ZingTruyen.Top

Bjyx Nhat Diep Xuan Tieu Edit Vo Bi

Nếu có thể lấy được manh mối từ chỗ Diệp Cẩm Nguyên, Tiêu Chiến không tính đi tìm Giang Đình Vân nữa, dù sao anh mới vừa thay đối phương giấu giếm vết thương, trong khoảng thời gian ngắn bị người khác trông thấy hai người có liên hệ qua lại, nhất định sẽ chọc người hoài nghi, anh không hi vọng Giang Đình Vân gặp nguy hiểm, càng không hi vọng mối nguy này lại do chính anh mang đến.

Thuận miệng nói một quyển sách chính là mật mã có bao nhiêu khả năng chân thật, Tiêu Chiến trong lòng biết rõ, anh cũng hiểu được Diệp Cẩm Nguyên sẽ không tiết lộ với mình bản mật mã thực sự, nhưng cuốn sách này nhất định ở trong nhà, nếu không Diệp Cẩm Nguyên sẽ không đem mật điện cần hắn đích thân dịch mang về nhà, chỉ cần dịch ở bộ tư lệnh, sau đó giao lại cho phòng tài liệu niêm phong cất vào kho là được rồi.

Điện báo bốn mã, tức mỗi bốn con số đại biểu cho một Hán tự, phương pháp đối chiếu có thể dùng rất nhiều loại, nếu dùng sách làm gốc như lời hắn nói, phương thức đối chiếu thông dụng nhất chính là trang thứ mấy, dòng thứ mấy và chữ thứ mấy.

Tiêu Chiến từng giải mã điện báo đơn giản, anh không xác định được mật điện trong phòng Diệp Cẩm Nguyên có thể phá giải theo cách của mình hay không, nhưng anh không còn cách nào chờ đợi được nữa. Một nơi như bộ tư lệnh trấn áp tội phạm, có thể sống sót trở ra đã là kỳ tích, bởi vậy hiện tại từng giây trôi qua không phải thời gian, mà là hi vọng sống còn của người anh bận tâm nhất.

Tiêu Chiến trong lòng có tính toán, liền quyết định tùy cơ hành sự. Đầu tiên thu hồi bộ dáng lòng dạ không yên, nghiêm túc lắng nghe mấy lời tán tỉnh nói chuyện phiếm của Diệp Cẩm Nguyên. Dùng bữa xong không ngồi lên xe, mà kéo Diệp đại thư ký đi bộ về nhà, khi ngang qua cửa hàng trang sức tây dương, còn tự móc túi mua một con heo nhỏ đựng tiền màu hồng nhạt.

"Lão Ngũ nói với tôi, Diệp tiên sinh tiêu tiền chẳng có kế hoạch gì cả, tiêu cho mỹ nhân lại càng vung tiền như rác", Tiêu Chiến nghiêm mặt nói, "Tôi không phải muốn thay tiên sinh quản lý tài sản, mua con heo tiết kiệm này là muốn nhắc nhở tiên sinh, lãng phí đáng hổ thẹn, tiết kiệm mới vinh quang, tiên sinh nên vì tương lai mà tính toán, tránh để miệng ăn núi lở."

"Mua ống tiết kiệm tôi không ý kiến, nhưng mà. . ." Diệp Cẩm Nguyên nhìn chằm chằm con heo hồng nhạt mập ú, mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Vì sao lại là heo?"

"Khí chất tương xứng." Tiêu Chiến vươn ngón trỏ đặt lên chóp mũi Diệp Cẩm Nguyên, kéo xếch lên trên, một heo heo mê muội lập tức xuất hiện.

Nhân viên nữ của cửa hàng cúi đầu cười trộm, Diệp Cẩm Nguyên nhân sinh không còn gì tiếc nuối đứng tại chỗ, mặc anh đùa bỡn cái mũi đáng thương của mình, cười cười có chút bất đắc dĩ, lại hoàn toàn không thấy tức giận. Tại thời khắc đó Tiêu Chiến nảy sinh một ý nghĩ rất khó hiểu, nếu không sinh ra dưới thời đại như vậy, bọn họ có lẽ sẽ trở thành bằng hữu thân thiết.

Chỉ là thực đáng tiếc, núi sông lung lay sắp đổ, dân tộc vùi lấp trong cảnh tù đày, con đường cầu sinh của Diệp Cẩm Nguyên anh không thể tiếp nhận, cho nên, bọn họ buộc phải làm người xa lạ.

Về đến nhà, Diệp Cẩm Nguyên đi tắm trước, Tiêu Chiến nhân cơ hội lẻn vào thư phòng, tìm kiếm mật mã gốc.

Mặt bàn làm việc không có gì, ngăn kéo bị khóa, Tiêu Chiến chỉ có thể chuyển hướng tới giá sách. Giống như tất cả thư ký chuyên nghiệp vĩ đại nhất, Diệp Cẩm Nguyên cũng có thói quen vô cùng nghiêm ngặt cẩn thận, mọi cuốn sách ở đây đều được sắp xếp thành hàng theo thể loại cùng thứ tự, chỉ ngoại trừ một quyển.

Ở tầng giữa một loạt sách in ấn xuất bản thương mại đầy đủ "Hai mươi bốn sử", bắt đầu từ "Sử ký", kết thúc là "Minh sử", chỉ có "Tân Đường thư" đặt trước "Tùy thư" là xếp sai vị trí, hơn nữa còn là cuốn duy nhất có dấu vết mở ra rõ ràng. Vì vậy Tiêu Chiến phỏng đoán, hoặc là Diệp Cẩm Nguyên yêu thích lịch sử thời Đường, hoặc là hắn mê luyến Dương quý phi tới mức phát bệnh, hoặc là, hắn dùng cuốn sách này với mục đích khác.

Cuốn sách ngoại lệ này cũng không có chỗ nào kỳ quái, Tiêu Chiến cẩn thận thả lại vị trí cũ, bảo đảm cả giá sách khôi phục lại trạng thái ban đầu, mới lặng lẽ rời đi.

Tiêu Chiến tắm rửa xong đi ra, nới cổ áo ngủ rộng một chút, anh lần đầu tiên làm loại chuyện này, khó tránh khỏi khẩn trương, lại chó ngáp phải ruồi thêm vẻ chân thật, là kiểu chân thật thể hiện ở hai má phiếm hồng, ánh mắt né tránh cùng động tác tay chân không phối hợp.

Cửa phòng ngủ chính bật mở, Diệp Cẩm Nguyên đang ngồi trên giường đọc sách, thấy anh liền ngẩng đầu lên, mỉm cười không nói.

"Diệp tiên sinh, tối hôm qua tôi gặp ác mộng, hôm nay không dám ngủ một mình", Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi, "Có thể ngủ ở chỗ ngài không? Một đêm thôi. . . ."

"Nói dối."

Tim anh bất giác đập mạnh, "Hả?"

"Bác sĩ Tiêu nghiên cứu 'Kim Bình Mai' sâu sắc kỹ càng như vậy, là muốn cùng tôi nếm thử khoái hoạt chỉ có ở trong sách đúng không?" Diệp Cẩm Nguyên vỗ vỗ xuống giường, "Mau tới đây!"

Tiêu Chiến: ". . . . ."

Kiên trì leo lên giường, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thực giống một bé thỏ béo mập nằm trên thớt gỗ, mà kẻ đang ở bên cạnh nghiêng người tay chống đầu ngắm anh chính là đầu bếp, ánh mắt làm càn rơi trên thân thể anh tựa như lưỡi dao lia đi lia lại, rất nhanh thôi, anh sẽ biến thành đầu thỏ dầm tương, đùi thỏ trần bì, thịt thỏ xào, thịt thỏ xốt cay. . .

"Em rất đẹp." Diệp Cẩm Nguyên đột nhiên nói.

Có thể là do vừa mới tắm xong, da thịt còn đang tản nhiệt, anh cảm thấy cả mặt nóng hừng hực, thấp giọng đáp lại: "Diệp tiên sinh cũng đẹp lắm."

"Đỗ Mậu Lâm không xứng với em."

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, đón nhận ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười của nam nhân, Diệp Cẩm Nguyên nói: "Hắn sống trong cảnh xuân tươi đẹp của thi ca, nhưng sự thật chỉ có mưa lạnh thê lương, hơn nữa ngay cả trong mưa cũng dính mùi máu tươi, đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng như hắn sẽ không hiểu được."

Hình dung Đỗ Mậu Lâm như vậy đương nhiên rất đúng, nhưng từ miệng Diệp Cẩm Nguyên nói ra, nghe có vẻ nực cười, Đỗ Mậu lâm trầm mê thơ ca văn nghệ không màng chính sự, đích xác có chút khờ dại, nhưng chí ít không làm việc cho người Nhật Bản.

Nếu là ngày thường, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ giúp bạn tốt biện bạch hai câu, nhưng hôm nay anh còn việc quan trọng hơn cần làm, đành phải phụ họa: "Diệp tiên sinh nhìn người rất chuẩn, Đỗ thiếu vẫn là tâm tính thiếu niên, làm sao so được với vẻ thành thục ổn trọng của ngài?"

Diệp Cẩm Nguyên ngắm anh cười, quay đầu tắt đèn, nằm xuống nói: "7 giờ sáng mai tôi phải tới nhà ga đón tư lệnh phu nhân, ngủ sớm chút đi bác sĩ Tiêu."

Tiêu Chiến trong bóng đêm vẻ mặt lờ mờ, mừng thầm tránh được một kiếp, lại đối với Diệp Cẩm Nguyên sinh ra chút đồng cảm không nên có.

Hóa ra hắn thực sự mắc bệnh khó nói. . . .

Diệp Cẩm Nguyên đi vào giấc ngủ rất nhanh, không bao lâu liền truyền ra tiếng thở đều đều, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, nhỏ giọng gọi: "Diệp tiên sinh?"

Diệp Cẩm Nguyên lẩm bẩm trở mình, mắt cũng chẳng mở, đã lại ngủ tiếp.

Tiêu Chiến xốc chăn chậm rãi xuống giường, đi đến bên cạnh mắc áo, bắt đầu tìm tây trang của Diệp Cẩm Nguyên, không có phát hiện, liền lăn đến tủ ở đầu giường, sờ soạng cặp công văn của nam nhân, quả nhiên tìm được một chùm chìa khóa.

Tiêu Chiến rón rén ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa, nhanh chóng tới thư phòng tìm cuốn "Tân Đường thư", sau đó đi vào phòng ở cuối hành lang.

Chìa khóa không nhiều lắm, anh rất nhanh thử được chìa chính xác, thành công lẻn vào trong.

Tiêu Chiến không dám bật đèn, nương theo ánh trăng, thấy phòng không lớn, chỉ đặt một cái bàn, bên trên có một cái đèn nhỏ.

Anh bật đèn bàn lên, phát hiện trên bàn chỉ có một bức mật điện, chính là cái mà Diệp Cẩm Nguyên cầm hai ngày trước, in hai chữ to tướng "Tuyệt mật", cùng với một dòng chữ viết tay "Diệp Cẩm Nguyên thân dịch".

Tiêu Chiến cảm thấy rất không thích hợp, nhưng vất vả đi đến bước này, không liếc mắt một cái xem bên trong có gì anh há có thể cam tâm? Cho nên dứt khoát ngồi xuống, mở túi hồ sơ, lấy mật điện ra.

Hai mươi tám số, mỗi bốn số một cụm, hiển nhiên là có bảy Hán tự.

Tiêu Chiến thử dùng số trang, số dòng và thứ tự các từ để giải, nhưng cách thức kết hợp này cần phải lặp đi lặp lại, anh bởi vì căng thẳng quá mức nên không thể nhớ đã tra ra được những chữ nào, đành dùng cách thủ công tra được từ nào ghi lại từ đó.

Chính anh cũng chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc viết xuống một chữ cuối cùng, bắt đầu sắp xếp lựa chọn từ ngữ thích hợp để tạo thành câu, lần này vừa nhanh vừa thuận lợi, anh được một câu hoàn chỉnh.

Bé thỏ con, bắt được em rồi.

Tiêu Chiến hít vào một ngụm khí lạnh, phản xạ có điều kiện đứng bật dậy, phút chốc liền cứng đờ.

Không phải bởi vì trúng bẫy, mà vì một đoạn kim loại cứng rắn lạnh lẽo đang kề sát bên hông, còn có âm thanh trầm thấp phủ lên vành tai anh của người đàn ông phía sau.

"Đêm hôm khuya khoắt còn tăng ca, bác sĩ Tiêu bộn bề nhiều việc quá."

Sống lưng Tiêu Chiến cứng đờ, hoang mang tột độ, trái tim sợ hãi kịch liệt giãy giụa, anh hé miệng, lại không nói ra được lời nào.

"Điện báo của bộ tư lệnh đều là song tầng mã hóa, cấp bậc tuyệt mật là ba tầng, nếu có thể dễ dàng dịch ra như vậy, còn cần chuyên gia giải mã làm gì?" Diệp Cẩm Nguyên cười nói, "Em làm sao mà còn ngốc hơn cả thỏ thế? Vọng tưởng leo lên đầu sư tử trộm củ cải?"

"Ngài đã sớm biết. . . ." Tiêu Chiến khàn giọng, "Một mực dẫn dụ tôi mắc câu."

"Tôi hỏi em rồi, không chỉ một lần, nhớ rõ không? Nhưng em không chịu nói." Diệp Cẩm Nguyên đặt một tay lên bả vai anh, nhẹ nhàng ấn anh trở lại ghế ngồi, "Bây giờ có thể nói chưa, bác sĩ Tiêu?"

Tiêu Chiến trầm mặc, nếu chắc chắn rơi vào đường chết, không cần phí sức vô nghĩa với quân bán nước.

"Không muốn nói?" Diệp Cẩm Nguyên bình thản nói tiếp, "Tôi đây giúp em."

Nam nhân kéo ghế sang ngồi cạnh anh, họng súng vẫn chỉ vào anh như cũ.

"Tư liệu của em hiển thị, em đang học y khoa tại đại học Montpelier ở Pháp, nhưng tôi sai người hỏi qua, hai năm nay căn bản không có học viên nào tên Tiêu Sái, danh sách học viên của trường có tên của Đỗ Mậu Lâm, cho nên hai người quả thực là bạn học, chẳng qua em sau khi về nước đã sửa lại tên, hơn nữa là do tên Đỗ Mậu Lâm kia sửa giúp em, khắp đất Thượng Hải ngoại trừ người Nhật Bản, cũng chỉ có Kim Vinh bang là làm ra được thân phận giả chân thật được như vậy, chỉ tiếc cho em đã từng du học, tên họ đăng ký ở trường đại học của Pháp, không thể sửa đổi."

Diệp Cẩm Nguyên quen thói gác một chân lên, tiếp tục nói: "Ban đầu tôi nghĩ em là người của Đảng cộng sản, tiếp cận tôi vì muốn diệt trừ tôi, dù sao đại Hán gian giống như Diệp mỗ, mỗi một người đều muốn mau chóng đối phó tôi. Nhưng rất nhanh, tôi liền loại trừ khả năng này. Em nhìn tôi làm gì? Muốn hỏi tôi sao lại biết?" Diệp Cẩm Nguyên cười nói, "Tôi đây mánh khóe thông thiên, tự khắc có cách."

"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Ngài biết tôi tiếp cận ngài vì mục đích riêng, vì sao còn giữ tôi bên người?"

"Chơi vui, tôi muốn xem xem em ngốc hơn hay là thỏ ngốc hơn, xem em trộm ra được mấy cây cải củ." Diệp Cẩm Nguyên cong khóe môi, "Hơn nữa bộ dạng em đẹp, tôi thích ngắm, rất không cam tâm để tên Lưu Đại Tề chết tiệt kia đoạt trước, cho nên liền mang em về đây."

"Em không phải Đảng cộng sản, nhưng đủ loại hành vi của em nói cho tôi biết, em đang tìm Đảng ngầm, một kẻ từng bị bắt giữ, thậm chí hiện tại vẫn đang ở trong nhà tù của bộ tư lệnh, người này đối với em mà nói, rất quan trọng." Dưới ánh đèn mờ tối, Diệp Cẩm Nguyên lắc lắc khẩu súng trong tay, hào quang nơi đáy mắt như ẩn như hiện, "Tôi đoán đúng chưa, bác sĩ?"

Hai tay Tiêu Chiến đặt trên đùi, theo bản năng túm chặt áo ngủ, nghe nam nhân nói tiếp: "Em muốn tìm ai, hiện tại không nói, sẽ không còn cơ hội nói nữa. Em không muốn trước khi chết biết được hắn đang lạc ở nơi nào ư?"

"Tìm anh trai tôi. . . ." Tiêu Chiến cúi đầu, rốt cuộc nói: "Anh trai ruột. Trước khi về nước một tháng chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại, anh ấy nói sẽ tới bến tàu đón tôi rời thuyền, nhưng cuối cùng không hề xuất hiện."

Diệp Cẩm Nguyên lẳng lặng hỏi: "Anh ta tên gì?"

"Tiêu Sái." Anh nói, "Tôi dùng tên của anh ấy, cũng là hi vọng thêm chút cơ hội nghe ngóng được tung tích của anh ấy."

"Bộ tư lệnh không bắt được Đảng cộng sản nào có cái tên này." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Anh ta có thể đã rời Thượng Hải."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi đã hỏi thăm phòng trọ của anh trai, chủ nhà nói anh tôi bị người ở bộ tư lệnh bắt đi mất. Anh ấy có vài thân phận giả, bình thường hẳn là không dùng tên thật."

"Anh ta là Đảng ngầm?" Diệp Cẩm Nguyên hỏi, "Vậy phải có biệt danh chứ?"

"Anh trai từng nói đùa với tôi một lần, nhưng tôi không biết là thật hay giả. Bởi vì tôi học y, anh trai nói phải phù hợp với trình độ của tôi, cho nên", Tiêu Chiến ngẩng đầu, nghe thấy ngữ khí gần như đang thỉnh cầu của bản thân, mang theo tia hi vọng cuối cùng tìm được thân nhân, nhìn về phía người đàn ông sắp tước đi tính mạng của chính mình, nói: "Biệt danh của anh ấy là 'Bác sĩ'."

--------------------

Tớ chưa đọc một bộ dân quốc nào mà không có chia ly cả. By the way, tạm biệt 2022!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top