ZingTruyen.Top

Bjyx Su Menh

Vết thương được chăm kĩ nên qua một tuần đã dần khép miệng, không còn đau nhiều nữa, cánh tay cũng có thể vận động lên xuống nhẹ nhàng, sẽ nhanh chóng hồi phục bình thường.

Như thường lệ Tiêu Chiến ngồi uống trà ở hoa viên Tư Nghi cung, uống được nửa tách trà thì cung nữ cận thân tên A Anh bên ngoài đi vào đưa cho y một bức thư, Tiêu Chiến cầm bức thư trong tay, ôm một bụng nghi hoặc, y chỉ có phụ thân ở quê nhà là quan tâm đến mình, nhưng phụ thân đâu biết y đang ở đây.

Mở bức thư ra, điều mà Tiêu Chiến không muốn nhất cũng đến, là thư của người trong Vương tộc Thiên Niên quốc. Tên thích khách mấy đêm trước đích thị là người của bọn họ phái đến. Tiêu Chiến đỡ cho Vương Nhất Bác một mạng đủ để thấy y có lòng riêng. Nội dung trong thư nói là cho Tiêu Chiến thời gian một tháng để giết chết Vương Nhất Bác, đó là cơ hội cuối cùng cũng như duy nhất để y lấy công chuộc tội, nếu sau một tháng không hoàn thành, lập tức trở về nhận phạt, không thì cả gia môn ai cũng đừng mong thoát.

Tiêu Chiến vò chặt bức thư trong tay, sau lại đưa cho A Anh bảo nàng mang đốt đi. Y hít sâu một hơi đứng lên đi đến Ngự thư phòng tìm Vương Nhất Bác. Thật ra trong lòng Tiêu Chiến tự biết được chuyện này sớm muộn gì cũng phải kết thúc, y sớm đã có quyết định trong lòng rồi.

Đến Ngự thư phòng, sau khi Tiêu Chiến được truyền vào, Chu công công và Đinh thị vệ bên ở bên cạnh được cho lui ra.

Vương Nhất Bác là vị Hoàng đế duy nhất trong lịch sử không màng đến lễ nghi, tiểu tiết. Trong cung lắm các quy tắc nhưng chỉ cần hắn đồng ý thì có thể thông qua, cũng như việc Tiêu Chiến gặp hắn rất ít khi hành lễ, hắn cũng không trách tội. Còn việc hắn không đồng ý ai dám trái thì cẩn thận rơi đầu. Trong triều đình không ai phản đối hắn chính vì Đại An quốc có được ngày hôm nay là do hắn dựng nên, trật tự trong triều cũng không vì hắn mà đảo lộn, người người kính phục không phải chỉ nói cho có, mà là bị hắn làm cho tâm phục khẩu phục.

Vương Nhất Bác thích tự do không gò bó, nhưng chức vị Hoàng đế không cho phép hắn được như vậy, chỉ khi hắn thật sự có thực lực mới có thể làm điều mà bản thân hắn muốn. Hắn lên ngôi sau khi phụ hoàng của hắn băng hà, một thời gian sau mẫu hậu của hắn cũng đi theo vua cha bỏ lại hắn. Trong cung hiện tại chỉ còn lại Tần thái phi và một vương gia là hoàng đệ của hắn, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Những vị phi tần khác của vua cha đã được cho một số bạc xuất cung về quê làm ăn buôn bán.

Hắn cũng không tin được con đường đến Hoàng vị của hắn lại tương đối dễ dàng, mặc dù trước đó mâu thuẫn hậu cung thì không thể tránh nhưng không có tranh quyền đoạt vị. Tần thái phi là một nữ nhân đức hạnh, hiền hậu có học thức và hiểu lễ nghĩa lại rất yêu thương hắn. Hoàng đệ hắn là nhi tử của Tần thái phi, là một thiếu niên đơn thuần, trong sáng được dạy dỗ tốt, rất nghe lời hắn chỉ bảo. Các quan trong triều cũng do hắn đích thân tuyển chọn, có tài và thần phục hắn, mọi thứ với hắn đều vô cùng mỹ mãn.

Vương Nhất Bác bây giờ còn có một phi tử hợp ý hắn, đôi khi y rất cứng đầu cố chấp không chịu nghe lời nhưng nhìn rất mát ruột, rất khả ái lại còn rất thơm. Hắn muốn yêu thương y thật nhiều, muốn đem lại cho y nhiều điều vui vẻ.

Hôm nay ái phi của hắn cũng thật lạ, bình thường Tiêu Chiến sẽ không đến Ngự thư phòng, càng không nghĩ y sẽ như bây giờ ngồi chống tay lên bàn của hắn mặt tựa vào lồng bàn tay nhìn hắn chăm chăm.

Vương Nhất Bác có khí chất quyền quý từ trong cốt cách, dáng người ngồi thẳng, cuộn bản tấu chương trong tay, gương mặt thập phần nghiêm túc bởi vì hắn là một người luôn công tư phân minh, không làm thì thôi, đã làm thì sẽ rất chuyên chú. Đôi lúc đưa ánh mắt nhìn Tiêu Chiến một chút rồi vẫn tiếp tục đọc.

Lần này hắn cũng đưa mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng cái hắn nhìn thấy là gương mặt đang nở nụ cười của y, lúc cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh, lúm đồng tiền ẩn hiện bên má, còn có một nốt ruồi nhỏ dưới môi trông rất duyên dáng. Đúng thật là đến để mê hoặc hắn.

Vương Nhất Bác hắn xác định là không chống đỡ nổi.

"Bốp!"

Hắn vứt bản tấu chương xuống bàn. Bản tấu chương đang cảm thấy đau đớn, khắc trước còn được nâng trên tay, khắc sau liền mạnh tay vứt bỏ, đành khóc một bài ca ai oán. Đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân!

Vương Nhất Bác cũng tay chống cằm nhìn đăm đăm Tiêu Chiến hỏi: "Tiểu Tiêu ngươi là muốn như thế nào?"

Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới nhìn hắn đáp: "Ta không muốn gì cả, chỉ muốn nhìn ngươi kĩ một chút."

Hành động cắn cắn môi của Tiêu Chiến, còn nhìn Vương Nhất Bác với đôi mắt long lanh hết sức là câu dẫn, hắn chịu không có nổi, hắn sắp chết chìm trong sự khả ái của ái phi hắn rồi. Vương Nhất Bác ngồi nhích qua một chút, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Lại đây bảo bối."

"Không được gọi như vậy!" Mặc dù nói nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn đứng lên ngồi vào chỗ trống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liền sấn tới ôm ngang eo Tiêu Chiến, gương mặt kề sau gáy hít một hơi đầy mùi hương quen thuộc, sau đó hôn nhẹ vào tai y nói: "Tiểu Tiêu, ngươi thật khó chiều."

Tiêu Chiến rụt người lại, tai đỏ lên một mảng: "Ngươi không tiếp tục làm việc của ngươi sao?"

"Ngươi ở đây, ta không làm nổi." Vương Nhất Bác dụi dụi má vào vai Tiêu Chiến làm nũng.

"Vậy ta về Tư Nghi cung." Tiêu Chiến dứt khoát nói.

"Hiếm khi ngươi chủ động tìm ta như này, ở lại đi, việc không gấp."

"Ngươi cứ làm việc, ta ở đây với ngươi, ngươi không làm ta đi." Nói rồi làm tư thế chuẩn bị đứng lên.

Vương Nhất Bác vội vàng kéo người lại đưa ngón tay trỏ lên mặc cả: "Ta làm, ta làm, nhưng cho ta hôn một cái, chỉ một cái thôi rồi ta làm được không?"

"Ta đi!"

Vương Nhất Bác một tay vẫn giữ khuỷu tay Tiêu Chiến, tay kia lấy bản tấu chương, gấp gáp nói: "Được rồi, ta làm, ngươi đừng đi."

Vậy là vị Hoàng đế cao cao tại thượng đành chịu thua với vị ái phi khả ái của hắn, cầm bản tấu chương lên tiếp tục đọc nhưng trên mặt lại viết rõ hai chữ 'ủy khuất' to đùng.

Tiêu Chiến thấy được vẻ mặt của Vương Nhất Bác, hai hàng chân mày của hắn gần đụng vào nhau, cười thầm trong bụng một trận. Xem xem có giống Hoàng đế chút nào hay không?

Tiêu Chiến nhoài người qua gần tai Vương Nhất Bác gọi nhẹ: "Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác đang tập trung đọc tấu chương, nghe tên mình theo bản năng quay mặt qua liền đối mặt với đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cười cười rồi hôn một cái thật nhẹ lên môi Vương Nhất Bác, Tiêu thỏ trắng lâm trận xong tìm đường bỏ trốn nhanh chóng quay mặt đi, phút chốc đã biến thành thỏ hồng khả ái.

"Tiểu Tiêu ngươi thật là..." Vương Nhất Bác không biết dùng từ nào để diễn tả, tâm trạng hắn đang treo ở chín tầng mây, hắn cầm lòng không được, quăng bản tấu chương trở lại bàn, kéo người vừa hôn hắn một cái chớp nhoáng vào hôn sâu, Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn mở miệng cho hắn càn quấy, còn chủ động quấn lấy lưỡi hắn, đưa hắn từ kinh hỷ này đến kinh hỷ khác. Tiêu Chiến có lẽ đã dần chấp nhận hắn rồi, hắn phi thường vui vẻ.

Vương Nhất Bác càng hôn càng say, say trong hương vị ngọt ngào của người hắn yêu, say trong giấc mộng tình ái, giấc mộng mà hắn mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại.

Tiêu Chiến bị hôn đến tay chân mềm nhũn, hít thở không thông mới được buông tha, Vương Nhất Bác dùng dằn mãi mới cầm bản tấu chương lên đọc tiếp, một bên vai để Tiêu Chiến ngồi tựa vào. Hai người im lặng không nói gì, không gian bốn bề bình yên đến nao lòng. Tiêu Chiến chỉ mong ngày ngày được ở bên Vương Nhất Bác, cùng hắn an an yên yên trải qua quãng đời còn lại. Ở trong cung cũng được, không trong cung nữa cũng được. Chỉ cần là Vương Nhất Bác thế nào y cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà, thời gian của y chỉ có một tháng, một tháng không hề dài, y không được lựa chọn. Nói đúng hơn là không có lựa chọn.

Chỉ có thể dành một tháng này mang tất cả những dịu dàng mà y có, đem tất cả trao trả lại cho hắn.
______

Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ lúc nào không hay, hắn đỡ y nằm xuống gối đầu lên chân mình, để y nằm nghiêng một chút để tránh vết thương cũ trên vai. Xem xong bản tấu chương thứ mười cũng vừa vặn đến giờ nghỉ trưa, thường thì vào giờ nghỉ trưa Ngự thiện phòng sẽ cho người mang điểm tâm đến.

Chu công công và Đinh thị vệ từ khi Tư phi đến luôn đứng canh gác ở bên ngoài. Không có lệnh nên không ai dám vào.

Điểm tâm đến, Chu công công bên ngoài gõ cửa, được sự đồng ý mới mang điểm tâm vào cho Vương Nhất Bác, hắn đưa tay lên ý bảo đừng làm ồn, Chu công công trông thấy người đang say ngủ gối đầu trên chân Vương Nhất Bác hiểu ý không hé nửa lời, đặt đĩa bánh ngọt cùng với hai tách trà lên bàn thật nhẹ nhàng, xong cúi người hành lễ với hắn rồi lui ra, vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng, làm công công như ta thật là không dễ dàng mà!

Tiêu Chiến nằm trên chân Vương Nhất Bác, chân hắn tê đến mất cảm giác nhưng vẫn để yên không nhúc nhích, sợ làm Tiêu Chiến tỉnh giấc, hắn đưa tay chạm một lượt từ đuôi mắt đến khoé môi mềm mại của Tiêu Chiến. Miệng hắn kéo lên một nụ cười thật ôn nhu. Tiêu Chiến cựa người, hai mắt nhíu lại một chút rồi mở to ra liền thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình mỉm cười, một cỗ ấm áp bao bọc lấy trái tim từ lâu đã bị buốt lạnh phủ quanh, mảnh tim khô cằn như được rót đầy tình cảm chan chứa, giây phút mà Tiêu Chiến cảm nhận được mình còn sống, còn tồn tại trên thế gian này.

Tiêu Chiến xoay ngang ôm eo Vương Nhất bác, đầu còn dụi dụi vào bụng hắn, miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Vương Nhất Bác vuốt mái tóc đen mượt của Tiêu Chiến nói: "Tiểu Tiêu làm nũng ta thấy thật không quen mắt nha." Dáng vẻ như vậy ai mà không yêu thích cho được.

Tiêu Chiến cố tình dụi thêm hai cái: "Vậy thì đừng có nhìn."

"Không được, ngươi là của ta, chỉ ta được nhìn ngươi như vậy thôi, ngươi chỉ được làm nũng với mỗi ta thôi. Không cho phép làm như vậy với người khác."

"Ai là của ngươi? Ta mới không phải là của ngươi."

"Ngươi từ khi bước vào cung này đã thuộc về ta rồi. Mãi mãi thuộc về một mình ta. Kẻ nào dám tranh ta dám giết hắn."

Tiêu Chiến dùng sức ngồi dậy, không nói gì chỉ hừ nhẹ một tiếng, hướng Vương Nhất Bác thấy mày hắn cau lại, lo lắng hỏi: "Ngươi bị làm sao?"

Vương Nhất Bác chỉ vào cái chân không còn cảm giác: "Tê rồi."

Tiêu Chiến luống cuống tay chân: "A, xin lỗi, xin lỗi, ta giúp ngươi xoa." Nói rồi liền kéo chân Vương Nhất Bác duỗi thẳng xoa xoa cho hắn.

Vương Nhất Bác cầm lên tách trà thấy đã nguội liền lớn giọng gọi: "Chu công công!"

Chu công công ở bên ngoài nghe gọi mình liền nhanh chân chạy vào: "Bẩm Hoàng thượng có nô tài!"

Giọng điệu lạnh nhạt thường ngày đã quá quen thuộc với Chu công công: "Trà nguội, đổi tách khác."

Quay qua Tiêu Chiến liền đổi giọng ôn nhu ngọt ngào: "Tiểu Tiêu ngươi đói rồi đúng không?" Nói rồi đặt miếng bánh ngọt trước miệng Tiêu Chiến: "Nào mở miệng..."

Chu công công chứng kiến hết thái độ thay đổi chóng mặt của Vương Nhất Bác, thầm kêu khổ trong lòng, lấy trà cũ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi Ngự thư phòng.

Làm công công như ta thật là không dễ dàng mà...

Đinh thị vệ bên ngoài thấy Chu công công hớt ha hớt hải đóng cửa phòng, trên trán còn phủ một tầng mồ hôi mỏng, thấy lạ liền hỏi: "Công công ngài sao vậy?"

Chu công công quệt đi giọt mồ hôi trên trán, nhìn trước ngó sau nhỏ giọng: "Nghẹn chết ta rồi, một lát ngươi bưng trà cho Hoàng thượng giúp ta đi." Nói xong lật đật đi đổi trà mới.

Hai chén trà nóng ngay ngắn trên khay gỗ, đặt vào tay Đinh thị vệ. Đinh thị vệ vui vẻ tiếp nhận, vì y là thị vệ cận thân bình thường hay bên cạnh Hoàng thượng, nên ra vào phòng không cần sự cho phép. Nhưng đó là lúc Hoàng thượng ở một mình, lúc này đột nhiên y quên mất Tư phi đang ở bên trong, đẩy cửa vào liền thấy cảnh không nên thấy lập tức quỳ xuống cúi đầu thật thấp: "Thần làm phiền hoàng thượng, tội đáng muôn chết!"

Ai biết được Hoàng thượng và Tư phi đang hôn nhau đâu chứ.

Vương Nhất Bác ngữ khí không nặng không nhẹ nói: "Ngươi đứng lên, ta không trách tội, mang trà lại đây."

Đinh thị vệ run rẩy mang khay gỗ đặt lên bàn cúi đầu nhanh chóng cáo lui, rồi vắt chân lên cổ chạy khỏi Ngự thư phòng.

Chu công công đứng bên ngoài thấy Đinh thị vệ mặt mày xanh mét không còn giọt máu, nhịn không được hỏi: "Ngươi thấy sao rồi?"

"Không sao, may mà đầu vẫn giữ được"

Chu công công thở dài: "Người như chúng ta thật là không dễ dàng mà!"
________

Dứa: Không có hoàng cung nào mà bất quy tắc giống vậy đâu, cho nên muốn nhấn mạnh là chi tiết trong truyện đều là tui tự chém ra, không quá đúng với thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top