ZingTruyen.Top

Bjyx Phia Sau Anh Hoan

      - Trước đây có lẽ mắt cậu ấy đã bị tổn thương rồi, cộng thêm tác dụng của thuốc ngủ đang ảnh hưởng đến dây thần kinh thị lực....

      " Ông nói vậy là ý gì? Chiến ca không thể nào không nhìn thấy, không thể nào.... "

      Vương Nhất Bác trở nên hoảng loạn, cậu không tin vào những gì bác sĩ nói với mình. Đôi mắt Tiêu Chiến đẹp như vậy, sao anh có thể bị mù?

        Tiêu Chiến từng nói, trên khuôn mặt mình, thứ anh thích nhất là đôi mắt, nó chính là tài sản lớn nhất, là cửa sổ tâm hồn của anh. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng không thể tiếp nhận được thông báo kinh khủng này, Tiêu Chiến làm sao có thể...? Anh còn trẻ như vậy, ngay cả cậu cũng không cam tâm để anh sống trong bóng tối suốt nửa đời còn lại thì làm sao Tiêu Chiến vượt qua cú sốc này đây?

Những lời bác sĩ nói giống như một con dao nhọn xoáy sâu vào tim Vương Nhất Bác. Trong đầu cậu lúc này chỉ nhảy ra một suy nghĩ duy nhất, là cậu phải giúp anh tìm lại ánh sáng của mình, giúp anh tiếp tục nhìn ngắm được vạn vật xung quanh, và giúp anh tiếp tục tiến lên trên con đường đang rộng mở phía trước. Dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ để anh nhìn thấy, cậu cũng sẽ làm tất cả cho anh.

Vương Nhất Bác vội túm lấy tay Bác sĩ, cậu gấp gáp:

      " Bác sĩ, có thể cấy giác mạc đúng không? Chỉ cần ghép giác mạc, mắt Chiến ca sẽ lại bình thường, đúng không? "

- .....!?

Vị Bác sĩ già bị bất ngờ trước câu hỏi của Vương Nhất Bác, còn chưa kịp lên tiếng giải thích cậu đã vội tiếp lời:

" Lấy của tôi đi, giác mạc này tôi không cần nữa. Tôi không thấy gì cũng được, nhưng Chiến ca... anh ấy không thể bị mù..."

     Giọng điệu Vương Nhất Bác run rẩy, gần như là bất lực. Cậu muốn cứu anh nhưng lại không thể làm gì ngoài ý nghĩ ngốc nghếch ấy.

Bác Sĩ lại được thêm một phen trố mắt kinh ngạc. Tại sao trên đời lại có thể có một người lúc nào cũng đặt mình trong tư thế sẵn sàng hi sinh mọi thứ như Vương Nhất Bác? Ông càng không tin nổi lại có người có thể vì người kia mà chấp nhận bản thân mình bị mù thay cho họ suốt cả cuộc đời. Cấy ghép giác mạc đâu phải chuyện đơn giản, càng không thể nói cho liền có thể cho được.

        Bác sĩ khẽ lắc đầu với suy nghĩ ngốc nghếch kia của Vương Nhất Bác, đặt tay lên vai cậu mà mỉm cười hiền hậu mà trấn an:

      - Cậu nghĩ nhiều rồi, đừng kích động như vậy. Đây chỉ là dấu hiệu tạm thời thôi, cậu ấy sẽ không thể nhìn thấy một thời gian, nhưng không phải do tổn thương giác mạc. Cậu có hiến mười cặp mắt thì cậu ấy cũng không nhìn thấy được đâu. Chỉ là tôi nghĩ đây không phải lần đầu cậu ấy dùng lượng lớn thuốc ngủ như thế này nên một vài dây thần kinh đã bị ảnh hưởng trong đó có thị giác. Mắt cậu ấy vốn đã yếu nên mới bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi, thư giãn thật tốt, chăm sóc tốt giác mạc và để tinh thần Tiêu Chiến thoải mái, chờ khi tác dụng phụ của thuốc ngủ tan biến hoàn toàn thì mắt cậu ấy có thể hồi phục. Chỉ là.....

      " Chỉ là làm sao? Ông mau nói đi!"

     Thấy Bác sĩ ngập ngừng, chưa kịp nói hết thì Vương Nhất Bác đã trở nên sốt ruột mà hối thúc, khiến ông ta cũng chẳng dám chần chừ lâu hơn, vội đem hết hình hình của Tiêu Chiến mà khai báo với cậu:

      - Nếu có thêm tác động tâm lý xấu nào hoặc nếu cậu ấy lại dùng thuốc lần nữa, thì tôi không dám chắc cậu ấy có thể thấy được ánh sáng trở lại hay không... Mọi người phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được làm cậu ấy kích động hơn, càng không được để tâm trạng cậu ấy đi xuống. Nếu không....

" Nếu không? "

    Vương Nhất Bác lại ngước đôi mắt đã sớm đỏ ngàu, long lanh đầy nước mà ngây ngô nhìn vào mặt bác sĩ chờ đợi.

- Cậu ấy có thể vĩnh viễn bị mù...

Vị bác sĩ kia khẽ thở dài, nói ra một câu rất nhẹ. Vậy mà Vương Nhất Bác lại nghe như sét đánh ngang tai.

      Không được làm anh kích động? Làm sao có thể? Chỉ riêng thông báo anh sẽ làm bạn với bóng tối trong một thời gian không rõ thời hạn cũng đủ đả kích tâm lý Tiêu Chiến đến mức nghiêm trọng rồi. Ông ta bảo cậu phải làm sao để anh vui vẻ đón nhận cái thông tin này đây? làm sao tâm trạng của anh mới có thể duy trì ở mức ổn định mà không bị đi xuống?

Cầm tập film chụp não bộ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lững thững bước về phía căn phòng mà anh đang nằm. Từ ngoài nhìn vào, người ấy vẫn ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn có thể yên bình trong khi bão tố cứ ôm trọn lấy Vương Nhất Bác, từng đợt sóng như muốn xô tan nát cõi lòng cậu.

       Rõ ràng người bị bệnh là anh, vậy mà cậu lại thấy xót xa hơn cả chính mình. Vương Nhất Bác làm sao nói với anh cái tin trời đánh này? Làm sao để không kích động đến tâm lý của anh? Cậu cứ đứng chôn chân bên ngoài cánh cửa, ước gì người nằm ở phía bên trong là mình. Vương Nhất Bác chịu đau, chịu khổ, chịu tổn thương sớm đã quen rồi, nhưng còn Tiêu Chiến? Có lẽ những chuyện thế này anh chưa từng trải qua. Sự cố lần này cũng chỉ vì gặp cậu, vì cậu xuất hiện trong cuộc đời anh mà Tiêu Chiến mới trở nên như thế. Nếu không có cậu, có lẽ anh đã không bất hạnh thế này. Nếu không có cậu biết đâu anh đã có thể yên bề gia thất. Nếu không có cậu...

    Những giọt nước ấm nóng đẩy nhau tràn ra khỏi khoé mắt, Vương Nhất Bác cứ đứng chôn chân trước cửa thả mình theo dòng suy nghĩ ngốc nghếch đang trôi qua trong đầu, đem mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bên trong.

" Nhất Bác, Nhất Bác, em có ở đây không? "

Tiếng gọi của Tiêu Chiến vang lên làm Vương Nhất Bác giật mình. Vậy mà tâm hồn cậu lại bay đi đâu mất, anh dậy lúc nào cũng chẳng hay.

      Hai tay Tiêu Chiến lại khua loạn xạ trong không trung mà tìm kiếm cậu. Thấy anh định mò xuống giường, Vương Nhất Bác vội vàng gạt nước mắt, đẩy cửa chạy vào trong mà đỡ lấy tay anh:

" Chiến ca, em ở đây, vẫn luôn ở đây! "

" Nhất Bác, chưa có điện sao? Tối như thế em có sợ không? Có ổn không? "

      " ..... "

     Nước mắt lại lăn dài trên mi Vương Nhất Bác, cậu phải mím chặt môi ngăn không cho tiếc nấc phát ra ngoài.

   Đã là giờ nào rồi Tiêu Chiến còn lo Vương Nhất Bác sợ tối? Những lời nói quan tâm của anh cứ xoáy sâu vào lồng ngực cậu khiến nó cứ vô thức mà nhói lên. Vương Nhất Bác im lặng kéo Tiêu Chiến lại, giấu anh sâu vào vòng tay rộng của mình. Tiêu Chiến vốn đã gầy, giờ còn gầy hơn trước, nằm lọt thỏm trong lồng ngực cậu. Cổ họng Nhất Bác cũng nghẹn cứng lại, cắn chặt răng cũng không ngăn nổi hai hàng nước mắt nối đuôi nhau lăn xuống ướt cả vai áo của anh. Cảm thấy vai mình có chất lỏng ấm nóng đang lan rộng, cơ thể người kia cũng run lên từng hồi vì nén những cơn nấc nghẹn, Tiêu Chiến liền hốt hoảng, anh vội lần tay mò lên má Vương Nhất Bác, lau đi những giọt nước kia, còn vô tư cười cười trêu chọc cậu:

" Nhất Bác ngốc, lớn thế này rồi còn sợ tối sao? Không sao nữa rồi, em đừng khóc. Anh ở đây bảo vệ cho em, có được không? Cún con ngoan, đừng khóc nữa!"

Nụ cười của Tiêu Chiến vốn dĩ rất đẹp, ánh mắt anh cũng từng rất ấm áp, vậy mà giờ anh cười đùa nhìn cậu Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy như ai đó đang sát muối vào tim. Nếu nói rằng không đau, không xót thì là nói dối rồi. Vương Nhất Bác lấy tay mình nắm chặt lấy tay anh, gằn giọng xuống để giữ mình bình tĩnh:

      " Chiến ca, anh đừng nói nữa, em không sao. Không sợ nữa rồi!"

     " Không sợ nữa thì em nín đi!"

    Tiêu Chiến vẫn vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác, nụ cười ấm áp anh luôn dành cho cậu vẫn nở trên môi. Vương Nhất Bác cũng đưa tay mình lên vuốt nhẹ gò má đã gầy hơn trước của Tiêu Chiến mà ngập ngừng:

       "Chiến ca..."

        " Sao thế..." - Tiêu Chiến ngơ ngác

      Sự thật không thể giấu mãi, Vương Nhất Bác chần chừ một lúc rồi dựng anh ngồi thẳng dậy. Giữ chặt hai vai Tiêu Chiến, cậu hít một hơi dài thu hết can đảm của mình mà rào trước đón sau:

      " Chiến ca, anh nghe em nói! Phải thật bình tĩnh nghe em nói, được không?"

      Vẻ mặt Tiêu Chiến mỗi lúc càng hiện rõ sự khó hiểu. Đôi mắt vẫn mở to nhìn vào nơi vô định, anh cũng chẳng biết mình có đang nhìn đúng hướng cậu ngồi hay không. Ngữ điệu nghiêm trọng của Vương Nhất Bác làm anh sợ, sợ rằng cậu thấy anh tỉnh rồi lại sẽ bỏ đi. Tiêu Chiến ngồi im, nín thở, yên lặng nghe cậu nói. Mà cổ họng Vương Nhất Bác cứ nghẹn lại, cậu chẳng biết phải nói gì, nói thế nào mới không tổn thương anh.

     Tiêu Chiến đợi mãi vẫn chẳng nghe cậu nói gì liền thấy tim mình hẫng đi vài nhịp. Chần chừ một lúc anh mới khẽ hỏi, giọng nói run run lộ rõ sự sợ hãi trong lòng:

       " Nhất Bác có chuyện gì? Có phải em...lại muốn rời xa anh?"

     " Không... không phải vậy! Chiến ca... em...Chiến ca, em sao có thể xa anh được nữa...."

      " Vậy em mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"

     " Chiến ca anh...anh..."

     " Anh thế nào? "

      " Chiến ca... anh thật đẹp trai quá!"

       Vương Nhất Bác vẫn là không nói nên lời, cậu ước gì mình không phải nói ra. Mà Tiêu Chiến nghe được câu này, dù không phải lần đầu nhưng lại cảm thấy vui như một đứa trẻ. Khoé miệng anh cong lên, ngây ngô nở ra một nụ cười tươi rói:

     " Nhất Bác, em lại bắt đầu rồi phải không?"

    Trước đây, hễ không có chuyện gì để nói, Vương Nhất Bác sẽ ngồi lôi hết ưu điểm của anh ra mà ca tụng, trêu chọc anh. Lúc đó thật vui. Chẳng giống bây giờ, cậu nói câu đó chẳng phải để trêu chọc anh cho vui, cũng chẳng phải vì không có chuyện gì để nói. Chỉ là cứ nhìn vào mặt anh, Vương Nhất Bác lại mất hết can đảm để nói ra. Ánh mắt dán lên mặt Tiêu Chiến, cậu cứ nhìn chăm chăm vào nụ cười ấy. Cậu chỉ muốn anh luôn cười như vậy, và cậu cũng biết, chỉ cần mình nói ra, nụ cười này của anh sẽ lại vụt tắt.

     Vương Nhất Bác cảm thấy nhói trong tim, càng nhìn anh, tim cậu càng thắt chặt lại. Vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác một lần nữa kéo đầu anh áp vào ngực mình, dường như chỉ có ôm anh trong tay cậu mới cảm thấy yên lòng hơn một chút. Tiêu Chiến có thể cảm nhận từng nhịp tim nặng nề bên trong lồng ngực trái của người kia, cảm thấy có gì đó không đúng, anh bắt đầu sốt ruột:

" Nhất Bác... có chuyện gì rồi phải không?"

Vương Nhất Bác im lặng, càng lúc càng dùng lực mà siết chặt lấy anh, đến mức Tiêu Chiến thấy đau mà ngọ nguậy cậu mới nới lỏng tay mình ra mà luống cuống:

" Chiến ca.... em xin lỗi! "

" Nhất Bác, em không sai, không làm gì sai cả!"

" Chiến ca, anh nghe em nói... "

    " Được, em nói đi!?"

     " Chiến ca... Bác sĩ nói là... ông ấy nói là...."

Vương Nhất Bác dù đã nuốt một ngụm không khí để giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Thế nhưng lời cứ lên tới cổ họng thì nó cũng kéo theo tiếng nấc thổn thức vang lên, câu nói cũng đứt đoạn.

      Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh, ngồi ngoan trong lòng cậu, cơ hồ đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều gì kinh khủng lắm.

     Vương Nhất Bác cố gắng gồng mình lên, kiềm chế lại, một lúc sau mới tiếp tục mở lời:

" Ông ấy nói.... mắt của anh không tốt.Cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian...."

      "..."

      " Nhưng anh yên tâm, chỉ là tạm thời họ sẽ băng mắt anh lại để chăm sóc tốt hơn, vài ngày sau sẽ không sao nữa... "

     Vương Nhất Bác tự lừa mình, dối người. Tiêu Chiến nghe xong cũng ngồi im bất động với mớ suy nghĩ mông lung trong đầu. Anh chẳng nói gì, nụ cười trên môi cũng dần dần khép lại.

        Ngay từ đầu Tiêu Chiến đã biết mắt mình có vẫn đề. Chỉ là anh không tin vào sự thật này, không tin rằng từ giờ về sau mình sẽ không thể thấy khuôn mặt của tâm can bảo bối trong lòng mình được nữa. Và nếu anh trở thành kẻ mù, có khác nào một kẻ vô dụng mà trở thành gánh nặng cho cậu không?

Thấy Tiêu Chiến im lặng không nói gì, Vương Nhất Bác vội buông lỏng tay, cúi xuống nhìn xem anh thế nào. Mặt Tiêu Chiến đơ ra, chẳng có một cảm xúc rõ ràng nào hiện lên mặt anh cả, Vương Nhất Bác càng hoảng loạn hơn, đem hai tay mà lay nhẹ mặt Tiêu Chiến, không giấu được những âu lo chất chứa trong lòng:

" Chiến ca..!? Chiến ca anh nói gì đi!? Đừng làm em sợ mà!!"

     Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác lay mình, mãi một lát sau anh mới ngẩng mặt lên, chầm chậm kéo khoé môi mình cong lên, nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào, anh nhẹ giọng:

     " Nhất Bác, anh không sao đâu. Thật may không phải mất điện, không phải em cũng ngồi trong bóng tối... như vậy là tốt rồi"

      " Chiến ca!?"

      " Em đừng lo. Anh không sao thật mà! Chỉ là... giờ anh mù rồi, có phải em... em sẽ không...!?"

        Tiêu Chiến lại bắt đầu mếu máo, Vương Nhất Bác vội siết chặt anh mà gấp gáp chặn lại dòng suy nghĩ ngốc nghếch của anh:

       " Không đâu, em sẽ ở cạnh anh. Dù có chuyện gì cũng sẽ ở cạnh anh. Cho dù anh không nhìn thấy, cho dù anh ốm đau bệnh tật, em cũng sẽ không bỏ mặc anh thêm lần nào nữa!"

        Tiêu Chiến khẽ gật gật, nếu đổi đôi mắt để có thể giữ được cậu ở bên, vậy thì vụ giao dịch này xem như anh hời rồi. Tiêu Chiến nhắm mắt, ngoan ngoãn dựa vào vai Vương Nhất Bác mỉm cười, nói với giọng cực kì nhỏ:

      " Chỉ cần có em, như vậy là đủ. Nhìn thấy hay không, không còn quan trọng nữa! "

Nụ cười trên môi anh đắng ngắt, vị đắng đó Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được nó lan toả trong tim mình.

Việc anh nhìn thấy có thể không quan trọng được sao? Sao anh có thể chấp nhận chuyện này nhẹ nhàng đến thế? Còn cảm thấy mình bị mù vẫn tốt hơn để cậu sợ hãi trong bóng tối như vậy?

     Vương Nhất Bác không thể tin được nỗi sợ của mình đối với Tiêu Chiến còn đáng sợ hơn việc anh không thấy gì. Mà anh càng thản nhiên chấp nhận, cậu lại càng thấy xót xa. Đem bàn tay to lớn nắm lấy tay anh mà xoa xoa, vừa xoa vừa dịu giọng:

       " Chiến ca, sẽ không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi tốt mắt anh sẽ hồi phục sớm...Chiến ca, chỉ là tác dụng tạm thời của thuốc, anh nhất định sẽ khoẻ lại!"

" Nhất Bác, anh khoẻ rồi, anh muốn về nhà. Em đưa anh về có được không? "

" Ngày mai em sẽ đưa anh về. Nhưng anh phải hứa với em sẽ yên tâm tĩnh dưỡng thật tốt. Từ giờ về sau để em làm đôi mắt cho anh, có được không?"

    " Được, tất cả sẽ nghe em. Cảm ơn em, cún con!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top