ZingTruyen.Top

( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]

chapter 11

sunshine_97_91


      - Cậu làm gì đắc tội với a Chiến sao?

" em không biết "

       Câu trả lời đầy oan ức và bất lực thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác càng lúc càng khiến Tiêu Tán khó chịu. Chẳng có lí do gì để ông anh họ hắn giận dỗi bảo bối của mình đến mức không muốn gặp mặt.  Vương Nhất Bác đây có lẽ là đang giấu hắn điều gì đi. Tiêu Tán cau mày hỏi lại:

- Sao lại không biết? Có chuyện gì thì nói, anh mới giúp được cậu chứ!?

Vương Nhất Bác đau khổ mà kêu oan :

        " Em thật sự không biết mà. Em không làm gì cả, thậm chí còn chưa gặp anh ấy "

      Trước sự oan ức của Vương Nhất Bác, Tiêu Tán vẫn một mực không tin. Nhìn ngữ điệu tin nhắn của Tiêu Chiến, hắn có thể chắc chắn một điều là anh đang giận cậu dữ lắm, không thể nào đang yên đang lành lại dở chứng như vậy được. Tiêu Tán hạ giọng suy luận:

       - Nhưng a Chiến chưa từng giận cậu như vậy. Chắc chắn có vấn đề...

Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu, cầm ly rượu vang trên tay mà lắc lắc. Ngoại trừ việc đó ra, cậu chẳng nghĩ ra được mình đã làm sai điều gì?

      Trong không gian không tối không sáng của quán bar, tiếng nhạc xập xình, ly rượu đỏ thẫm sóng sánh, mùi khói thuốc lá và shisa quanh quẩn trong không gian, càng làm tâm trạng Vương Nhất Bác trùng xuống tận đáy vực.

      Tiêu Chiến không muốn gặp cậu, không nói rõ vì sao giận cậu. Chẳng nói cậu làm gì sai, cũng chẳng muốn cho cậu cơ hội giải thích. Tự nhiên anh lại bốc hơi ra khỏi cuộc đời cậu một cách đột ngột như thế?

Đã gần hai ngày, hai ngày chưa thấy anh, hai ngày không được nghe giọng của anh, cậu nhớ anh đến phát điên lên được.

Lẽ nào anh... ngay cả một chút cũng không nhớ em sao?

  Sự khó chịu cùng bất lực dâng lên, Vương Nhất Bác một hơi dốc sạch ly rượu vào miệng mà cười hừ hừ

" Tiêu Tán, anh nói xem, một người tại sao lại yêu một người khác đến vậy?"

Tiêu Tán không hiểu rõ ý trong câu nói của Vương Nhất Bác, chuyện yêu đương và Tiêu Chiến giận cậu thì liên quan gì đến nhau? Thế quái nào mà nhìn Vương Nhất Bác lúc này lại giống hệt như một kẻ thất tình điên dại?

Nhìn vào ánh mắt ngây ngô của Vương Nhất Bác, hai bầu má bắt đầu ửng hồng, cậu say đến nỗi nấc cụt lên từng đợt rồi gật gù mà nói nhảm. Tiêu Tán cũng chẳng buồn thắc mắc suy nghĩ trong đầu mình nữa, đơn giản hắn nghĩ cậu say rồi, bây giờ không còn hứng thú nói đến chuyện Tiêu Chiến giận mình nữa mà muốn chuyển sang chủ đề yêu đương, bàn tán về các cô gái rồi. Hắn cũng bắt đầu thấy thoải mái hơn, thả lỏng mà tâm sự với cậu:

- Cái này khó giải thích lắm. Có thể là tiếng sét ái tình, mới gặp đã cảm thấy trái tim loạn nhịp, chỉ hướng về một mình người đó....

    Ánh mắt Tiêu Tán bắt đầu mơ mộng, nghĩ đến những mẩu chuyện ngôn tình đẹp như mơ mà luyên thuyên với Vương Nhất Bác. Cậu nghe thôi đã tự cảm thấy mình không nằm trong trường hợp này.

Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến khi còn quá nhỏ, làm gì biết cái gì gọi là tiếng sét ái tình gì gì đó? Chẳng lẽ cậu đối với anh không phải là tình yêu?

Nhưng rõ ràng nó là thứ tình cảm rất đặc biệt, cậu biết nó chắc chắn chẳng phải tình anh em nuôi, càng không giống bạn bè. Mỗi lần ở cạnh Tiêu Chiến, cậu luôn có ham muốn được ôm anh vào lòng. Mỗi lần nhìn anh mải mê nói chuyện, cậu phải cố kiềm chế lắm mới ngăn bản thân mình không hôn lên môi anh. Mỗi lần Tiêu Chiến khoác vai cậu đi ngoài đường, mỗi lần anh ôm cậu ngủ... mỗi lần, mỗi lần cậu đều muốn, rất muốn có thể làm nhiều điều hơn thế.

Chỉ là Vương Nhất Bác cũng chưa chắc chắn được việc một nam nhân lại có thể yêu một nam nhân khác. Cậu chẳng biết gọi tên thứ tình cảm trong lòng mình là gì. Chỉ biết rằng không gặp Tiêu Chiến, không nghe thấy giọng anh một ngày cậu liền cảm thấy rất khó chịu, rất bất an, rất nhớ.

Vương Nhất Bác vẫn gật gù ngồi nghe, nghiền ngẫm hết những mẩu chuyện Tiêu Tán đang luyên thuyên kể rồi lắc đầu phủ nhận:

" Anh sai rồi... làm gì có chuyện mới gặp đã yêu? "

- Vậy thì là lâu ngày sinh tình? - Tiêu Tán hào hứng nói như là phát minh ra được điều gì vĩ đại lắm. Hắn tiếp tục luyên thuyên phân tích - Tình cảm lớn lên lúc nào bản thân cũng chẳng biết. Ngày ngày ở cạnh nhau, trêu đùa nhau, quan tâm, thấu hiểu nhau. Rồi cứ thế như một thói quen mà bê người kia đặt vào vị trí trung tâm, quan trọng nhất trong tim mình, cảm giác muốn chiếm làm của riêng.

Tiêu Tán nói xong, lại đánh mắt qua nhìn Vương Nhất Bác. Vẻ mặt cậu vẫn u ám, xám xịt, chẳng có lấy một tí sức sống nào. Cậu nhóc lạnh lùng, băng lãnh ngày nào, mới có mấy tháng không gặp đã trở thành người nhiệt huyết với thanh xuân, với tình yêu như thế?  Thật khó tin! Tiêu Tán tinh nghịch huých tay cậu trêu đùa:

      - Sao hả? Cậu để mắt đến tiểu thư nhà nào rồi sao? Xem ra Nhất Bác nhà chúng ta lớn thật rồi hahahaa

    Vương Nhất Bác chẳng nói thêm gì, cậu quay sang nhìn Tiêu Tán với ánh mắt lành lạnh làm hắn đang cười cũng phải ngừng lại. Nhìn rồi đứng dậy, lảo đảo bước đi, mặc kệ người ta luống cuống tính tiền rồi đuổi theo sau mình.

"Lâu ngày sinh tình? Đặt ở trung tâm? Chiếm làm của riêng?"

Vương Nhất Bác vừa xiêu vẹo bước đi, vừa lẩm bẩm những thứ vừa lĩnh hội được từ Tiêu Tán.

" Đúng vậy, Tiêu Chiến, em chính là thích anh, thích anh đến phát điên lên được!"

" haha......
Thích anh đến mức cả ngày chỉ nghĩ đến anh, cả ngày muốn ở cạnh anh. Làm gì cũng muốn theo anh."

"Nhưng mà anh sẽ không hiểu được đâu. Mãi mãi cũng chẳng thể hiểu được!"

  Anh... sẽ chẳng biết được tấm chân tình mà cậu chôn sâu trong đáy lòng. Chẳng bao giờ biết được phía sau anh còn tồn tại một người như cậu.

Vương Nhất Bác thật muốn chạy đi tìm Tiêu Chiến ngay lập tức, muốn hỏi anh giận cậu điều gì, muốn nói cho rõ ràng tất cả.

Thế nhưng... anh liệu có chấp nhận?

Có ăn thêm gan hùm Vương Nhất Bác cũng chẳng dám thừa nhận tình cảm của mình với Tiêu Chiến. Nói rồi có khi cậu sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại anh được nữa.

Nhưng nếu không gặp anh, không nói ra, nút thắt này sẽ chẳng bao giờ tháo gỡ được, cậu sẽ sớm phát điên mà chết mất.

Tiêu Chiến, anh nói xem em phải làm gì?

--------------

       Mấy tuần sau đó, Vương Nhất Bác ở lì lại nhà Tiêu Tán, quyết tâm đợi đến khi Tiêu Chiến về. Cậu nhất định phải gặp được anh để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.

      Được Tiêu Tán chỉ điểm, Vương Nhất Bác tìm đến đoàn đội của Tiêu Chiến. Chẳng ai biết cậu, họ cũng chẳng quan tâm cậu là ai. Tìm một người để hỏi thăm cũng thật là khó, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Vương Nhất Bác chưa kịp cất tiếng hỏi, họ đã lướt qua cậu từ lâu.

      Đứng ngoài văn phòng từ sáng đến trưa, đến tận giờ tan làm, cuối cùng cũng có người tò mò mà đến hỏi cậu

       - Cậu cần tìm ai sao? tôi thấy cậu đứng đây sáng giờ

     Vớ được người để hỏi thăm, Vương Nhất Bác mừng muốn chết. Cậu vội vàng chạy lại lễ phép mà hỏi người ta:

       " Anh cho em hỏi Tiêu Chiến có ở đoàn đội không ạ? "

       "A Kiệt, chúng ta đi ăn.... "

      Vừa cất tiếng hỏi, người kia cũng chưa kịp trả lời. Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên. Vừa hay Tiêu Chiến cũng đẩy cửa bước ra ngoài. Tên kia cũng nhanh miệng thông báo

- Tiêu Chiến, có người tìm anh này

" Chiến ca "

Sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi một trăm tám mươi độ. Anh đang vui vẻ gọi người đứng trước mặt Vương Nhất Bác đi ăn chung. Thấy mặt cậu, nụ cười trên môi anh cũng tắt ngóm.

" A Kiệt, đi ăn thôi, chiều còn họp đội sớm"

Tiêu Chiến nói rồi xoay người bước đi như không nhìn thấy Vương Nhất Bác. Cậu liền cuống quýt chạy theo túm tay anh kéo lại:

      " Chiến ca, nói chuyện với em một lát, được không? "

       " Xin lỗi tôi đang bận rồi!"

       Tiêu Chiến tỏ ra lạnh lùng, Vương Nhất Bác lại thấy rõ ràng anh chẳng bận gì, chỉ là không muốn gặp cậu. Không cam tâm để bản thân bị giận vô cớ như vậy, cậu năn nỉ:

       " Một chút thôi, em sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh. Nếu không chúng ta đi ăn chung, em sẽ vừa ăn vừa nói..."

    Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, định nghe cậu nói thêm gì đó. Nhưng nhìn mặt cậu, hình ảnh cậu hôn ai đó trong phòng tập lại hiện về khiến anh chẳng còn muốn nghe gì nữa cả. Đại thiếu gia người người theo đuổi như anh lại đơn phương một người không đặt mình trong lòng. Tự tôn của Tiêu Chiến đâu cho phép anh tiếp tục ngu ngốc như thế? Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo:

       " Tôi nói tôi đang bận, cậu phiền thật đấy!"

       " Rõ ràng anh không bận gì, tại sao lại tránh mặt em? "

       " Cậu là ai mà tôi phải tránh mặt? Rốt cuộc cậu nghĩ cậu là ai? "

      " Em là Nhất Bác, em trai anh mà. Sao anh lại giận em chứ?"

       Nghe thấy hai chữ " em trai " lòng Tiêu Chiến càng trở nên khó chịu. Từ lâu anh đã chẳng coi cậu nhóc này là em trai của mình nữa. Vậy mà cậu lại chẳng hiểu lòng anh.

      Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt xa lạ còn hơn cả người ngoài, anh cười khẩy:

       " Em trai? Nhà họ Tiêu chỉ có mình tôi. Lấy đâu ra em trai như cậu?"

       Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận ra vị trí của mình trong lòng Tiêu Chiến. Hoá ra lâu nay anh coi cậu là em trai chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Còn thực chất, đúng như mẹ Tiêu Chiến nói, cậu chỉ là vệ sĩ đi theo hầu hạ anh mà thôi. Làm gì có tư cách nói chuyện với anh chứ?

Biết bản thân đã nhận vơ quá phận, Vương Nhất Bác cúi mặt, tay cũng dần buông lỏng:

       " Đúng, không phải em trai, em chỉ là vệ sĩ theo hầu của anh..."

      Tiêu Chiến cũng gật gù:

      " Biết thân biết phận là tốt, tôi có vệ sĩ mới rồi. Không cần cậu nữa. Cậu về đi "

" Em hiểu rồi... không phiền anh nữa...!"

       Vương Nhất Bác mím môi cười chua chát, hoàn toàn buông thả cánh tay Tiêu Chiến. Cậu lại một lần nữa bị người mình yêu thương bỏ rơi ở lại. Một lần nữa bị gạt bỏ ra khỏi cuộc đời của người khác. Trở lại làm một đứa trẻ không nơi nương tựa như trước kia.

Tiêu Chiến cũng cố chưng ra một vẻ mặt kiêu ngạo, cố vớt lại niềm kiêu hãnh của bản thân mà cất giọng bình thản:

        " a Kiệt, chúng ta đi thôi "

        - Vâng!!

Mặc dù có chút khó hiểu nhưng người tên a Kiệt kia vẫn nghe lời nối bước theo ông chủ. Đợi hai người quay đi, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng người đang sánh vai bên cạnh Tiêu Chiến. Có lẽ cậu ta là vệ sĩ mới của anh. Có lẽ anh thật sự chẳng còn chút lưu luyến gì với một vệ sĩ vô dụng như cậu nữa.

     Cũng phải, làm gì có vệ sĩ nào ăn rồi bị đánh để anh phải lo lắng mà bảo bọc như cậu chứ. Cậu làm phiền anh lâu như thế, giờ anh có vệ sĩ mới rồi, bớt đi một mối lo, anh không cần cậu nữa cũng đâu có gì là oan nghiệt.

Vương Nhất Bác tự sỉ vả mình,  vừa bất lực đứng chôn chân ở lại, cố vươn tầm mắt nhìn theo thân ảnh người ấy khuất dần.

    

        Vừa nép mình vào góc khuất của hành lang, Tiêu Chiến liền ngồi sụp xuống ôm lấy ngực mình. Bàn tay anh siết chặt, gồng lên để dứt khoát tới được góc tường này, giờ đã nổi đầy gân xanh, cũng dần nơi lỏng. Nhìn anh thở gấp có vẻ đau đớn Vương Kiệt liền hoảng hốt:

- Tiêu Chiến, anh không sao chứ ?

"... không... không sao.."

Tiêu Chiến xua tay tỏ ra bản thân vẫn ổn, nhưng trái tim cứ anh quặn lên từng hồi nhức nhối.

- Tiêu Chiến...

Thấy Tiêu Chiến miệng thì nói không sao nhưng tay vẫn liên tục dùng lực đấm thụp thụp lên nơi trái tim phản chủ kia trú ngụ, Vương Kiệt không kiềm được lòng mà giữ lấy tay anh ngăn cản lại, đồng thời đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh.

Phải mất một lúc, Tiêu Chiến mới trở lại trạng thái bình thường, anh nhẹ giọng hỏi Vương Kiệt:

       " Chiều nay tôi có lịch làm gì không?"

       - Không có - Vương Kiệt trả lời kèm theo chút ngơ ngác.

       " Vậy chúng ta đi nhậu đi, tôi muốn giải khuây một chút "

- Nhưng anh thế này...

Thấy Vương Kiệt vẫn còn lo lắng cho mình, Tiêu Chiến liền mỉm cười trấn an:

" Không sao, tôi chưa chết được đâu. Cậu không đi, tôi đi một mình đấy!"

      Đúng là từ lúc theo làm quản lý của anh, Vương Kiệt đã thấy Tiêu Chiến nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng anh chưa từng tỏ ra mệt mỏi hay đau khổ đến mức thế này. Thật sự rất muốn hỏi cậu nhóc hồi nãy là ai? Nghe sơ qua có vẻ cũng chẳng phải người thân thiết gì mà sao có thể làm Tiêu Chiến ra nông nỗi ấy? Vừa tò mò muốn hỏi, lại vừa không tiện hỏi. Gã chỉ đành gật đầu làm theo lời Tiêu Chiến. Đi nhậu, giải sầu cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top