ZingTruyen.Top

Bjyx Kiep Hau

Hai thằng hầu đi đưa cơm chay về tới nhà mặt mày kì cục lắm, đứa nào đứa nấy hai má đỏ ửng, vành tai cũng đỏ nốt, trông cứ ngượng nghịu đơ đơ kiểu gì đấy. Vừa vào cổng đã tách nhau ra rồi cắm đầu làm việc.

"Mày bị gì vậy? Đỏ mặt nãy giờ nửa tiếng rồi chưa thấy hết." chú Tám cho heo ăn sau đó dọn xong cái chuồng luôn rồi mà thằng đệ cứ đỏ mặt mãi, nhịn không được hỏi tới.

"Có gì đâu chú, tại trưa nắng gắt quá nên đỏ người đó mà, đâu có gì lạ đâu." Vương Nhất Bác tìm cớ đáp, tuy mặt đỏ như trái cà chua nhưng giọng điệu vẫn bình thản lắm, không giống chột dạ chút nào.

Ai bảo trời sanh cho cái mặt tỉnh quá trời, giờ có nói láo thì cũng không ai nhìn ra. Tuyệt vời.

"Phải không?" chú Tám bán tính bán nghi nhìn thằng nhỏ cả buổi, nhớ lại trưa nay nắng gắt thật, đi cắt cỏ có mười lăm phút mà ướt hết cả áo "Rồi cậu tư ở trển mần chi mà lâu quá bây, đi là hết một ngày luôn đó, lần nào cũng vậy."

"..."

Suýt chút nữa là Vương Nhất Bác nghẹn họng, cũng đâu thể nói cậu tư lên chùa... bùm chách chách bùm với sư thầy được. Người ta nghe được đánh giá chết.

"Con cũng không biết nữa, chắc là nghe giảng kinh tịnh tâm đó mà, con với anh Chiến để cơm ở ngoài rồi đi liền hà, không có vô trong làm phiền cậu tư."

"Vậy hả? Nghe giảng kinh cũng tốt, đâu bữa nào rảnh rảnh cái mày chở chú lên trển học ké với."

Lần này Vương Nhất Bác sặc nước bọt, ho sặc sụa không thấy mặt trời đâu, hại chú Tám mới vừa có hứng chút xíu đã bị thằng cháu doạ cho hết hồn, vội vã vuốt lưng cho cậu.

"Mày làm gì phản ứng dữ? Tao không biết viết chữ thôi chứ nghe vẫn hiểu chứ bộ!"

"Không... Không..." Vương Nhất Bác phải thở bằng miệng mới có thể bình thường trở lại, cuống lên giải thích "Con không có ý đó, chỉ là chùa đó xa lắm, hay chú đi mấy chùa gần gần đây nè, nghe giảng thì chỗ nào cũng vậy mà, miễn mình có tâm là được thôi đúng không chú?"

"Ừ mày nói cũng đúng." chú Tám gật gù đồng ý rồi lại tiếp tục công việc còn dở của mình.

Vương Nhất Bác khôn lanh là vậy, chỉ tội cho Tiêu Chiến hiền quá nên cứ bị con Mén ghẹo mãi, từ lúc anh về tới nhà đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà tai vẫn cứ đỏ au không thấy vơi đi tí nào.

"Anh Chiến, anh nói thiệt đi, anh với anh Bác đi với nhau xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Kể em nghe đi, em hứa không nói với ai đâu." con Mén cứ mò mò lại gần anh rồi nhỏ giọng dụ dỗ, gương mặt tròn vành vạnh đưa tới sát bên làm anh cực kì ngượng.

Tiêu Chiến chịu hết nổi, đưa tay đẩy đầu con Mén ra xa rồi trả lời "Tui nói mấy lần rồi, đâu có chuyện gì đâu mà sao Mén không tin?"

"Mặt anh hiện rõ hai chữ 'nói xạo' luôn á, anh kêu em tin là tin làm sao?" con Mén coi vậy chứ lanh dữ lắm, cái xóm hầu này trừ chị Lài với Vương Nhất Bác ra thì không có ai bịt được cái mỏ nó hết á.

"Mén mới xạo á, mặt tui sao có chữ được." Tiêu Chiến không tin, trả lời xong liền quay mặt chỗ khác, định bụng kiếm cái cớ nào đó chạy đi chứ ngồi đây mãi chịu sao nổi bà cụ non này.

Ngặt nổi cây chuối còn dài quá, xắt cả buổi mà mới được có nửa cây.

"Thôi mà anh Chiến, kể em nghe đi mà, có chuyện mà giấu là tối ngủ không có ngon đâu nha!"

"Ê nhỏ kia." bỗng nhiên tông giọng trầm thấp như âm trì địa ngục từ đâu vang lên, con Mén đang ngồi sát rạt anh Chiến dụ dỗ anh kể chuyện liền ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn chạm phải đôi mắt cực kì hung dữ của người nào đó lập tức nhích mông ra xa "Mày có tin tao mét chị Lài tét mông mày một trận không? Con gái con lứa mà làm gì dính đàn ông như keo vậy?"

"Anh suốt ngày chỉ biết mét chị Lài thôi." con Mén bất mãn biểu môi, không cam tâm đứng dậy "Mà anh làm gì hung dữ với em? Có phải em ve vãn người yêu anh đâu mà phản ứng dữ vậy?"

Tiêu Chiến nghe xong câu này thiếu chút nữa là xắt chuối xắt vào tay mình, tai đỏ lại càng thêm đỏ. Bây giờ anh mới hiểu tại sao Vương Nhất Bác là con trai mà ít khi nhường em gái rồi, tại vì nhỏ này nó không ý tứ gì hết á, tiếp xúc lâu sẽ phát cáu.

"Người yêu hay không thì mày cũng không được dí sát cái mặt tràn viền của mày vào người ta như vậy, mày con gái nha Mén, dạo này mày làm nhiều cái tao thấy không được rồi đó." Vương Nhất Bác thực sự không vui, thậm chí còn có chút căng thẳng với nhỏ em.

Con Mén thấy anh Bác nghiêm túc nên sợ, e dè đáp "... Em biết rồi, sau này em sẽ như vậy nữa."

Đáp xong liền quay lưng chạy đi mất.

"Chắc tao đá mày quá nhỏ này!" Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn theo bóng dáng lùn tịt có một khúc của con Mén, nghiến răng nghiến lợi muốn chửi thêm.

Hình ảnh và âm thanh đã mất biệt, lúc này Vương Nhất Bác mới để ý người nọ nãy giờ vẫn im re cúi đầu xắt chuối, vành tai đỏ ửng như sắp khét tới nơi.

Định ghẹo anh vài câu nhưng lại nhớ đến ông anh này rất dễ ngại, mắc công để người khác thấy. Bộ dạng mỗi lần ngại ngùng vì bị trêu ghẹo của Tiêu Chiến đặc biệt đáng yêu, Vương Nhất Bác khá thích thú.

Và cậu càng không muốn ai khác nhìn thấy bộ dạng đó của anh.

"À thì, chiều nay ông hội đồng với mấy bà đi qua làng bên dự đám giỗ rồi, không có ai ở nhà hết, công chuyện thì cũng gần xong." Vương Nhất Bác đảo mắt mấy vòng tìm lời nói với anh "Hè tới rồi, mấy đứa trong xóm hay đi thả diều lắm, ừm... anh đi không? Tui dắt anh đi."

"Thả diều sao?" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu, vẻ mặt tươi tắn hơn hẳn "Muốn, tui cũng muốn đi thả diều nữa."

Nghe được câu trả lời như ý, Vương Nhất Bác hài lòng nhếch môi "Vậy được, chiều bốn giờ nghen, vắt đó phụ chị Lài chẻ củi nấu cơm là xong rồi."

"Được."

Tạm thời gác lại câu chuyện kì khôi mà hai người đã 'nghe thấy' trên chùa, thay vào đó là sự hào hứng mong chờ của họ vào buổi thả diều chiều nay. Mỗi năm đến hè, Vương Nhất Bác lại tranh thủ vài hôm ông hội đồng và mấy bà đi giỗ mà chạy ra đồng thả diều. Cậu nhanh chân đi vào chỗ ngủ của mình, lén móc ra con diều giấy mới toanh, khoé môi không tự chủ mà kéo cao lộ ra hai chiếc bánh bao trắng nộn hết sức căng bóng.

Đứng ở nhà cũng có thể thấy vô số cánh diều từ phía xa đang bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ngắm, nếu đổi lại là người khác nhất định sẽ có bao nhiêu kí ức tuổi thơ ùa về, nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh đã quên tất cả rồi.

Có muốn nhớ cũng chẳng nhớ được, những gì anh từng nói với ông hội đồng tất nhiên không phải giả dối, đó là sự thật, nhưng sự thật trong hình hài một người con trai hai mươi sáu tuổi với kí ức đọng lại từ năm mười ba tuổi. Một nửa đoạn đường trước đó đều biến mất cả rồi. Anh thu vào mắt những cánh diều đầy màu sắc chao nghiêng phía xa, thế mà đầu óc trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là thả diều cũng thật thú vị.

Vương Nhất Bác đi song song với anh, liếc mắt nhìn chằm chằm vào nửa sườn mặt hết sức xinh đẹp ấy, không tự chủ nuốt nước bọt một cái. Có thể Tiêu Chiến không trắng nõn như cậu, cũng không rắn rỏi vững chãi như cậu, nhưng góc mặt của anh trong mắt cậu là tuyệt đối hoàn mỹ. Bất kì góc nào cũng rất cuốn hút, cậu dám chắc trong cái xóm hầu của mình không ai có thể nhìn Tiêu Chiến nhiều hơn cậu đâu.

Vì hai người ngủ chung mà.

Với cả, cơ thể gầy gầy kết hợp gương mặt tuyệt mỹ này cho cậu cảm giác rất dịu dàng, chẳng phải ốm nhách như con cò ma mà ngược lại rất vừa mắt, lại còn khoẻ mạnh vô cùng. Đột nhiên trong đầu Vương Nhất Bác nảy ra một suy nghĩ táo bạo, không biết cảm giác ôm Tiêu Chiến sẽ như nào nhỉ?

Bất quá loại ý nghĩ quái quỷ này vừa mới chớm nở đã bị chủ nhân vội dập tắt, Vương Nhất Bác tự tát mình một cái rõ kêu để xua đuổi nó đi. Biến thái!

Hết sức biến thái!

Từ khi nào mà đầu óc mình lại biến thái đến mức này?!?!

"Cậu sao vậy?" Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ ngắm bầu trời phủ đầy diều giấy, bỗng nhiên nghe một tiếng 'bép' cực kì thanh thúy bên tai liền giật mình, quay đầu hỏi.

"Không có gì, muỗi chích tui đó mà." mặt Vương Nhất Bác tỉnh queo, chuẩn chỉnh nói láo không chớp mắt.

"Muỗi hả? Mới hơn bốn giờ chiều thôi mà." Tiêu Chiến ngơ ngác vô cùng, thấy dấu đỏ trên gò má trắng nõn của cậu mà xót "Mà muỗi chích thì cũng đánh nhẹ thôi, đánh mạnh quá đỏ hết rồi nè."

Sẽ chẳng có gì đáng quan tâm nếu như anh không tiện tay sờ lên má cậu. Eo ôi, Vương Nhất Bác không kiềm chế được mà hai vành tai đỏ ửng.

Đúng là con người khi sập vào lưới tình rồi thì hết cách.

Cậu nói dối còn chưa từng chớp mắt, gặp chuyện như cậu tư trưa nay cũng không có ngại quá lâu. Vậy mà Tiêu Chiến vừa chạm vào liền không giấu được hưng phấn.

"Cậu đẹp trai như vậy, phải nhẹ nhàng thôi, mạnh tay quá trông xót hết cả ruột."

Đôi mắt Tiêu Chiến sáng cực kì, lúc này vẫn đang mải mê nhìn vào gò má ửng đỏ của cậu nên nào hay biết bộ dạng cứng đơ vì ngượng ngùng của người nào đó.

"Anh xót hả?" ma xui quỷ khiến đột nhiên Vương Nhất Bác lại hỏi ra câu này.

"Xót chứ, đẹp trai quá trời mà cậu không nâng niu gì hết trơn." Tiêu Chiến thản nhiên đáp lời, cũng không biết anh có nhận thức được mình đang nói gì không nữa.

Vương Nhất Bác còn định nói thêm gì đó mà cậu cho là nó rất thâm tình, bất quá lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã nghe thấy tiếng hét chói tai đằng xa.

"Bớ người ta! Ai cứu dùm em tui với! Nó không biết bơi!"

Tiếng gào thét nghe rõ mồn một sự tận cùng của nỗi bất lực từ một cô gái mặc áo bà ba xám tro cũ kĩ. Hai anh em chỉ kịp nhìn nhau một cái rồi nhanh chân chạy tới chỗ người nọ ngay, con sông ấy cách nơi họ đứng không quá xa, đã thế lại còn chân dài tới nách, chẳng mất bao lâu đã phi đến chỗ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy đứa nhỏ chỉ tầm sáu bảy tuổi đang điên cuồng quẫy loạn dưới lòng sông liền không nghĩ ngợi gì mà lao xuống. Giờ này là thời điểm nước lên, bình thường nước ở chỗ này không quá nhiều, mấy đứa nhỏ chân cẳng dài một chút nhảy xuống chơi cũng không vấn đề. Có điều dạo gần đây nước lên nhanh mà dòng chảy cũng xiết nữa, thành ra nguy hiểm lắm.

Ngay cả Vương Nhất Bác cao tồng ngồng mét tám lận, vậy mà nhảy xuống cũng chới với chứ đùa. Cậu cố sức bơi tới gần chỗ thằng bé nọ, vất vả lắm mới kéo được tay nó, vừa trấn an vừa dặn nó ôm lấy cổ mình đừng có buông ra.

Mấy ông trai làng đi ngang nhìn thấy cũng nhảy xuống phụ một tay, nước xiết quá, sợ là một mình cậu thanh niên kia cứu không xuể đâu. Hì hục gồng gánh nhau cả buổi, cuối cùng cũng thành công đưa thằng bé kia lên bờ.

Má, doạ chết người ta là có thật.

Tiêu Chiến ở trên bờ sốt ruột muốn chết, anh nhìn ngó một vòng xung quanh, sau cùng nhắm được một khúc cây khá dài liền chạy đi nhặt về, gấp gáp thả xuống sông cho mấy ông nắm lấy rồi ra sức kéo vào bờ.

"Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác vào đến bờ cũng kiệt sức thở không ra hơi, chỉ có thể nằm vật ra đất mà hớp lấy hớp để từng ngụm không khí, đầu tóc, mình mẩy ướt sũng nặng nề vô cùng.

"Không sao chứ?" anh hớt hãi chạy đến cạnh cậu, lo lắng hiện rõ trên cơ mặt.

"Không... Không sao... Không chết được." cậu vừa thở hổn hển vừa trả lời, xém xíu nữa là không về gặp anh chị em được rồi, vậy mà còn giỡn được "Nhìn anh như sắp khóc tới nơi vậy, lớn già đầu rồi."

"Ai khóc?" Tiêu Chiến bị chọc quê liền đánh cậu một cái, thấy cậu thật sự không sao mới yên tâm chạy qua coi tình hình thằng nhỏ vừa nãy.

Khóc lớn lắm, không sao, còn khóc là còn lực, không có gì đáng ngại.

Cô gái kia sau khi cứu được em trai lên bờ liền cúi đầu cám ơn người ta liên tục, chỉ thiếu điều quỳ xuống lạy mỗi người ba cái nữa thôi. Đợi thằng nhỏ bớt sợ rồi cô mới đi tới gần Vương Nhất Bác, cẩn thận dìu cậu ngồi dậy rồi lại trịnh trọng cúi đầu mấy cái.

"Cô đừng như thế, ai cũng sẽ làm vậy mà, không phải chuyện gì to tác đâu." cậu vội đỡ lấy cô gái có chút kích động này, điềm đạm nói.

"Vậy anh có thể cho tui biết tên với nhà không? Tốt xấu gì cũng là một mạng người, anh để tui làm gì đó trả ơn cho anh đi, như vậy tui mới không áy náy."

"Tui tên Vương Nhất Bác, cô biết tên là được rồi. Thôi cô mau đưa em về thay quần áo đi, kẻo thằng nhỏ cảm lạnh lại khổ."

Tưởng chừng câu chuyện làm phước cứu người này chỉ dừng lại ở đây, nào ngờ, ba hôm sau có người tới gặp ông hội đồng Trình, nghe nói là muốn hỏi cưới ai đó.

"Gì? Hỏi cưới hả? Mày có nghe lộn không đó?" chú Tám nghe tin là giật mình, nhà này giờ chỉ còn cậu hai, cậu tư với cậu út thôi, tự nhiên có người tới xin hỏi cưới là hỏi cưới ai?

"Không có lộn đâu, chính tai con nghe rõ rành rành mà!" con Mén một hai khẳng định chắc nịch.

"Mà hỏi cưới ai mới được?" thằng Lãng nghe nó nói mà mơ mơ màng màng không hiểu gì trơn, con này nói thì nói cho rành mạch, nói gì có phân nửa ai mà hiểu cái gì.

"Hỏi cưới anh Bác á." con Mén nghiêm nghị trả lời, mặt không có chút gì gọi là đùa giỡn luôn.

Mà chính chủ nghe xong liền sặc đến nước mũi nước dãi lòng thòng, cái gì vậy má? Đang yên đang lành hỏi cưới cái gì?

"Trời đất ơi, mày làm rạng danh cái xóm hầu này dữ thần luôn á Bác." thằng Gian trợn tròn hai mắt cảm thán "Hồi mới dắt anh Chiến về thì làng xóm đồn mày lấy chồng không lấy vợ, còn dắt người tình về đây mần chung. Mới có hai tháng trôi qua lại có người tới thưa với ông hội đồng hỏi cưới mày, đù má, mày đỉnh thiệt á Bác, giá của xóm hầu tự nhiên được nâng cao vượt bậc."

"Em có biết gì đâu!" Vương Nhất Bác oan muốn chết, gần đây có gặp ai đâu mà cưới với hỏi, tự nhiên ụp cái nồi bự tổ chảng lên đầu người ta.

"Thế sao người ta biết mà tới hỏi cưới em kìa." chị Dần cũng muốn bênh thằng em này lắm mà không bênh được, phải có cái lý do gì đó người ta mới tới tận đây chỉ đích danh mà hỏi cưới chứ.

"Em đâu có biết, nhiều khi nhầm người đó."

"Nhầm sao được anh, người ta đọc tên anh rõ từng chữ một luôn á." con Mén trực tiếp tạt nước lạnh vào mặt cậu, không cho đường chối.

"Trùng tên thì sao?"

"Bộ cái tỉnh này còn nhà ông hội đồng Trình nào khác nữa hả mà trùng?"

"..."

Câm nín.

Con nhỏ này bình thường nói chuyện như đứa thiểu năng vậy, sao tự dưng hôm nay lanh lẹ thấy ớn, mà nói có lý, thuyết phục đàng hoàng nha.

"Nghe nói nhà bên kia cũng khá giả lắm nha, hình như nhà mở xưởng dệt đó."

"Dữ dằn dện, coi thằng Bác nó đem vinh quang về cho xóm hầu nè trời!"

"Nãy em còn nghe người để mắt tới anh Bác là cô ba nhà đó đó, tính ra anh Bác có duyên với cô ba ghê, trước thì..."

Vương Nhất Bác trừng mắt lập tức qua bịch miệng con Mén lại, cậu biết nó muốn nói tới ai, là cô ba Kim Loan nhà này mới gả đi mấy tháng trước đó. Chỉ là cô ba lấy chồng rồi, tình cảm gì đó hãy cứ chôn vào quá khứ đi, nhắc đến làm gì cho mang tiếng tội nghiệp cô ba.

"Không có nói bậy, cô ba không phải để cho mày đùa được nha."

"Biết rồi biết rồi, em lỡ lời..."

"Nhất Bác, ông hội đồng gọi em lên nhà trên có việc." Tiêu Chiến mới đi cắt cỏ cho bò về, đi ngang thì Trình Kim Long ngoắc vào biểu đi kêu thằng hầu giùm, thế là hồn nhiên đi xuống gọi người.

Đâu có biết mô tê gì.

"Anh Chiến! Anh hay tin gì chưa?" con Mén thấy có người vào là lại nhanh nhảu nhiều chuyện ngay, chạy tới kéo Tiêu Chiến đi một mạch vào trong.

"Tin gì mà Mén sốt sắng vậy?"

"Có người tới hỏi cưới anh Bác đó anh. Ông hội đồng kêu anh Bác lên chắc là coi mắt luôn đó!"

"..."

#16.04.2024

Hú hồn chưa, drama tới nữa nè 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top