm tất gọn gàng đi thẳng ra ngoài liền gọi lại.

"Ủa, tía, xin lỗi con đi vội quá không nhìn thấy tía." Trình Văn nghe tiếng khàn khàn quen thuộc mới ngoái đầu lại xem "Con lên chùa thưa tía."

Tía mày ngồi đây như một vị thần, cái thây tao cũng sáu bảy chục kí chứ đâu có nhỏ mà mày không thấy? Không biết còn tưởng nó lén lút đi hẹn hò với cô nào nữa đó.

"Lên chùa làm gì? Mới sáu giờ sáng đi chi sớm vậy?"

"Nó lên chùa tu đó tía, từ bữa nó về tới nay cứ cách ba bốn ngày là đi thôi." Trình Văn còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng anh hai vang lanh lảnh, tiếng đây mà hình đâu không thấy...

"Tu? Mày tính lên chùa cạo đầu đi tu hả Văn?" ông hội đồng cau mày "Ê, tía nuôi mày hai mươi năm, cho dù mày có bướng, có lầm lỗi, có sai trái gì đi chăng nữa thì mày vẫn là con của tía, không được có suy nghĩ đó nghe chưa?"

"Làm gì có chuyện đó tía, con chỉ lên đó nghe giảng kinh mà thôi, đâu có cạo đầu đâu tía." Trình Văn bất lực giải thích, chuyện nhỏ xíu mà ông anh già phóng đại thấy ghê, mệt hết sức.

"Thiệt không?" Trình Kim Long híp mắt nhìn thằng con "Nói láo tía gõ đầu mày à."

"Thiệt mà. Tía, tía cứ yên tâm, dù cho muốn đi tu thật cũng phải đợi con trả hiếu cho tía má rồi mới đi." Trình Văn dịu giọng trả lời, hồng trần chưa dứt thì làm sao mà tu được?

"Cái mỏ mày á nghen." ông hội đồng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang lườm thằng con lớn nết trệt dưới mương của mình "Em mày mà đi tu thiệt là tao cạo luôn cái đầu mày á."

"Tía cứ vậy." Trình Vạn không biết sợ là gì, mặt vẫn cứ chưng hửng ra "Nói thế thôi chứ sao con nỡ nhìn thằng Văn đi tu hả tía?"

"Phải vậy không?" Trình Kim Long lại nhấp thêm ngụm trà, thản nhiên đề nghị "Thôi thì cậu hai nhà này tâm tính lương thiện, thương em thương tía má, sáng nay cậu hai đi cùng cậu tư lên chùa nghe giảng kinh đi nghen."

"..." mặt Trình Vạn cứng ngắt, sượng hơn cả củ mì lâu năm chôn vùi trong đất "Ủa tía, con đâu có nói muốn đi nghe giảng kinh bao giờ!"

"Cậu hai không thương tía má à?"

"..."

"Cậu hai không thương đàn em thơ à?"

"..."

"Cậu hai..."

"Biết rồi biết rồi khổ quá đi mất!" Trình Vạn nghe mà lùng bùng lỗ tai, chịu hết nổi phất tay lủi ra ngoài "Con đi tu luôn cho tía vừa lòng."

Ông hội đồng chống gậy nhìn theo cái bóng lưng quen thuộc của thằng con, nhếch môi khinh bỉ "Để tía coi mày tu được mấy tiếng."

Cậu tư Trình Văn chỉ biết lắc đầu cười trừ, tía với anh hai vẫn như xưa, ít khi nào hoà thuận. Có điều hai người cãi chuyện vụn vặt vậy thôi chứ cậu biết tía thương anh hai lắm, mà anh hai cũng đâu có thua, cũng thương ông già thấy mồ.

"Ủa cậu hai đi đâu sớm vậy? Không ăn sáng hả cậu?" Vương Nhất Bác đang bưng mâm cơm lên nhà trên cho ông hội đồng với mấy bà, mấy cậu ăn sáng, còn chưa bước lên bậc thềm nữa đã thấy bóng dáng ai đó phi thẳng ra ngoài, trông cũng không vui lắm.

"Mày bưng cho ông hội đồng ăn đi, tao đi tu." Trình Vạn bỏ lại một câu đầy giận dỗi rồi mất bóng.

Mặt Vương Nhất Bác nghệch ra, chớp chớp mắt khó tin "Đi tu? Tu hú hả cậu?"

Sự kiện cậu hai đi tu khiến cho cả nhà họ Trình từ trên xuống dưới đều há hốc mồm, nhưng há mồm vì cười thôi chứ không phải ngạc nhiên gì đâu. Ai cũng biết tánh tình cậu hai mà, xưa giờ cái miệng ổng cứ hay trêu người này ghẹo người kia, lâu lâu bị mắng lại quay mông giận dỗi mấy câu.

Quen rồi.

Đến cả cái xóm hầu sau bếp cũng chụm đầu lại cá cược xem kì này cậu hai tu được bao lâu, đứa nào thắng thì tối được mấy thằng đực còn lại đấm bóp giác hơi cho. Thanh niên trai tráng thì sao, ngày nào cũng vác nặng lưng nào mà chịu nổi.

"Cậu không tham gia cá cược với họ hả?" Tiêu Chiến đang bửa củi bên hông bếp, thấy Vương Nhất Bác ngồi một chỗ nghỉ mệt mà không nói tiếng nào liền hỏi.

"Tui mà cá thì bọn họ đấm bóp cho tui tới già." Vương Nhất Bác phì cười lắc đầu.

"Ghê vậy?" hai mắt Tiêu Chiến tròn xoe, không biết cậu nói thiệt hay đùa mình nữa.

"Tui hầu ổng từ nhỏ tới giờ mà." Vương Nhất Bác tự tin đáp "Đảm bảo tới giờ cơm trưa là ổng tự mò về hà, sáng nay đâu có ăn sáng."

"Nhỡ cậu hai ăn bên ngoài thì sao?" Tiêu Chiến ngây thơ hỏi.

"Trừ khi đi xa bàn chuyện mần ăn thì cậu hai mới miễn cưỡng ăn ở ngoài thôi." Vương Nhất Bác cười nhạt giải thích "Chứ còn ở đây thì kiểu gì cũng phải về nhà ăn cơm. Coi vậy chứ cậu hai ăn uống khó lắm, ăn cơm nhà chứ không ăn bên ngoài đâu."

"Bộ cậu hai không ăn chay luôn hả?"

"Không, ổng mà chay với ai, ăn chay xong lại chạy đi ghẹo gái thì cũng như không, ăn tốn cơm." Vương Nhất Bác cực kì thành thật, gương mặt không chút biến sắc.

"Ra là vậy." Tiêu Chiến gật gù ghi nhớ chuyện này, xem bộ dạng đắc ý của cậu thì chắc không có lừa người nhỉ?

Vương Nhất Bác uy tín lắm, nào có giống cậu hai miệng mồm nhanh nhảu thật thật đùa đùa không biết đường đâu mà lần.

Quả nhiên thằng hầu cấp cao nói chuyện có khác, nói đâu trúng đó, cấm có sai. Cơm trưa mới dọn lên thì cậu hai vừa vặn vác mặt về, nhìn yếu ớt tới nỗi như sắp xỉu tới nơi.

"Tu rồi đó hả con?" ông hội đồng chống cằm chán chường nhìn thằng quý tử của mình, cũng không có gì bất ngờ hết trơn.

"Trời đánh còn tránh bữa ăn mà tía, huống chi sư thầy còn ăn mà, không ăn sức đâu ngồi giảng kinh hả tía?"

Cậu hai nhà họ Trình lê tấm thân hao gầy ngồi bẹp xuống ghế, mắt thấy đồ ăn đã đầy mâm liền hô to "Mời tía, mời má, má hai với má ba ăn cơm!"

Nói xong lập tức cầm đũa lùa cơm vào miệng, ăn như hổ đói vậy.

"Rồi mày dìa ăn mình ên vậy đó hả? Thằng Văn đâu?" Trình Kim Long thiệt muốn đá thằng con mình một cái cho bỏ ghét, suốt ngày xà lơ không có chín chắn gì hết.

"Thằng con yêu dấu đó của tía sắp tu thành chánh quả rồi, ở trên chùa phụ sư thầy quét lá tưới cây, xong rồi đọc kinh niệm phật sáng giờ không biết đói là gì luôn." Trình Vạn gắp một miếng thịt lớn nhét vào miệng, cái mặt trông tự hào lắm "Mai mốt nhà mình có Phật sống phù hộ, tía má có thể an lòng rồi đó."

"Phù hộ cái đầu mày, ăn với nói." ông hội đồng xoay đầu đũa gõ lên đầu cậu hai một cái, nghiến răng nghiến lợi "Nó còn sống sờ sờ ra đó, sống đến đầu bạc răng long, con cháu đề huề, không có nói bậy như vậy nghe chưa?"

Cậu hai tự biết mình lỡ lời nên không có cãi nữa, ngoan ngoãn cũi đầu nhận lỗi "Con sai rồi, xin lỗi tía."

"Nhưng mà tía có biết sư thầy nào giảng kinh cho nó không? Nói ra đảm bảo tía hết hồn ngay."

"Ai mà tía phải hết hồn dữ vậy?" ông hội đồng không tin lời này lắm, nói xong liền húp một ngụm canh hầm.

"Mình quen sư thầy đó hay sao con?" bà hai tò mò hỏi lại.

"Biết rành luôn đó má hai."

"Ai vậy con?"

"Quách Thừa, cậu ba làng bên đó tía má." Trình Vạn nuốt xuống đống cơm đầy ụ trong miệng, nhỏ giọng nói "Ăn chơi số một không ai qua được luôn."

"Mày cũng không qua nổi cậu ba Quách hả con?" Trình Kim Long điềm tĩnh hỏi lại.

"..." cậu hai xém chút nữa là buộc miệng hơn thua với cậu ba Quách rồi.

Tía nói sao chứ ăn chơi mà con thua ai? Con nói số một là số một làng bên đó thôi, nó qua đây là con đá nó phát một.

Nhưng trả lời thế này có mà bị ông hội đồng cắt tiền tiêu trong nửa nốt nhạc, thế là cậu hai nhà họ Trình đành cắn răng hạ thấp bản thân mình một chút "Không qua nổi đâu tía, cậu ba sành điệu lắm, con chơi bời không bằng một phần mười nó nữa."

Hiếm khi thấy thằng chó con này chịu nhận thua, ông hội đồng buồn cười phẩy tay cho qua. Cũng coi như biết điều đó, biết chỗ nào nên cương, chỗ nào cần nhu.

Đợi cậu hai lấp đầy cái bụng rỗng của mình đã là chuyện của nửa tiếng sau, nhân lúc ông hội đồng bận bàn chuyện mần ăn với ông Lý xã dưới liền chuồng đi mất. Đánh chết cậu hai cũng không lên chùa lại đâu, chán phèo mà còn buồn ngủ nữa, nghe tụng kinh mà hồn cậu cũng muốn siêu thoát theo.

"Thằng Vạn chắc trốn đi chơi rồi, đâu con coi nói con Lài làm vài món chay mang lên chùa cho cậu tư đi, làm nhiều nhiều mời mấy sư thầy trên đó luôn." Trình Kim Long bàn chuyện xong không thấy thằng con đâu, nghĩ bằng đầu gối cũng biết nó trốn rồi, thế nên ông đành bất lực ngoắc thằng hầu của mình lại rồi căn dặn.

"Dạ thưa ông." Vương Nhất Bác cúi đầu lễ phép, rất nhanh liền chạy đi tìm chị Lài.

Chị Lài nấu ăn cứ phải gọi là đỉnh, vừa nhanh lại vừa ngon, chưa tới một tiếng đồng hồ đã nấu xong ba món, phân chia đâu đó rõ ràng rồi giao cho Vương Nhất Bác.

"Chậc, một mình em đem hết không? Hay là kêu thêm ai đem phụ đi, mắc công em đi đi về về hai ba bận." chị nấu khẩu phần của tám người nên hơi nhiều, lúc thấy Nhất Bác khệ nệ tay xách nách mang mới đề nghị.

"Thôi, ai cũng bận hết mà chị, từ nhà mình lên chùa đó cũng không xa lắm, mình em đủ rồi chị." Vương Nhất Bác xua tay bảo không cần.

Đang lúc đắn đo xem nên mang cái đống này đi thế nào cho nhanh gọn nhất thì cứu tinh xuất hiện. Tiêu Chiến mới đi cắt cỏ cho bò về, tạm thời là người rảnh tay nhất ở đây.

"Chiến! Mới về hả em, qua đây chị nhờ tí!" chị Lài nhanh mắt đã thấy anh ngoài cửa, vội vàng ngoắc vào.

"Dạ chị, có chuyện gì vậy chị?" chân Tiêu Chiến dài hú hồn, từ cửa chạy tới bếp tốn có năm sáu sải chân thôi.

"Em mang mớ đồ ăn này lên chùa phụ Nhất Bác đi, mình nó bê không xuể."

"Dạ được, chuyện nhỏ."

Thế là hai anh em bọn họ nhanh chóng bê mớ đồ chay còn nóng hổi lên chùa, dọc đường còn thư thả tán gẫu.

"Mệt không? Mới đi nắng về thì vô nghỉ đi còn nhiệt tình đi theo tui làm gì?" Vương Nhất Bác thấy anh đi mà không nói tiếng nào liền hỏi nhỏ.

"Có mệt gì đâu, bao cỏ thôi mà." Tiêu Chiến lắc đầu cười "Mình cậu bê đống này đi một mình cũng chán, tui đi theo cho đỡ buồn."

"Ở đây gần hai tháng rồi, anh quen chưa?"

"Quen rồi, ai cũng tốt bụng hết, muốn không quen cũng khó à nghen."

"Ừa, vậy thì tốt rồi."

Có một câu mà Tiêu Chiến không dám nói, đó là 'Quen thì đã quen, nhưng có cậu thì tui mới quen được.'

Mấy bữa trước Vương Nhất Bác đi liền mười mấy ngày mới về, mà mười mấy ngày đó có đêm nào Tiêu Chiến ngủ được đâu. Tận đến khi cậu trở lại mới ngủ ngon được.

"Mà nè, tui thấy mấy cô nhà bên ngày nào cũng tia mắt sang đây tìm cậu hết, cậu..." Tiêu Chiến nói đến đây liền ấp úng cả buổi "Cậu có ưng ai chưa?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn sang "Anh đoán xem."

"Tui mà đoán được thì hỏi cậu làm chi?" anh bất đắc dĩ cười trừ.

"Tui thấy người kiếm anh cũng đâu có ít, vậy anh có nhìn trúng em nào chưa?"

"..." Tiêu Chiến cúi gầm mặt, giọng điệu có chút bất lực "Thân tui còn lo chưa xong làm sao dám để ý tới ai?"

"Thì đó, tui cũng như anh thôi." Vương Nhất Bác bâng quơ đáp, trên mặt chẳng nhìn ra biểu tình gì.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng chùa nơi cậu tư đang nghe giảng kinh. Chùa này không lớn, có phần cũ kĩ lại còn ở một nơi tương đối hẻo lánh hoang vu, hừm, trông xa xa cũng hơi sợ đó.

"Nhẹ thôi Văn, em làm tui đau đó!"

Bỗng nhiên bên trong chùa phát ra thanh âm của cậu ba Quách, mang suy nghĩ ngây thơ thuần khiết của hai 'trạch nam' bay cao, bay xa, bay vời vợi.

"Anh nhịn chút xíu nữa là hết đau ngay, đảm bảo thoải mái luôn." lần này là giọng cậu tư, nghe nhẹ nhàng êm ả lắm.

Hai má Tiêu Chiến đỏ ửng, không nói không rằng nghiêng đầu sang chỗ khác giả vờ mình không nghe thấy gì cả, ha ha ha anh chỉ đang ngắm cảnh xung quanh mà thôi.

"Từ từ thôi! Tui đâu phải cái chày mà em giã dữ vậy?" tiếng cậu ba cứ oai oái sang sảng lên, la um cả chùa.

"Vậy mới nhanh hết đau được, anh chịu khó chút đi, xíu nữa hà." còn giọng cậu tư thì cứ dịu dàng thanh thoát, nghe thôi đã cảm nhận được sự cưng chiều hết cỡ rồi.

Vương Nhất Bác sượng đơ cả người, tay ôm cái nồi măng kho cứng ngắt không nhúc nhích gì luôn.

"Giờ... Giờ sao? Mang vô hay đem dìa?" Tiêu Chiến khịt khịt mũi, hắng giọng hỏi.

Hai thằng hầu tay xách nách mang đứng trước cửa chùa, hết nhìn nhau rồi lại nhìn xuống mấy cái nồi mình đang ôm, sau đó ngượng ngùng nhìn vào căn phòng nhỏ trong góc sân chùa. Ôi, tu gì mà lộ thế? Ban ngày ban mặt nhỏ nhỏ cái miệng chút đi chứ.

Chỗ này vắng thôi chứ đâu phải không có người thiệt...

Vương Nhất Bác bước tới rồi lại lùi về ba bốn lần, cuối cùng cũng chẳng biết làm sao bây giờ. Thấy vậy, Tiêu Chiến liền nảy ra ý nghĩ tuyệt vời.

"Hay là đem vô để trên bàn đá bên kia đi, sau đó cậu viết chữ xuống sân coi như thông báo rồi mình về."

Người nọ lập tức bật ngón cái tặng cho anh, phải thế thôi chứ bảo cậu đi vào gọi cậu tư ngay lúc này thì có cho mười lá gan cậu cũng không dám.

Khoảng nửa tiếng sau, cậu tư chậm rãi dìu sư thầy mới tu được nửa đường đi ra ngoài, chân thầy khập khiễng trông có vẻ rất bất tiện.

"Thế nào? Anh còn đau nhiều không?"

"Đỡ hơn rồi, mà em mạnh bạo thiệt đó, tưởng đâu bẻ gãy chân tui luôn rồi." Quách Thừa vừa ngồi xuống bậc thềm liền vắt cái chân bị trật của mình lên đầu gối còn lại, thở dài xoa xoa nắn nắn "Mà cũng hên, trật chân còn đỡ hơn bị con rắn đó cắn, khéo anh mày về tây thiên thỉnh kinh sám hối."

Sau khi Trình Vạn không chịu nỗi cơn buồn ngủ cùng cái bụng đói meo mà tích cực tìm đường về nhà, để lại em trai cùng cậu ba Quách ở lại đây an tĩnh dùng cơm chay. Ăn xong, cậu ba quyết định đi quét lá trong sân cho tiêu cơm, ai ngờ đâu quét tới gần cây đa thì cha mẹ ơi con rắn lục đuôi đỏ từ đâu rớt xuống. Cậu ba giật mình nhảy cẩn lên, đem cây chổi đập loạn muốn đuổi nó đi, nhưng khổ cái nó vừa nhỏ vừa nhanh, cậu đập điên cuồng mà không cản được, kết quả là buông chổi chạy lấy người.

Trình Văn mới đi rửa mặt đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu ba liền chạy ra coi thử, rất nhanh liền tay không chụp lấy con rắn. Xời, gì chứ bắt rắn là nghề của cậu tư, hổ mang cậu còn gõ đầu nó được mà, lục đuôi đỏ đã là gì.

Cậu tìm một cái hủ nhỏ rồi nhốt con rắn kia vào, dù sao chỗ này cũng là nhà chùa, không được phép sát sanh. Quay đi quay lại đã thấy cậu ba lê cái thây run rẩy của mình ngồi dựa vào cột đình, mặt tái mét.

"Anh sợ rắn hả?" Trình Văn lại gần hỏi thăm, nhưng sợ cũng đúng, rắn lục đuôi đỏ là rắn độc, con lớn cắn thì chắc ăn vé về chầu ông bà rồi, con nhỏ thì đỡ hơn một chút, hấp hối được vài ngày đó.

Vẫn kịp trăn trối.

"Rắn độc không sợ thì sợ cái gì nữa..." Quách Thừa vẫn còn run lắm, miệng thì trả lời còn tay cứ ôm khư khư cổ chân.

"Sao vậy? Chân anh bị gì đấy?" cậu tư tinh mắt đã nhìn ra bất thường, vội ngồi xuống kéo chân anh ra xem.

"Đau đau đau anh!" cậu ba muốn khóc thét luôn ấy chứ "Nãy sợ quá bước hụt, chắc là bị ngã trật chân rồi."

Thế là Trình Văn không nói thêm lời nào, nhanh chóng dìu người vào trong giúp anh bẻ khớp lại. Cũng vì vậy mà gây ra hiểu lầm tai hại cho hai thằng hầu nhà mình.

#21.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top