ZingTruyen.Top

Bjyx Su Menh

Bầu trời cao xanh thẫm trên đầu dường như cũng chẳng chứa được nỗi bi thương trong lòng Tiêu Chiến. Y muốn hét lên nhưng lại không còn chút sức lực nào, tim y đau quá, so với nỗi đau giày vò xác thịt thì trái tim này lại đau hơn gấp nhiều lần.

Tiêu Chiến khuỵu gối xuống đất, mắt vẫn không rời khỏi phụ thân của mình cho đến khi bị người đưa đi khuất khỏi tầm mắt. Ánh nhìn của y lại đặt lên người Vương Nhất Bác, hắn vẫn cao ngạo như thế, vẫn mang lại cho người khác cảm giác áp bức vô hình.

Vương Nhất Bác nhẹ như không lấy một chiếc khăn lau đi vết máu còn vương ở lưỡi kiếm mới đẩy vào chuôi. Sau đó cùng Quốc vương nói cười gì đó rồi mới xoay người rời khỏi.

Một chút biểu cảm thương xót của hắn Tiêu Chiến cũng không thấy được. Một chút lưỡng lự trước khi xuống tay cũng không có.

Quốc sư nửa quỳ nửa ngồi trước Tiêu Chiến cười khẽ nói: "Ngươi đã nhìn rõ hay chưa? Ngươi giữ lại mạng của hắn, vậy ai sẽ giữ lại mạng của phụ thân ngươi đây?"

Quốc sư chỉ tay vào gương mặt của mình, giọng điệu nghe như đang chế giễu: "Ngươi nhìn ta xem, bộ mặt này, thân phận này đều là do Vương Nhất Bác ban tặng cho ta. Ngươi yêu hắn? Ngươi sẽ tha thứ cho hắn khi hắn chính tay giết phụ thân của mình sao?"

Tiêu Chiến im lặng, đôi mắt đục ngầu nhìn vào vị Quốc sư như đã phát điên trước mắt, từng lời từng lời đều được y nghe thấy rất rõ ràng.

Hoa Lương bật cười, mắt hằn tơ máu trông chẳng khác nào loài quỷ dữ đang khát máu, nhưng giọng nói lại có chút gì đó bi thương tột cùng: "Ta cũng từng rất yêu hắn, còn yêu rất lâu, yêu từ lúc hắn còn chưa làm Hoàng đế. Ta luôn đứng ở nơi hắn không nhìn thấy mà âm thầm ngưỡng mộ. Đến lúc tận mắt nhìn thấy phụ thân mình chết dưới tay hắn, chỉ cần lúc ấy hắn dành cho ta một chút dịu dàng, một chút tình cảm của hắn, ta có thể như chưa từng nhìn thấy, xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng hắn một cái nhìn cũng chưa từng cho ta, cũng không hề nể tình xưa nghĩa cũ, ép ta xuất cung. Ta yêu hắn nhiều đến thế, rốt cuộc chỉ có thể trách bản thân mình quá ngu ngốc."

Nam nhân ấy lại thở ra một hơi thật dài rồi nói: "Vương Nhất Bác ngoài bản thân hắn và ngôi vị Hoàng đế đó của hắn thì cái gì hắn cũng không cần. Ngươi đừng nghĩ bản thân mình đã rất hiểu hắn, hắn không hề đơn giản. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con cờ mà hắn có thể tùy ý điều khiển mà thôi." Ngừng một chút nam nhân lấy trong tay áo ra một con dao đặt trước mặt Tiêu Chiến: "Ta không như ngươi, ngươi vẫn còn cơ hội để trả thù cho nên phải biết nắm bắt, những thứ ta nói chỉ muốn tốt cho ngươi, tự ngươi biết sẽ làm thế nào. Cáo từ."

Tiêu Chiến run rẩy đặt tay lên tim mình, cảm giác đau đớn lan tràn trong lồng ngực. Một mớ ngổn ngang hỗn độn không biết phải làm thế nào mới tốt. Nói không có hận ý chính là dối lòng, Tiêu Chiến không nhận mình là người lương thiện, y có thù tất báo, huống chi trước đây y còn là một thích khách, lần nào cũng vô tình dứt khoát kết liễu người khác.

Có lẽ là y đã lầm, lầm rằng hắn cũng như mình sẵn sàng bỏ xuống thân phận vì đối phương. Quả thật kẻ có cả thiên hạ trong tay còn mong gì hắn sẽ thật lòng.

Tiêu Chiến vô tri vô giác được hai tên lính đem đi, từ khi nào y đã đến trước mặt Vương Nhất Bác, từ khi nào người y không muốn nhìn thấy nhất chính là hắn, từ khi nào nhìn thấy hắn thì trong lòng liền lập tức khó chịu, từ khi nào trong mắt y đã không còn vì nhìn thấy hắn mà xuất hiện hàng triệu tinh tú lấp lánh nữa. Từ khi nào? Người rõ nhất không phải là y sao?

Đúng như lời Quốc vương nói, sau khi hoàn thành giao ước, Tiêu Chiến sẽ được trả về cho hắn không mất một sợi tóc. Nhưng hắn không biết thứ y đánh mất lại là linh hồn của chính mình.

Vương Nhất Bác chậm rãi nâng tay đỡ người từ hai tên lính, nhìn vào đôi mắt mờ mịt không rõ nguyên do của y nhẹ giọng: "Chuyện ta đã giải quyết xong, ta sẽ đưa ngươi trở về Đại An."

"Người đâu?" Tiêu Chiến nghiêng người tránh khỏi tay Vương Nhất Bác không đầu không đuôi hỏi hắn.

"Người? Ngươi muốn hỏi ai?"

"Phụ thân của ta đâu?"

Vương Nhất Bác không chút do dự đáp: "Ta đã có sắp xếp cho phụ thân và đệ đệ ngươi, ngươi không cần phải lo lắng. Còn kế mẫu của ngươi thì vẫn chưa có tin tức, ta cũng đã cho người đi tìm rồi..."

Nói dối, y trở nên hoài nghi những lời mà hắn từng nói qua với y trước đây, rốt cuộc lời nào là thật, lời nào là giả.

Tiêu Chiến nắm chặt nắm tay nhắm mắt lại, đã biết trước kết quả còn mong đợi điều gì nữa, mong hắn sẽ nói phụ thân vẫn bình an, tất cả chỉ là một vở kịch, cùng hắn trở về rồi an an yên yên sống vui vẻ với nhau đến cuối đời?

Hiện thực tàn nhẫn, làm gì có chuyện tốt đến như vậy. Từ đầu đến cuối chuyện của y mới chính là một vở kịch mà hắn đã dựng nên, y trong đó lại hoàn hảo là một con rối hắn đã dùng dối trá để điều khiển. Chỉ trách mình đã đem trái tim quá đơn thuần trao cho hắn để mong đổi lại chút đơn thuần từ hắn. Thế nhưng thiên hạ này người quá đơn thuần chỉ để kẻ khác hạ gục mà thôi.

"Ta đã thu xếp, ngày mai có thể lên đường về Đại An quốc. Ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi trước." Vương Nhất Bác vươn tay ra, một lần nữa bàn tay hắn bất động giữa không trung, Tiêu Chiến đã quay người tự động đi đến bên giường nằm xuống đưa lưng về phía hắn.

Vương Nhất Bác rút tay về đi đến nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, kéo chăn lên đắp ngang người cho y, thấy y luôn né tránh đụng chạm với mình hắn cũng không cưỡng ép. Chỉ đợi lúc Tiêu Chiến nhịp thở đã ổn định đi vào giấc ngủ hắn mới lén nhích tới gần ôm y vào lòng, để y xoay mặt về phía mình, như vụng trộm mà nhẹ nhàng hôn xuống mi mắt có hơi sưng của y, nhỏ giọng thì thầm: "Ngươi ngốc như vậy, cả đời này của ngươi e là phải nhờ ta chiếu cố rồi."

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã là ngày hôm sau, chỗ bên cạnh đã trống không, Vương Nhất Bác từ bên ngoài đi vào, còn có hai người đi theo sau hắn. Hai người qua khiêng rương đồ còn hắn thì đến bên cạnh y: "Chúng ta đi thôi."

Tiêu Chiến đứng lên nhưng không trả lời, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa quay người đi ra cửa. Chuyện trở về Đại An hắn đã nói qua với Quốc vương Thiên Niên quốc, hắn không muốn mấy nghi thức đưa tiễn rườm rà rắc rối, chỉ đến cáo từ rồi ra cửa thành phía bắc nơi đã có người của hắn đợi sẵn. Khác với lúc đi, Đinh thị vệ không đi cùng với hắn, y đã trở về Đại An trước một bước để thu xếp mọi việc mà Vương Nhất Bác giao phó. Ban đầu Đinh thị vệ không đồng ý vì nhiệm vụ của y là bảo vệ an toàn cho hắn, nhưng người Vương Nhất Bác tin tưởng nhất là Đinh thị vệ nên để y làm hắn mới yên tâm. Hiện tại xe ngựa xuất phát từ cổng thành phía bắc chỉ có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, phu xe cùng với khoảng hai mươi binh lính. Có thể nói với một Hoàng đế ở tình cảnh này là rất mạo hiểm, nhưng với Vương Nhất Bác thì không hẳn. Hắn không nói Quốc vương cũng sẽ hiểu mà không dám đá động gì đến hắn. Chỉ cần một ngòi pháo được hắn đốt lên cũng đủ đem Thiên Niên quốc của bọn họ ra nghiền nát thành bụi. Đôi bên sẽ tự biết làm như thế nào là có lợi nhất cho mình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trên xe ngựa, chỉ nghe tiếng vang của bánh xe ma sát với mặt đường, bên trong không ai nói lời nào, nhưng cũng không ai cảm thấy gượng gạo. Tiêu Chiến cúi mắt, tay miết nhẹ con dao để trong tay áo dài rộng. Y nhớ đến một người cũng là một thích khách như y. Hắn từng nói với y rằng y quá mâu thuẫn lại quá mềm lòng, hắn một khi đã giết người thì sẽ không có lựa chọn, không phân biệt kẻ giàu kẻ nghèo, thiện lương hay độc ác, có như vậy mới đúng với cái danh thích khách máu lạnh mà bọn họ đang mang trên người. Hắn có thể giết bất cứ ai mà chẳng cần biết lý do gì. Bàn tay một khi cầm lên sát khí chỉ có thể là máu chảy thành dòng không có thoả hiệp. Hắn bảo hắn rất muốn thử cảm giác giết người đứng đầu thiên hạ xem sẽ thế nào nhưng tiếc là hắn ngoài giết người ra thì cái gì cũng không giỏi. Cũng vì lẽ đó mà người đến Đại An mới là Tiêu Chiến. Nếu đổi lại là hắn có lẽ mọi việc đã không vượt xa với quỹ đạo ban đầu. Có lẽ đúng như hắn nói, y thật sự quá mâu thuẫn, quá mềm lòng.

Đã đi một đoạn xa thành Thiên Niên, thêm một đoạn nữa là đến biên giới. Đến lúc đó có thể dừng ở doanh trại nghỉ chân. Tiêu Chiến ở trong ngục nhiều ngày không có bữa nào là ăn uống tử tế, sức lực cũng vì đó mà suy nhược. Không bao lâu đã muốn ngủ, thấy y gật gù tới lui mà cũng không thèm để ý tới mình, Vương Nhất Bác có chút khó chịu nhưng cũng không đành lòng nhìn y nghiêng ngã như vậy. Hắn nhích tới gần để đầu y tựa vào vai mình, hôn nhẹ lên tóc y.

Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến có điểm khác nhưng hắn không muốn ép buộc y. Bởi vì hắn biết y cơ bản không muốn nói nên hắn có hỏi cũng vô ích. Lúc trước cũng vậy, hiện tại cũng sẽ vậy.

Đến doanh trại ở biên giới, xe ngựa đã ngừng hẳn, các binh đoàn trong quân doanh xếp hàng nghiêm nghị chào đón hắn, vừa bước xuống xe ngựa binh lính tản ra hai bên mở đường vào trong lều lớn, Vương Nhất Bác không gọi Tiêu Chiến dậy mà trực tiếp đem người bế lên. Hắn lắc đầu ra hiệu không cần hành lễ tránh làm ồn cho người trong lòng. Hơn hai nghìn binh lính đang có mặt chỉ quỳ xuống cúi đầu trước hắn đến binh khí trong tay còn không dám để phát ra tiếng động.

Đợi Vương Nhất Bác đi qua mới len lén trố mắt nhìn vị Hoàng đế mà mình từng nghe đồn, chỉ nghe là hắn còn rất trẻ, thông minh, tài giỏi còn ngoài ra thì toàn chê hắn là tên mặt than, không hiểu phong tình, danh sách hậu cung là một sấp giấy trắng.

Bọn hắn nhận ra bọn hắn đều sai rồi, xem xem ánh mắt Hoàng thượng của bọn hắn nhìn ái nhân trong lòng có bao nhiêu là dịu dàng nuông chiều. Thân là một nam tử thẳng thừng chiến đấu trên chiến trường bao nhiêu năm qua còn không cưỡng lại được cái nhìn đó.

Vương Nhất Bác một đường ôm người vào trong lều đặt lên giường kéo chăn lên đắp kín kẽ cho Tiêu Chiến rồi mới đi ra ngoài. Hắn kêu người chuẩn bị vài món ăn nhẹ để khi y tỉnh lại dùng bữa. Riêng bản thân hắn vẫn còn có kế hoạch cần thảo luận với tướng quân của doanh trại này. Vì tính bảo mật nên việc này được thảo luận trong mật đạo của doanh trại.

Lúc trở về lều Tiêu Chiến đã tỉnh giấc, Vương Nhất Bác gọi người mang thức ăn vào.

Tiêu Chiến vẫn không chịu nói chuyện với hắn, y lại trở về trạng thái như lúc vừa mới vào cung, không ưa cười cũng chẳng ưa nói, thờ ơ lạnh nhạt đôi lúc cứ như người mất hồn.

Hình ảnh tay Vương Nhất Bác cầm thanh trường kiếm đâm xuyên tim phụ thân mình giống như một cỗ máy lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong đầu y không cách nào mà xoá đi được. Con quái vật ở trong người từng chút, từng chút không ngừng nung lên ý nghĩ trả thù. Trái tim của y lại liều mạng cản trở.

Bầu không khí im lặng vẫn tiếp diễn giữ hai người ở một khoảng cách. Không ai bước thêm một bước về phía đối phương. Vương Nhất Bác hắn cần thời gian và Tiêu Chiến cũng vậy.

Buông đũa, Tiêu Chiến ăn không nhiều. Vương Nhất Bác nhìn gương mặt hốc hác của y vô cùng xót người. Y lúc trước đã gầy, hiện tại còn gầy hơn, nhịn không được nói: "Tiểu Tiêu ngươi không yêu ta cũng được, ngươi yêu bản thân ngươi có được không? Ngươi như vậy ta biết phải làm sao mới được đây?"

Tiêu Chiến không hiểu, bản thân có và còn giá trị gì để hắn lợi dụng, tại sao vẫn giữ y bên cạnh? Có phải hay không là vì căn bệnh kỳ lạ của hắn chỉ có y mới giúp được? Có lẽ là vậy đi.

Tiêu Chiến không biểu hiện thái độ gì, Vương Nhất Bác cũng hết cách. Cả hai ăn uống, nghỉ ngơi xong rồi liền lên đường hồi cung. Chuyện triều chính dù có người quản thay nhưng có những chuyện quan trọng vẫn cần hắn phải đích thân giải quyết, hạn chế trì hoãn.

________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top