ZingTruyen.Top

Bjyx Phia Sau Anh Hoan

Kì nghỉ đông ngắn ngủi cuối cùng cũng trôi qua. Dù không muốn xa Tiêu Chiến chút xíu nào, nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải gói ghém đồ đạc để trở về Trùng Khánh đi học, thực hiện lời hứa.

       Anh với cậu vừa mới xác nhận quan hệ đã phải bước vào một hành trình yêu xa.

Yêu xa là gì? Là dù nhớ nhung mòn mỏi cũng chỉ được nhìn người mình thương, nghe giọng người ta qua màn hình điện thoại. Mọi cảm xúc, mọi chuyện mà người kia trải qua đều không hề hay biết. Không thể ôm đối phương vào lòng mà an ủi, vỗ về khi có chuyện không vui. Không thể cùng nắm tay nhau đi dạo những buổi chiều có hoàng hôn tím ngắt, đẹp lạ. Không thể biết ở bên cạnh người mình yêu thương còn có những hiểm nguy, những rình rập tranh giành nào.

Rốt cuộc yêu xa, cần bao nhiêu tin tưởng? Cần bao nhiêu yêu thương? Cần bao nhiêu chịu đựng và bao dung mới đợi được đến ngày trở về gần gũi bên nhau?

Yêu xa giống như những nụ hoa cố gắng vượt qua mùa đồng dài giá lạnh để chờ đến mùa xuân xinh đẹp, ấm áp. Qua được rồi sẽ bung cánh mà nở rộ.

       Thế nhưng trên đời này, có mấy ai đủ yêu thương, đủ tin tưởng để vượt qua thử thách ấy? Mười cặp yêu xa, liệu có nổi một cặp thật sự quay trở về?

********************

Vương Nhất Bác xách cặp đi vào lớp học, cố gắng lơ đi những ánh mắt xăm soi, khinh bỉ của bạn bè. Thế nhưng cậu lơ đi, không có nghĩa là người ta không tìm tới. Không gây chuyện, không có nghĩa bản thân mình sẽ được bình yên.

      Vương Nhất Bác vừa ngồi vào chỗ, đám công tử đánh cậu lần trước đã vây quanh bàn học mà cười cợt:

- Vương Nhất Bác, mày vẫn dám quay lại đây sao? Thật can đảm nha! Tao còn tưởng mày sẽ mãi làm con rùa rụt cổ dưới phòng tập nhảy kia!?

- Đúng là cỏ dại, diệt mãi mà nó vẫn trồi lên được, thứ dai dẳng!

      Ngày đầu trở lại, bọn chúng tạm thời chỉ dành cho cậu những lời lẽ khó nghe như thế. Nhưng ngay hôm sau và cả chuỗi ngày dài sau đó Vương Nhất Bác lại phải trở về những tháng ngày tăm tối cùng những trò bẩn thỉu trước kia của bạn học. Ngày nào cũng đến trường là một vầng hào quang sáng lạn, tối trở về là một kẻ thân tàn ma dại đến thương tâm.

      Thế nhưng lời hứa cũng nói ra rồi, Vương Nhất Bác thà chết cũng không để mình thất hứa với Tiêu Chiến. Mỗi ngày cậu đều cắn răng chịu đựng, mỗi ngày lần bị đánh đều cố gắng bảo vệ cho toàn vẹn khuôn mặt rồi trở về tự mình lau rửa vết thương trên người, sau đó gọi cho anh mà vui vẻ khoe thành tích, báo bình an để anh yên lòng.

Vương Nhất Bác tự biết, mọi điều Tiêu Chiến bắt cậu làm đều là vì cậu, những mặt sau của nó anh đều không hay biết. Nếu Tiêu Chiến biết những kì vọng mà anh đặt lên người cậu lại vô tình đẩy cậu vào cuộc sống bị tra tấn như những tù nhân ngày xưa, anh sẽ lại tự trách mình. Vậy nên, dù cho toàn thân bầm dập, vật lộn từng ngày, cậu cũng tỏ ra không có chuyện gì, không để cho anh biết.

      Hai năm để Vương Nhất Bác giống như thỏi vàng phải thử qua lửa. Hai năm để cậu luyện bản thân mình trở nên kiên cường, dẻo dai hơn bao giờ hết. Hai năm để cậu nỗ lực trở thành người xứng đáng với anh hơn. Hai năm để những người thân quen của Tiêu Chiến nhìn rõ, cậu không phải là một bình hoa.

Cũng thật may, trong suốt thời gian đó, Khúc Lam Nhi vẫn luôn bên cạnh quan tâm Vương Nhất Bác. Cô đã đồng ý chỉ làm một người bạn bình thường với cậu. Nhưng trong thâm tâm Khúc Lam Nhi vẫn luôn mong có một ngày Vương Nhất Bác sẽ thay lòng mà rời xa Tiêu Chiến để đến bên cô.

       Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Vương Nhất Bác đã giữ được lời hứa của mình. Đã đợi được đến ngày về gần bên anh. Vừa xong lễ tốt nghiệp, cậu như không thể chờ đợi thêm nữa, vội vàng phóng luôn về nhà mà thu dọn hành lý đến Bắc Kinh.

        Đang loay hoay thu dọn hành lý thì nhận được cuộc gọi từ Khúc Lam Nhi. Giờ họ đã là bạn thân cùng trải qua bao sóng gió trong trường, Vương Nhất Bác không thể không trả lời như trước đây, vừa nghe máy đầu dây bên kia đã tuôn một tràng trách móc:

        -Vương Nhất Bác, cậu lại mất tích nhanh thật đấy. Không định đi ăn mừng và chia tay với tôi sao?

     Vương Nhất Bác chợt nhận ra bản thân vì quá háo hức đến với Tiêu Chiến mà quên luôn cả chia tay bạn bè, trong lòng nảy sinh chút áy náy:

      "Xin lỗi Lam Nhi, tôi... tôi có việc nên vội về trước, hẹn cậu lần sau nhé!"

    - Này, không có lần sau đâu. Cậu quên là tôi sắp đi Đức du học à? Cậu không gặp tôi lần này sẽ hối hận đấy!

     " Nhưng... Nhưng mà... tôi đặt vé máy bay mất rồi. Xin lỗi c..."

     - Đi ăn với tôi một chút thôi, sẽ không làm trễ giờ bay của cậu đâu, hứa đấy!

      Khúc Lam Nhi rủ rê dồn dập, chẳng có thời gian cho Vương Nhất Bác nói hết câu từ chối. Vương Nhất Bác tính toán một lúc, đây là lần cuối gặp Khúc Lam Nhi, còn cả thời gian sau này cậu sẽ được ở cạnh Tiêu Chiến. Mà cũng còn lâu mới tới giờ bay, thôi thì gặp chia tay cô một lát cũng được, cậu miễn cưỡng đồng ý:

     " Được rồi... cậu chọn địa điểm đi, tôi sẽ đến! "

    - Ba mươi phút nữa, chỗ cũ nha!

     " Được!"

--------------------

Địa điểm mà hai người thường xuyên lui tới là một quán bar sang chảnh, có phòng VIP cho người có tiền. Đã là khách quen ở đây, nên khi Vương Nhất Bác đến, từ không gian, đồ ăn, rượu vang cho đến âm nhạc đều được chuẩn bị theo sở thích của cậu. Nhạc nhẹ đủ khiến người ta hưng phấn, không quá ồn ào. Khúc Lam Nhi đang ngồi trên một chiếc ghế cao, hôm nay cô mặc một chiếc váy hở toàn bộ lưng cùng khoét sâu vùng ngực, trông vô cùng sexy quyến rũ. Vương Nhất Bác nhìn qua, bất giác đỏ mặt ngơ ra mất vài giây.

     - Nhất Bác đến rồi sao? Lại đây đi!

    Khúc Lam Nhi thấy Vương Nhất Bác đã đến, còn đứng bất động ngoài cửa không vào liền xuống ghế, khoác tay cậu kéo vào:

     - Làm gì mà ngơ ra thế? Hôm nay tôi đẹp lắm sao?

    Vương Nhất Bác gãi đầu cười ngượng, dùng lực rút cánh tay đang bị ôm chặt của mình về rồi gật gù:

     " Cũng không tệ!"

        Mặc dù biết Vương Nhất Bác vẫn luôn nổi tiếng là phũ phàng. Ngoài Tiêu Chiến, cậu chẳng bao giờ mở miệng khen ai. Để khen con gái thì lại càng là điều hiếm hoi, hi hữu. Nhận được ba từ đó, đối với Khúc Lam Nhi cũng được tính là thành công không nhỏ rồi. Thế nhưng mất công chuẩn bị cả nửa ngày cô đã mong sẽ nhận được nhiều hơn thế, vậy mà thứ nhận được lại là thái độ xa cách của đối phương nên Khúc Lam Nhi vẫn cảm thấy ấm ức. Cô bĩu môi:

      - Vương Nhất Bác, cậu cũng thật biết cách làm người ta tổn thương nha.

    
Vương Nhất Bác chỉ biết gãi gãi đầu, cười trừ không đáp.

     Khúc Lam Nhi lại một lần nữa làm mặt dày, khoác tay kéo Vương Nhất Bác ngồi vào bàn, lại còn chủ động rót rượu ra đưa cho cậu:

     - Chúc mừng cậu nha Vương Nhất Bác, không ngờ cậu vẫn đứng đầu bảng xếp hạng tốt nghiệp. Thật khiến người ta ngưỡng mộ đó.

      Chỉ mình Vương Nhất Bác mới hiểu cậu đạt được thành tích như vậy là nhờ ai. Ngày nào cũng được Tiêu Chiến động viên, anh chính là nguồn động lực cho cậu trải qua hai năm dài như hai thế kỉ. Kết quả tốt nghiệp này coi như là một chút thành quả mang về khoe anh.

      Nghĩ đến đây cũng đủ khiến Vương Nhất Bác bất giác nhoẻn miệng cười.

    Mà nghĩ lại kết quả thì cậu đứng đầu nam sinh thật, nhưng dẫn đầu bảng nữ sinh lại là Khúc Lam Nhi. Cô đâu có kém cạnh gì mà khen cậu như thế?

       Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi đón lấy ly rượu mà cụng ly với Khúc Lam Nhi:

      " Cậu cũng đâu có thua kém tôi?"

     " Có đấy, ít ra tôi không bị ăn hành!"

      Hai người cứ vậy nửa đùa nửa thật mà vui vẻ chúc rượu nhau. Khúc Lam Nhi bắt đầu gật gù kể về chuyện cũ, vừa kể vừa rót rượu cho Vương Nhất Bác. Tính ra tửu lượng của Vương Nhất Bác không tồi, bình thường mấy ly rượu vang này chẳng thấm vào đâu. Vậy mà hôm nay cậu lại cảm thấy đầu đau dữ dội. Lắc đầu giữ lấy chút thanh tỉnh, ngó đồng hồ cũng đã gần đến giờ bay, cậu lảo đảo đứng dậy:

" Lam Nhi, sắp đến giờ tôi bay rồi. Chúng ta tạm chia tay nhau vậy. Chúc cậu đi du học cũng đạt thành tích tốt! "

Khúc Lam Nhi cũng vui vẻ đứng dậy, tửu lượng của cô lại tốt đến mức cậu đã say mèm mà cô vẫn còn tỉnh táo vòng tay ôm cậu vỗ nhẹ lên lưng:

- Được, chúc cậu thượng lộ bình an!

Lam Nhi nói hết câu, Vương Nhất Bác thấy toàn thân bủn rủn, chẳng còn sức đẩy cô ra nữa. Cơn choáng váng ập đến, mí mắt cũng chẳng nhấc nổi lên, cậu ngủ gục luôn trên vai Khúc Lam Nhi.

- Nhất Bác, Vương Nhất Bác??

Lay lay một hồi, Vương Nhất Bác vẫn chẳng đứng thẳng lên, Khúc Lam Nhi lại nhếch mép cười hừ hừ:

- Vương Nhất Bác, cậu thật sự nghĩ tôi sẽ để cậu đến với anh ta dễ dàng như vậy sao? Không bao giờ!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top