ZingTruyen.Top

Bjyx Su Menh

Thoa xong thuốc, bộ y phục trước đã lấm tấm chấm đỏ, Vương Nhất Bác lấy trong rương đồ của mình ra một bộ đơn giản nhất, giúp Tiêu Chiến mặc lại y phục, vì dáng người của hắn và y tương đương nên mặc vào không có cảm giác chênh lệch mấy.

Ngồi đối mặt với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chậm rãi hôn lên trán, lên mắt, lên mũi rồi đến môi, mọi thứ nhẹ nhàng hết mực như thể chỉ cần hắn dùng sức một chút Tiêu Chiến cũng có thể tan biến vào hư không, biến mất khỏi hắn. Hắn ôm y vào ngực, sợ được sợ mất vốn không phải là điều mà hắn nên có, Tiên đế từng dạy hắn tình yêu hay quyền lực đối với bậc đế vương chỉ như một bàn cờ, tất cả ở đó chỉ là những con cờ được nắm chắc trong tay, thế cờ đều sẽ do chính mình xoay chuyển. Hắn luôn ghi nhớ rất kỹ lời dạy đó trong suốt những năm qua. Nhưng cuối cùng hắn lại chẳng thể máu lạnh, vô tình được như Tiên đế có thể không để một ai vào tim mình. Hắn có trái tim ấm nóng đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực vì một người. Người đó đối với hắn không phải là một con cờ, mà là hơi thở của hắn, là mạng sống của hắn.

Vương Nhất Bác hôn lên tóc Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Ngươi không nói gì cũng được, chỉ cần ngươi ở bên ta thôi, ta biết những điều ngươi đang lo lắng, ngươi yên tâm, ta sẽ tự có cách."

Tiêu Chiến nghe được những lời này như có một dòng nước ấm rót vào tim, gắt gao ôm lấy Vương Nhất Bác, đem bản thân giao phó cho hắn. Một người dù có thế nào đi nữa nếu đã có tình yêu chung quy đều sẽ có ràng buộc. Mà Tiêu Chiến biết rằng, ngay từ lúc bắt đầu động tâm bản thân đã triệt để không còn đường lui, không có cách nào khiến bản thân ngừng nghĩ tới hắn.

Có lẽ đến khi y chết đi, chết rồi mới có thể kết thúc.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã không còn bài xích mình nữa, ở bên tai y hỏi: "Có nhớ ta không?"

"Ưm." Tiêu Chiến gật đầu cọ cọ vào ngực Vương Nhất Bác như một con mèo nhỏ. Còn đâu hình tượng thích khách máu lạnh vô tình trước kia?

"Ta cũng rất nhớ ngươi." Vương Nhất Bác miết nhẹ bàn tay y: "Có muốn ngủ chưa? Những ngày qua chắc là ngươi không được ngủ ngon giấc."

Tiêu Chiến lí nhí nói: "Ta không muốn ngủ..."

Vương Nhất Bác nở một nụ cười đầy gian ý: "Thế ngươi muốn thế nào? Hay vận động một tí là ngươi sẽ liền muốn ngủ?"

Mi mắt Tiêu Chiến khẽ động, y nói lảng sang chuyện khác: "Ngươi không thắc mắc ta vì sao lại ở đây sao?"

"Phàm có những chuyện đã qua không nên biết quá nhiều, còn có những chuyện không nên thắc mắc mà phải tự mình hiểu lấy." Ngừng một lúc Vương Nhất Bác đưa tay lên nâng gương mặt của Tiêu Chiến để y đối mặt với mình, nhìn sâu vào con ngươi đen láy xinh đẹp của y nói: "Chung quy đều sẽ rất đau lòng."

Đúng vậy, sẽ rất đau lòng.

Tiêu Chiến hiểu, thiên hạ đều nói người trong cuộc bao giờ cũng mù mờ với những sự việc xảy ra quanh mình, không hẳn là thế vì chính Tiêu Chiến ở trong cuộc vẫn luôn hiểu rõ, từ đầu đã sai, sai vì để bản thân mình trở thành điểm yếu trí mạng duy nhất của Vương Nhất Bác. Lời nói của hắn nhẹ tênh nhưng đủ mạnh để làm trái tim Tiêu Chiến run rẩy dữ dội. Giống như một giọt nước êm ả rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, 'tách' một tiếng trong trẻo nhưng đả động cả mặt hồ không còn yên tĩnh như lúc ban đầu nữa.

Tiêu Chiến chậm rãi đặt môi mình lên môi Vương Nhất Bác, vụng về mở môi đối phương đưa lưỡi mình vào đảo quanh cuốn lấy tư vị của hắn. Vương Nhất Bác bắt được nhịp điệu của Tiêu Chiến, đảo khách thành chủ. Nhớ nhung, yêu thương đều được phơi bày rõ ràng trong từng chuyển động của hắn. Nụ hôn kéo dài thật lâu, hơi thở của cả hai càng trở nên dồn dập, không khí xung quanh dường như có thể cọ ra lửa. Lúc cả hai rời ra, mặt Tiêu Chiến đã phiếm hồng, hai mắt óng ánh thủy quang nhìn hắn, mỹ cảnh ngay trong tầm mắt, khiến hắn không khỏi có ý nghĩ là sẽ đè người này ra khi dễ đến khóc mới thôi. Nhưng hắn không thể như thế, Tiêu Chiến của hắn cả người đều có rất nhiều vết thương.

Tiêu Chiến thì lại không nghĩ như vậy, lúc kêu cởi áo thì sống chết giữ chặt, đến lúc đã mặc vào kín kẽ giúp y thì y lại cởi ra, kéo cổ hắn khiến hắn cùng ngã xuống giường. Vết thương trên lưng đột nhiên bị ma sát có chút ngứa rát nhưng y không hề để ý, tay quấn chặt lấy cổ hắn cùng hắn tiếp tục hôn môi.

Vương Nhất Bác sợ y bị đau, dứt khỏi cái hôn lo lắng nói: "Tiểu Tiêu, thương tích của ngươi..."

"Ta không đau, ở bên ngươi liền không thấy đau gì cả." Giọng Tiêu Chiến mang theo chút ý nũng nịu nhưng lại vô cùng chắc chắn. Y nhoài người lên hôn nhẹ vào môi hắn rồi nở một nụ cười câu hồn đoạt phách.

"Đây có được tính là ngươi đang bày tỏ tâm ý với ta hay không?" Vừa nói hắn vừa hôn xuống từng tấc da trên người y, môi hắn run run chạm nhẹ đến những vết xanh tím rướm máu trên thân thể y khẽ nói: "Ngươi không đau nhưng ta rất đau."

"Đừng nói nữa, ta muốn ngươi."

Vương Nhất Bác nghe được lời này, sợi dây kiềm chế của hắn không còn nữa, vội vội vàng vàng nhưng vẫn rất dịu dàng sợ y đau, hắn không hề biết thật ra y là một người chịu đau rất giỏi.

Một đêm xuân sắc, nồng đậm vị ái tình đúng nghĩa mà Quốc vương Thiên Niên quốc đã 'ban tặng'.

Tiêu Chiến nằm trong ngực của Vương Nhất Bác, cảm nhận sự ấm áp của hắn truyền đến. Có thể bình yên không thể kéo dài mãi mãi, có thể tất cả sẽ mất đi vào ngày hôm sau, dù thế nào, bình yên của hôm nay cứ đón nhận trước đã.
_______

Chuyện gì đến sẽ đến, nắng ấm buông xuống thay cho làn sương sớm lạnh lẽo phủ lên những mái ngói đỏ chói của vương cung.

Tiệc tàn, người tan, cảnh náo nhiệt ồn ào đã vơi đi hết chỉ còn lại những thủ đoạn toan tính. Đúng như Quốc vương Thiên Niên quốc đã nói, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ được một đêm ở cạnh nhau, sau đêm đó Tiêu Chiến đã bị đem trở lại đại lao. Mục đích Quốc vương để Tiêu Chiến đến bên hắn chỉ là để thêm tăng thêm tỉ lệ thắng của lão trong trận cờ này, mặc dù lão đã nắm tám chín phần thắng trong tay nhưng vẫn đề phòng có sai sót. Vương Nhất Bác tâm tư khó lường lão không dám khinh suất hắn.

Đại tiệc vừa kết thúc một ngày, Vương Nhất Bác được mời đến đại điện để cùng Quốc vương bàn luận về việc liên quan đến Tiêu Chiến.

Trong đại điện chỉ có Quốc vương và thêm một nam nhân khác, Vương Nhất Bác không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Không biết Quốc vương muốn trẫm đến đây có việc gì?"

Quốc vương không nặng không nhẹ đáp: "Không cần phải vội." Lão đưa tay về phía nam nhân nọ nói tiếp: "Hoa Lương, là quốc sư của Thiên Niên quốc ta."

Quốc sư nhìn hắn kéo lên một nụ cười: "Nghe danh Hoàng đế Đại An quốc đã lâu, Hoa Lương rất vui được diện kiến."

Vương Nhất Bác không có phản ứng gì đặc biệt chỉ gật đầu cho có lệ, nhàn nhạt nói: "Vẫn là nên đi vào vấn đề chính, Quốc vương cứ việc nói thẳng."

Chỗ ngồi của Quốc sư thấp hơn Quốc vương một bậc, lại ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, xem ra ở Thiên Niên quốc người này có vị trí không tầm thường. Nam nhân này tuy tuấn tú nhưng lại có phần dung tục, trên mặt phủ lên một lớp son phấn khá dày, y phục mềm mỏng không chút quy củ.

Quốc sư rũ mắt cầm ly rượu lắc lư khiến thứ chất lỏng bên trong lay động khẽ rồi nhẹ nhàng đưa đến bên môi để chất lỏng ấy trôi tuột xuống cổ họng sau đó mới đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt như có ngọn lửa thiêu đốt lấy hắn, như khao khát có được, lại như nhen nhóm lên từng tia oán niệm sâu đậm.

Đáng tiếc từ khi bước vào, hắn lại chẳng hề để người đang ngồi đối diện mình ở trong mắt. Mọi bất thường hắn đều không nhìn thấy.

Quốc sư mở lời không rõ cảm xúc: "Nếu Hoàng thượng người đã nóng lòng như vậy chi bằng để ta nói, được biết Tiêu Chiến là ái phi của người, nhưng hắn lại là tù nhân của Thiên Niên quốc ta, ban đầu Quốc vương thương tình cho hắn vào cung làm tay sai để trả số nợ gia môn, nhưng hắn lại không biết điều còn chạy loạn, to gan bỏ trốn. Nợ cũ nợ mới lần này e là phải đem ra tính hết một lượt, nể mặt hắn là người đầu ấp tay gối với Hoàng thượng vẫn là nên hỏi ý người mới phải phép."

"Không biết các vị muốn gì ở trẫm."

Quốc sư từ tốn nói: "Đơn giản thôi, Tiêu Chiến không thoát khỏi tội chết, trừ khi có người sẽ chết thay hắn."

"Ý của quốc sư là?"

"Ý của ta là, món nợ đó cơ bản là phụ thân của hắn nợ, để phụ thân hắn trả nợ, còn Tiêu Chiến được trả tự do, có phải là vẹn cả đôi đường rồi hay không?"

Quốc vương tỏ vẻ đồng ý tiếp lời: "Phụ thân hắn hiện đang ở trong tay bản vương, chỉ cần Hoàng thượng người chấp thuận, liền có thể mang Tiêu Chiến về Đại An quốc. Chỉ là, người đã đích thân đến Thiên Niên quốc vậy thì người nên tự tay mang lại tự do cho hắn, hắn sẽ không nghi ngờ người, mà bản vương cũng không phải khó xử. Người vui thì Thiên Niên quốc vui."

Vương Nhất Bác hiểu ý, suy tính một lúc rồi cười nhẹ gật đầu đồng ý: "Được, nhưng trẫm có một yêu cầu."

Quốc vương ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác: "Người có yêu cầu gì?"

"Về tình về lý phụ thân y cũng là nhạc phụ của trẫm, trẫm muốn có thi thể của lão để có thể ăn nói với y."

"Được thôi, nhưng người đã có yêu cầu thì bản vương cũng xin có một thỉnh cầu."

"Quốc vương cứ nói."

"Ta muốn lúa mạch, dầu mỏ, hoa màu mỗi thứ ba phần đem đến Thiên Niên quốc hằng năm."

Vương Nhất Bác không lưỡng lự lập tức đồng ý.

Quốc vương cười lớn đắc ý: "Vậy ngày mai gặp ở pháp trường, Hoàng thượng đi thong thả."

Về đến biệt viện, Vương Nhất Bác gọi Đinh thị vệ vào phòng đặc biệt căn dặn vài điều rồi hắn mới nghỉ ngơi. Quốc vương có âm mưu của lão, Vương Nhất Bác hắn cũng có suy tính của riêng mình.
______

Tiêu Chiến ở đại lao, nhìn những vết xanh tím đã mờ dần trên tay mình, ngồi một góc tay nhẹ nhàng vuốt phẳng phiu lại vạt áo, sờ qua lớp vải còn vương lại mùi hương của Vương Nhất Bác như được hẳn ở bên cạnh ôm vào lòng.

Kéo Tiêu Chiến ra khỏi cõi mơ, hai tên lính đến đưa y ra bên ngoài. Y không phản kháng, cứ thế để mặc bọn họ mang mình đi chẳng biết là đến nơi nào.

Trước mặt Tiêu Chiến là bóng lưng của một nam nhân, và theo y được biết nơi mình đang đứng chính là một cái đài quan sát.

Nam nhân nọ chỉ nghiêng mặt, môi hơi nhếch lên nói với y: "Đến rồi? Đến rồi thì cùng nhau xem kịch hay."

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn người nọ: "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?"

"Không cần lo lắng, ta chỉ muốn giúp ngươi nhìn cho rõ một số chuyện mà thôi."

Tiêu Chiến vẫn không hiểu nam nhân ấy nói gì, y đến đứng bên cạnh hắn nhìn xuống. Phía trước không xa là pháp trường của Thiên Niên quốc, đứng ở đây có thể nhìn rất rõ mọi thứ bên dưới, dường như hôm nay có người sắp bị hành quyết.

Tiêu Chiến đột nhiên căng cứng, trong mắt y hiện lên một thân ảnh vô cùng quen thuộc, người đó với y có ơn sinh thành dưỡng dục, sao y có thể nhìn nhầm? Còn một điều nữa khiến y hoàn toàn chấn động vì Vương Nhất Bác cũng đang hiện diện ở đó. Trên tay hắn cầm một thanh bảo kiếm vàng rồng, gương mặt của hắn nhìn từ xa vẫn mang một nét lạnh lùng cao ngạo. Một ý nghĩ thoáng chạy qua trong đầu y chính là, hắn muốn cứu phụ thân ư?

Cơ thể bỗng dịu đi bớt phần nào căng thẳng, Tiêu Chiến không biết vì sao chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác y liền cảm thấy vô cùng an tâm. Tâm tình dần được thả lỏng lại trở nên chết lặng trong phút chốc khi tận mắt nhìn thấy mũi kiếm trong tay Vương Nhất Bác đột nhiên một đường hướng tới phụ thân của mình.

Như biết trước mọi chuyện, nam nhân bên cạnh kêu người giữ chặt miệng y lại, trước đó chỉ kịp nói ra một từ duy nhất.

"Đừng..."

Vương Nhất Bác hình như chẳng hề nghe thấy, bởi hắn không có một chút dao động nào, bàn tay nắm chắc thanh kiếm một nhát duy nhất xuyên tim.

Phụ thân của Tiêu Chiến lập tức gục xuống trước mắt y, toàn thân đều là máu.

Đôi mắt y mở to vô hồn nhìn chằm chằm về phía pháp trường, nước mắt lũ lượt rơi xuống không tự chủ. Trái tim như không thuộc về chính mình nữa, tất cả xúc cảm đều tê liệt, niềm tin lập tức vỡ nát, không còn lại thứ gì.

Mất người thân, mất tình yêu, mất luôn cả chính mình.
_______

Dứa: dù xem đi xem lại nhiều lần nhưng sẽ không tránh được còn sai sót, nếu thấy lỗi cứ mạnh tay nhắc nhở ạ :D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top