ZingTruyen.Top

Bjyx Phia Sau Anh Hoan

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy sau một ngày một đêm ngủ li bì. Đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ như màu trời đã ngả về chiều tối, anh gắng gượng chống tay, khó khăn nâng tấm thân đang đau nhức đến khó chịu của mình ngồi lên.

Uống rượu rồi dầm mưa cả ngày trời, đến giờ Tiêu Chiến mới cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mí mắt sưng húp, nặng trịch. Cả cơ thể anh như người mới ốm dậy, chẳng có chút sức lực nào.

      Vương Nhất Bác cũng chẳng khá khẩm gì hơn Tiêu Chiến. Từ đêm qua tới giờ cậu vẫn ngồi cạnh mà canh chừng anh. Chỉ sợ anh phát sốt. Người ốm có khi còn không mệt bằng người lo lắng, túc trực cả đêm như vậy. Cũng may là anh chỉ ngủ mê man, hơi kiệt sức vì đói lả và say, chưa có dấu hiệu bất ổn nào về sức khoẻ. Vậy mà cậu vẫn chẳng thể yên tâm để bản thân chợp mắt xíu nào.

Thấy cử động của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng vội vàng nhổm dậy đỡ lấy anh. Tiêu Chiến có lẽ không nhớ chuyện đêm qua gặp Vương Nhất Bác, anh thấy có chút ngạc nhiên, cũng chẳng hỏi hay nói một câu nào với cậu, chỉ mệt nhọc giơ cánh tay run run lên mà gạt tay cậu ra khỏi cơ thể mình.

Hành động nhẹ nhàng nhưng mang tính tuyệt tình đến cực độ.  Vương Nhất Bác bị từ chối, bất chợt đơ ra, đôi tay đỡ lấy anh vẫn lơ lửng giữa không trung, không buồn hạ xuống. Mắt vẫn dán chăm chăm vào người trước mặt, bất lực mà quan sát nhất cử nhất động của người kia.

Anh im lặng ngồi dựa vào thành giường, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đến bây giờ, Tiêu Chiến vẫn chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Chỉ cần thấy mặt cậu, những hình ảnh kia lại hiện lên trong đầu làm Tiêu Chiến cảm thấy ghê tởm.

Cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn vào gương mặt thân thương ấy, đánh mắt đi thật xa xăm, né tránh mọi cái nhìn đang hướng vào mình của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bất chợt cảm thấy thấy cổ họng mình ứ nghẹn. Lại không muốn người kia thấy mình yếu đuối, không muốn cậu thương hại mình mà cắn răng dằn nó xuống. Lòng mắt cũng đảo liên tục không để giọt nước trong nó lăn ra. Tâm hồn rách nát cũng chẳng buồn chắp vá.

Giữ im lặng một hồi, cái im lặng đáng sợ làm không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Tim Vương Nhất Bác như bị thiếu oxi, khó khăn đập lên từng hồi trống. Mắt vẫn không rời khỏi anh. Cậu cũng chẳng dám mở miệng nói trước. Tiêu Chiến đành phải hít một hơi, dằn nén cảm xúc trong lồng ngực mà mở đầu câu chuyện giữa hai người.

Sau giấc ngủ mê man một ngày một đêm, cổ họng Tiêu Chiến khô rát cùng đắng ngắt, anh khó khăn để có thể nặn ra một câu nói. Ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng, bình thản mà giọng lại có chút khàn khàn:

" Nhất Bác, chúng ta dừng lại đi!"

Tiêu Chiến nói rất chậm, rất rõ ràng, từng chữ từng chữ chật vật mà bật ra khỏi cổ họng anh rồi nhanh chóng như những mũi tên lọt thẳng vào tai Vương Nhất Bác. Những từ đó lại mang theo những đau đớn, vỡ vụn trong lòng anh hoá thành những mảnh thuỷ tinh nhỏ li ti thi nhau dồn dập xuyên vào tim cậu. Cả người nói và người nghe đều cảm thấy đau đớn đến tận xương tuỷ. Như những mảnh thuỷ tinh trong suốt cắm vào da thịt, chỉ có thể thấy nhói, lại không thể lấy nó ra.

Vương Nhất Bác đã đoán trước được quyết định này của Tiêu Chiến, biết chắc anh sẽ từ bỏ mình, biết chắc anh sẽ ôm theo oán hận mà rời xa cậu. Rõ ràng đã biết trước, vậy mà câu nói kia vẫn làm tim cậu sững lại, nhói lên từng hồi.

Mặt Tiêu Chiến vẫn lạnh băng, không hờn, không dỗi, không cáu bẳn, quát nạt. Cũng không làm loạn hay đánh mắng rồi cắn cậu như ngày hôm qua.

     Khi tổn thương, điều đáng sợ nhất không phải là làm loạn, khóc lóc hay đập phá, mà chính là sự bình yên đến lạ, không một chút gợn sóng thể hiện ra ngoài. Cũng chính là trạng thái hiện tại của Tiêu Chiến. Anh trở nên trầm ổn, gai góc đến đáng thương. Tự thân hoá thành cây xương rồng đầy gai trên sa mạc để tự bảo vệ lấy một chút tự tôn cuối cùng của mình.

     Tiêu Chiến đã thành công đưa bản thân mình vào trạng thái bình tĩnh hơn bao giờ hết. Bình tĩnh đến đau lòng. Anh không còn muốn biết lí do, cũng chẳng buồn nghe Vương Nhất Bác giải thích, nói đầy những câu mật ngọt gian dối nữa. Không thể tiếp tục mù quáng mà tin một người đã phản bội mình đến lần thứ hai. Suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu anh chính là chia tay. Chia tay để giải thoát cho chính bản thân mình và người ấy.


Tiêu Chiến nhẹ nhàng buông ra lời chấm dứt nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Giọng điệu của anh không cao, không thấp. Bình lặng như mặt hồ ngày lặng gió,  chẳng ai có thể nhìn ra trong lòng Tiêu Chiến, mặt hồ đó sớm cuộn lên thành từng con sóng lớn, thi nhau cuồn cuộn, gào thét mà xô đẩy, va đập vào tâm can anh, phá vỡ mọi thành trì kiên cố nhất. Vậy mà chẳng hiểu sao anh lại có thể chưng ra một bộ dạng phi thường mạnh mẽ. Đúng là vỏ bọc bên ngoài càng cứng cáp, thứ được chứa bên trong nó càng trở nên yếu mềm.

       Vương Nhất Bác không thể xa anh, không thể nào chấp nhận lời chia tay như thế. Biết rõ lí do là ở mình nên chẳng thể nào hỏi anh tại sao. Cũng chẳng biết nói thế nào để giữ anh ở lại. Cậu chỉ còn biết quỳ khuỵ xuống nền nhà, nắm lấy tay anh mà xin sự tha thứ:

" Chiến ca, em biết em sai rồi, xin anh nghe em nói. Một lần thôi, Chiến ca!"

Tiêu Chiến vẫn khăng khăng, tuyệt tình rút tay mình lại, ánh mắt cũng chẳng buồn ném về phía Vương Nhất Bác. Giọng anh càng lúc càng trầm, càng lúc càng khàn, cổ họng nghẹn cứng lại:

" Chúng ta chấm hết rồi. Không phải là điều cậu muốn sao?"

" Không, Chiến ca, là hiểu lầm. Em thật sự không muốn thế này đâu, Chiến ca, em thật sự không muốn mà... "

" Không muốn? Hiểu lầm? Chúng ta hiểu lầm nhau bao nhiêu lần rồi hả Vương Nhất Bác? Cậu lại muốn lừa tôi như hai năm trước hay sao? Đừng nói với tôi hai người chỉ diễn. Cậu thật sự nghĩ là tôi vẫn sẽ ngu ngốc mà tin? "

Vương Nhất Bác chỉ biết mím chặt môi đón nhận những lời mạt sát của Tiêu Chiến. Cậu chẳng biết làm sao để chứng minh được tấm lòng của mình là trong sạch. Làm sao để anh tin rằng cậu chưa từng phản bội khi mà trong tay anh có bằng chứng chân thực đến nỗi không muốn tin cũng phải tin? Cậu cúi đầu lí nhí:

" Chiến ca, em xin lỗi!"

" Một lời xin lỗi có thể giải quyết tất cả sao? "

    Tiêu Chiến quay qua cười khẩy, nụ cười nhếch môi đầy chua xót, bắt đầu dùng lời nói mang tính sát thương mà mỉa mai:

" Vương Nhất Bác, tôi cũng muốn tin cậu. À không, tôi đã tin cậu. Mười hai năm tin tưởng cậu, thứ tôi nhận được là gì nào? Chính cậu cho tôi biết là tôi mù, tôi ngu nên mới tin tưởng cậu!"

" Chiến ca, không phải vậy, không phải như vậy mà...."

       Trước những lời nói sắc lạnh và vẻ mặt sắt đá, lạnh lùng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất lực chẳng giải thích nổi điều gì. Mà giọng Tiêu Chiến càng lúc càng đanh lại, dứt khoát hơn, sát thương trong câu nói cũng càng lúc càng tăng mạnh:

"Chúng ta, không đúng, là tôi và cậu, chấm hết rồi. Đừng làm phiền tôi nữa!"

    Anh nhấn mạnh từng từ, từng chữ để khẳng định họ chẳng còn liên quan gì đến nhau.

Từ lúc về ở chung với anh, lúc nào Tiêu Chiến cũng dùng "chúng tôi" và " chúng ta " để nói về hai người. Chưa từng tách riêng ra thành " tôi " và " cậu " . cách xưng hô thay đổi, giọng Tiêu Chiến đối với cậu cũng chẳng còn ấm áp như xưa nữa. Vương Nhất Bác nhận ra mình sắp mất anh rồi, cậu sắp mất đi người quan trọng nhất, yêu thương cậu nhất rồi.

Vương Nhất Bác như một đứa trẻ đáng thương sợ bị bỏ rơi ở lại, cậu lắc đầu nguầy nguậy:

" Chiến ca, đừng bỏ em. Cho em một cơ hội, chỉ một lần này thôi. Tha thứ cho em, được không Tiêu Chiến?"

" Tha cho cậu để cậu đâm sau lưng tôi? "

" Em không có, không cố ý mà. Em và cô ta không có gì hết, thật sự là không..."

" Không vậy những thứ tôi nhìn thấy là gì? Nếu không phải người ta nói tôi biết cậu định giấu tôi đến bao giờ? Định coi tôi là thằng ngu đến bao giờ đây hả Vương Nhất Bác? "

Tiêu Chiến đột nhiên gay gắt, anh nổi điên lên cướp lời cậu rồi đứng bật dậy định bước đi. Vương Nhất Bác vội vàng vòng tay ôm lấy chân anh mà giữ lại:

" Chiến ca, anh đừng đi. Đừng bỏ em lại, xin anh đừng bỏ em lại một mình...!!! "

" Tránh ra!"

Tiêu Chiến hét lớn, co chân dùng hết sức mà đạp cậu ra.

Vương Nhất Bác ngã trên nền nhà, chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến lại lên tiếng. Vừa nói vừa ném một cái nhìn sắc lạnh về phía cậu, cất giọng lạnh lẽo:

" Vương Nhất Bác, tôi nói cho cậu biết: Cậu, chỉ là một đứa trẻ được tôi nhặt về. Tôi thích thì tôi nuôi, không thích nữa thì tôi bỏ. Thế nào? Không được sao? Cậu nghĩ là tôi yêu cậu thật sao? không hề, tôi chỉ chơi đùa cậu một chút mà thôi. Một món đồ chơi rẻ tiền!"

     Câu nói chốt sau cùng của Tiêu Chiến, cũng chính là vết đâm chí mạng, xoáy sâu vào tim Vương Nhất Bác.

Từ nhỏ đến lớn bất luận là có bao nhiêu người chà đạp mạt sát cậu, Vương Nhất Bác cũng chưa từng để ý, càng không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày chính Tiêu Chiến cũng mang xuất thân của cậu ra để trì triết thế này.

Nhưng không, Vương Nhất Bác đã hiểu rồi. Nhờ có hiểu lầm hôm nay mà cậu mới hiểu ra một điều, rằng xuất thân, địa vị, rằng cái gọi là môn đăng hộ đối đối với Tiêu Chiến và gia tộc họ Tiêu mà nói quan trọng đến thế nào. Rằng chỉ là anh không nói ra chứ không phải là chưa từng nghĩ đến, chưa từng để tâm như cậu nghĩ trước kia.

Lòng tự tôn bị chà đạp khi chính người cậu yêu cũng chỉ coi cậu là một món đồ. Nếu không phải hôm nay, cũng sẽ có một ngày Tiêu Chiến vứt món đồ này đi với một lý do khác.

Vương Nhất Bác chẳng còn lời nào để giữ anh được nữa. Cho dù cậu có làm sai thì cậu vẫn là một con người, vẫn muốn giữ lại cho bản thân mình một chút giá trị và tự tôn.

    Vương Nhất Bác chống bàn tay run run lên nền nhà, cố gắng chống đỡ cơ thể mình đứng dậy. Cậu siết chặt tay, gồng lên mà đón nhận lời chia tay nghiệt ngã:

" Được, em hiểu rồi. Chiến ca, cảm ơn anh đã ở cạnh bảo vệ em trong thời gian dài như thế, cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp mà anh đã dành cho em!Xin lỗi anh...vì tất cả! Bảo trọng! "

Vương Nhất Bác nói dứt câu liền nhanh chân rảo bước về phía cửa, không để đối phương nhìn ra được giọt nước nóng hổi mặn chát vừa lăn xuống ướt đẫm hai gò má của mình. Càng không muốn anh thấy được trái tim cậu đang vụn vỡ tan ra thành từng mảnh.

Lảo đảo đi ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác lao nhanh đến một nơi không xác định. Chạy không ngừng nghỉ, không một lần ngoái đầu lại nhìn. Cậu chẳng biết được mình sẽ đi đâu, đến khi kiệt sức rồi, cậu mới dừng chân ngồi sụp xuống mà ôm tim thở gấp, cảm nhận từng cơn co thắt xen lẫn vào tiếng thở dồn dập của chính mình, Vương Nhất Bác vỡ oà ra, bật khóc đến không thể kiềm nén lại được.

Dòng người xa lạ, ánh đèn hắt hiu. Chẳng có lấy một thứ gì quen thuộc, chẳng có một ánh mắt thân quen nào. Vương Nhất Bác lại trở thành đứa trẻ lạc lõng giữa lòng thành rộng lớn.

      Ở căn phòng kia, cứ ngỡ đuổi được người ta đi rồi, Tiêu Chiến có thể thoải mái, ung dung như vẻ bề ngoài anh gây dựng.

      Nhưng không, người như Tiêu Chiến, đã yêu là yêu hết mình, yêu đến điên dại, mù quáng. Làm sao có anh có thể thật sự bình yên?

       Thời gian anh bên cậu đâu chỉ có hai năm, thời gian anh yêu cậu cũng chắc chắn không ít ỏi như thế. Chẳng nhận ra bản thân mình đã yêu cậu nhóc đó từ lúc nào. Chỉ biết bây giờ, khi người ấy đã thật sự rời đi, khi chính bản thân anh lạnh lùng, nhất định đòi đuổi cậu rời khỏi căn nhà này, khi vỏ bọc cứng cáp cuối cùng bị phá vỡ, Tiêu Chiến lại trở về là một người yếu mềm. Đằng sau vỏ bọc cứng rắn kia, anh lại thấy bản thân đau đến từng thớ thịt. Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa người vào giường rồi gục đầu lên đầu gối mà khóc nức nở ra thành tiếng.

     Tại sao chứ? Tại sao anh là người nói chia tay mà anh lại khóc? Tại sao anh là người đuổi người ta đi mà chính anh lại đau lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top