ZingTruyen.Top

Bjyx Su Menh

Đại lễ mừng tuổi ngũ tuần của Quốc vương Thiên Niên quốc rất nhanh được diễn ra, mọi thứ trong cung trang hoàng vô cùng sa hoa tráng lệ. Nhìn vào chỉ thấy thập phần hoang phí, trong khi đó dân chúng bên ngoài khắp nơi đang chịu cảnh đói khổ lầm than. Thử hỏi những người nắm quyền lực trong tay có thật sự xứng với ngôi vị đó hay không?

Đại lễ vô cùng khoa trương, yến tiệc diễn ra trong cung ba ngày ba đêm, hàng trăm nhạc công, vũ công luân phiên thay nhau biểu diễn, trên dưới cung người người ra vào không ngớt. Các nước lân cận cũng đều được gửi thiếp mời đến tham dự.

Yến tiệc thân mật dùng cho người có địa vị quyền lực cao được bố trí ngay trong đại điện, rượu thịt hoa quả bày biện trên bàn không thiếu thứ gì.

Hoàng đế Đại An là người có quyền lực cao nhất hắn được sắp sếp ngồi ở vị trí cao nhất nhưng hắn lại từ chối với lí do: "Đến Thiên Niên quốc, ta là khách, nhường chổ cho Quốc vương Thiên Niên quốc vẫn hơn." Nói rồi hắn ngồi xuống ngang hàng với các vị Quốc vương nước lân cận. Thấp hơn một bậc nữa là nơi dành cho các quan lại trong cung. Đại điện rộng rãi, thiết kế của Thiên Niên quốc là theo từng cấp bậc địa vị mà phân bổ chỗ ngồi.

Sau khi nhận tặng vật, quà cáp từ các nước, Quốc vương Thiên Niên quốc mở lời khai tiệc, mọi người trong đại điện đều nâng lên ly rượu nạm ngọc tinh xảo trước mặt kính nhau qua lại. Ở giữa điện các nhạc công làm nhộn nhịp không khí bằng cách tấu lên những khúc nhạc đầy vui tươi, vũ công, mỹ nữ cùng cuồng quay ca múa theo điệu nhạc.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều không để tâm mọi việc xảy ra xung quanh mình, với loại tiệc thế này hắn không chút hứng thú. Tâm tình hắn đang gửi ở một nơi nào đó không phải nơi này, hắn chỉ mong yến tiệc nhanh chóng kết thúc.
_____

Đêm xuống không khí ồn ào pha lẫn với vũ âm văng vẳng bên tai đột nhiên im bặt, là Quốc vương vỗ tay ra hiệu cho nhạc công bên dưới dừng lại lui vào một bên. Lão không biết vô tình hay cố ý hướng ánh mắt về phía Vương Nhất Bác nói: "Bản vương có một nô lệ, cầm nghệ của hắn không ai qua được. Hôm nay ta rất vui nên ưu ái để hắn tấu một khúc cho các vị thưởng thức."

Quốc vương lại vỗ tay hai cái, không khí bốn bề trầm lắng, ai ai cũng tỏ vẻ mong đợi trừ Vương Nhất Bác, hắn vẫn một mặt thờ ơ lạnh nhạt, rót rượu tự mình giải toả nỗi niềm trong lòng.

Bỗng tiếng cầm trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả Vương Nhất Bác. Giữa đại điện một thân ảnh trên cao từ từ rơi xuống, người nọ là một nam tử, trên người mặc một bộ hồng y*, trong tay ôm cổ cầm, mắt bị che bởi một tấm vải lụa đỏ như máu. Đôi môi như có như không phủ lên một lớp son nhạt, bên dưới môi của y có một nốt ruồi nhỏ. Ngón tay y uyển chuyển trên dây đàn, tay áo dài rộng cũng theo đó mà lả lướt.

Khi chân y chạm mặt đất, khúc nhạc cũng đã tấu được gần một nửa, y thanh thoát đặt cổ cầm lên một chiếc bàn, sau đó ngồi xuống tiếp tục bản tấu. Khi nhìn y ở khoảng cách gần hơn mới thấy được hai tay y đang bị gông xiềng ràng buộc, được y che chắn giấu bên dưới tay áo dài rộng. Khúc nhạc nghe qua có giai điệu vui tươi, nhưng bên trong nó chứa đựng những gì chỉ có thể đem chân tâm ra để cảm nhận, từng âm điệu như là những nốt thâm trầm của của chính cuộc đời y.

(*Hồng y là y phục màu đỏ á, tại tui dùng từ này cho bớt bị lặp từ ấy :v)

Từ lúc nam tử ấy xuất hiện, Vương Nhất Bác không một khắc nào rời mắt, những thanh âm đầu tiên vang lên đã thu hút hắn, giai điệu đó như đã in sâu vào trong tiềm thức của hắn, hình bóng đó như đã khắc sâu vào tâm tưởng hắn. Người hắn yêu cho dù chỉ còn lại một nắm tro tàn hắn cũng sẽ nhận ra. Tim hắn đang phập phồng trong lòng ngực nhưng linh hồn hắn lại khảm chặt trên người nam nhân trước mắt. Tiêu Chiến của hắn đang ở ngay trước mặt hắn.

Hàng vạn cảm xúc ngổn ngang chất chồng trong hắn, hắn cố điều chỉnh không để lộ ra cảm xúc hiện tại, nhưng không vì vậy mà qua được mắt Quốc vương Thiên Niên quốc, một màn này lão chính xác đã đem lòng kiên nhẫn của hắn ra thử thách.

Quốc vương mang phụ thân của Tiêu Chiến ra uy hiếp, buộc y phải phối hợp tấu một khúc nhạc trong đại tiệc của lão. Mắt bị che kín y không biết xung quanh mình có những ai, y cũng chẳng quan tâm, tấu một khúc nhạc đổi lại chỉ mong phụ thân của mình được yên ổn.

Đương nhiên Tiêu Chiến cũng không hề biết Vương Nhất Bác đang hiện diện ở nơi này.

Thanh âm vừa dứt, mọi người đều vỗ tay khen ngợi, dùng ánh mắt say mê dán chặt lên cơ thể Tiêu Chiến, y đưa tay kéo vải bịt mắt mình xuống, ánh sáng đột ngột khiến y hơi nheo mắt lại, bóng người mờ ảo dần hiện ra rõ nét. Trên gương mặt đẹp đến rung động lòng người của y không hề có nét cười, cúi đầu một cái rồi quay người lui ra. Tim y bỗng hẫng đi một nhịp khi ánh mắt vừa vặn chạm tới ánh mắt của người mà mình ngày đêm nhớ mong, trong thời khắc đó xung quanh như chỉ còn lại hai người họ, trong mắt chỉ còn lại đối phương, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập loạn của chính mình.

Tiêu Chiến đột nhiên vô cùng muốn đến bên người đó ôm lại thật chặt, trao cho người đó nụ hôn để thoả nỗi nhớ. Nhưng y quyết làm trái lòng mình, y tránh đi ánh mắt cuồng nhiệt kia, dứt khoát quay người rời khỏi. Giống như cả hai chưa từng quen biết.

Tiêu Chiến vừa rời khỏi yến tiệc liền bị đưa trở về đại lao. Trên đường đi cơ hồ chỉ nghĩ đến người đó, y cho rằng mình đã thật sự kiên cường nghênh chiến với mọi thứ sẽ xảy ra, xin Quốc vương nể tình y từng tận lực với lão, có thể dùng mạng mình để đổi lấy mạng của phụ thân, y đã sẵn sàng đứng trước cái chết. Đến khi một thoáng đứng ở trước mắt mình là người đó bằng xương bằng thịt, mọi sự chuẩn bị ban đầu đều đổ vỡ, y không cam tâm, cuộc đời của y có khi nào được suông sẻ, có bao giờ được sống đúng nghĩa là một con người? Chỉ khi những ngày tháng ngắn ngủi ở Đại An quốc y mới biết thế nào là vui vẻ, thế nào là ngọt ngào đầy ắp mảnh tim. Nhưng tiếc là nó quá ngắn ngủi, kết cục quá bi thương. Và rồi sau tất cả, không cam tâm thì còn có thể làm được gì đây?

Tiêu Chiến bị xô ngã vào chỗ cũ y đã gắn bó suốt thời gian qua, tiếng len ken của xích sắt va xuống nền đá, tay chà xát với nền nhám lạnh lẽo, vết thương cũ chưa kết vảy, vết thương mới đã chồng lên, máu chảy ướt cả một mảng tay áo.

Những ngày qua y ở trong ngục có ngày nào không chịu hình bộ, trở thành một nơi để người khác tùy ý trút giận. Roi da quất đi quất lại lên da thịt đến chẳng còn biết cảm giác đau là gì nữa. Đối với đau đớn mà y từng trải qua trước kia chút đau đớn này cũng chẳng tính là gì.

Vết sẹo cũ không còn nữa không có nghĩa là nó chưa từng có. Tiêu Chiến nhớ rõ như in cái cảm giác ở trong một cơ quan được thiết kế kín, không gian bốn bề không có chút ánh sáng nào, người ở trong đó phải tận dụng mọi giác quan trên cơ thể để đối phó với hàng trăm vật thể sắt nhọn xuyên qua màn đêm lao tới, con người dù có nhanh nhạy đến đâu, không có ánh sáng chính là một trở ngại vô cùng lớn, đương nhiên Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, từng mũi nhọn đâm vào người khiến cho độ nhạy của bản thân liên tục giảm xuống, tỉ lệ không đỡ được càng nhiều, mỗi một lần như thế diễn ra trong một nén nhang, thân thể vô số vết thương do bị đâm trúng, có người thì ngất đi vì kiệt sức, có người vẫn cầm cự được đến cuối cùng, cũng có người không giữ được mạng.

Lần đầu thử thách, Tiêu Chiến được Quốc vương cách cửa tử một bước kéo về, và bắt đầu những chuỗi ngày đầy đau đớn của Tiêu Chiến, vì trên thân thể y nơi nào cũng có vết thương. Không biết làm thế nào mà lúc ấy y lại có thể sống được với tấm thân tàn còn lại vỏn vẹn một hơi thở đó, chỉ còn nhớ khi đó tâm nguội lạnh, ý nghĩ duy nhất y có chỉ là tiếp tục sống mà thôi.

Tiêu Chiến phải mất gần một tháng mới có thể bước xuống giường, bọn họ có một loại thuốc khi thoa lên vết sẹo có lớn cỡ nào cũng hoàn toàn bị xoá sạch không dấu vết. Giống như đem nó xoá sạch đi mọi sự thâm độc của chính mình. Một màn huấn luyện đứng trên bờ vực của sinh tử mà ai ở trong guồng quay "ân nghĩa" giả dối đó cũng phải trải qua cứ mỗi ba tháng một lần. Cho đến khi người bước ra khỏi cơ quan với một thân thể nguyên vẹn không có một vết thương nào sẽ không phải đến luyện nữa. Chút đau đớn của dùng hình lúc này quả thực chẳng là gì cả.

Trong đại điện, yến tiệc của hôm nay chưa kết thúc vì thế Vương Nhất Bác vẫn còn ở đó, không khí xung quanh hắn đột ngột hạ xuống thấp kể từ khi người nam nhân kia rời khỏi, nhưng chẳng ai để ý đến hắn, ai nấy cũng đều hoà vào cái huyên náo kia. Chỉ có Quốc vương Thiên Niên quốc là nhìn hắn nở một nụ cười thâm ý, kịch chưa đến hồi hay nhất mà hắn đã nhộn nhạo đến thế rồi, xem ra Tiêu Chiến đến bên hắn vẫn còn có tác dụng.

Đại tiệc vẫn tiếp diễn ngày đêm, muốn đi hay ở tùy ý mỗi người. Vương Nhất Bác cũng chẳng tha thiết gì bữa tiệc này nôn nóng trở về biệt viện.

Trong phòng, Đinh thị vệ tiến sát lại gần hắn nhỏ giọng báo tình hình, Vương Nhất Bác gõ gõ ngón tay lên bàn, mặt không biểu lộ cảm xúc như đang suy tính chuyện gì đó.

Bên ngoài lúc này có người đến, Đinh thị vệ lập tức ra mở cửa, người đến không ai xa lạ mà là Quốc vương Thiên Niên quốc, Đinh thị vệ thấy Vương Nhất Bác ra hiệu liền ra ngoài đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Không biết Quốc vương có việc gì mà nửa đêm lại đến tìm trẫm, e là không được phù hợp."

Quốc vương luôn treo nụ cười trên môi nhưng ý cười lại làm cho người khác cảm thấy không mấy thoải mái, còn to gan phán đoán tâm tư của hắn: "Bản vương thấy cả buổi tiệc, Hoàng thượng người có vẻ cô đơn nên muốn tìm một người đến để cùng người trò chuyện mà thôi."

Vương Nhất Bác trong lòng có động tĩnh nhưng vẫn thành thục che giấu: "Đa tạ ý tốt của Quốc vương nhưng trẫm không có hứng thú."

"Người này người chắc chắn sẽ hứng thú ngay thôi." Quốc vương luôn giữ nét cười gọi lớn: "Người đâu, mang hắn vào."

Hai tên lính mở toang cửa đẩy người vào, Quốc vương đến gần Vương Nhất Bác nói vào tai hắn: "Nể mặt Hoàng thượng, bản vương tặng người một đêm trước khi tiễn hắn ra pháp trường, nếu ngài muốn hắn, điều kiện chúng ta có thể từ từ thương lượng."

Vương Nhất Bác khống chế nỗi tức giận trong lòng, dìm nó xuống ở nơi sâu nhất nở một nụ cười: "Quốc vương thật có lòng."

"Bản vương đi trước, nếu Hoàng thượng có gì quá đáng, thì không chắc mọi chuyện sẽ diễn biến theo ý người muốn đâu."

Nói rồi Quốc vương cũng rời đi, tiếng cười của lão vang vọng rồi tắt hẳn. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, một người tiến một, một người lùi một. Và rồi cả hai cùng đứng yên, không khí im ắng đến đáy lòng cũng thinh lặng.

Vương Nhất Bác mở lời trước: "Ngươi không có gì để nói với ta sao?"

Im lặng, im lặng đến nỗi tim hắn cảm thấy lạnh thấu. Cả đời hắn là bậc đế vương, có ai không sợ hắn, có ai dám phớt lờ sự tồn tại của hắn, sự cao ngạo, khí khái của hắn chỉ vừa vặn dừng lại ở đúng một người. Trước mặt người đó hắn mới có thể là một người bình thường, một người không mang vận mệnh đất nước ở trên vai.

Hắn bỏ xuống hết mọi nghi vấn, mọi hành động kháng cự của Tiêu Chiến, đến ôm y vào lòng, không bao lâu mà hắn cảm nhận được y đã gầy đi một vòng, cơ thể y dường như đang run rẩy, hắn ôm y chặt thêm một chút nhẹ giọng bảo: "Không sao, ta đến rồi, ta đưa ngươi về Đại An được không?"

Người trong lòng không lên tiếng chỉ lắc đầu nhẹ, hắn biết những gì y đang trải qua, những thứ y đang chịu đựng, cái hắn cần hiện tại là thời gian, một thời gian nữa mà thôi.

Tiêu Chiến trước khi Vương Nhất Bác ôm vào lòng cứng rắn bao nhiêu đến khi được hắn ôm thì vụn vỡ bấy nhiêu, cảm xúc tơi tả vỡ nát ở trong lòng theo dòng lệ trôi tuột khỏi hốc mắt. Từ khi trở về Thiên Niên quốc, Tiêu Chiến từng bị dụng hình, từng bị xâm phạm, đủ mọi loại giày vò nhưng có đau đến mấy nước mắt một giọt cũng không rơi xuống. Y không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác thì bao uất nghẹn liền không kìm lại được mà tuông ra như nước vỡ bờ.

Ôm một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra, lòng hắn thắt lại đưa tay lên vuốt ve gương mặt đẫm lệ của y, hắn kéo y đến bên giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay y kéo ống tay áo lên khỏi khuỷu tay, gông xiềng đã được gỡ bỏ nhưng trên cổ tay vẫn để lại vết hằn chói mắt, trên tay còn có vô số vết thương khác.

Vương Nhất Bác cau mày đau lòng hỏi: "Thật ra trên người ngươi còn bao nhiêu vết thương nữa?"

Tiêu Chiến không nhìn hắn, lắc đầu rút tay về, kéo áo che lại.

Vương Nhất Bác không quan tâm, giọng nói trầm trầm cơ hồ đã tức giận ra lệnh: "Cởi áo ra."

Tiêu Chiến vẫn vậy, vẫn ngồi yên đó, vẫn không nói bất cứ điều gì cũng không dám nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy y không phản ứng gì, hắn trực tiếp đem áo y tự mình cởi xuống. Tiêu Chiến theo bản năng nép vào một góc giữ chặt y phục lại vẫn không ngăn được hành động của hắn. Đến khi cơ thể y lộ ra trước mắt hắn, lưng, ngực của y chi chít vết thương, tay hắn run rẩy định chạm lên những vết thương còn rướm máu lại rụt tay về nắm chặt lại thành đấm hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn mở cái rương ở dưới giường lấy ra một lọ thuốc, động tác nhẹ nhàng hết mức thoa cho Tiêu Chiến, thấy biểu hiện trên mặt y, dù cắn răng chịu đau cũng cũng không kêu lên một tiếng, hắn chịu không được nói: "Tiểu Tiêu ngươi thật biết cách khiến người khác tan nát cõi lòng."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top