ZingTruyen.Top

Bjyx Phia Sau Anh Hoan

Một buổi sáng cuối đông khá trong lành, thời tiết cũng dần bật chế độ ấm áp, chỉ còn chút se lạnh của làn sương sớm đang bao phủ thành phố. Ánh nắng nhẹ hắt qua khung cửa sổ, mặt trời mở to mắt mà nhìn ngắm hai mĩ nhân thịnh thế đang ôm nhau ngủ ngon lành. Khung cảnh này, đến cả độ giữa xuân cũng chẳng thể nào ấm áp hơn.

Tiêu Chiến khẽ trở mình, cuộn tròn lại, rúc sâu hơn vào vòng tay Vương Nhất Bác. Tư thế quay ra phía cửa sổ, vô tình làm tia nắng rọi thẳng vào mắt anh. Cảm giác sáng chói khó chịu khiến Tiêu Chiến nhíu mày, anh khẽ mở hé mắt rồi bất giác đưa tay lên che ánh nắng kia lại.

Đã một thời gian dài làm bạn với bóng tối, bỗng nhiên lại nhìn thấy ánh sáng có phần gắt gao của mặt trời, Tiêu Chiến có chút không quen. Mắt anh dần giật, thoáng qua chút khó chịu, khô ráp. Anh từ từ đóng cặp mắt của mình lại, để nó nghỉ ngơi một chút, rồi mới từ từ mở ra.

      Vẫn chưa tin là mắt mình đã sáng trở lại, Tiêu Chiến đưa tay lên tự nhéo má mình một cái thật mạnh, đến nỗi trên bầu má hiện lên một vệt hồng hồng. Xác định không phải là mơ, Tiêu Chiến vội vàng đưa ánh mắt mình hướng lên trên mà tìm kiếm. Người ấy vẫn chưa hề biết chuyện gì xảy ra, vẫn siết chặt vòng tay mình, khoá anh lại mà ngủ ngon lành. Đột nhiên Tiêu Chiến thấy trái tim mình ấm áp đến lạ, cảm giác bốn năm năm về trước trở về, giống như chưa từng xa cách, giống như những đau thương mà anh phải trải qua chỉ là một cơn ác mộng dài. Ngày hôm nay anh tỉnh lại, cơn ác mộng kia tan biến mất, trả lại anh những khoảnh khắc yên bình.

Vương Nhất Bác vẫn chẳng hay biết đến cặp mắt trong veo đang dán lên mặt mình, cậu chắc là mệt lắm mới ngủ say như vậy. Suốt mấy tháng trời trôi qua, đêm nào Vương Nhất Bác cũng thức đến tận khuya vừa nghiên cứu các phương pháp phục hồi mắt cho Tiêu Chiến, vừa trông cho anh ngủ rồi mới chịu để bản thân mình chợp mắt.

Tiêu Chiến thừa biết khoảng thời gian vừa qua thật không dễ dàng gì với người kia, anh không nỡ đánh thức cậu dậy, nằm yên lặng ngắm nhìn mĩ cảnh nhân gian đẹp nhất trong lòng mình, khoé miệng bất giác cong lên.

     Vương Nhất Bác vẫn không có gì thay đổi, hai bầu má sữa của cậu vẫn đáng yêu như ngày nào. Lúc ngủ trông cũng thật giống một chú cún con, khiến Tiêu Chiến muốn đưa tay lên nựng. Anh nhẹ nhàng vươn tay ra khỏi chăn, áp nhẹ lên gò má mềm mịn của Vương Nhất Bác. Khuôn mặt này, lâu rồi anh chỉ có thể nhìn trong trí tưởng tượng, bây giờ phải tranh thủ nhìn lại cho thật kĩ. Tiêu Chiến vừa nhìn, vừa mân mê vuốt ve khuôn mặt cậu. Ngón tay di chuyển từ gò má, dần kéo qua chạm nhẹ lên làn môi. Ngũ quan của cậu thật xuất sắc, ánh mắt Tiêu Chiến cứ mãi đắm chìm trong cái nhan sắc của người anh thương.

       Vương Nhất Bác cảm nhận được ai đó đang xoa nắn mặt mình, cậu đưa tay mình đặt lên tay anh, nói khẽ trong cơn ngái ngủ:

      " Chiến ca, đừng nháo! "

     Vừa nói xong, cũng chẳng đợi Tiêu Chiến phản ứng gì, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy không đúng liền giật mình tách hai mí mắt ra, mở to hết cỡ, cúi xuống mà nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn chăm chăm vào mặt mình.

       Ánh mắt Tiêu Chiến đã có hồn, một ánh mắt trong trẻo, lại chứa đầy tình yêu thương dành cho cậu. Khác hẳn với ánh mắt luôn nhìn vào hư không vô định vài tháng nay.

Một cảm giác vui mừng dâng lên lâng lâng trong lòng, Vương Nhất Bác bật dậy, ôm theo Tiêu Chiến ngồi lên, tạo thành tư thế anh ngồi chễm chệ trên đùi cậu. Tiêu Chiến vẫn yên lặng không nói gì, ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia. Khuôn mặt anh tươi rói như mặt trời ban trưa, Vương Nhất Bác cũng trở nên hớn hở:

" Chiến ca, anh đang nhìn em đúng không?"

Tiêu Chiến mỉm cười, khẽ gật đầu, sống mũi bất chợt thấy cay cay. Vương Nhất Bác lại không kiềm được niềm vui sướng trong lòng mình, cậu phải xác minh lại một lần nữa:

" Chiến ca, anh thấy em không? Mắt anh sáng lại rồi?"

Hốc mắt Vương Nhất Bác bắt đầu long lanh. Ánh mắt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc thoả mãn sự mong mỏi đợi chờ, cầu nguyện bấy lâu nay. Cảm giác giống như chết đi rồi lại được hồi sinh trở lại.

       Tiêu Chiến đưa tay lên xoa nhẹ khoé mắt cậu. Anh hành động một cách dứt khoát, lại còn chính xác. Không còn lần lần, mò mò như những lần trước nữa. Vừa lau nước trên mặt cậu, vừa cười dịu dàng:

" Cún con ngốc, anh lại được nhìn thấy em rồi!"

Vương Nhất Bác nghe được câu nói ấy, lòng không tránh khỏi sự xúc động, cậu kéo anh lại siết chặt trong lòng:

" Là thật phải không anh? Không phải em đang mơ, đúng không?"

" Ngốc, em không mơ, anh thật sự thấy được em rồi. Cún con của anh, em gầy đi nhiều quá!"

Vương Nhất Bác thả lỏng vòng tay, nhẹ nhàng đẩy cơ thể anh tách ra, dùng hai tay đỡ lấy khuôn mặt Tiêu Chiến. Cúi đầu, nhẹ nhàng, thành kính mà đặt lên mắt anh một nụ hôn lâu, môi cậu chạm mắt anh, cũng là lúc giọt nước trong suốt trào ra khỏi khoé mắt cậu:

" Chiến ca, anh khoẻ lại rồi, thật tốt. Sau này anh đừng ngốc như thế, đừng làm em lo nữa, được không?"

Tiêu Chiến cũng áp người, dựa đầu vào vai cậu nũng nịu:

" Vậy sau này, em đừng xa anh, đừng đẩy anh ra, đừng nói không yêu anh nữa! "

Vương Nhất Bác ghì chặt Tiêu Chiến lại, cảm giác lúc này, cậu cũng chẳng biết diễn tả làm sao. Một chút hạnh phúc, một chút vỡ oà, một chút đau lòng vì hối hận, một chút trân trọng muộn màng, giọng cậu nghẹn lại:

" Em xin lỗi... Chiến ca! Sau này sẽ không như vậy nữa. Em thật là trẻ con!"

Tiêu Chiến úp hẳn mặt vào hõm cổ cậu, phả nhẹ hơi thở vào tai cậu mà thủ thỉ:

" Nhất Bác, anh sợ lắm, thật sự sợ mình sẽ mãi mất em, sợ rằng em không cần anh nữa, sợ mình không thể nhìn thấy em!"

Vương Nhất Bác càng siết chặt vòng tay lại, đem toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến dán lên cơ thể mình, bàn tay xoa xoa sau lưng anh mà trấn an, dỗ dành:

" Sẽ không có chuyện đó! Em ở đây, mãi mãi ở đây yêu anh, bảo hộ anh, chăm sóc anh. Sẽ không bao giờ đi đâu nữa cả!"

      Chỉ một lần này thôi cũng quá đủ để cậu nhận ra anh quan trọng thế nào. Thời gian sau này, có chết cậu cũng không rời xa anh, không đẩy anh ra thêm một lần nào nữa.

" Là em hứa đấy!"

Tiêu Chiến dường như đã yên tâm, anh vẫn dùng giọng nhẹ nhàng, thoáng qua như một làn gió. Cũng không biết cố tình hay vô ý mà anh lại để cánh môi mình lướt nhẹ qua vành tai Vương Nhất Bác, phả nhẹ một hơi thở ấm nóng vào sau tai khiến cậu khẽ rùng mình, vành tai cũng ửng lên. Tiêu Chiến lại di dời phiến môi xuống cổ cậu, nhẹ nhàng mơn trớn mà nút một hơi dài, đến khi để lại một nốt hồng hồng, tím đỏ ngay bên dưới vành tai Vương Nhất Bác, anh mới chịu dừng lại. Làm xong anh lại híp mắt cười vui vẻ:

" Anh đánh dấu rồi, từ giờ em là của anh, đừng hòng chạy đi đâu nữa cả. Còn giờ em dậy đi, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng!"

  Tiêu Chiến toan bỏ chạy, Vương Nhất Bác đã kịp vòng tay siết eo anh mà kéo lại sát với mình, ghé sát tai anh cất giọng như hổ đói:

" Anh định cứ vậy đánh dấu xong rồi bỏ chạy mà không chịu trách nhiệm sao?" - Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo tay Tiêu Chiến đặt lên cậu em của mình rồi ghé tai anh thì thầm - " Anh xem, nó dậy rồi! Em không chạy đi đâu, anh cũng đừng hòng trốn!"

    Nói xong, cậu vươn lưỡi ngậm trọn vành tai nhỏ của anh mà liếm láp làm Tiêu Chiến rùng mình hưng phấn. Anh cong người, giãy dụa không yên.  Vừa khổ sở kìm nén không để tiếng rên vang ra khỏi cổ họng. Vừa thích thú xoa nắn người anh em lâu ngày không gặp của mình.

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục mút lấy vành tai anh, nhận thấy Tiêu Chiến đã tự mình động thủ, bàn tay hư hỏng của cậu bắt đầu lần mò từ eo, luồn vào trong áo, tiến lên nắm lấy hai hạt đậu đỏ của anh mà xoa xoa, nắn nắn đánh thức nó sau giấc ngủ dài ngày.

      Những điểm nhạy cảm liên tiếp bị tấn công, Tiêu Chiến chịu không nổi liền dứt khoát xoay người lại, áp môi mình lên, chặn khuôn miệng hư hỏng của Vương Nhất Bác.

       Ánh mắt cậu lộ rõ ý cười, cũng vui vẻ đón nhận nụ hôn ấy, luồn lưỡi tách nhẹ hàm răng của anh, trực tiếp tấn công vào trong khoang miệng đối phương mà náo loạn. Hai chiếc lưỡi như lâu ngày không gặp, mừng đến nỗi quắn quéo vào nhau thân thiết. 

    Lúc hôn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất thích gặm nhấm bờ môi dưới của anh, ưu ưu ái ái cái nốt ruồi bên mép trái. Cậu cứ vậy mà cắn nhẹ, rồi mút ngọt bờ môi của anh đến mức nó sưng mọng lên rồi cũng chẳng thể nào tách nhau ra một chút.

      Tiếng thở dồn dập mỗi lúc một vang rõ trong căn phòng.

     Tiêu Chiến ngồi trên đùi cậu Vương Nhất Bác, hơi ưỡn người, nhích mông qua lại câu dẫn người ta. Hai cánh tay bận rộn chia nhau hành động. Một tay nhẹ nhàng ghì chặt lấy cổ đối phương rồi vuốt một đường dọc từ vai xuống tới eo của cậu. Một tay không chịu khoảng cách yêu xa một lớp quần liền chẳng có chút ngượng ngùng nào mà thâm nhập thẳng vào nơi bí mật kia. Càng tăng thêm lực mà xoa nắn, cưng nựng Tiểu Nhất Bác.

         Đã mấy năm rồi, anh chưa được lĩnh giáo sự lợi hại của cậu nhóc này. Tiêu Chiến rất nhớ cảm giác dục tiên dục tử trên giường cùng người ấy. Tâm trí anh hoàn toàn bị chi phối, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thả con khủng long bạo chúa này ra, để nó đưa anh về những tháng ngày hạnh phúc thật sự.

      Tiểu Nhất Bác bị kích thích, kích thước cũng tăng nhanh chóng mặt, chất dịch nhầy bắt đầu tiết ra, được một lúc đã thò đầu chui ra khỏi vùng bảo vệ. Vương Nhất Bác thấy da mặt nóng ran, cậu xoay người, ép sát cơ thể Tiêu Chiến xuống giường, chống hai tay khoá anh lại, như đọc được suy nghĩ của đối phương mà nở ra một nụ cười gian manh:

" Sao hả, anh lại muốn lĩnh giáo sự lợi hại của đệ đệ em?"

Tiêu Chiến một tay vẫn mân mê hai trái trứng khủng long, khiến dục vọng của cậu càng bùng cháy mạnh mẽ, một tay vuốt ve khuôn mặt cậu, luồn ra sau gáy kéo sát mặt cậu lại gần mình, dùng giọng mũi đầy dẫn dụ:

" Cũng không phải lần đầu ~ anh muốn xem tiểu Bác có còn phong độ như hồi còn trẻ không?"

" Anh là chê em già yếu sao? Được thôi, hôm nay lão công sẽ cho anh không xuống được giường!"

Nói rồi cậu tiếp tục trêu đùa bờ môi anh, bàn tay mơn trớn lần cởi bỏ chiếc áo trên người Tiêu Chiến xuống, để lộ chiếc xương quai xanh yếu mềm và khuôn ngực nõn nà quyến rũ. Cậu rời môi anh, cúi người xuống mơn trớn chiếc cổ hạc trắng nõn, hôn đến khi trên cổ anh đầy vệt đỏ đỏ tím tím lại di chuyển xuống gặm nhấm hai hạt đậu đã bị cậu vò cho sưng tấy của anh.

" ưm, ah ha..."

      Tiêu Chiến nhột, vừa nhột vừa khó chịu khi dây thần kinh nhạy cảm bị kích thích, anh không kiềm nổi tiếng rên của mình phát ra. Không phải là lần đầu anh và cậu làm loại chuyện này, nhưng là lần đầu sau một thời gian dài xa cách. Một chút ngượng ngùng, một chút hạnh phúc, xen lẫn một chút dục vọng đang dâng trào muốn cậu làm mình nhanh hơn.

      Tiếng rên câu dẫn, kích tình của Tiêu Chiến lại khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn chiếm trọn cơ thể anh. Vừa hôn, bàn tay hư hỏng của cậu vừa lần mò tháo bỏ mọi rào cản giữa thân thể hai người, đem tay mò mẫm, xoa xoa nắn nắn nơi tiểu Tiêu Chiến cũng đang ngóc đầu hưởng ứng, rồi chẳng hề báo trước, cậu đem ngón tay trỏ trực tiếp mò vào bên trong huyệt đạo của anh. Một cỗ đau đớn truyền từ hạ thân lên đại não, cảm giác này đã rất lâu anh không trải qua, huyệt động đang khít bỗng nhiên tiếp nhận cự vật lạ khiến Tiêu Chiến bất ngờ la lớn:

" ahhh.... đau, hu..đau anh!

" Bảo bối, ráng chịu một chút, nếu không lát nữa sẽ đau hơn rất nhiều!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy một chút dịch nhầy của mình cho lên ngón tay rồi luồn ngón giữa vào bên trong khuấy đảo, làm Tiêu Chiến càng kêu la dữ dội hơn. Được một lúc, khi đã quen với cảm giác hai ngón tay Nhất Bác mở đường huyệt đạo, Tiêu Chiến không còn kêu đau nữa, mà thay vào đó là những tiếng rên hoan ái đầy dẫn dụ:

" ah ha... ưmmm... ahhh Cún con, thật thoải mái a~ vẫn là em lợi hại a~ ahhh ha"

      Tiếng rên mỗi lúc một lớn, cảm thấy hạ thân anh đang cương đến trướng đau, huyệt động vẫn không ngừng co thắt ôm lấy hai ngón tay to lớn của Vương Nhất Bác. Khi anh dần quen với việc có cự vật tồn tại trong cơ thể mình thì cậu lại rút hai ngón tay ra cũng không vội cho tiểu Nhất Bác vào.

        Tiêu Chiến lại cảm thấy trống trải đến khó chịu, anh vừa rên rỉ, vừa lần tay đỡ lấy phân thân của Vương Nhất Bác, đặt vào tiểu huyệt đang co thắt theo từng nụ hôn trên vùng cổ của mình, ghé sát môi vào vành tai cậu mà thúc giục:

      " Em... cho anh..."

Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu đèn xanh, vẫn cố gắng khống chế cậu nhỏ của mình dây dưa nơi cửa huyệt đạo mà cọ sát, giọng cậu khàn khàn đầy uy lực:

" Bảo bảo, cầu xin em đi~"

Tiêu Chiến thật sự chịu cảm thấy trống trải ngứa ngáy. Anh vứt bỏ hết liêm sỉ mà kéo cậu lại liếm nhẹ vành tai cậu mà nỉ non:

" Lão công ~ anh khó chịu a~, mau thao anh, thao chết... ahhhhh"

Tiêu Chiến chưa hết câu đã phải la lên vì đau đón và khoái lạc dâng trào, Vương Nhất Bác không nói trước mà ém tấm thân mình xuống, đem cậu nhỏ trực tiếp xâm nhập vào bên trong.

      Đã rất lâu rồi, tiểu huyệt của Tiêu Chiến không tiếp nhận cự vật lạ, giờ lại đột ngột bị xâm chiếm mà chỉ có một chút dịch nhầy của Nhất Bác làm chất bôi trơn. Đương nhiên một chút đó là không đủ. Anh cảm thấy cơn đau truyền đến từ hạ thân của mình, toàn thân tê dại, khuôn mặt anh cũng đỏ bừng, hai phiến môi mấp máy:

" Aaaa Nhất Bác từ từ, chậm... aah nhẹ một chút. hừ hừ em có còn là người nữa không?"

Vương Nhất Bác như mất hết lý trí, cậu bây giờ chính là một con sư tử đói, đã đói tận năm năm. Đã cố gắng để không làm anh đau, nhưng mỗi một câu nói Tiêu Chiến phát ra đều khiến cậu không liềm chế được. Lại thêm huyệt tiêu Chiến quá, quá ấm, thật sự là cậu ham muốn ngày một tăng cao, rút ra rồi lại chỉ muốn quay trở lại ngay lập tức. Cậu đáp lại anh trong tiếng thở dồn:

" Chiến ca ... chịu đau một chút, sẽ ổn thôi!"

Tiêu Chiến biết mình chọc trúng tổ ong, nhưng con ong này lại làm anh mê mệt trong cơn khoái lạc. Chẳng nói được thêm gì, anh vòng tay bám chắc vào cơ thể Vương Nhất Bác, đem hai chân tách rộng ra vòng lên eo cậu mà bám trụ, phối hợp hoà thành một thể.

Nơi giao hợp bắt đầu phát ra tiếng nhóp nhép,
     Mồ hôi trên cơ thể hai người túa ra, ướt đẫm lại khiến đối phương càng trở nên quyến rũ thập phần.

Dù nói sẽ thao chết anh, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến vừa khỏi bệnh, động tác Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng, so với dục vọng mãnh liệt cậu càng nâng niu, chiều chuộng anh nhiều hơn. Tiểu huyệt của Tiêu Chiến đã sưng đỏ dần làm quen mà sát sao ôm ấp lấy vật to dài, nóng hổi của người phía trên, phối hợp đóng mở nhịp nhàng với động tác ra ra vào vào của cậu. Vương Nhất Bác vẫn lên xuống nhịp nhàng, đưa tay nâng đỡ lấy cơ thể đang uốn cong lên của của Tiêu Chiến mà lo lắng:

" Chiến ca, cẩn thận eo!"

Tiêu Chiến vặn người, mặc kệ cái eo già của mình đang bị hành đến tê dại. Anh hôn lên vùng ngực săn chắc của cậu

" Làm~anh~ a ~nhanh một chút "

Tiêu Chiến hổn hển nũng nịu, tiểu đệ của anh chướng đến khó chịu mà đối phương vẫn chẳng chịu ra. Vương Nhất Bác bắt đầu âu yếm, chiều chuộng người trong lòng. Anh muốn thế nào cậu sẽ chiều như thế. Tiêu Chiến mới khoẻ lại, cậu cũng không thể hành anh đến mức không xuống được giường. Cậu nhẹ nhàng rút ra, lật đổi anh về tư thế nằm sấp. Trái đào căng mọng của Tiêu Chiến nhô cao lên phơi bày ra trước mặt cậu, nơi huyệt đạo ửng đỏ còn có chút dịch nhầy trắng đục đang không ngừng co rút càng làm ngọn lửa trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên. Cậu gập người áp lên lưng anh rồi lại dùng sức mà lao vào, tốc suất mỗi lúc một nhanh hơn, tiếng rên trong cổ họng Tiêu Chiến phát ra ngày một lớn theo tiếng thở dốc dồn dập.

Vương Nhất Bác vừa ra vào một tay nhào nặn trái đào múp máp, một tay luồn xuống vuốt ve, tuốt lộng tiểu Tiêu Chiến. Cắn nhẹ lên vai anh mà quan tâm:

" Bảo bảo, có sướng không?"

" um~ a~ Sướn~ Sướnggg~ aha~"

Tiếng rên tà mị như thúc đẩy động tác của Vương Nhất Bác mỗi lúc một nhanh. Kết hợp trước sau, thao đến khi mặt anh ngửa lên cao, cơ mặt anh giãn ra, hai tay túm chặt lấy ga giường. Tính khí của anh phụt ra trắng đục một mảng loang lổ trên ga nệm, cũng là lúc tiểu huyệt của anh ngậm đầy chất lỏng trắng đục của cậu, tràn cả ra ngoài.

Vương Nhất Bác phóng thích xong, lật người Tiêu Chiến lại, hạ thấp người hôn nhẹ lên bờ môi đang mấp máy thở dốc của người kia nở nụ cười gian manh:

" Thế nào bảo bối, còn dám chê em già yếu nữa không?"

" Em... im miệng..."

Tiêu Chiến xấu hổ, muốn kéo chăn che đi khuôn mặt dần đỏ ửng lên của mình. Vương Nhất Bác lại một tay tung nó lên, phủ kín cả hai người rồi một lần nữa kéo anh vào lồng ngực của mình.

" Thỏ ngốc~!"

--------

Thế là Tiêu Tâm Cơ khỏi phải chuẩn bị bữa sáng a 💁‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top