ZingTruyen.Top

Bjyx Phia Sau Anh Hoan

Cơn mưa to kèm theo gió lớn kéo về, quật đổ vài cây to ven đường làm cả tiểu khu mà Vương Nhất Bác ở và khu vực xung quanh rơi vào trạng thái mất điện.

Theo phản xạ Vương Nhất Bác nhanh chân chạy ra khỏi nhà, cậu nào dám ngồi một mình trong căn phòng tối đen ấy. Định lao qua nhà Cố Tư Vũ trú ẩn một hôm, nào ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Tiêu Chiến đang ở đó. Anh thấy nhà mất điện, cũng vội vàng chạy đi tìm con người sợ tối kia. Anh biết bóng tối đối với Vương Nhất Bác ám ảnh đến thế nào nên chẳng kịp suy nghĩ xem mình phải đối mặt với người ấy ra sao đã nhanh chân chạy đi.

Người ta thường nói, yêu là khi cả thế giới mất điện, anh không đi tìm đèn, anh tìm em. Tiêu Chiến chẳng kịp vơ đèn pin đã vội vã chạy đi tìm người ấy, muốn ôm cậu vào lòng mà nói rằng không sao đâu, có anh ở đây rồi giống như những lần Vương Nhất Bác vì sợ tối mà trốn vào vòng tay anh. Thế nhưng lần này đã khác, không còn được như ngày xưa ấy nữa.

       Vừa thấy Vương Nhất Bác chạy ra, chân Tiêu Chiến đã bị chôn tại chỗ, hai phiến môi cũng như bị đóng băng. Trong phút chốc, anh trở nên bối rối, không biết phải nói gì.

   Không gian tối đen, ánh sáng mờ nhạt duy nhất phát ra từ đèn pin điện thoại của Vương Nhất Bác lại bị cậu nắm chặt trong tay, soi thẳng xuống đất. Trên bầu trời, thỉnh thoảng chớp loé vài tia sáng , chỉ đủ để họ nhận ra nhau trong vài giây rồi hình bóng người kia lại bị nhấn chìm vào bóng đêm.

Mặt đối mặt rồi, anh tìm cậu, cậu cũng đã biết rồi. Tối thế này, không thấy rõ mặt nhau, có lẽ sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Tiêu Chiến cũng không muốn bỏ qua cơ hội gặp gỡ này, anh thu hết dũng khí của mình, dồn sức nặn ra một câu nói, lại ấp úng, lắp bắp mà buông nó ra khỏi cổ họng mình:

" Anh... anh thấy mất điện. Em.... em ổn không? "

Bao lâu rồi, Vương Nhất Bác mới lại được anh quan tâm hỏi han ân cần như vậy, vậy mà cậu lại cảm thấy đau!? Những lời nói ấy không có tác dụng làm tim cậu nhảy múa đến vui vẻ như thời còn bé nữa. Cậu trưởng thành rồi, cảm giác đau đớn lại nhiều hơn, trái tim như bị ai dùng lực mà bóp mạnh. Cậu gồng mình gánh chịu cơn đau thổn thức bên ngực trái, cố gắng không để người ấy nhận ra bản thân vẫn dễ dàng bị tổn thương như vậy. Tỏ ra lạnh lùng mà đáp hai từ gọn lỏn:

" Em ổn! "

" Vậy... vậy là tốt rồi!"

    Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi, anh cũng chỉ muốn xác nhận rằng cậu vẫn ổn.

Chỉ là, Vương Nhất Bác có thật sự ổn như lời cậu nói không? Chính anh tàn nhẫn quay đi rồi giờ lại quay trở lại. Đúng vào thời điểm mọi thứ xung quanh ra sức ngăn cản cậu tìm gặp anh, anh lại đến tìm cậu? Rốt cuộc thì cậu phải làm sao?

       Không khí lại rơi vào im lặng rồi trở nên nặng nề. Vương Nhất Bác chẳng biết trả lời câu " tốt rồi " kia của anh như thế nào. Cậu thật sự không ổn, càng không ổn hơn khi anh đến tìm mình thế này. Nhưng lòng tham trỗi dậy, Vương Nhất Bác vẫn muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn một chút. Dù chỉ là gượng ép thì cậu vẫn muốn được nghe giọng anh một lần nữa, giọng nói ấm áp mà bao lâu rồi cậu không được nghe.

Dù gì hai người cũng sẽ còn gặp nhau, nếu có thể nói chuyện lại bình thường, thì cũng thật là tốt. Không cần phải ngày ngày đeo lên chiếc mặt nạ lạnh tanh, né tránh nhau đến sức cùng lực kiệt nữa.

     Vương Nhất Bác nhẹ giọng, xoa dịu không khí căng thẳng:

   " Mưa lớn thế này, anh định đi đâu?"


" Anh... đi tìm em" - Tiêu Chiến ngập ngừng

" Tìm em?"

Vương Nhất Bác ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến câu trả lời này mà Tiêu Chiến thấy cậu hỏi lại đầy nghi hoặc liền khẳng định thêm một lần:

" Đúng vậy, tìm em! Nhất Bác, bao lâu nay anh vẫn luôn tìm em!"

    Tiêu Chiến ngước mắt, nhìn thẳng vào hình bóng chợt sáng, chợt tối của người kia, quả quyết khẳng định hành động của mình là hướng đến cậu. Mà Vương Nhất Bác vẫn có vẻ không tin. Cậu có nghe nhầm không? Anh đi tìm lại món đồ chơi mà mình đã vứt? Anh đi tìm lại một đứa trẻ chỉ là anh tiện tay nhặt về? Một đứa trẻ anh thích thì nuôi không thích thì đuổi có gì mà phải đi tìm kia chứ? Anh là lại muốn trêu đùa cậu sao? Là muốn thử xem cậu có còn rung động bởi những lời nói ấy nữa hay không sao?

Vương Nhất Bác đâu còn ngây thơ nữa? Trải qua bao chuyện như thế, bức tường mà cậu xây dựng đã kiên cố đến mức nào rồi? Cậu khẽ nhếch mép, thấp giọng nói trong sự chua xót của chính mình:

" Tìm em làm gì? Để chơi đùa rồi lại vứt đi sao?"

Câu nói mấu chốt thể hiện trọn vẹn nỗi đau trong lòng Vương Nhất Bác, lại có chút oán niệm về câu nói vô tình trong lúc tức giận kia của anh.

Lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa quên!?

Đúng vậy, làm sao mà quên được nhát dao chí mạng xoáy sâu vào tim mình năm đó, sức tàn phá lớn đến nỗi vết thương kia dù chỉ một chút cũng chưa từng khép miệng. Bóng ma quá khứ cứ từng phút từng giây bám lấy cậu, nhắc cho cậu nhớ. Thử hỏi làm thế nào để quên?

Sau câu nói kia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã biết mình thật sự sai rồi. Thật sự hiểu được, chính anh đã giết chết cậu nhóc năm đó. Vương Nhất Bác bây giờ lại mạnh mẽ, lạnh lùng với anh đến vậy! Cũng đúng thôi, đổi lại là anh, anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Toàn thân Tiêu Chiến run lẩy bẩy, cổ họng ứ nghẹn lại. Chân anh khẽ nhúc nhích như muốn chạy lại mà ôm lấy người kia. Anh chỉ muốn nói với cậu một câu thôi, rằng mọi chuyện là do anh hiểu lầm, là anh sai, anh muốn được chuộc lỗi. Thế nhưng những từ đó cứ lên đến cổ họng lại mắc kẹt ở lại, không thể nào mà bật ra ngoài. Tiêu Chiến chỉ cần hé môi định nói những điều trong lòng, hai phiến môi anh sẽ bất chợt run lên như muốn oà khóc thành một trận nức nở. Anh cứ mãi mím chặt môi, cố kìm nén những cơn nghẹn trong lòng. Nhưng càng nén lại nó càng muốn trực trào ra.

      Một lúc sau, khó khăn lắm Tiêu Chiến mới nặn ra được một câu nói hoàn chỉnh mà anh muốn nói với cậu từ lâu:

" Nhất Bác, em trở về nhà được không? Chúng ta làm lại được không ?"

Vương Nhất Bác lại bật cười chua chát. Nhà sao? Đâu mới là ngôi nhà của cậu? Làm lại sao? phải bắt đầu từ đâu và làm lại thế nào?

Trong bóng đêm chớp nhoáng lúc sáng lúc tối, ánh mắt Tiêu Chiến vẫn dán chặt vào thân ảnh người kia. Đặt vào đó một tia hi vọng lớn lao rằng cậu sẽ đồng ý mà tha thứ cho mình.

       Nhưng không, khi tia sáng trên bầu trời loé lên một lần nữa, ánh mắt Vương Nhất Bác đã chẳng còn đặt ở nơi anh. Cậu quay mặt đi nơi khác, gằn cổ họng xuống không để nó phát ra tiếng nấc nghẹn, im lặng chẳng nói lời nào.

Bóng tối khéo léo che đi giọt nước ướt đẫm trên gương mặt Vương Nhất Bác. Dù còn yêu anh nhiều đến đâu, cậu cũng chẳng dám để bản thân mình trèo cao té đau thêm một lần nào nữa. Ai mà biết được, liệu có phải hôm nay anh nói thế, chỉ là vì nổi hứng trêu đùa cậu, rồi ngày mai, lại thẳng tay quăng cậu ra khỏi cuộc đời mình như một món đồ chơi nữa hay không? Nếu là như thế thật, Vương Nhất Bác sợ rằng mình sẽ không thể chống đỡ nổi. Chẳng ai lại muốn bản thân mình thành trò đùa của người ta. Quan trọng hơn là, dạo gần đây, Cố Tư Vũ vẫn luôn nhắc nhở cậu về chuyện của hai người. Quay về ư? Đó là điều mà Vương Nhất Bác có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Đi rồi, chính là đi rồi. Yêu thương kia đã chôn sâu rồi, kiềm nén được rồi, vậy thì đừng đào bới nó lên nữa. Để nó yên bình trôi vào dĩ vãng thì hơn.

      Vương Nhất Bác cố kiềm chế những cảm xúc đang dâng lên trong lòng, dùng âm thanh lạnh lẽo nhất mà đáp lại lời níu kéo yếu ớt kia:

" Tiêu Chiến, chúng ta chia tay nhau lâu rồi! "

Ngoài trời mưa to tầm tã, cơn mưa mỗi lúc một to hơn. Những hạt nước to tròn, căng mọng thi nhau dồn dập đáp mình lên mái hiên kêu lên từng tiếng lộp bộp, rào rào. Tiết trời cuối thu, gió thổi xào xạc đung đưa những cành cây cổ thụ phía bên ngoài. Lạ thay không phải mưa đầu mùa, vậy mà lại có sấm chớp liên tục loé đỏ lên trên nền trời vẫn tối đen như mực. Từng vệt đỏ tím xẻ ngang trời giống hệt như cảm xúc trong tim Tiêu Chiến bây giờ vậy. Trong lòng anh lúc này là một khoảng tối đen, âm u, lạnh ngắt, lại bị những lời nói của Vương Nhất Bác xẻ làm đôi, cứa thành từng vết ngang ngang, dọc dọc.

     Tiếng mưa mỗi lúc một ồn ào, tiếng sấm ầm ầm, ì ùng vang dội. Âm thanh hỗn loạn, réo rắt tưởng chừng như có thể lấn át hết mọi thứ xung quanh, vậy mà vẫn chẳng thể nào át lại được giọng nói vừa trầm, vừa kiên định thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác. Từng chữ, từng chữ lấn át tiếng mưa mà rơi trọn vào tai Tiêu Chiến.

Sau bao lâu chờ đợi người ấy về, sau khoảng thời gian do dự tìm kiếm, cuối cùng thì hôm nay, Tiêu Chiến cũng phải đối mặt với câu nói này.

    Anh lê lết từng bước chân nặng nhọc mà nhích dần lên phía trước, muốn ôm lấy tấm lưng to lớn ấy, nhưng anh không dám, chỉ dám túm lấy vạt áo người đang quay lưng lại với mình, mà cất giọng cũng run rẩy:

      " Nhất Bác...anh sai rồi! Thật sự sai rồi. Lẽ ra anh nên tin em, không nên tin điều người ta đâm chọt. Anh biết rồi, mọi chuyện là do cô ta dàn xếp, anh biết.... anh biết là em..."

Câu nói của Tiêu Chiến bị cắt ngang vì cơn nấc mỗi lúc một dồn dập, anh chẳng nói hết nổi trọn vẹn một câu.

      Vương Nhất Bác ngước mặt lên cao khẽ mỉm cười mà hai hàng nước tràn ra khỏi khoé mắt. Đối với cậu, chuyện đó đâu còn quan trọng nữa? không tin chính là không tin. Nếu như lúc đó anh nói với cậu những lời này thì thật là tốt. Đáng tiếc, anh của ngày đó không tin cậu. Cậu bây giờ lại chẳng dám tin anh. Ám ảnh về một món đồ chơi đã ăn sâu vào máu, những lời nói đó, ai biết được chỉ là lời tức giận hay thực sự là lời nói trong tận đáy lòng anh?

     Vương Nhất Bác giơ tay lên quệt ngang giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi thả ra một câu thật nhẹ:

    " Muộn rồi Tiêu Chiến, mọi thứ kết thúc rồi. Chuyện cũ, cũng đừng nhắc lại nữa."

   " Đừng mà a Bác, em cho anh một cơ hội nữa, để anh được bù đắp cho em. Có được không?"

Tiêu Chiến vội túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác như sợ cậu đi mất, rồi lại gấp gáp nói những lời níu giữ đối phương. Những câu nói này là trước đây Vương Nhất Bác đã nói với anh. Thậm chí cậu còn quỳ rạp dưới chân anh mà cầu xin tha thứ. Nhưng rồi sao? Cái cậu nhận được là một cái đạp tuyệt tình, một câu nói đau đến thấu tim.

    Vương Nhất Bác cũng chẳng oán trách anh chuyện ngày xưa ấy nữa. Chỉ là vết thương có lành thì vẫn còn sẹo. Chỉ là vào thời điểm nhạy cảm này, cậu chỉ muốn đẩy anh ra xa mình. Vương Nhất Bác hạ quyết tâm nói chuyện tuyệt tình:

      " Đủ rồi, là em nợ anh nhiều, cũng đã liên luỵ, tổn thương anh nhiều. Hai chúng ta xem như sòng phẳng. Không ai nợ ai, cũng không cần bù đắp làm gì nữa. Thời gian sau này, sống thật tốt, vậy là đủ rồi. Em không oán, không hận, cũng chẳng dám oán hận anh. Đừng để trong lòng nữa!"

     Một câu nói nhẹ nhàng, chẳng mang ngữ điệu tức giận, cũng chẳng phải lời nói gây tổn thương. Vậy mà lại thành công làm cho trái tim hai người đều vụn vỡ theo từng hạt mưa rơi xuống đất. Vỡ rồi, tan rồi, có chắp vá, có băng bó thế nào cũng chẳng lành lại được.

Tiêu Chiến vẫn cố chấp, hạ quyết tâm không để cậu đi nữa, bao lâu nay như vậy quá đủ rồi. Anh dồn lực nói lấn át lại tiếng mưa, át luôn cả tiếng nấc của chính mình:

     " Không, Nhất Bác, anh không chấp nhận chuyện này. Em trở về đi mà, được không a Bác? Anh xin em!"

     " Không chấp nhận? Anh quên rồi sao Tiêu Chiến? Ngày hôm đó, anh là người lựa chọn buông tay em"

Tiêu Chiến thoáng ngơ ngác, bàn tay anh cũng như mất lực nhưng vẫn cố giữ lấy cánh tay Vương Nhất Bác. Cậu cũng chẳng dám xoay người lại nhìn anh. Sợ rằng khi quay lại, cậu sẽ mềm lòng mà ôm anh. Nhìn Tiêu Chiến khổ sở, khóc lóc, thật tâm Vương Nhất Bác chỉ muốn ôm lấy anh mà nói " Đừng khóc nữa, em về với anh rồi!".  Thế nhưng câu nói đó cứ lên đến họng, lại được thay thế bằng những câu tuyệt tình mà đẩy anh ra.

Sau một hồi im lặng, Vương Nhất Bác lại siết chặt tay, dùng sức gạt bàn tay anh ra khỏi cánh tay mình:

      " Tiêu Chiến, buông tay đi. Chúng ta, không thể nào như ngày xưa nữa. Những thứ đã biết là không có kết quả thì cũng đừng nên cố chấp làm gì!"

Nói rồi, không để cho Tiêu Chiến kịp trả lời, chẳng để anh kịp nắm tay cậu lại, Vương Nhất Bác đã vội vã rảo chân bước đi, chạy thẳng xuống tầng trệt rồi phóng xe bỏ đi.

      Chân Tiêu Chiến dường như mềm nhũn, không chống nổi thân thể phía trên. Anh bất lực ngồi bệt xuống đất, dựa người vào một góc tường.

     Chiếc moto lao vun vút đi giữa trời mưa to gió lớn. Vương Nhất Bác chẳng buồn mặc áo mưa, những hạt mưa to đáp lên mặt, lên lưng cậu bỏng rát, vậy mà cậu lại thấy dễ chịu.

Cậu làm được rồi, thành công đẩy anh ra xa rồi, từ nay sẽ chẳng còn liên quan gì nữa. Hi vọng anh có thể vì những câu nói tuyệt tình kia mà thôi chờ đợi, thôi yêu thương, thôi tìm kiếm cậu. Chỉ có như vậy, cậu mới yên tâm rằng, mình không thành vật cản ngáng chân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top