ZingTruyen.Top

Bjyx Su Menh

Đại An quốc đã bắt đầu vào những trận tuyết đầu tiên, tuyết rơi trắng xoá một góc trời, không khí lạnh lẽo bao trùm lên bốn phía. Cẩm Hạ cung cơ bản đã rất lạnh lẽo vì thiếu hơi ấm con người đã lâu, nay nằm dưới lớp tuyết trắng lại thêm vài phần giá rét.

Mùa đông ở Thiên Niên quốc không lạnh như ở Đại An quốc, thành ra Tiêu Chiến vẫn chưa quen được cái lạnh khắc nghiệt này, những ngày đầu tuyết rơi đã sinh bệnh nằm trên giường, bên cạnh chỉ có mỗi A Anh vẫn túc trực chăm sóc, trò chuyện cùng y. A Anh không có phụ mẫu, thiếu đi tình thương từ rất nhỏ, cho nên nhận được sự quan tâm của Tiêu Chiến nàng liền xem Tiêu Chiến như người thân mà tận tụy dốc hết sức mình cho y. Cho dù y trước đây được sủng ái hay là thất sủng như hiện tại, nàng cũng sẽ không để y lại một mình.

Tiêu Chiến ho rất dữ, ho đến cổ họng khô rát, A Anh liền đến Thái y viện để lấy thuốc, trên đường đi gặp không ít lời bàn tán của cung nữ khác, đa số đều là lời lẽ không mấy tốt đẹp nói về Tiêu Chiến, nàng nghe lời dặn của Tiêu Chiến nên không muốn gây sự, chỉ làm như tai không nghe mắt không thấy làm việc mà mình nên làm.

Cẩm Hạ cung không giống như Tư Nghi cung, mọi thứ đều phải tự đi lấy, mọi việc đều phải tự mình làm. Thứ gì cũng cắt giảm xuống, không lụa là gấm vóc, không sơn hào hải vị, đến thuốc cũng không được quá hai thang một tháng. Quy tắc cũ từ xưa đã có đến nay vẫn không hề thay đổi. Người ở bên trong và bên ngoài giống như ở hai thời không hoàn toàn tách biệt.

Sắc xong chén thuốc, A Anh mang đến cho Tiêu Chiến, nàng đến bên giường đỡ y ngồi dậy, chậm rãi đem chén thuốc đến trước mặt múc một muỗng thổi thổi định đút cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu đưa tay nhận lấy chén thuốc, giọng khàn khàn nói: "Để ta." Nói rồi cầm lấy chén thuốc đen ngòm ngửa cổ uống cạn.

"Tư phi người sao lại khổ như vậy chứ?" A Anh nhìn Tiêu Chiến vô cùng xót xa, nước mắt cũng vì thế mà lấm lem trên gương mặt còn pha chút trẻ con của nàng.

"Sao lại khóc rồi, ta thật sự không sao mà." Tiêu Chiến nhẹ giọng an ủi, lấy trên đầu nằm ra một chiếc khăn lụa nhỏ đưa cho nàng.

A Anh nhận lấy chiếc khăn, nước mắt vẫn không chịu dừng: "Hoàng thượng không phải rất yêu người sao? Sao có thể, có thể để người sống ở chỗ này chứ? Người ngã bệnh rồi cũng không đến thăm người..."

Tiêu Chiến cúi mắt nói: "Không phải chuyện gì trên đời cũng sẽ tốt đẹp như ngươi nghĩ và hoàn hảo như ngươi thấy. Việc ta gây ra ta phải gánh lấy, còn có lý do gì chứ."

"Nhưng mà người..."

"Thôi được rồi, ta thấy mệt rất muốn ngủ, ngươi ra ngoài trước đi."

A Anh đỡ y nằm xuống rồi nghe lời đi ra ngoài, lúc trở lại xem tình hình của y đã là hai canh giờ sau. Trông thấy Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, đưa tay lên trán y nàng liền phát hoảng. Ngoài trời lạnh đến máu chảy không thông, còn trong phòng Tiêu Chiến lại nóng đến doạ người. A Anh cúi xuống thấp muốn nghe Tiêu Chiến đang nói gì. Kết hợp nghe cùng với khẩu hình miệng, nàng ngớ người một lúc mới hiểu lời y lẩm bẩm trong miệng là một cái tên, khỏi nghĩ cũng biết ai.

Tình hình của Tiêu Chiến không thể cứ để như vậy, Cẩm Hạ cung lại không được gọi thái y đến, số thuốc được lấy của tháng này đã hết rồi. A Anh hoảng đến độ không nghĩ được gì liền liều chết chạy đi tìm Vương Nhất Bác. Đến Ngự thư phòng, rất may đèn phòng vẫn còn sáng, Chu công công và Đinh thị vệ ở bên ngoài ngăn nàng lại vì lý do Hoàng thượng đã nghỉ ngơi không được làm phiền nhưng nàng biết họ không muốn để cho nàng vào mà thôi, A Anh liền quỳ xuống cầu xin. Chu công công thấy vậy không đành lòng nên vào báo lại cho Vương Nhất Bác cuối cùng nàng cũng có thể vào.

A Anh quỳ xuống vừa khóc vừa dập đầu với hắn, gấp gáp nói: "Hoàng thượng, xin người hãy giúp Tư phi đi, người cho thái y đến Cẩm Hạ cung có được hay không, nô tỳ cầu xin người!"

Cây bút trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống, vết mực lem ra một mảng. Hắn lập tức đứng lên rời khỏi Ngự thư phòng, Chu công công sửng sốt thấy hắn vội vàng đi ra ngoài đến áo choàng cũng không mang, sợ hắn lạnh nên chạy vào trong lấy áo choàng rồi chạy theo hắn. A Anh và Đinh thị vệ cũng chạy theo phía sau.

Vừa đi Vương Nhất Bác vừa sốt ruột nói: "Truyền thái y đến Cẩm Hạ cung!"

Cẩm Hạ cung đã ngay trước mắt, hắn đi thẳng vào căn phòng cũ nơi Tiêu Chiến nằm đó. Hắn không hề muốn Tiêu Chiến phải khổ sở như thế, nhưng hắn còn có cách nào đây, ngoài kia đầy rẫy những âm mưu toan tính, buộc hắn phải suy nghĩ nhiều hơn gấp trăm lần. Ám sát là trọng tội, nếu truyền ra ngoài không thể thoát tội chết, nhưng nếu không đưa ra hình phạt, lòng người sẽ bất phục. Hơn ai hết hắn luôn biết được những người bên cạnh mình có bao nhiêu phần nguy hiểm.

Cả Tiêu Chiến cũng thế, lần đầu so chiêu với Tiêu Chiến hắn biết, võ nghệ kiếm pháp của y không tệ, không hề thua kém gì hắn. Trong đêm tân hôn, hắn đã vô tình phát hiện ra mục đích thật sự của y, nhiều lần lúc con dao trong tay y gần cắm vào ngực hắn, hắn liền xem như không có chuyện gì mà ôm y vào lòng, hôn y thật lâu.

Đối với người có trong tay thiên hạ như hắn, đề phòng là một yếu tố cơ bản và quan trọng nhất, mọi sự đề phòng của hắn đều là bản năng tự phát sinh, nó vượt trên cả sự rung động đối với Tiêu Chiến. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát cho đến khi hắn nhận ra trái tim mình không còn nghe lời nữa, sự đề phòng của hắn cũng từng bước bị phá vỡ khi y ở bên cạnh, đương nhiên Tiêu Chiến có thể dễ dàng lấy mạng hắn. Dù biết giữ y bên mình có bao nhiêu mạo hiểm nhưng hắn lại là một người việc càng khó càng thích thú, thứ khó đạt được càng muốn chinh phục. Hơn nữa đối với thứ bản thân yêu thích hắn lại vô cùng cố chấp.

Lúc Tiêu Chiến liều mạng đỡ cho hắn một tiễn, hắn liền nghĩ mình đã có chỗ đứng trong trái tim y, sau lần đó y lại càng mở lòng hơn, chủ động hơn, cứ ngỡ ý định ban đầu y đã buông bỏ rồi. Cho đến hôm hắn phải cầm lòng ra lệnh đưa y đến Cẩm Hạ cung hắn mới phát hiện, hoá ra từ trước đến nay đều là do hắn ngộ nhận mà thôi.

Trên đời này, thực ra có những câu hỏi nếu không được giải đáp, sẽ mãi mãi là một khúc mắc trong lòng, không thể lùi lại cũng không cách nào tiến thêm một bước. Cứ như chỉ quanh quanh quẩn quẩn trong một cái vòng tròn không tìm được lối thoát. Giữa hai người còn quá nhiều khúc mắc chưa giải đáp, cứ thế có một khoảng cách mà mỗi lúc cả hai càng không thể chạm tới được nữa.

Vương Nhất Bác đến bên giường ngồi xuống, kiểm tra một lượt thấy người Tiêu Chiến rất nóng, trên trán y rịn một tầng mồ hôi mỏng, mắt vẫn khép chặt, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Lúc thái y đến, Vương Nhất Bác tránh chỗ cho thái y xem bệnh, Tiêu Chiến bị nhiễm lạnh, cộng thêm áp lực tinh thần, căng thẳng quá mức mới dẫn đến tình trạng mê mang, sau khi châm cứu giúp y bình ổn lại đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần giữ ấm, uống thuốc vài hôm là khỏi.

Xong chuyện thái y xin phép trở về, A Anh từ bên ngoài đem chậu nước ấm đặt lên ghế bên cạnh giường cúi mặt nói: "Hoàng thượng, nô tỳ phải giúp Tư phi lau người..."

Vương Nhất Bác mệt mỏi phất tay nói: "Ngươi ra ngoài đi, để trẫm làm."

"Vâng..."

"À khoan đã, sáng mai đừng nói cho y biết trẫm đã đến đây."

"Nô tỳ đã rõ, nô tỳ cáo lui."

Vương Nhất Bác vắt khô khăn lau qua một lượt cho Tiêu Chiến, tay vén vài sợi tóc rũ trước mặt y qua khỏi mép tai. Lau xong hắn đem chậu nước đặt qua bên bàn rồi quay lại giường nằm xuống. Ôm Tiêu Chiến vào lòng, kéo chăn lên thật kín kẽ, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán y khẽ nói: "Xin lỗi, để ngươi chịu khổ rồi."

Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng thấy được gương mặt của Vương Nhất Bác, miệng mấp máy: "Đừng mà, Vương Nhất Bác..."

Dứt lời bắt đầu vùi vào ngực hắn thút thít khóc, cơ thể mệt mỏi khó chịu, đầu óc không đủ tỉnh táo khiến y chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất, huống hồ trước đây y bị Vương Nhất Bác chiều đến hư rồi, sinh bệnh liền muốn ỷ lại vào hắn mà nhất thời quên đi những chuyện không vui trước kia.

Vương Nhất Bác ở trong chăn vỗ vỗ tấm lưng gầy của Tiêu Chiến nhỏ giọng dỗ dành: "Không khóc, không khóc, có ta ở đây."

Tiêu Chiến không những không nín mà còn khóc to hơn, nước mắt nước mũi vấy đầy áo hắn, hắn lại bối rối chẳng biết phải làm sao để dỗ người.

Vương Nhất Bác vụng về gạt đi nước mắt của Tiêu Chiến hôn lên chóp mũi của y nhỏ giọng nói: "Ngoan, ta ở ngay đây, ngươi không có một mình..."

Tiêu Chiến vẫn mơ hồ không nhận thức được mình hiện tại có bao nhiêu thê thảm, sói xám rốt cuộc chỉ là cái vỏ bọc, trước mặt người trong lòng, liền khiến bản thân yếu đuối để lộ ra bản chất loài thỏ của mình. Y rúc sâu vào ngực Vương Nhất Bác như tìm được chút bình yên hiếm có, khó khăn lắm mới yên ổn đi vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng thở hắt ra một hơi thì thầm: "Ngươi muốn giết ta đến thế sao Tiêu Chiến? Người như ngươi thật sự không hợp để làm thích khách một chút nào. Ta phải làm gì với ngươi đây?"

Tờ mờ sáng Vương Nhất Bác đã rời đi, không để lại một thứ gì để nhận biết là hắn từng đến. Tiêu Chiến muốn làm sói xám thì cứ để y làm sói xám của y, Vương Nhất Bác hắn không quản việc y muốn làm cái gì, sói cũng được, thỏ cũng được, chỉ cần còn có hắn, hắn không để ai có thể làm tổn thương y.

Trở về tẩm cung Hoàng đế, Vương Nhất Bác chuẩn bị để lâm triều, việc hơn nửa tháng nay hắn âm thầm sắp xếp vô cùng hệ trọng. Sở dĩ hắn cẩn thận như thế là vì chuyện chiến tranh khói lửa không thể xem như chuyện đùa. Vốn có thể dễ dàng đem Thiên Niên quốc ra nghiền nát nhưng bá tánh vô tội hắn không thể không nghĩ đến. Vì thế hắn cần thời gian sắp xếp để giảm thiểu tối đa thiệt hại người và của, mà loại chuyện như thế này không được để lộ ra bên ngoài vì độ cơ mật. Hắn biết hoàng cung có nội gián, trước không được để lộ ra sơ hở, mọi thứ phải diễn ra thật bình thường, có như vậy lão Quốc vương ở Thiên Niên quốc mới trở tay không kịp.

Thêm một thời gian ngắn nữa, Thiên Niên quốc sẽ chỉ còn là một cái tên dần dần biến mất khỏi thiên hạ.
______

Ánh mặt trời hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá làm tan đi lớp băng tuyết trên nhánh cây trước sân. Tiêu Chiến đứng trước mái hiên nhìn ngắm khung cảnh trắng xoá trước mắt, không khí không bởi vì có ánh mặt trời chiếu rọi mà bớt đi cái lạnh thấu thấm vào da thịt, mùa đông qua quá nửa, lạnh cách mấy cũng đến lúc quen dần.

Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn vào một hướng bất định, cố dỗ dành trái tim của mình bằng hoài niệm, bằng ký ức xưa cũ dường như đã mục nát chỉ còn lại những mảnh vỡ không lành lặn. Cho dù tất cả đều là giả, giả dối một cách tàn nhẫn. Cho dù có trốn chạy cũng không thể xoá bỏ, từng ngày trôi qua cũng chẳng biết là sống bằng cách nào, hôm nay là ngày mấy tháng mấy, đã qua bao nhiêu lâu rồi. Tiêu Chiến không biết cũng chẳng hề để tâm tới, tâm trí lúc nào cũng treo lơ lững, không thích nói chuyện, cũng không có nổi một nụ cười.

A Anh luôn tận tình ở bên cạnh Tiêu Chiến, trông thấy chủ tử cứ sống như một cái xác không hồn, trong lòng xót xa lo lắng nhưng nàng không thể làm gì khác, sở dĩ người ngoài cuộc không hiểu được cũng không thể xen vào, khuyên nhủ cũng là hoài công vô ích vì vốn bản thân người trong cuộc đã không hề muốn nghe.

Trừ lần đến lúc Tiêu Chiến sinh bệnh, Vương Nhất Bác không một lần nào ghé qua Cẩm Hạ cung nữa. Chuyện hắn từng đến A Anh nghe theo lời hắn không nói lại với Tiêu Chiến, hôm ấy sau khi tỉnh giấc, cơn mê qua đi, ngẫm lại mọi chuyện xảy ra y chỉ xem nó như là một giấc mơ hoang đường không hơn không kém.

________

Dứa: Tình yêu ấy mà, yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói không yêu, không thể nào chỉ vì thái độ mà nhận định được.

Nhắc lại là mọi thứ tui đều chém ra thôi, cho nên bạn nghiêm túc là bạn thua rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top