ZingTruyen.Top

Bjyx Phia Sau Anh Hoan

      - Này này, các cậu thấy tin tức giải trí mới chưa?
- Rồi, hình như tối nay sẽ có màn biểu diễn lớn của nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc ấy.
- Ôii, oppaaaa!!!
- oppa gì chứ? Họ đều là người Trung Quốc cả nha!
- Thật sao?
- Lừa cô làm gì, nghe nói còn rất soái nữa, có ảnh luôn này
- Dancer chính đẹp trai quá đi, sao có thể soái khí ngút ngàn như vậy chứ!?
- Đúng đó, không kém gì Tiêu Chiến ca ca luôn nha!!
- Nói mới nhớ, tối nay Tiêu Chiến cũng tham gia thì phải, đi xem không các cô?
- Tất nhiên rồi, idol của tui mà >.<
      - Đặt vé, đặt vé nhanh lên!!!
      - Đặt cho tôi nữa!!
      - Tôi nữa!!!

******************

     Vương Nhất Bác bịt kín mít từ đầu đến chân,  ngồi yên lặng trong xe đưa mắt nhìn theo đám đông đang tụ tập lại nhao nhao bàn tán về sự xuất hiện của mình. Trên tay họ đang cầm tờ tạp chí giải trí số mới nhất, nhìn có vẻ rất phấn khích. Cảm giác bồn chồn lại len lỏi vào tim, hai hàng lông mày Vương Nhất Bác bất giác giật giật rồi chau lại, cậu quay qua Cố Tư Vũ:

" Tư Vũ ca, anh có phô trương quá không vậy? "

Cố Tư Vũ khẽ nhếch mép lắc đầu, người như y đã chơi thì phải chơi cực lớn. Vài ba chiêu trò thu hút sự chú ý của đám đông như thế này đối với y chẳng có gì to tát cả. Đó là chưa kể đến, Vương Nhất Bác chỉ biết y là người cho phát tán tạp chí, không hề biết chuyện y đã liên hệ với công ty mẹ, mời tất cả những ngôi sao có tiếng tăm nhất nhì Cbiz cùng tham gia.

Thấy Vương Nhất Bác cứ mãi bồn chồn đứng ngồi không yên, Cố Tư Vũ cười cười, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, cất giọng thản nhiên:

- Có gì phô trương chứ? Cậu cứ làm thật tốt là được. Nếu thành công, thứ chúng ta thu về sẽ rất là nhiều. Đừng chỉ lăn tăn mấy thứ nhỏ nhặt này như thế.

Vương Nhất Bác không phải lăn tăn, quen biết bao lâu, cậu cũng đã quá quen với cách làm việc của Cố Tư Vũ. Chỉ là cậu sợ, phô trương đến mức rầm rộ thế này thì tin tức cũng sẽ sớm đến tai Tiêu Chiến. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu:

' Biết thì đã sao? Chắc gì anh đã để ý.."

Tự trấn an bản thân rồi, Vương Nhất Bác lại vô thức đưa tay lên sờ sờ chiếc dây chuyền mặt đầu trâu đeo trên cổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía cửa, nghĩ mông lung về một điều gì đó. Đây là thứ duy nhất anh tặng mà cậu còn mang theo bên mình. Mỗi lần căng thẳng cậu đều sẽ sờ sờ vào nó, thói quen hình thành từ khi còn nhỏ, đến giờ, chiếc vòng đã cũ rích, nhưng thói quen đó vẫn chưa thể nào bỏ đi. Hít một hơi thật sâu, đem tay đặt lên tim để ngăn nó thôi không thổn thức, Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt, ngả người về sau, yên lặng chờ chiếc xe lăn bánh.

Lần này, cậu phải làm thật tốt, tốt hơn hết thảy những lần trước đây.

      Tiêu Chiến đúng là chẳng quan tâm gì đến tin tức mới, nhóm nhạc mới gì. Mấy năm nay anh chỉ làm việc như máy móc, lịch thế nào làm như vậy, chẳng hề để tâm đến ai sẽ là người hợp tác hay chung show với mình. Anh để mặc cho Vương Kiệt xoay sở. sắp xếp lịch trình. Thế nào mà đang loay hoay sắp xếp, gã lại vội vàng cầm theo tờ tạp chí mới chạy xộc vào phòng làm việc của anh, vừa thở hổn hển, vừa chỉ vào người đứng ở vị trí trung tâm nhóm nhảy mà lắp bắp:

       - Anh Chiến, anh Chiến, người này.... người này có phải...phải là người anh tìm không?

      Tiêu Chiến quên béng mất là Vương Kiệt cũng từng gặp qua Vương Nhất Bác, anh thờ ơ cúi đầu tiếp tục làm việc, vừa loay hoay xem mấy hợp đồng phim mới vừa lẩm bẩm:

     " Cậu làm sao biết được người tôi tìm là ai?"

     - Em biết, em gặp rồi mà!? Tiêu Chiến anh xem đi, thật sự rất giống!

Gã thả tờ tạp chí lên bàn, thẳng tầm nhìn Tiêu Chiến mà chỉ chỉ.  Hình ảnh người kia đập vào mắt, anh lập tức đứng bật dậy:

       " Nhất Bác.... em ấy trở về rồi!?"

Bao nhiêu niềm vui sướng, hạnh phúc bị vùi dập trong suốt bốn năm đột nhiên trỗi dậy, lấp hết sự uỷ khuất trên gương mặt mới lạnh lùng vài phút trước đó. Mặt Tiêu Chiến hớn hở nhìn thấy rõ, Vương Kiệt cũng chưa từng thấy ánh mắt anh sáng lên có hồn như vậy bao giờ.

" Nhất Bác đang ở đâu? " - Tiêu Chiến gấp gáp hỏi.

- Em không biết, nhưng hình như bên đó từ chối gặp người ngoài trước buổi biểu diễn, có lẽ anh phải đợi tới buổi biểu diễn tối nay kết thúc.

Hai chữ " người ngoài" lọt vào tai, nụ cười trên môi Tiêu Chiến cũng dần khép lại rồi tắt hẳn.

       Từ chối gặp người ngoài ư? Từ khi nào anh lại trở thành người ngoài của cậu? Hiện thực phũ phàng đập thẳng vô mặt không chút nương tay, anh nắm chặt lấy tờ tạp chí:

" Nói với họ, Tiêu Chiến muốn gặp Vương Nhất Bác, chúng tôi không phải người ngoài!"

Nét uỷ khuất lại tràn về trên gương mặt điển trai kia, Vương Kiệt không nỡ phũ anh thêm lần nữa. Mấy năm nay, gã thấy anh khổ sở cũng nhiều rồi.

Vương Kiệt gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đi ra, tìm cách liên lạc với phía Vương Nhất Bác.

      Theo quy định mà Cố Tư Vũ đặt ra, trước khi biểu diễn sẽ không cho người của mình gặp bất cứ người nào, đề phòng bất trắc. Thế nhưng hắn thấy Vương Nhất Bác xưa nay một mình, giờ lại có anh em đến tìm cậu, y liền mềm lòng mà phá lệ đi vào hỏi ý kiến cậu xem thế nào. Bằng cách nào đó, Cố Tư Vũ cũng luôn cưng chiều và để ý đến tâm trạng của Vương Nhất Bác hơn bất cứ người nào. Y cầm lon nước đã mở sẵn đưa cho cậu, ngồi xuống cất giọng hỏi:

- Nhất Bác, bên quản lý của một ngôi sao thuộc công ty mẹ của tôi nói rằng họ muốn gặp cậu, hình như nói là anh em lâu ngày không gặp. Cậu có muốn tôi đặc cách không?

" Anh em?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, đưa mắt nhìn chằm chằm Cố Tư Vũ mà hỏi lại. Y thấy vẻ mặt cậu có gì đó không đúng, liền nhớ lại đề nghị của phía bên kia:

- Hình như là Tiêu.... đúng rồi là quản lý của Tiêu Chiến, hắn nói rằng anh ấy muốn gặp cậu!

Hai chữ Tiêu Chiến rơi trọn vào tai làm tim Vương Nhất Bác giật thót. Chưa gì anh ấy đã phát giác ra cậu rồi sao? Anh muốn làm gì? Mỉa mai châm biếm cậu, hay lại muốn đuổi cậu đi, muốn cậu huỷ buổi biểu diễn?

Một dãy hoang mang thi nhau bật ra khỏi lồng ngực, Vương Nhất Bác cuộn tròn ngón tay, siết chặt lại cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi cương quyết từ chối:

- Không cần đâu, chắc họ tìm nhầm người rồi! Ở Trung Quốc em không có người thân. Nói với họ em không gặp người ngoài. Cứ theo quy định mà làm đi.

Nói xong, Vương Nhất Bác xoay ghế, quay mặt ra ngoài cửa sổ, cố gắng không để Cố Tư Vũ thấy được biểu hiện trên mặt mình.

     Bốn năm nay, cậu mạnh mẽ mà vượt qua từng ngày, cố gắng từng giây. Không thể đến giây phút quan trọng cuối cùng lại để Tiêu Chiến thành công phá vỡ hết thành luỹ cậu dày công xây đắp để tự bảo vệ mình. Không gặp thì vẫn tốt hơn.

      Lẽ ra hai người có thể trực tiếp mà nói chuyện với nhau, giờ lại phải truyền qua truyền lại qua hai kẻ trung gian là Cố Tư Vũ và Vương Kiệt. Thật sự quá mệt mỏi.

Lời nhắn vừa được truyền lại, tim Tiêu Chiến lại quặn thắt từng hồi. Vương Nhất Bác không còn coi anh là người thân của mình nữa, cậu thật sự hận anh đến như vậy hay sao? Phải làm sao cậu mới chịu gặp anh? Làm sao hai người mới có thể trở về như trước? Làm sao xoá bỏ hết những tổn thương anh gây ra cho cậu?

     Tiêu Chiến muốn gặp Vương Nhất Bác đến phát điên, anh vẫn luôn chờ đợi cậu suốt bốn năm như một kẻ khờ dại. Vậy tại sao? Tại sao cậu không chịu gặp anh chứ? Chẳng lẽ bốn năm qua, dù chỉ là một chút cậu cũng không nhớ anh sao? Thật sự quên anh rồi?

Tiêu Chiến lần tay sờ lên tấm ảnh Vương Nhất Bác được in trên tạp chí, bàn tay run run muốn sờ lại không dám sờ. Bốn năm qua không có anh cậu vẫn sống tốt, còn trở thành ngôi sao. Cậu, có lẽ là chẳng cần đến anh nữa.

Vậy ra đôi khi bỏ lỡ một người, lại có thể lỡ đến một đời. Những người cứ nghĩ sẽ không bao giờ từ bỏ được mình, một khi đã quyết tâm ra đi lại không có lấy một lần ngoảnh lại.

Càng nghĩ càng đau lòng, tâm hồn như bị ai xé toạc. Hốc mắt Tiêu Chiến lại bắt đầu long lanh, những giọt nước trong suốt thêm một lần nữa muốn tràn ra khỏi khoé mắt.

     Vương Nhất Bác trở lại rồi, nhưng không phải trở lại bên anh. Lúc trước anh là người đuổi cậu đi, lúc đó anh đã nói gì? Làm sao cậu không hận anh được?

   Hàng ngàn suy nghĩ vây quanh Tiêu Chiến, nói với anh rằng anh không còn tư cách tìm gặp Vương Nhất Bác nữa rồi.

      Nhưng dù là không có tư cách gặp gỡ, dù là Vương Nhất Bác không chấp nhận lời xin lỗi của mình thì Tiêu Chiến vẫn muốn gặp cậu. Chỉ là muốn gặp để hỏi xem thời gian qua người đó sống thế nào, muốn xem thử người đó cao lên chưa, mập hơn hay gầy đi. Chỉ muốn gặp mà nói với cậu một lời xin lỗi dù biết là nó đã quá muộn màng. Chỉ muốn gặp để Vương Nhất Bác biết, anh vẫn còn yêu thương, vẫn luôn chờ đợi cậu. Rồi sau đó....

Sau đó sẽ thế nào, Tiêu Chiến không dám nghĩ đến nữa. Anh đứng dậy, gạt nước mắt đi ra phía cửa:

      " a Kiệt, đưa tôi đến nơi tổ chức buổi biểu diễn tối nay"

      - Anh Chiến, hơn bốn tiếng nữa mới tới giờ, chúng ta chỉ cần...

      " Tôi muốn đi ngay bây giờ!"

     Tiêu Chiến vẫn cứng nhắc, chẳng để cho Vương Kiệt có cơ hội ngăn cản mình. Đi thẳng ra ngoài làm gã phải lẽo đẽo chạy theo.

     Đến nơi rồi, người tiếp Tiêu Chiến và Vương Kiệt vẫn không phải Vương Nhất Bác mà là Cố Tư Vũ, y đứng chặn ngay ở cửa, có ý không muốn cho họ vào:

       - Xin lỗi, nhưng cậu ấy nói không muốn gặp người ngoài.

        " Tôi không phải người ngoài, tôi là anh của Vương Nhất Bác, tên là Tiêu Chiến. Làm ơn cho tôi gặp em ấy, một chút thôi cũng được! "

       - Cậu ấy nói không quen ai tên Tiêu Chiến cả, mời anh về cho.

       " Không thể như thế, Nhất Bác chắc chắn vẫn còn nhớ tôi. Xin anh cho tôi gặp em ấy, một chút thôi, sẽ không tốn thời gian, tôi thề sẽ không làm gì hại em ấy. "

      Tiêu Chiến dường như hạ mình mà cất giọng khẩn thiết cầu xin. Anh thật sự muốn được vào gặp cậu, nhưng lại bị ngăn cản bởi một bức tường và một người mà mình không quen biết.

      Dựa vào sự khăng khăng tìm gặp của anh và thái độ trốn tránh của cậu, Cố Tư Vũ ngầm khẳng định giữa hai người chắc chắn từng quen biết nhau. Thế nhưng nhìn hai người như vậy, y càng không mong họ gặp nhau lúc này, chỉ làm tâm lí cả hai trở nên căng thẳng. Cố Tư Vũ không muốn chuyện riêng của hai người ảnh hưởng đến buổi trình diễn mà y khó khăn lắm mới thu được dự án về tay để dành cho Vương Nhất Bác. Đêm nay, tinh thần cậu phải thật thoải mái, diễn thật tốt mới không phụ lòng y.

Hạ quyết tâm ngăn cản, Cố Tư Vũ đứng khoanh tay trước cửa, vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết không cho vào:

-  Chúng tôi tôn trọng Vương Nhất Bác, cậu ấy nói không muốn gặp, tôi cũng hết cách. Mời anh về cho!

Ba từ "không muốn gặp" và ba từ "không quen biết" cứ vang đi vọng lại trong đầu Tiêu Chiến. Chỉ vài từ đơn giản thế thôi mà lại thành công làm tim anh quặn lên từng hồi. Sắc mặt Tiêu Chiến kém hẳn đi, cơ thể anh cũng thoáng chao đảo. Vương Kiệt phải vội vàng đưa tay đỡ lấy anh.

       Đến nước này rồi, Tiêu Chiến không thể tiếp tục huyễn hoặc mình rằng Vương Kiệt không đủ năng lực giao tiếp, rằng Cố Tư Vũ cố tình làm khó anh cùng ti tỉ thứ xuất hiện muốn ngăn cản hai người gặp lại nữa. Anh cứ nghĩ rằng bản thân trực tiếp đến tìm thì Vương Nhất Bác sẽ chịu ra gặp. Nhưng không, những lời nói của Cố Tư Vũ đã dập tắt hết những tia hi vọng vừa mới nhú lên trong lòng Tiêu Chiến rồi.

Ban đầu cố tình nói căng lên để Tiêu Chiến an phận trở về, nào ngờ anh lại dễ suy sụp như vậy.
Dù sao anh cũng là ngôi sao lớn của công ty mẹ, tối nay cũng có màn trình diễn, y không thể vừa về nước đã gây rắc rối, phải trấn an lại tinh thần con người này. Cố Tư Vũ vội vàng xuống nước, cất giọng mềm mỏng:

     - Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng muốn gặp có thể để sau buổi biểu diễn. Chỉ cần có hẹn trước chúng tôi nhất định sẽ cho vào. Đừng làm ảnh hưởng tâm trạng của Nhất Bác, đây là cơ hội duy nhất của cậu ấy, mong anh hiểu cho.

       Nói xong, Cố Tư Vũ cũng chẳng dám nhìn Tiêu Chiến thêm một giây nào nữa, sợ mình sẽ mềm lòng. Y cúi người lịch sự chào rồi quay lại vô phòng. Tiêu Chiến ngồi bệt xuống nền nhà, ngơ ngác nhìn theo cánh cửa dần khép lại, chẳng thể nói thêm một lời nào.

        - Anh Chiến, cậu ấy đã nói để sau buổi biểu diễn, không phải nói sẽ không bao giờ gặp anh. Đừng như vậy nữa, chúng ta cũng về chuẩn bị thôi. 

     Vương Kiệt dìu dắt cơ thể không chút sức lực của Tiêu Chiến đứng lên. Anh giơ tay ra hiệu gã không cần đỡ mình nữa rồi dồn sức tự chống đỡ lấy tấm thân của mình, nhẹ giọng:

     " A Kiệt, giúp tôi huỷ buổi biểu diễn hôm nay!"

      - Gì cơ? anh điên rồi? Sao có thể làm thế? Tổn thất là bao nhiêu anh không biết hay sao?

      " Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cậu cứ làm như tôi bảo đi!"

Đưa ra quyết định xong Tiêu Chiến lảo đảo bước đi, để lại Vương Kiệt phía sau xoay sở một mình. Gã thật không hiểu, Tiêu Chiến này là muốn làm gì? Đòi gặp không gặp được lại đòi huỷ luôn lịch trình? Vốn dĩ chỉ cần anh tham gia, hai người họ có thể đường đường chính chính mà gặp mặt. Sao phải khổ như thế? Vương Kiệt biết chút thiệt hại của việc này đối với nhà Tiêu Chiến chẳng có gì to tát, nhưng nó sẽ huỷ hoại thanh danh và cả sự nghiệp của anh, có thể sẽ bị fan tức giận mà ném đá, cũng có thể bị anti nhân cơ hội này mà vùi dập. Anh đây là đang nghĩ cái gì?

       Tiêu Chiến đương nhiên biết mình sắp gây ra hoạ gì. Nhưng Cố Tư Vũ nói đúng, anh không nên gặp cậu lúc này, không nên làm tâm trạng cậu xấu đi, càng không nên làm ảnh hưởng đến cơ hội duy nhất để cậu vươn lên này. Nếu gặp anh khiến cậu gặp nhiều trắc trở như vậy, thì anh sẽ lùi lại, không gặp nữa. Để cậu bình tâm mà toả sáng thay cả phần của anh. Chỉ cần không có anh, sẽ không có gì có thể cản trở cuộc sống của cậu nữa. Cậu trở về là tốt rồi, đến lúc anh nên rút lui thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top