ZingTruyen.Top

Bjyx Su Menh

Vương Nhất Bác lên ngôi Hoàng đế chỉ hai năm đã đưa Đại An quốc trở thành quốc gia lớn mạnh nhất. Là vị Hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại An quốc, hai mươi hai tuổi lên ngôi, tinh thông địa lý lịch sử, văn võ song toàn, hai mươi tư tuổi đánh đâu thắng đó người người kính phục. Không phải vì nhiều người kính phục mà hắn ít đi kẻ thù. Kẻ thù bại dưới tay hắn có hàng vạn, người phục, người bất phục có thể xếp hàng từ hoàng cung đến cổng thành. Ngày ngày hăm he muốn giết hắn. Nhưng muốn giết được hắn không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải tính kế lâu dài.

Từ lâu Thiên Niên quốc là một quốc gia riêng lẻ, lại phải lui lại một bước dưới sự khống chế của láng giềng phương bắc. Vương tộc Thiên Niên quốc đương nhiên không chịu khuất phục, ngày đêm bày mưu tính kế, còn âm thầm huấn luyện một đội quân đặc biệt tinh nhuệ, đến thời điểm thích hợp sẽ kiếm cớ đưa người tiến cung tiếp cận Hoàng đế Đại An quốc để ám sát.

Người làm việc này đồng nghĩa với việc tình nguyện đưa bản thân vào nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào. Thế nên người được tuyển chọn huấn luyện cũng phải thật đặc biệt. Những người này đều là người chịu ơn của Vương tộc Thiên Niên quốc. Đa số là có ơn với gia môn, họ buộc phải kí vào một khế ước tuyệt đối trung thành và không được hai lòng với Vương tộc. Nếu có lòng khác diệt môn chính là hình phạt.

Thời điểm Đại An quốc không còn chiến loạn, dân tình cơm no áo ấm, các quan trong triều lại nhốn nháo đề bạt Vương Nhất Bác nên thu vài người vào hậu cung. Lo sợ hắn tuổi trẻ tinh lực dồi dào lại phòng không gối chiếc khó tránh sinh bệnh. Vương Nhất Bác lại không muốn lập chính cung nên các quần thần đề nghị hắn nạp phi trước, sau này lập chính cung cũng không muộn.

Nhưng mà vị hoàng đế này tuy thông minh, tài giỏi lại mắc một chứng bệnh vô cùng kì lạ đó là hắn rất nhạy cảm với mùi hương. Nói không phải biến thái chứ hắn kỳ thực rất nhạy cảm với mùi hương trên cơ thể của người khác. Điều này hắn chưa từng nói ra với ai, việc lựa chọn người chung chăn gối với hắn lại khiến hắn cảm thấy khá đau đầu, vì dù cho người đó có là mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, hắn đã không thích thì chính là không thích.

Mà có thế nào đi nữa trong năm nay hắn nhất định phải nạp phi. Thế nên hắn tùy ý cho các quần thần trong triều viết thông cáo tuyển phi dán khắp hoàng thành.

Điều làm cho các quần thần một phen nhốn nháo chính là hắn cho phép bất kể là nam nhân hay nữ nhân cũng đều được phép ứng tuyển. Lại còn, người đó là ai, có thân phận gì cũng có thể được cân nhắc. Hắn chính là không phân biệt người trong Hoàng thất hay ngoài hoàng thành, chỉ cần so tài, người thắng sẽ tiến cung làm phi tần của hắn.

Người ứng tuyển phải trải qua những cuộc thi do các văn võ bá quan đề ra. Người thắng cuộc tất nhiên phải là người tài giỏi nhất mới xứng đáng với Hoàng thượng của bọn hắn.

Nữ nhân ứng tuyển chỉ cần so tài cầm kỳ thi hoạ. Nam nhân ngoài cầm kỳ thi hoạ thì còn phải đấu kiếm và bắn cung.

Với các bá quan văn võ trong triều mà nói, người tài biết dụng là phúc, không biết dụng là hoạ. Nước đi này vô cùng mạo hiểm vì người ứng tuyển nhiều vô kể, thân phận lại không hề rõ ràng. Nhưng ai nấy cũng điều tin tưởng vào năng lực của Vương Nhất Bác, cho rằng hắn nhất định sẽ biết cách dụng người, thế nên mới quyết định mở ra cuộc thi này.

Nắm bắt được tin tức Hoàng đế Đại An quốc tuyển phi. Vương tộc Thiên Niên quốc sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, bọn họ còn đang nghĩ làm cách nào để thích khách trà trộn vào hoàng cung Đại An quốc, không ngờ đến trời cũng thuận lòng người. Phi tần lại còn là một người có thể thân cận bên Hoàng đế, rõ ràng sẽ dễ hành sự hơn rất nhiều.

Được biết có một người được huấn luyện cực kì tinh nhuệ, võ công cao cường nhất trong số mười người được huấn luyện, nói về cầm kỳ thi hoạ trên dưới không ai bằng. Nói về sát tâm chính là máu lạnh vô tình, một dao một mạng. Những lần ám sát trước đó giao cho y đều không có vấn đề, luôn thành công mỹ mãn. Người này tên gọi Tiêu Chiến là một nam nhân mỹ mạo như hoạ, là một thích khách ưu tú nhất của Vương tộc Thiên Niên quốc đã huấn luyện để ám sát Hoàng đế nước láng giềng.

Tiêu Chiến ở hoàng cung Thiên Niên quốc nhận lệnh rồi lập tức lên đường đi Đại An quốc. Ba ngày ba đêm cũng đến được kinh thành Đại An. Tiêu Chiến tìm một quán trọ để nghỉ chân, tắm gội sạch sẽ, khoác lên người một bộ bạch y thư sinh nho nhã, tay cầm một chiếc quạt, ngũ quan sắc xảo toát lên một khí chất không tầm thường. Hướng hoàng thành mà đi.

Cuộc thi này Tiêu Chiến đã nắm chắc được chín phần thắng trong tay. Về cầm kỳ thi hoạ vốn là chuyện của nữ nhân nhưng với người được huấn luyện ở Thiên Niên quốc thì khác, chính là phải tài sắc vẹn toàn, phải biết tận dụng mọi cơ hội. Vì vậy cầm kỳ thi hoạ đối với Tiêu Chiến đã rành rọt từ lâu, đấu kiếm bắn cung cũng không làm khó được, vì trước cầm kỳ thi hoạ, đấu kiếm bắn cung vốn là chuyện một thích khách phải được huấn luyện đầu tiên.

Quả nhiên là ngày tuyển phi của Hoàng đế Đại An quốc, vì nghe danh đã lâu ai nấy cũng muốn được một lần diện kiến. Thầm nghĩ trong lòng biết đâu bản thân may mắn được chọn làm phi, một bước lên làm phượng hoàng. Hoàng thành tấp nập người chen lấn tranh hàng từ cấm thành đến cổng hoàng thành. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều một mặt vô biểu tình, tùy tiện đứng nép vào một vị trí.

Trước khi vào bên trong cấm thành phải trải qua một vòng sơ tuyển. Vòng sơ tuyển này khá đơn giản chỉ cần có gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh, giọng nói dễ nghe là qua. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản vậy mà đã loại hơn một nửa số người ứng tuyển. Những người bị loại giậm chân mang một bụng tức giận bỏ ra về.

Tiêu Chiến thuận lợi qua vòng, so với những người qua vòng trước đó, dung mạo của y còn nhỉnh hơn họ mấy phần liền.

Tiếp theo đến phần cầm kỳ thi hoạ, mỗi người tự thể hiện bản lĩnh sau đó các quần thần sẽ cho đánh giá. Sau phần đánh giá này lại loại hết, một số tấu nhạc lệch âm, một số hoạ không ra hình dạng, chỉ còn lại bốn nữ nhân và ba nam nhân là đủ điều kiện qua vòng. Riêng ba nam nhân tiếp tục phần đấu kiếm và bắn cung.

Tiêu Chiến phải đấu kiếm với một quan võ trong triều, vị quan này được chọn ra đọ sức với người ứng tuyển để các quần thần đánh giá thực lực. Tiêu Chiến cầm kiếm vững chắc trong tay, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng như lướt đi trên mặt nước, đường kiếm dứt khoát phát ra âm thanh lanh lảnh, thân thể nhanh nhẹn tránh né đường kiếm của quan võ vô cùng mượt mà thanh thoát, không lâu thanh kiếm đã kề ngang cổ vị quan kia. Kết thúc đấu kiếm là đến bắn cung. Tiêu Chiến rút năm mũi tên cùng một lúc lắp lên cung tên, năm mũi tên xé gió lao vút đi cắm chặt vào năm hồng tâm có ở trường bắn. Quần thần ai nấy cũng vỗ tay, trong lòng âm thầm tán thưởng.

Kết thúc vòng thứ hai chỉ còn lại bốn nữ nhân và hai nam nhân vào được vòng cuối cùng. Vòng này Vương Nhất Bác cũng có mặt nhưng chỉ ở ngoài quan sát, không tham gia đánh giá.

Vương Nhất Bác ngồi ở sảnh lớn, tay chống ở thái dương hướng mắt quan sát sáu người còn lại của vòng tuyển chọn, mắt hắn lướt qua từng người rồi dừng lại trên người nam nhân bạch y liền không thể dời mắt, người này dáng người cao gầy, làn da trắng sứ, đôi mắt phượng tuy có phần hờ hững vô tình nhưng lại vì độ cong nho nhỏ mà để lộ ra một chút dịu dàng. Đôi mắt này đột nhiên nhìn về phía hắn khiến hắn nhất thời trở tay không kịp, trong lòng có hơi chột dạ, nhưng không để bản thân thất thố, mắt đối mắt cùng với y, miệng hắn cong lên một đường tỏ vẻ thích thú, hết sức chờ đợi đến màn so tài tiếp theo.

Ở vòng này những người còn lại của vòng đấu trước sẽ đấu với nhau, người còn lại đến sau cùng sẽ trực tiếp được nạp vào hậu cung làm phi tần của Hoàng đế.

Cầm kỳ thi hoạ sau khi được thi với nhau chỉ còn lại một nữ nhân và hai nam nhân. Hai nam nhân lại tiếp tục đọ nhau qua phần đấu kiếm. Kiếm pháp của nam nhân kia tuy tốt nhưng đường kiếm không chắc chắc, lại khá khinh địch nên Tiêu Chiến dễ dàng chiếm thế thượng phong, mũi kiếm cũng nhanh chóng nằm trước yết hầu của nam nhân kia. Tiếng vỗ tay dưới võ đài cũng vì vậy mà vang lên không dứt.

Bỗng nhiên phía sảnh lớn một người cầm kiếm xông tới, hướng thẳng vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhanh chóng phản ứng xoay người lại tiếp chiêu, trên gương mặt không rõ cảm xúc lúc này hơi nhíu mày: "Ngươi?"

Vương Nhất Bác nhìn người đối diện, hắn thất thần giây lát vì thấy cái nhíu mày tuy nhỏ nhưng không khó phát hiện kia, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác muốn đưa tay đến xoa nhẹ đầu mày ấy. Quả nhiên là một mỹ nam tử, nếu dùng từ 'xinh đẹp' để hình dung một nam nhân thì không đúng lắm, nhưng nét đẹp của y cho dù là nữ nhân thì cũng chẳng bì kịp, từ xinh đẹp này vốn không đủ để diễn tả.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, thầm nghĩ mới nhìn một chút đã bị kéo mất hồn, người đẹp như vậy từ bao đời há chẳng phải luôn là ngọn nguồn của sóng gió hay sao? Nhưng hắn là ai chứ? Có sóng gió nào mà không thể giải quyết được. Vương Nhất Bác hung hăng tung chiêu kế tiếp, trên mặt tràn đầy ý cười hỏi: "Ta? Ta thì làm sao?"

Tiêu Chiến đỡ lấy chiêu thức, mày nhíu lại càng chặt đáp: "Ta không biết còn có phần thử thách này."

Vương Nhất Bác liên tục ra chiêu, cơ bản y đều có thể đỡ được nhưng mà người hiện tại đang đấu với y là Hoàng đế Đại An, là người mà y phải tiếp cận, không thể đánh ngang hắn. Tiêu Chiến một mực để hắn ép liên tục lùi về sau, lùi đến cuối võ đài vô ý nên hụt chân ngã ra phía sau. Vương Nhất Bác thấy người sắp ngã vươn tay ra kéo eo y giữ lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, sau khi ổn định đứng vững vàng trên đài, Tiêu Chiến nhận ra eo mình vẫn bị giữ bởi tay ai kia liền nhanh chóng thoát ra đứng cách một khoảng, hướng mũi kiếm xuống đất chấp tay, cúi đầu với hắn: "Tiêu Chiến, bái kiến Hoàng thượng. Lúc nãy ta..."

Dám một đối một với Thiên tử còn không phải mang tội khó tránh rơi đầu hay sao? Tiêu Chiến biết nhưng một khi trong tay y đã cầm kiếm, người khác đánh, y có thể nhường nhưng sẽ không đứng im. Hơn nữa mục đích của Vương Nhất Bác quá rõ, hắn muốn thăm dò y vậy thì cứ để hắn thăm dò.

Vương Nhất Bác đưa tay nâng đôi tay đang hành lễ của bạch y nhân, cười đáp: "Miễn lễ, không cần để ý, là ta mạo phạm ngươi trước." Nói rồi hắn quay lưng trở về sảnh lớn, vui vẻ ngồi nghe các quần thần tham luận.

Phần thi của Tiêu Chiến mạnh hơn so với cô nương tên là Vân Linh, nhưng các quần thần hết mực lo lắng cho Vương Nhất Bác, nếu như nạp một nam nhân làm phi thì sao có thể duy trì huyết thống cho hoàng tộc, vì vậy các vị thần quan thống nhất ý kiến, quyết định để cả hai người đều trở thành phi tần của hắn.

Không lâu sau Chu công công thay mặt các quần thần đọc lên kết quả đánh giá: "Phần cầm kỳ thi hoạ của Tiêu công tử và Vân tiểu thư được đánh giá là ngang tài ngang sức, Tiêu công tử là nam nhân cho nên có thêm phần đấu kiếm bắn cung, đối với Vân tiểu thư thì không thể tiếp tục đọ sức, cho nên thần quan trong triều quyết định để cả hai đều tiến cung trở thành phi tần của hoàng đế Đại An quốc." Chu công công dừng lại một chút gấp lại tờ giấy rồi tiếp tục dặn dò: "Mời Tiêu Công tử và Vân tiểu thư trở về chuẩn bị, giờ thìn* ngày mai trong cung sẽ cử người tới gia môn đón người."

(*) Giờ thìn 7h-9h sáng

"Ta có một thỉnh cầu." Tiêu Chiến quỳ xuống, chấp tay cúi thấp đầu hướng đến Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác nhìn nam nhân trước mặt không khỏi hiếu kì hỏi: "Ngươi có thỉnh cầu gì?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp: "Bẩm Hoàng thượng, ta thân ở nơi khác đến, nơi đây không có nhà cửa, từ nhỏ không có phụ mẫu, ta xin được lập tức tiến cung, tự thân không cần bất cứ lễ nghi đón rước."

Vương Nhất Bác trầm tư một lúc rồi gật đầu chấp thuận: "Từ nay ngươi sẽ là Tư Phi, ban cho Tư Nghi cung."

"Tạ Hoàng thượng."

Vương Nhất Bác phất tay, quay người nói với Chu công công: "Hồi cung."

___________

Cái bệnh nhạy cảm mùi hương là toi tự suy diễn đấy, đừng quan tâm nó có thật hay không nha :D

Tiếp tục với cổ trang, vì toi thích cổ trang :v toii tạm thời đã nghĩ ra cái kết rồi nên không phải lo drop nhe hehe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top