ZingTruyen.Top

Bjyx Su Menh

Cũng đã tuần hơn Nguyệt Hoa cung vẫn chưa được Vương Nhất Bác đến thăm, từ khi vào cung đến nay nhận đủ mọi sự lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, Nguyệt phi lại sinh lòng ghen ghét với Tư phi của Tư Nghi cung. Nàng luôn không cam tâm tại sao cùng nhau vào cung mà y lại được Hoàng thượng sủng ái, đêm ngày kề cận. Còn nàng vốn dĩ dung mạo không thua kém Tư phi đó bao nhiêu lại phải đơn độc ở Nguyệt Hoa cung chờ đợi trong vô vọng như thế. Nàng đã cam chịu đủ lâu rồi, không thể tiếp tục ngồi yên.

Vân Linh lớn tiếng gọi cung nữ cận thân: "A Nhiên!"

A Nhiên từ bên ngoài nghe chủ tử gọi vội vàng đi vào: "Có nô tì, người có gì căn dặn?"

"Đến Ngự thư phòng."

Đứng trước ngự thư phòng, hai vị cận thân với Vương Nhất Bác cúi thấp hành lễ với Vân Linh. Thấy Chu công công và Đinh thị vệ đứng ở bên ngoài nàng thắc mắc hỏi: "Hai vị không phải kề cận bên Hoàng thượng sao? Sao lại ở đây? Ta muốn gặp Hoàng thượng."

Chu công công cúi thấp người đáp: "Bẩm Nguyệt phi, Tư phi đang ở bên trong. Người muốn gặp Hoàng thượng để nô tài vào bẩm báo."

"Được." Vân Linh miệng cười nhưng lòng không cười, Tư phi lúc nào cũng Tư phi, tên đó có gì hay ho, chẳng qua là có chút nhan sắc, tối ngày quấn lấy Hoàng thượng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc người. Đúng là yêu tinh không biết xấu hổ.

Chu công công gõ cửa được phép vào rồi mới vào cúi người trước bàn của Vương Nhất Bác: "Bẩm Hoàng thượng, Nguyệt phi của Nguyệt Hoa cung cầu kiến."

Vương Nhất Bác đang xử lý công văn, bên cạnh là Tiêu Chiến đang mài mực cho hắn, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu có chút ngạc nhiên. Nguyệt phi xưa nay luôn ở tẩm cung cớ gì bây giờ lại chạy đến Ngự thư phòng?

"Cho nàng ấy vào." Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ đáp.

Chu công công lui ra báo lại cho Nguyệt phi, sau đó lén nhìn sang Đinh thị vệ ánh mắt mang đầy cảm thông cho Hoàng thượng của bọn hắn.

Tiêu Chiến đang ngồi cạnh Vương Nhất Bác đột nhiên nhích người sang một bên kéo xa khoảng cách của hai người. Vương Nhất Bác thấy vậy buông bút xuống, choàng tay qua eo nhỏ kéo người trở lại, hai người còn ngồi gần nhau hơn cả lúc ban đầu. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, thấy biểu cảm ngây ngô của y, hắn chịu không nổi kề mặt lại hôn 'chốc' vào môi y nói: "Ngươi là ái phi của ta, không cần kiêng nể."

Toàn bộ hành động cử chỉ của hai người đều lọt vào mắt của Vân Linh, nàng vừa bước vào cửa đã thấy một màn tú ân tú ái, tay nàng nắm chặt trong tay áo. Mặc dù ngọn lửa tức giận trong lòng đang bùng lên dữ dội, nhưng nàng biết rõ đây là hoàng cung, kia là Hoàng thượng người có thể quyết định cái chết. Không thể nào lỗ mãng, đành kiềm lại sự ghen tức trong lòng, miệng nở một nụ cười đến trước bàn Vương Nhất Bác ôn thuận hành lễ: "Thần thiếp Vân Linh bái kiến hoàng thượng."

Xong nhìn qua Tư phi bên cạnh gật đầu xem như là chào hỏi. Bởi vì nàng và Tiêu Chiến đều là phi tần cùng cấp bậc, chào hỏi không cần quá trang trọng, vả lại có chào hỏi đã là tốt rồi, Tiêu Chiến y còn không chào cả Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Nguyệt phi ruột hắn đột nhiên có chút đau xót, nuốt xuống một ngụm nước bọt: "Nàng tìm trẫm có việc gì?"

"Thần thiếp đến thăm người, Tư phi cũng đã đến rồi không phải sao?" Nói rồi nàng tiến lại phía bàn ngồi xuống bên trái của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thì ngồi ở bên phải.

Vương Nhất Bác theo bản năng nhích người về phía Tiêu Chiến, hắn chính là đang sợ chứng bệnh của hắn lại tái phát, Tiêu Chiến cũng nhích người qua nhường chỗ cho hắn, y nhìn hắn thấy có hơi buồn cười. Ai đời lại mắc chứng bệnh kì cục đến thế.

Vân Linh hơi bất mãn nhưng vẫn không biểu hiện ra, tay thành thục xếp lại tấu chương trên bàn cho hắn, thản nhiên nói: "Tư phi cũng thật rảnh rỗi nha, ngày đêm đều ở cạnh Hoàng thượng."

Tiêu Chiến tiếp tục mài mực, không nhìn Vân Linh từ tốn đáp: "Ta đúng thật là không có chuyện gì làm, chẳng phải Nguyệt phi cũng đang rất rảnh đó hay sao?"

"Không không, ta không tính là rảnh, Hoàng thượng ban cho ta hơi nhiều cung nữ, quản bọn họ thật là rất cực nhọc." Nàng thở hắt ra một hơi.

"Ồ, cung ta rất ít cung nữ, trong ngoài cung không gì đáng nói, chỉ là Hoàng thượng hay tới chỗ ta, sợ không đủ để phục vụ người chu toàn, không biết Nguyệt phi có thể chuyển qua cung ta một vài người hay không?"

Vân Linh tức muốn nổ phổi, rõ ràng là đang khoe khoang Hoàng thượng hay đến cung của hắn ta mà.

Nàng ôm một bụng tức giận cố gắng không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục châm chọc: "Một vài người không thành vấn đề, sau khi trở về ta sẽ đưa người qua Tư Nghi cung, sẵn tiện nhờ người mang cho Tư phi ít thuốc bổ, ta thấy Tư phi có vẻ xanh xao, mệt mỏi chắc do mỗi đêm đều lao lực, dù gì Tư phi cũng là nam nhân, Hoàng thượng có lẽ sẽ có yêu cầu cao hơn."

Tiêu Chiến lườm qua Vương Nhất Bác, trong lòng thầm mắng, cái gì mà yêu cầu cao hơn? Nói vậy chẳng khác nào nói nam nhân thì không đủ làm Vương Nhất Bác thoả mãn bằng nữ nhân, nhưng mà... Mình sao lại nghĩ đến cái vấn đề này chứ? Cơ bản hắn với y bước cuối cùng cái gì cũng chưa có làm.

Tiêu Chiến một tay vén tay áo, tay kia vẫn đều đều mài mực, gương mặt cũng không đổi nét, y ít nhiều cũng là một thích khách, giỏi nhất là che giấu cảm xúc của bản thân, bình thản nói: "Đa tạ đã phiền Nguyệt phi quan tâm, ta thật sự đêm nào cũng phải lao lực, Hoàng thượng đúng là bao nhiêu cũng không thấy đủ nhưng mà không hiểu tại sao người vẫn thích ở chỗ ta, ta cũng rất khổ sở đó Nguyệt phi."

Vân Linh hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác, tay nàng cầm khuỷu tay hắn nũng nịu: "Đêm nay người đến Nguyệt Hoa cung, thần thiếp sẽ giúp người thấy đủ có được hay không?"

Tiêu Chiến cười thầm trong lòng, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Ta thấy Nguyệt phi nói đúng lắm, ở chỗ ta mãi hẳn là đã chán rồi, đêm nay người cứ đến Nguyệt Hoa cung đi." Tiêu Chiến ngừng lại một chút nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ: "Vả lại Hoàng-thượng-có-nhu-cầu-cao, ta làm sao mà để người thấy đủ được." Còn không mau đi, người ta muốn ngươi thấy đủ cơ đấy, đến khi không chịu nổi thì đừng có mà chạy đến tìm ta.

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ trong đầu cứ choang choang như có ai đang gõ chiên đánh trống, xung quanh thì ngửi thấy toàn mùi thuốc nổ, hắn thân là Hoàng đế lại ngồi ở giữa hai phi tần nghe tranh sủng, đúng là không ra thể thống gì. Nhưng mà hắn lại thấy vui vẻ bởi vì Tiêu Chiến rõ là đang tranh sủng.

Vui thì vui thật nhưng hắn vẫn có hơi đau đầu, ở bên Nguyệt phi đêm nay là không được rồi, làm sao hắn có thể đây?

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp: "Hôm nay trẫm muốn ở lại tẩm cung..."

Lời của Vương Nhất Bác đã nói ra, Vân Linh làm sao dám cãi lại, nàng đành ngậm ngùi mang một bụng uất ức, nhưng nếu nói Vương Nhất Bác ở lại tẩm cung Hoàng đế tức là cũng không đến Tư Nghi cung, thế cũng được, miễn sao không đến Tư Nghi cung là được.

Vương Nhất Bác vẫn cầm bút trên tay, mắt vẫn nhìn vào bản tấu chương trên bàn nói: "Nếu không còn việc gì nữa, nàng hãy về Nguyệt Hoa cung nghỉ ngơi đi, hơn nữa không phải nàng nói rất bận hay sao?"

Vân Linh nghe hắn có ý tiễn người không dám nán lại thêm, lập tức đứng dậy hành lễ: "Vậy thần thiếp xin cáo lui." Nói rồi nàng nhìn qua Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy nàng còn chần chừ điều gì đó, ngầm hiểu ra ý, đứng lên nói với Vương Nhất Bác: "Ta cũng về Tư Nghi cung."

Lúc này cơ mặt Vân Linh mới giãn ra, thấy biểu hiện có vẻ là đang hài lòng, nàng vừa quay người đi ra cửa, lại nghe thấy chất giọng trầm thấp của Vương Nhất Bác: "Tiểu Tiêu, ngươi ở lại, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Nàng tức giận đi nhanh về phía cửa, lớn giọng gọi: "A Nhiên, hồi cung!"

Không gian yên tĩnh lập tức trả lại cho hai người.

Tay bị Vương Nhất Bác kéo lại, hắn còn cố ý kéo mạnh một cái khiến cả người Tiêu Chiến ngã lên người hắn. Cái tư thế này chính là y ngồi trên đùi hắn, lọt thỏm trong vòng tay hắn, mắt đối mắt nhìn nhau. Vương Nhất Bác cười cười, nghiêng người kề gần tai Tiêu Chiến thì thầm: "Tiểu Tiêu đêm nào cũng lao lực khi nào sao ta lại không biết thế?"

Hơi nóng phả vào tai làm Tiêu Chiến hơi rùng mình, mặt cũng nóng lên, lại nói cái vấn đề này y chỉ nói bừa cho nàng ta tức thôi có được hay không?!

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Với Tiểu Tiêu ngươi ta sẽ thật sự không bao giờ thấy đủ, nhưng ngoài ngươi ra thì ta không muốn ai khác hết, chỉ muốn ngươi thôi có hiểu không?"

Tiêu Chiến giữ cánh tay Vương Nhất Bác làm điểm tựa để ngồi dậy, nhưng một chút cũng không xê dịch được, eo y đã bị hắn giữ lại chặt cứng, Tiêu Chiến vùng vẫy nhẹ nhíu mày nói với hắn: "Muộn rồi ta phải về Tư Nghi cung. Ngươi chẳng phải sẽ ở lại tẩm cung của ngươi sao? Ta không cần đợi nữa, bỏ ta ra."

Giọng nói của Vương Nhất Bác đều mang theo ý cười nói ra: "Ta cũng không có nói sẽ ở tẩm cung một mình, đêm nay ngươi ở lại đi."

Tiêu Chiến bị khoá chặt trong lòng Vương Nhất Bác không nói được nửa lời.

"Không thể trách ta được, có trách là trách Tiểu Tiêu ngươi, không có ngươi ta không ngủ được, có ngủ được cũng ngủ không ngon."

Nói xong Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, bản thân tự sắp xếp lại tấu chương trên bàn, bút vắt lên giá. Xong tất cả cũng vừa vặn đến giờ ăn tối Chu công công gõ cửa thông báo, rồi cho người dọn đồ ăn lên.

Đồ ăn của Hoàng đế được mang lên tất nhiên sẽ không được bỏ qua bước thử độc, Chu công công lấy ra một cây kim mảnh và một chiếc khăn nhỏ, thử hết tất cả các món, thấy đã an toàn rồi mới bắt đầu để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dùng. Tiêu Chiến cảm thấy việc bảo vệ an toàn cho Hoàng đế về khâu này thật sự rất ổn, bên cạnh còn có Đinh thị vệ thân thủ không tầm thường canh gác. Nhưng có một việc không ổn là lại để cho một thích khách như y có cơ hội tiếp cận, rõ là một lỗ hổng vô cùng lớn. Vương Nhất Bác lại là một vị Hoàng đế không theo quy củ, mọi việc điều do hắn tự ý quyết định, hắn không giống như những đời trước một mực theo lối bảo toàn tính mạng cho bản thân, trừ những điều bắt buộc phải làm giống như thử độc chẳng hạn.

Những ngày qua Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác xem hắn xử lý chuyện triều chính, xử lý các tấu sớ từ các quận huyện lớn nhỏ gửi về. Tiến độ làm việc của hắn cực kì nhanh lại vô cùng thoả đáng, mặc nào cũng nghĩ cho dân chúng trước tiên. Công tâm chính trực, đủ để thấy hắn là một vị Hoàng đế rất tốt. Bây giờ cho là Tiêu Chiến y không yêu hắn y cũng không thể xuống tay, người chết dưới tay y có rất nhiều nhưng y chỉ giết những kẻ hám quyền lực, ức hiếp dân nữ, bóc lột nhân dân, đều là những tên quan lại cặn bã đáng chết nhất thiên hạ, một dao kết liễu không thẹn với lòng. Ban đầu chỉ nghe nói về Vương Nhất Bác qua lời của người trong Vương tộc ở Thiên Niên quốc, nói hắn đến một thân vô cùng tệ hại, khi ấy là người được chọn đi ám sát, Tiêu Chiến cũng chẳng phải nghĩ ngợi.

Hơn nữa mục đích của việc âm thầm luyện ra những thích khách này là ám sát Vương Nhất Bác, khi sứ mệnh hoàn thành người thực hiện sứ mệnh sẽ không còn chịu sự khống chế của người trong Vương tộc nữa.

Dùng xong bữa tối hai người cùng đi dạo ở Ngự hoa viên cho tiêu thực, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, từng bước chậm rãi sánh vai, trên lối đi treo nhiều đèn lồng rực rỡ, ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên gương mặt cả hai, đẹp đẽ đến vô thực.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi phá vỡ sự im lặng.

"Hửm?" Vương Nhất Bác xoay người đối mặt với Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên.

"Tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Ta thật sự không xứng..." Tiêu Chiến cúi mắt che đi tia u ám cùng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Vương Nhất Bác đưa tay lên nâng khuôn mặt của Tiêu Chiến, ngón tay cái chạm nhẹ qua nốt ruồi nhỏ dưới cánh môi hồng, rồi đặt môi mình lên môi y, cánh môi quyện vào nhau, đưa đầu lưỡi nếm hết tư vị ngọt ngào của đối phương. Hôn đối với Vương Nhất Bác như thế nào cũng không đủ. Hắn chính là say trong tư vị đó một chút cũng không muốn rời ra. Một tay giữ lấy sau gáy, tay kia siết chặt eo y chưa hề có ý định buông.

Kết thúc nụ hôn sâu đầy quyến luyến, Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, dùng thanh âm trầm thấp truyền vào tai Tiêu Chiến: "Yêu ngươi, ta là bởi vì yêu ngươi Tiêu Chiến."

Đáng lẽ khi nghe tiếng yêu từ người mình yêu thì sẽ vui vẻ biết bao. Trái lại Tiêu Chiến lại thấy hai mắt vô cùng nóng rát, trong lòng tràn lên hương vị chua xót cay nồng, y nghĩ chân tâm này của y đã thuộc về hắn, mãi mãi chỉ dành cho một người là hắn, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến kéo tay y hướng tẩm cung mà đi: "Muộn rồi, về nghỉ ngơi thôi."

Người có trái tim chứa đựng thiên hạ, trái tim ta lại chỉ có người.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top