ZingTruyen.Top

Bjyx Nguc Tu Hao Mon

"Vương tổng, Tiêu tiên sinh vẫn như cũ... Không chịu ăn."

Nữ hầu bưng đồ còn nguyên vẹn ra, sắc mặt có chút không tốt.

Nữ hầu này là một beta do Vương Nhất Bác phái tới để chăm sóc anh.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt hỏi: "Lý do?"

"Tôi cũng không rõ, Tiêu tiên sinh vẫn luôn như vậy... Không có phản ứng với thứ gì hết..." Nữ hầu thờ dài.

Vương Nhất Bác đặt máy tính xuống. Anh nhanh chân bước ra khỏi phòng, theo hành lang đi tới cuối.

Cạch. Cửa phòng mở ra. Tiêu Chiến vẫn ngồi trên giường không động đậy.

"Vì sao không ăn?" Nam nhân bình tĩnh hỏi.

Tiêu Chiến chậm chạp trả lời: "Không ăn được, nuốt không nổi cơm của anh... Ưm..."

Vương Nhất Bác bước tới siết chặt cổ tay đè anh xuống giường. Hắn thô bạo bóp miệng anh: "Ngoan ngoãn ăn cho tôi. Nếu không, cậu đừng mơ gặp lại thượng tướng của cậu."

Vương Nhất Bác nói ra câu này, trong lòng có một tư vị không rõ ràng. Chính hắn không ngờ tới có một ngày phải dùng cái tên Nam Cung Tiêu Nhiên này để khiến anh ăn.

Đôi mắt trong suốt của anh trong phút chốc ngập nước, anh run rẩy hỏi: "Vì sao... Vì sao lại làm thế với tôi?!"

Tiêu Chiến hét lên, hai tay vung loạn đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Câm mồm! Em không ăn! Tôi có thể ép em ăn!" Nam nhân nói xong đứng dậy chỉnh lại áo vừa bị kéo cho xộc xệch khoa tay ra cửa: "Vào đi."

Tiêu Chiến không nhìn thấy, nhưng anh nghe được âm thanh giày da nện xuống sàn nhà vang lên hữu lực. Tiêu Chiến lùi về sau, sắc mặt trắng bệch hỏi: "Anh làm gì... Anh muốn làm gì?!"

"Ép ăn!" Vương Nhất Bác không trả lời anh mà ra lệnh cho hai nam nhân.

Hai nam nhân phụng mệnh tiến tới bên giường giữ chặt tay Tiêu Chiến, ép anh mở miệng. Họ cầm ống chứa dịch dinh dưỡng tiêm vào thực quản anh.

"Ưm... Đừng... Ưm ưm!!! A...!!" Tiêu Chiến vùng vẫy vô lực, nước mắt trào ra.

Dịch dinh dưỡng chua chát trôi xuống cổ họng anh. Anh chưa bao giờ lại cảm thấy thứ dịch này khó ăn đến vậy.

Vương Nhất Bác đứng một bên lạnh lẽo nhìn nam nhân trên giường vùng vẫy trong sợ hãi. Dịch dinh dưỡng đổ vào thực quản anh, đều bị sặc mà nôn ra ngoài.

Hai vệ sĩ cảm thấy tình huống không ổn, hơn nữa Tiêu Chiến cứ khóc như vậy khiến họ cũng có chút thương tâm mà đưa ánh mắt dò xét nhìn ông chủ của mình.

Vương Nhất Bác lạnh lẽo nói: "Tiếp tục!"

Cổ Tiêu Chiến bị giữ chặt ép ngửa lên, miệng bị ngón tay chẹn lại, dịch dinh dưỡng cứ liên tục tràn vào cổ mặc kệ anh có ăn được hay không.

Bên ngoài, mấy nữ hầu nghe tiếng khóc thảm của anh đã có chút sợ hãi mà tụm lại một chỗ thì thầm.

"Omega này cũng thật đáng thương."

"Đúng vậy, làm sao lại bị Vương tổng nhìn trúng không biết....."

"....."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác ánh mắt có chút đáng thương, lại nhiều hơn vài phần thù hận.

Tiêu Chiến lại nhớ đến những ngày tháng ở Nam Cung gia mình được chăm sóc cẩn thận thế nào, chu đáo ra làm sao. Chỉ cần đồ không muốn ăn, anh liền không bao giờ ngửi thấy mùi của nó. Rõ ràng, người kia coi anh như trân bảo mà cẩn thận nâng niu. So với hoàn cảnh hiện tại quả nhiên là khác xa một trời một vực.

Anh muốn trở về.

Đúng thế, anh phải sống. Phải tiếp tục sống để trở về.

Ý trí sống xót mãnh liệt trào lên trong đầu anh. Những ngón tay càng siết chặt ga giường đến trắng bệch cũng buông lỏng dần. Tiêu Chiến đã không giãy dụa nữa.

Bữa ăn kết thúc, Vương Nhất Bác đi đến bên giường bế anh lên phân phó cho nữ hầu: "Thay ga giường."

Nữ hầu đi vào phòng nhìn ga giường nhăn nhúm bị dịch dinh dưỡng làm cho ướt một mảng lớn thì đủ biết hoàn cảnh ban nãy có bao nhiêu thô bạo. Cô bình tĩnh cúi thấp đầu đem ga giường đi thay.

Thay xong, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường.

Từ lúc đến đây cho đến giờ, ngoại trừ lần đầu tiên mặc bộ đồ cưới ra thì anh không có thêm bất kỳ bộ quần áo nào. Luôn luôn là bộ dáng trần trụi như vậy.

Vương Nhất Bác cũng không có ý định cho anh mặc quần áo. Hắn thấy, để như vậy không phải tốt sao? Cứ mỗi lần đánh anh hay thao anh đều không phải mất công cởi đồ.

Tiêu Chiến bởi vì không mặc gì nên Vương Nhất Bác có thể dễ dàng cảm nhận xúc cảm mềm mại của da thịt khi bế anh.

Hắn đặt anh xuống giường, vươn tay sờ lên cơ thể anh. Khi bàn tay trượt đến bên trong đùi, Tiêu Chiến co rụt lại hơi run rẩy xem ra là bị dọa sợ rồi.

Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục chỉ thô bạo cúi đầu hôn anh.

Nụ hôn kéo dài, nước mắt anh chảy xuống.

Đến khi nào, mọi chuyện mới kết thúc đây?

....

Tiêu Chiến không biết mình bị nhốt ở đây ngày thứ bao nhiêu. Anh chỉ biết, nơi này đã tra tấn cả thể xác lẫn linh hồn anh bằng những lần đánh đập, lăng nhục,....

"Cạch" cửa phòng vẫn mở ra như mọi ngày. Vương Nhất Bác bước vào phòng, tùy tiện ném áo khoác lên ghế: "Tiêu Chiến, qua đây."

Tiêu Chiến ngồi co chặt người lại trên giường run rẩy, anh không được mặc quần áo, những dấu hôn bởi vậy mà hoàn toàn lộ ra. Âm thanh có chút yếu ớt, anh nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay tha cho tôi được không?"

"Em muốn tôi tha cho em như thế nào?" Giọng nam nhân trầm xuống, trong bóng đêm tựa như âm thanh của ma quỷ, hắn bước đến bên giường bóp chặt cằm anh: "Là như thế này sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi anh. Nụ hôn bá đạo tựa giông bão không cho phép người ta phản kháng. Tiêu Chiến vô lực thở dốc, khuân mặt nhỏ vì thiếu không khí mà trở nên đỏ bừng, anh lắc đầu né tránh nhưng rất nhanh lại yên lặng thuận theo.

Nụ hôn chấm dứt, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Tôi sẽ nghe lời anh... Anh có thể gỡ xích cho tôi không?"

"Hửm? Chịu thoả hiệp rồi sao?" Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, xoa đầu anh: "Sớm ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không?"

"Tôi... sẽ ngoan..."

"Muốn tôi gỡ xích cho anh cũng không phải không được. Phục vụ tôi cho tốt."

Âm thanh nam nhân quanh quẩn bên tai, hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên cổ anh. Tiêu Chiến có chút sợ nhưng không lùi lại, anh nghiêng đầu khó khăn tìm đến môi hắn vụng về hôn lên.

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc nhếch miệng cười, hắn gia tăng nụ hôn. Tay cũng lần xuống dưới đỡ lấy mông Tiêu Chiến. Ngón tay nam nhân mảnh như trúc tách cánh mông anh ra tiến đến miệng huyệt đỏ hồng mềm mại.

"Ưm..." Tiêu Chiến nhỏ giọng rên rỉ cơ thể hơi khó chịu mà bắt đầu vặn vẹo.

Vương Nhất Bác một tay đỡ lấy lưng phòng anh ngã, một tay ở dưới mông thịt anh xoa nắn không rời. Đầu ngón tay tiến vào bên trong bị hậu huyệt ẩm ướt mút chặt. Ngón tay bắt đầu chuyển động trên vách thịt nhẹ nhàng cọ qua.

Hậu huyệt bị chơi đùa tới ngứa ngáy, dâm thủy chảy ra đầy tay nam nhân. Hai mắt Tiêu Chiến ngập nước mông lung nhìn vào hư không.

Vẫn luôn như vậy... cơ thể anh vẫn luôn không có khả năng kháng cự hắn.

Tiêu Chiến từng ghê tởm cơ thể chính mình nhưng hiện tại anh phát hiện ra hắm cũng không thể kháng cự anh. Anh có thể lợi dụng cơ thể của mình.

Tin tức tố hoa mai nhàn nhạt quanh quẩn trong phòng. Mùi vị thanh lãnh khiết người ta liên tưởng tới một cành mai trắng mạnh mẽ sinh trưởng trong ngày đông lạnh lẽo tuyết rơi.

"Mùi của em, thơm lắm." Vương Nhất Bác cong mắt cười, há miệng cắn lên điểm đỏ hồng trên ngực anh một cái.

Tiêu Chiến hơi khựng lại. Hồi ức ồ ạt ùa về.

"Mùi của em, tôi thích lắm." Âm thanh nữ tử trầm thấp quanh quẩn bên tai. Cô đem điểm tâm ngọt nhét vào môi anh: "Em rất hợp với hoa mai, năm sau tôi tìm cho em một cành mai nguyên vẹn."

Cành mai nguyên vẹn... Thời đại hiện giờ hoa cỏ đều là nhân tạo những loài hoa tự nhiên trồng được rất hiếm. Thế nhưng cô nói một cành mai nguyên vẹn chính là muốn tìm cho anh một cành mai trồng ở dưới đất có một quá trình phát triển, lớn lên.

"Hoa mai trắng nhé?" Tiêu Chiến nâng quai hàm nhai điểm tâm, bộ dáng rất giống hamster nhỏ đặc biệt đáng yêu.

Nữ tử vuốt tóc anh: "Được, lúc nào em chịu chữa khỏi đôi mắt. Mở ra chắc chắn sẽ là một cành hoa mai trắng."

"Không chữa!"

"Vậy thì không nhìn được."

"....."

Mặc kệ anh có bao nhiêu nũng nịu, có bao nhiêu yêu cầu, khó chiều đến mức nào cô vẫn một mực sủng ái anh làm theo ý muốn của anh.

Hoa mai trắng.... có lẽ không thể nhìn được rồi.

"Hoa mai trắng...."

"Em nói gì cơ? Lại phân tâm?"

Tiêu Chiến bị âm thanh kia kéo về hiện thực, anh lắc đầu ngẹn nước mắt lại trả lời: "Tin tức tố của tôi là hoa mai trắng."

"Ồ, đúng là rất hợp. Sau này tôi tìm cho em một cành mai nguyên vẹn."

Tiêu Chiến sững người. Câu nói kia cứ như một mũi tên đâm càng sâu vào vết thương của anh.

Vì sao? Cứ phải gợi lại những ký ức hạnh phúc ở tại cái nơi dơ bẩn này...

Tiêu Chiến đè nén cảm xúc có ý muốn bạo phát, anh lắc đầu cười cay nghiệt: "Không cần đâu, tôi không nhìn được."

"Vậy thì chữa mắt đi." Vương Nhất Bác vừa hôn anh vừa nói: "Khi nào em mở mắt ra chắc chắn sẽ nhìn thấy một vườn hoa mai trắng."

Tiêu Chiến đã không nhịn được mà khóc, anh run rẩy siết chặt áo hắn: "Tôi có rồi! Tôi vốn dĩ đã có rồi! Là anh phá hủy! Là anh... Đều là anh làm tôi thành bộ dạng này!! Ưm...!!"

Vương Nhất Bác chặn lại lời nói từ trong môi anh, hắn nâng gáy anh lên gia tăng nụ hôn. Thấp giọng hỏi: "Nam Cung Tiêu Nhiên muốn tặng hoa cho em?"

Tiêu Chiến trầm mặc không trả lời.

Lúc này Vương Nhất Bác cũng mới nhớ lại... Trong hôn lễ kia... Là một biển hoa mai trắng trải dài...

Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên gằn giọng: "Cũng không quan trọng. Nhưng mà Tiêu Chiến, tôi đã từng nói em là của tôi. Chỉ được phép nhớ đến tôi."

Tiêu Chiến nghe xong câu này, thân thể đều lui lại. Sắc mặt sợ hãi trắng bệch.

Trong căn phòng tối, tiếng khóc nức nở, nghẹn khuất lại có chút hận thù vang lên rõ ràng.

Một đêm kéo dài không biết khi nào mới kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top