ZingTruyen.Top

Bjyx Su Menh

Tiêu Chiến mặc hỷ phục ngồi ở tẩm cung, khăn đỏ rũ trước mặt, tầm nhìn chỉ nhìn thấy được mũi giày, hai bàn tay nắm chặt vạt áo. Rốt cuộc thân là một nam nhi lại rơi vào tình cảnh này, trở thành một phi tần đợi Hoàng đế đến thị tẩm. Ngày đến hoàng cung Thiên Niên quốc, y biết cuộc đời mình đã đặt dấu hết từ đó rồi.

Trong nhà Tiêu Chiến còn có phụ thân, kế mẫu và đệ đệ, y là con riêng của phụ thân nên nhận mọi sự ghẻ lạnh của kế mẫu, từ nhỏ đã phải ra đường mưu sinh đem tiền về nhà, phụ thân thì luôn đi làm ăn xa, rất lâu mới về nhà một lần, y một mình chịu đựng mọi sự khắt khe nhưng nửa chữ than trách cũng không nói. Cũng vì kế mẫu vướng vào cờ bạc mà nợ nần chồng chất hôm nào cũng có người đến đập đồ đòi nợ, một ngày bỗng nhiên số nợ lại được trả sạch hoàn toàn.

Kế mẫu nói với Tiêu Chiến: "Chiến à, ngươi cũng chỉ là vào cung tham gia huấn luyện thôi, nuôi ngươi lớn đến chừng này cứ coi như ngươi trả nợ cho cái nhà này đi."

Tiêu Chiến ánh mắt lạnh đi mấy phần, nhìn kế mẫu: "Người có biết vào cung huấn luyện làm cái gì hay không? Là làm thích khách đó. Há chẳng khác nào kêu ta vào chỗ chết."

Kế mẫu phẩy phẩy chiếc quạt, mắt liếc ngang liếc dọc nói: "Ngươi thật giống tiện nhân mẫu thân của ngươi, yếu đuối nhu nhược."

Tiêu Chiến nghe kế mẫu nhắc đến người mẫu thân quá cố, lại bằng giọng điệu khó nghe, y không nén nổi tức giận nói: "Được rồi, ta đi!"

Kế mẫu không nhìn Tiêu Chiến, vừa nâng tay lên ngắm chiếc nhẫn hồng ngọc vừa nói: "Đi rồi cũng không cần về nữa."

Tiêu Chiến tuy không hợp với kế mẫu nhưng với phụ thân mình lại có quan hệ rất tốt, ông cũng rất thương y. Chỉ là việc làm ăn nuôi cả nhà đã đủ vất vả, Tiêu Chiến không muốn phụ thân mình phải lo lắng, dù bị sự hà khắc của kế mẫu đổ lên người y cũng không hề kể lể với phụ thân.

Những ngày tháng như bị cầm tù trong cung ở Thiên Niên quốc, chịu đựng giáo huấn về cả tinh thần lẫn thể xác, trên cơ thể còn chỗ nào mà chưa chịu đau đớn qua, trong tâm tưởng còn chút tình cảm nào sót lại? Tiêu Chiến từng cười rất nhiều, nụ cười rất đẹp, sáng bừng ấm áp như nắng đầu xuân. Nhưng nụ cười đó đã không còn từ rất lâu rồi.

Vương Nhất Bác xong việc triều chính, từ Ngự thư phòng đến Tư Nghi cung, bước vào cửa đã thấy người một thân y phục đỏ ngồi trên giường, hắn từng bước tiến đến đứng trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn qua kẽ hở của khăn đỏ, thấy được mũi giày thêu chỉ vàng của Vương Nhất Bác, tay y nắm chặt vạt áo, thoáng suy nghĩ, lúc này chưa phải lúc hành động, hắn còn khá đề phòng, võ công hắn lại cao cường, không tránh khỏi thất bại, đến khi hắn thật sự tin tưởng vào mình khi ấy giết hắn không muộn. Đoạn nghĩ Vương Nhất Bác đã đem khăn che mặt kéo xuống. Tiêu Chiến vẫn cúi mặt không nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm cằm y nâng lên đối mặt với hắn. Tiêu Chiến trời sinh có đôi mắt câu nhân, đôi môi đỏ mọng, gương mặt đẹp đến không thực, người nhìn vào không ai không muốn được chiếm lấy làm của mình.

Nhưng vấn đề của Vương Nhất Bác không phải chỉ ở vẻ bề ngoài mà hắn còn có một vấn đề khác... Hắn chính là bị nhạy cảm với mùi hương. Những mùi hắn không ngửi nổi sẽ khiến hắn buồn nôn, không chỉ nôn thôi mà còn là nôn rất dữ dội. Mặc dù mỹ nhân ở ngay trước mắt nhưng hắn đang cảm thấy rất quan ngại.

Tiêu Chiến đem một vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn thầm nghĩ, người này bị yếu sao? Sao lại cứ nhìn mình với ánh mắt đầy khổ sở như vậy? Hay là cứ một dao xử hắn rồi trở về Thiên Niên quốc.

Tiêu Chiến định mở miệng hỏi hắn bị làm sao, lời chưa ra khỏi miệng đã bị hắn hôn xuống: "Ngươi... Ưm..."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ đây là phi tần của hắn, sao có thể để người ta đợi một ngày rồi không làm gì, cuối cùng cũng hy sinh long thể để thử, xưa nay hắn biết bản thân hắn có bệnh nên không dám tiếp xúc quá gần với ai. Hắn biết được cũng là do một lần hắn tiếp xúc với con gái của thừa tướng, mùi hương của nàng xộc vào mũi hắn, đầu hắn bắt đầu lâng lâng, rồi cứ buồn nôn, nôn thốc nôn tháo cả ngày làm cả hoàng cung một phen hỗn loạn. Mùi hương hắn kị chỉ thoang thoảng thì không sao, trực tiếp xộc vào mũi thì hắn xác định cả ngày không nuốt trôi một thứ gì, thứ gì còn trong người thì đều ra ngoài tất, nên hắn có hơi sợ hãi.

Khi môi Vương Nhất Bác chạm vào môi Tiêu Chiến, môi y run nhè nhẹ, tay y vẫn nắm chặt vạt áo chỉ hận không thể một dao giết chết hắn ngay bây giờ. Tiêu Chiến thầm mắng, nam nhân thối, lão tử là nam nhân lại bị ngươi hôn đến thở không nổi.Ngươi thật sự không phải người!

Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao càng hôn càng nghiện, người này sao có thể ngọt ngào đến như vậy, hắn đưa tay cởi bỏ đai lưng của Tiêu Chiến, cởi đi lớp áo rườm rà bên ngoài, nụ hôn của hắn di chuyển đến cổ y, mùi hương ngọt ngào như mật xộc vào mũi hắn. Trong lòng hắn mừng thầm vì mùi này hắn thấy rất dễ chịu. Vương Nhất Bác từ lúc bắt đầu chỉ mải nghĩ đến mùi hương trên người Tiêu Chiến mà không hề để ý đến y, thấy Tiêu Chiến bất động mặc hắn càn quấy, cũng không đáp lại, tâm tình hắn có chút khó chịu.

Vương Nhất Bác dừng tay lại không tiếp tục cởi trung y của Tiêu Chiến nữa, lật người lại nằm trên giường, để ý thấy trên khoé mắt y còn vương lại dòng lệ, hắn kéo y ôm vào ngực, giọng nói trầm thấp, ôn nhu hết mực: "Ngươi không muốn thì không làm nữa." Hắn đưa tay lau đi nước mắt cho y, nhỏ giọng dỗ dành như dỗ trẻ con: "Ngươi không muốn thì có thể nói, đừng khóc."

Tâm Tiêu Chiến như có một cái gì đó cọ vào vô cùng ngứa ngáy, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện cho đến lúc trở thành một thích khách máu lạnh, chưa một ai nói với y như vậy cả, cuộc sống của y từng trải qua chính là không muốn vẫn phải làm, muốn hay không muốn đều không phải việc y có thể lựa chọn. Nhưng mà dù cho Vương Nhất Bác có dùng lời này nói với y, mục đích của y vẫn chỉ có một chính là đến giết chết hắn. Đó là sứ mệnh duy nhất mà y phải hoàn thành.

Vương Nhất Bác vuốt mái tóc đen mượt của Tiêu Chiến: "Ngươi đó, cớ gì lại muốn vào cung làm phi tần của ta? Ngươi xem mặt ngươi có vui tí nào đâu."

"Ta... Bởi vì ta không còn nơi nào để đi, phụ mẫu không còn, kế mẫu đuổi ta ra khỏi nhà không cho về nữa..."

"Hả?? Ngươi thảm như vậy, không ai thương ngươi sao? Vậy... Để ta thương ngươi được không?"

Ngươi thương ta sao?

Thấy Tiêu Chiến không nói Vương Nhất Bác cúi xuống lấy cằm cọ cọ vào đỉnh đầu của y: "Hửm?"

"Ta không xứng..." Ta đến là để giết ngươi.

"Ngươi xứng, ngươi xứng được như vậy, Tiêu Chiến."

Vừa qua giờ mão* được một lúc, Tiêu Chiến đã tỉnh giấc, đối mặt với người bên cạnh mình, mãi lúc này mới nhìn rõ ngũ quan của tên Hoàng đế này, đường nét rõ ràng, làn da trắng trẻo mịn màng, sống mũi cao thẳng, đây là đích thực là một mỹ nam tử. Đã mang trên người chức danh thích khách máu lạnh vô tình thì dù đối tượng y giết có sắc nước hương trời thì cũng giết!

(*) Giờ mão 5h-7h sáng

Tiêu Chiến bỗng nảy ra một ý định ngay bây giờ nhân lúc hắn đang ngủ giết hắn rồi cao chạy xa bay, có lẽ được. Tiêu Chiến lấy ra một con dao được thiết kế đặc biệt nhỏ gọn giấu trong tay áo từ trước. Y cầm con dao giơ lên định đâm xuống một nhát ngay tim, Vương Nhất Bác đột nhiên trở người kéo y vào lòng hắn, còn hôn hôn lên tóc của y, đúng là sắp chết đến nơi lại còn ôm với ấp. Tiêu Chiến vòng tay cầm dao ra phía sau lưng hắn, với ai thì có thể lệch chứ với một thích khách như Tiêu Chiến sẽ không thể lệch một li, chỉ cần một nhát là chết. Lúc chuẩn bị đâm xuống Vương Nhất Bác đã lơ mơ mở mắt. Tiêu Chiến nhanh tay đóng lại dao thả trở vào tay áo, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình đăm đăm nhịn không được cúi xuống hôn bờ môi ngọt ngào như mật của y. Hắn thật sự là phát nghiện hương vị này rồi.

Môi Tiêu Chiến bị hắn giày vò đến có chút tê mới lưu luyến rời ra, hắn hôn nhẹ lên chóp mũi y nói: "Tư phi ngươi thật là, hôn lần đầu đã khiến ta nhớ mãi không quên."

"Đừng gọi ta là Tư phi." Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, y chỉ thấy cái danh này thật là chẳng ra làm sao.

Vương Nhất Bác chống một tay lên tựa đầu, hướng về phía Tiêu Chiến nói: "Ngươi không sợ ta chém đầu ngươi sao? Từ trước đến nay không một người nào dám chống đối ta cả."

"Ngươi giống sao?"

"Có chỗ nào không giống?"

"Không nói với ngươi nữa."

"Ta còn việc ở ngự thư phòng, tối nay phải đến Nguyệt Hoa cung, không đến với ngươi được. Ngươi cứ ngủ đừng đợi."

Nói rồi Vương Nhất Bác trở về tẩm cung Hoàng đế, chỉnh trang long bào rồi mới đến Ngự thư phòng.
______

Tiêu Chiến ngồi ở hoa viên của Tư Nghi cung nghĩ cách để dễ dàng giết chết Hoàng đế và con đường để mình thoát thân. Trong cung có quá nhiều thị vệ canh gác nghiêm ngặt, hơn nữa Vương Nhất Bác không phải chỉ có cái danh. Hắn đa mưu túc trí không thể lường được, chỉ sợ không cẩn thận chính mình lại rơi vào cái bẫy của hắn. Đến lúc đó sứ mệnh thất bại, phụ thân ở quê nhà cũng không thể được yên ổn, Vương tộc Thiên Niên quốc nhất định không tha cho ông ấy. Trước mắt người phải giết, mạng giữ được hay không, không quan trọng.

Với thân phận của Tiêu Chiến bây giờ muốn thân cận với hắn, phải làm cho hắn say mê, chìm đắm trong tình yêu của y. Chỉ như vậy mọi bước đi sẽ đều dễ dàng hơn rất nhiều.

_____

Truyện cổ trang nên sẽ dùng nhiều từ Hán Việt nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top